Trùng Sinh (D.Khởi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đứng trước cổng trường đợi một người đàn anh khóa trên, từ phía xa tôi nhìn thấy anh bước đến mái đầu màu vàng kim dáng người cao cao hệt như người anh trưởng đáng kính ngày xưa của tôi.

Ba ngày trước..

Tôi đang trên đường đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, đẩy cửa bước vào tôi nở nụ cười tươi rói chào chị đứng ở quầy tính tiền, như một thói quen tôi lấy vài ly mì tôm cho vào túi ni-lon mang ra tính tiền. Và cũng chính lúc đó tôi nghe thấy tiếng xì xụp, quay ra chiếc bàn cạnh cửa sổ tôi như chết lặng.

Dường như tôi đã thấy anh trai mình ngồi đó gắp mì cho vào miệng nhai nhóp nhép, nỗi nhớ mong dâng trào tôi chạy đến ôm lấy anh. Lúc đó anh thật sự bị tôi làm cho hoảng sợ, tôi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với anh hồi lâu mới hiểu, hóa ra cũng chỉ là người giống người, thiếu niên tóc vàng kim này hoàn toàn không phải người anh trai quá cố của tôi.

Quay trở lại thực tại, tôi biết chỉ có cách này mới giữ được mạng sống cho Chung Quốc. Vì anh tôi có thể làm tất cả. Tôi đánh liều đi đến bên cạnh thiếu niên với mái tóc vàng kim đó, anh ta quay sang nhìn tôi mang theo chút bất ngờ và hạnh phúc, có lẽ không nghĩ đến một người xinh đẹp như tôi lại chủ động đi cạnh anh ta. Tôi ngỏ ý muốn làm quen thì anh ta liền đồng ý.

"Anh rất giống một người mà em biết.."

"Là ai?"

"Anh trai em.. Nhưng cách đây khoảng sáu năm anh ấy gặp chuyện không may nên đã qua đời rồi."

Anh hơi sựng lại không nói nữa chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Tôi thầm nghĩ đã thành công tiếp cận anh ta bây giờ chỉ còn lại một việc đó chính là để cho Doãn Kỳ gặp Tại Hưởng nữa là được.

Cơ mà..

Tôi nào biết...

Anh ta đã chứng kiến tất cả, kể cả cái xoa đầu dịu dàng của Tại Hưởng dành cho tôi.

.

.

.

.

.

Chung Quốc bóp chặt lấy cằm tôi nâng lên thô bạo hôn đến môi tôi bật máu. Tay tôi bị siết chặt đến đỏ lên, bởi vì Doãn Kỳ đang không sử dụng cơ thể tôi nên tôi vô cùng yếu không đủ sức để đẩy anh ta ra, vốn dĩ sức khỏe tôi yếu hơn người bình thường rất nhiều nay lại bị anh ta cường bạo như vậy.. Quả thực không chịu nổi.

Vừa hay lời lúc đó Tại Hưởng lại đi lên sân thượng nhìn thấy tôi bị Chung Quốc chiếm tiện nghi liền nhào đến đẩy anh ra, tôi đưa tay quẹt vết máu trên môi mình, xong liền chạy đến đỡ Chung Quốc dậy.

"Quốc anh không sao chứ?"

Chung Quốc đưa tay vòng qua eo tôi cười nhếch mép nhìn Tại Hưởng. Anh ta còn chưa hiểu vì sao liền hỏi tôi.

"Sao em còn giúp?"

"Xin lỗi, đây là người yêu em.."

Anh ta dường như hiểu ra vấn đề im lặng không nói gì chỉ hơi cúi đầu bày tỏ sự xấu hổ và khó chịu. Tôi theo Chung Quốc đi xuống dưới, anh còn cố tình nói khiêu khích Tại Hưởng.

"Không phải đồ của mình thì đừng với, đồ ăn cho ra đồ ăn, đồ cúng cho ra đồ cúng. Đừng thèm đến mức ăn đồ thừa của người khác!"

Tôi hơi sững người 'đồ thừa'? Chung Quốc xem tôi là đồ thừa, ha, buồn cười thật. Chung Quốc hóa ra anh luôn xem em là đồ thừa, trong mắt anh Mẫn Doãn Kỳ mới là tất cả đúng chứ? Em chỉ là một món đồ thay thế? Phải không anh?

Xuống tầng cậu mới dứt ra khỏi tay anh bước về hướng ngược lại, Chung Quốc nắm lấy tay cậu kéo lại quát.

"Em sai trước còn làm kiêu hả?"

"Không có..Chung Quốc..em.."

Dường như thấy tôi khóc nên anh nới lỏng lực ở tay, xoa lên má tôi, nói.

"Sao lại khóc?"

"Em..là đồ thừa? Anh luôn nghĩ như vậy.. Không phải sao?"

Chung Quốc sựng lại lúc nãy là do anh lỡ lời nhưng không biết tôi lại để trong lòng, tôi hất tay anh ra nhìn về phía cửa sổ Doãn Kỳ đang ở trên cây nhìn Chung Quốc bằng ánh mắt khinh bỉ, tuy tôi biết Doãn Kỳ không có chút tình cảm với Chung Quốc nhưng anh lại rất yêu cậu, hoàn toàn không để tôi vào lòng. Tôi xoay người bước đi chỉ để lại một câu..











"Chia tay đi!"

Tui sửa thành Vkookga rùi. Thấy tội Hưởng quá :)))

Doãn Kỳ♡Tại Hưởng
Tại Hưởng♡Doãn Khởi
Doãn Khởi♡Chung Quốc
Chung Quốc♡Doãn Kỳ

Má truyện nó máu chó vcl mà... Tui thích :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip