Ngày Không Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
D. Khởi
Sau khi rời khỏi trường học tôi lê từng bước nặng trịch về nhà nhìn Doãn Kỳ đang nằm ườn trên sofa mà không khỏi ghen tị. Tôi thì mệt mỏi nhưng trông cậu ta thật thoải mái và thanh thản.

Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn tôi nở nụ cười quỷ dị.. Cậu ta bước đến gần tôi.

"Cho tôi mượn thân xác cậu một chút.. "

"Để làm gì chứ?"

"Tìm đến người..tên Kim Tại Hưởng."

Sau đó tôi không nhớ gì nữa..

Doãn Kỳ đứng trước gương chải chuốt mái tóc đẹp đẽ diện một bộ đồ trong vô cùng đáng yêu. Nói chung Doãn Khởi cũng rất xinh đẹp, vóc dáng chuẩn nên việc lựa đồ chẳng làm khó được.

Nó rời khỏi nhà lấy điện thoại bấm một dãy số dài rồi ấn gọi.

"Anh nghe.. "

"Đến với em.. Hức.. Quốc..anh..ấy!"

"Khoan đã, em ở đâu anh đến ngay!"

"..sân thượng"

"Ở yên đó anh đến ngay!"

Nó cười một cái rồi vụt mất trong không khí.

.

.

.

.

.

D. Kỳ
Nhìn thấy cảnh cửa mở ra tôi vừa lo sợ vừa háo hức, mái đầu màu vàng kim lộ ra cùng gương mặt điển trai mồ hôi nhễ nhại anh vừa nhìn thấy tôi liền nở nụ cười chưa kịp bước đến thì tôi đã nhào vào lòng anh mà khóc nức nở. Tôi gào thét gọi 'Doãn Khải' nỗi nhớ mong dâng trào, trong suốt sáu năm trời tôi đã không được nhìn gương mặt dịu dàng này. Tại Hưởng còn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết xoa đầu tôi an ủi, tôi rút sâu vào lòng anh nhận lấy cái xoa đầu vừa cái ôm ấm áp từ người mà tôi luôn nhớ nhung.

Từ lúc mất đi Doãn Khải đến giờ đây là lần đầu tiên tôi để lộ ra bộ mặt vừa yếu đuối vừa nhu mì như vậy. Ngước lên nhìn anh bất giác nhón chân hôn vào môi anh, hai mắt Tại Hưởng mở to hết cỡ xong lại cùng tôi chìm vào nụ hôn triền miên. Dứt nụ hôn tôi dựa vào người anh cười vui vẻ, tốt rồi, như vậy là tốt rồi, chỉ cần anh về bên tôi mọi thứ đều tốt rồi!

Ngưng màng nước mắt sến sẩm đấy, tôi buông anh ra cười thỏa mãn. Quả nhiên Mân Doãn Khởi không gạt mình, cũng không tin được trên đời này lại có người giống nhau đến như vậy.

"Doãn Khởi có chuyện gì? Chung Quốc làm gì em?"

Tôi lắc đầu, đưa tay vuốt ve gương mặt hoàn mĩ của anh lòng thầm nghĩ nếu Tại Hưởng biết mình là một con hồ ly đội lốt người anh ấy yêu thương, liệu xúc cảm dịu dàng này còn tồn tại?

Tôi biết người anh thích là Doãn Khởi nhưng biết đâu anh lại từ bỏ khi biết Doãn Khởi yêu Chung Quốc nhiều đến nhường nào thì sao? Tôi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng..

"Tại Hưởng.. Em thấy không khỏe trên đây khá lạnh hay chúng ta về?"

Anh gật đầu lấy xe chở tôi về nhưng lúc tôi định vào nhà thì Tại Hưởng nắm tay tôi kéo lại nói.

"Doãn Khởi.. Anh yêu em!"

Tôi mở to mắt.. Không được!

"Em yêu Chung Quốc! Nhiều hơn cả tình yêu của vạn người dành cho em.. Chung Quốc chính là lẽ sống, em xin lỗi!"

Nói rồi tôi bỏ vào nhà đóng chặt cửa chỉ kịp thấy gương mặt thất vọng và ánh mắt đáng thương của anh, vừa buồn nôn vừa đau lòng.

Buồn nôn vì những lời mình vừa nói, đau lòng vì gương mặt thất vọng đó của anh.

Rời khỏi thân xác của Mân Doãn Khởi tôi đưa tay sờ lên môi mình mà cười tươi rói sau đó Doãn Khởi tỉnh dậy, tôi chỉ vào mặt cậu ta nói.

"Ngày mai hãy tìm cách để Tuấn Chung Quốc làm lành với cậu và tránh xa Tại Hưởng ra! Tôi không cho phép cậu đến gần và làm anh ấy càng lúc càng yêu cậu! Tôi sẽ tha mạng cho anh ta."

"Thật sao?"

Tôi gật đầu sau đó biến thành dạng hồ ly nói với cậu ta.

"Tôi kiếm gì lót dạ đã!"

Quyết rồi muốn rời bỏ tui thì cứ việc tui cuồng 3p vkookga quá mà TvT readers cứ đi đi bỏ mặc Cưa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip