Điều Kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Làm bạn trai tôi!"

"Gì? Cậu đùa tôi à? Tôi là trai thẳng nhé!"

"Thế việc anh nhớ mong con hồ ly đó cũng chưa từng nghĩ đến nó là đực hay cái!"

"Ai bảo tôi nhớ?"

"Ban đầu không chịu ra gặp tôi, vậy mà vừa nghe đến nó anh liền chạy khắp nơi tìm tôi!"

Anh hơi đơ ra không nói thêm gì nữa, hừ, cậu thiếu niên này đúng là rất biết cách bắt bẻ người khác, nói câu nào là chặn họng người ta câu đó.

"Vậy ý cậu nó là đực?"

"Ừ"

"Sao cậu biết? Cậu và nó có quan hệ gì?"

"Chỉ là một lần vô tình thấy nó ở hình dạng con người."

"Nghe bảo hồ ly rất quyến rũ, mị hoặc!"

"Phải, dù cho nó ở dạng thú anh vẫn thấy nó hấp dẫn.. Đúng chứ?"

"Phải rất câu nhân!"

Chung Quốc khẽ gật đầu cảm thán, cậu thiếu niên cười khinh bỉ.

"Được rồi, điều kiện của tôi..anh quyết định sao đây?"

"Tôi còn chưa.. "

"Mân Doãn Khởi!"

"A ha ha cậu biết tôi nghĩ gì luôn cơ đấy!"

"Quyết định!"

"Được rồi nhưng mà cậu lạnh lùng thật đấy!"

Mân Doãn Khởi không nói lời nào đứng dậy rời đi, Chung Quốc nói với theo.

"Tôi là Chung Quốc, năm hai."

Cậu ta vẫn tiếp tục đi thậm chí còn không quay lại nhìn anh, mái đầu đen cứ thế bước đi xa dần. Tuấn Chung Quốc trở về lớp khẽ mỉm cười xung quanh anh quả nhiên toàn mỹ nữ, tất cả đều muốn trở thành người của anh, ở bên cạnh anh.. Không phải vì vẻ ngoài đẹp trai và gia tài kết xù của lão già cho anh sao?

Mặc dù biết là bọn họ tiếp cận anh với mục đích không mấy tốt đẹp gì nhưng cứ hưởng thụ đã, trái cây, mâm quả dâng đến tận miệng, đều là thượng phẩm bày ra trước mắt anh có điên mới không nhận lấy. Tuy vậy vẫn còn số ít những người như Tiểu Hoa thật lòng đối đãi với anh, xem anh là con người chứ không phải đồ vật mà tùy ý điều khiển.

.

.

.

.

.

Beautiful life

Beautiful day

Stay by my side

Beautiful my love

Beautiful your heart

This beautiful life~

This beautiful life~

"Cậu hát hay như vậy sao không thường xuyên hát một chút?"

Anh nhìn xuống phía dưới là Doãn Khởi đứng dựa vào thành lang cang, gió thổi nhẹ nhàng làm những lọn tóc mượt mà đó khẽ bay. Anh mỉm cười không biết như nào nhưng anh có cảm tình với cậu trai tên Doãn Khởi này lắm a~

Chung Quốc leo xuống đứng bên cạnh cậu nói.

"Tôi đã đồng ý nhưng cậu còn chưa nói cách gặp tiểu hồ cho tôi nghe!"

"Ngày mai ở đây vào lúc mặt trời lặng, sau tiếng chuông ra về. Dùng giọng hát của cậu để tiểu hồ ly đó tìm đến!"

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Ừ!"

Chung Quốc đưa tay chạm vào má cậu khẽ vuốt ve, ánh mắt mơ hồ càng lúc càng tiến gần chỗ cậu. Doãn Khởi không chống cự để yên cho anh hôn thậm chí còn đáp trả, người yêu mà, hôn nhau là chuyện bình thường. Anh đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, tay vòng qua eo nhỏ kéo sát vào người mình, Doãn Khởi hai tay vòng qua cổ anh, cả hai người chìm vào nụ hôn nóng bỏng đó cũng không quan tâm đến chuyện đã vào tiết.

Cậu đẩy anh ra liếm lên khoé môi mình, hai gương mặt chỉ nhau vài milimet Doãn Khởi dùng lưỡi liếm lên môi anh rồi hôn lên đó một cái thật nhẹ nhàng.

"Tôi phải đi rồi, tạm biệt!"

Anh đứng đó nhìn theo lưng người kia đang dần khuất sau cánh cửa sân thượng mà khẽ mỉm cười. 'cậu cũng câu nhân không khác gì hồ ly'

.

.

.

.

.

Chuông đã reo mọi người đều thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng học, Chung Quốc vẫn ngồi yên trong lớp với cái cặp đã được thu dọn, nhìn ra phía cửa xổ thấy mọi người đã đi ra đến cổng mới thử hát một khúc mà Tiểu Hoa đưa cho ban chiều.

She is leaving

And I can't do anything

Love is leaving

Like a fool ,I'm blankly standing here

I'm looking at her getting father away

She becomes a small dot and then disappears

Will this go awayafter time passes

I remember the old times

I remember you

IF YOU

IF YOU

Anh ngừng lại đưa ánh nhìn dịu dàng ra phía cửa, tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt càng lúc càng gần anh. Chung Quốc mở to mắt kinh hô một tiếng.

"A"

-Yuu-

Đừng chùa tội Au lắm. :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip