Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo Chuong 38 Nu Hon Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mukuro gần đây hình như không thấy mặt mũi đâu cả. Mình có nên xin một vài lời khuyên từ phía Decimo không? Dẫu sao thì cậu ta cũng có rất nhiều người tình."

" Nhưng mình rất ít khi nói chuyện với Decimo và có vẻ cậu ta khá thân thiết với Giotto..."

"....Cũng phải dù sao thì họ cũng có cùng huyết thống mà."

" Hừm..."

G ngồi một mình trong phòng tay khoanh lại hai chân bắt chéo lên nhau. Suy đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định.

2 tiếng sau.

Tại văn phòng làm việc, G và Tsuna đang ngồi đối diện nhau. Cậu cũng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này. G phải có chuyện gì quan trọng lắm mới tìm đến đây. Tsuna im lặng chờ đợi không khí im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc. Sau một lúc thì G cũng lên tiếng.

" Tôi biết cậu không thiếu gì hết nhưng đây là tấm lòng của tôi." G lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ rất sang trọng đẩy về phía cậu.

Tsuna ngạc nhiên G vậy mà lại chủ động tặng quà cho cậu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nghi hoặc một lúc Tsuna cũng mở chiếc hộp ra, món quà bên trong khiến cậu có chút không nói thành lời.

Nhìn Tsuna cứ chăm chú nhìn vào thứ bên trong không có chút biểu cảm G còn nghĩ là cậu không thích.

Tsuna thở dài tay đóng chiếc hộp lại trả về vị trí cũ.

" Tôi hiểu tấm lòng của anh nhưng mà tôi không thể nhận món quà này được."

" Tại sao? Cậu khinh thường quà tôi tặng à?" G cau mày. Bản thân đã đọc vô số truyện ngôn tình cũng xem đi xem lại không ít tình tiết trong phim chẳng phải họ thường tặng cà vạt sao.

Nghe nói vậy cậu vội vàng giải thích "Không phải. Chỉ là tôi nghĩ món quà này của anh đã tặng nhầm người rồi."

"..."

Tsuna bình tĩnh mỉm cười "Tôi nghĩ cà vạt thì nên tặng cho người yêu sẽ thích hợp hơn. Với cương vị của tôi món quà này thật sự không phù hợp."

"... Tôi xin lỗi." G lúc này mới hiểu ra vội vàng xin lỗi.

" Có việc gì anh cứ nói đi nếu giúp được tôi sẽ không từ chối."

Sau đó G cũng nói rõ yêu cầu với cậu Tsuna suy nghĩ một hồi cũng quyết định giúp một tay. Bởi biết giúp họ cũng chính là giúp Primo.

Sau khi G đi Tsuna trở lại với công việc còn đang dang dở. Cầm bút lên chưa được bao lâu đã chú ý một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm mình từ phía xa. Cậu khẽ cười xem ra hôm nay vị khách không chỉ có một mình G.

" Daemon có gì thì có thể trực tiếp đến gặp tôi mà."

Tsuna nói xong Daemon cũng xuất hiện. Cậu cảm thán trong lòng thuật sĩ sương mù ai cũng thần thần bí bí như vậy sao.

Daemon cũng có chút ngại ngùng không biết mở lời thế nào. Sau khi suy nghĩ suốt mấy phút mới nói "...Tôi cảm thấy không thể nhờ giả được người khác nên muốn nhờ một người có kinh nghiệm như cậu cho lời khuyên."

" Ngồi đi." Nội tâm Tsuna cười khổ chỉ tay vào chiếc ghế sofa xem ra mục đích của hai người này là như nhau rồi. Cậu cũng không ngại mà thuận nước đẩy thuyền.

__________

Vào lúc này Alaude nhìn món quà trên tay, muốn tìm cơ hội tặng cho người ấy cảm giác lúc này y như một đứa trẻ lần đầu tặng quà cho người yêu.

" Lần này nhất định phải thành công."

Alaude nắm chặt tay thành nắm đấm trong đầu diễn đi diễn lại vô số những câu thoại sẽ nói với Primo.

________

Trong khi đó nhân vật chính vẫn không hay biết gì đi khắp nơi tìm kiếm bọn họ. Chợt lúc này anh nhìn thấy Tsuna bước ra từ phòng của cậu.

" Tsuna cậu có nhìn thấy G và những người khác không?"

Một câu hỏi tưởng chừng như bình thường lại khiến cậu nhớ đến cuộc nói chuyện sáng nay với hai người kia. Tsuna không chút do dự trả lời dù cậu biết họ đang làm gì "Không có. Có chuyện gì sao?"

" Tôi không thấy họ từ sáng rồi."

" Chắc họ bận chút việc thôi." Tsuna mỉm cười trả lời sau đó dùng vẻ mặt khó xử nói "À Primo ngài có thể giúp tôi chủ trì buổi tiệc trà chiều nay không?"

" Tiệc trà?" Primo chớp chớp mắt.

" Là thông lệ hàng năm thôi. Thông thường thì chỉ có những người bảo vệ và Boss tham dự nhưng tôi có việc phải đến Millefiore một chuyến."

Primo cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng anh lại bỏ qua sự cảnh báo của siêu trực giác mà không từ chối.

" Thế tôi phải làm gì?"

" Không cần quá lo lắng. Đây giống như một cuộc họp gia đình thôi. Để tôi gọi Hayato hướng dẫn cho ngài."

"...Được." Primo thản nhiên đồng ý mà không biết rằng thực chất đây là kế hoạch của Tsuna và những người khác.

" Vậy tôi đi trước đây." Đi được vài bước lại cảm thấy bản thân nên nhắc nhở người kia một chút bèn quay người lại "À Primo có thể sẽ có một số chuyện không như ngài nghĩ xảy ra trong buổi tiệc chiều nay."

"... Ý cậu là sao?"

" Ngài cảm thấy những người bảo vệ của ngài gần đây tại sao lại thần bí như vậy?"

Primo ngơ ngác không hiểu. Tsuna thở dài xem ra anh vẫn chưa bắt kịp được sống não của họ.

__________

Chiều hôm đó. Tsuna, Reborn và Ryohei đã rời khỏi trụ sở mượn cơ hội lần này đến thăm Millefiore. Thật ra thì chẳng có buổi họp quan trọng nào cả tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi.

" Có cần thiết phải rời khỏi trụ sở không?" Reborn ngồi trong xe tay chống cằm ánh mắt nhìn ra bên ngoài có hơi chán nản.

Nghe anh nói vậy Tsuna cười trả lời "Cứ xem như là chúng ta ra ngoài chơi đi."

__________

Trụ sở Vongola đột nhiên tràn đầy mùa xuân. Sự thay đổi này không chỉ đến từ cảnh vật mà còn đến từ tâm trạng của con người.

Tất cả mọi người đều đã tập hợp đủ không lâu sau tiếng bước chân vang lên khiến họ quay lưng nhìn, lại bị khí chất ngút trời của Primo hút hồn. Trong chẳng khác nào hoàng tử bạch mã bước ra từ trong tranh.

Nguyên nhân là do Primo đã diện một bộ vest màu trắng rất sang trọng. Ban đầu khi người mang lễ phục đến phòng Primo chỉ nghĩ là một buổi tiệc sang trọng nên cũng không do dự mà chưng diện một chút. Chính vẽ ngoài lộng lẫy này đã vô thức hút hết ánh nhìn của những người có mặt. Anh chú ý đến khung cảnh thơ mộng nơi đây quả là đẹp như tranh. Khung kính trong suốt y như một nhà kính có thể nhìn thấy toàn bộ vườn hoa bên ngoài. Nghĩ lại thì bản thân cũng đã từng đi qua đây vài lần nhưng lại bỏ sót vẻ đẹp của nó.

Primo liếc xung quanh một lượt sau đó chậm rãi ngồi xuống vị trí kế bên G. Đến khi Primo ngồi xuống tất cả mọi người mới hoàn thần trở lại.

Alaude nhìn không chớp mắt không khỏi mà thoát ra một lời khen ngợi "Primo hôm nay cậu đẹp quá."

Primo đỏ cả mặt dùng câu nói này với một người con trai không hợp lễ nghĩa cho lắm. Nhìn qua thì thấy có 3 cặp mắt đang nhìn mình khi ánh mắt chạm nhau họ mới giật mình lảng tránh.

" Hôm nay mọi người bị làm sao thế?"

Nhìn kỹ mới phát hiện hôm nay hình như ai cũng trưng diện rất là đẹp. Phải nói là chăm chút từng đường tơ kẽ tóc. Người ít chú trọng đến vẻ bề ngoài như Asari vậy mà hôm nay cũng tót lên vẻ lịch sự quý phái.

Kế bên họ Yamamoto, Lambo, Gokudera và Mukuro đang ngồi xem kịch. Hibari hiển nhiên không quan tâm đến vụ này.

Không bao lâu sau trà bánh đã được dọn lên sẵn. Một chiếc bánh kem được đặt ở giữa ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Lampo và Lambo.

Đến khi mọi người đã đong đủ Yamamoto ho nhẹ cất tiếng "Primo theo thông lệ hàng năm sẽ có một cuộc thi trà đạo, người giành chiến thắng thì người chủ trì buổi tiệc sẽ phải đáp ứng một điều kiện của người đó."

Primo ngỡ ngàng hình như anh không biết vụ này nha.

" Vậy bắt đầu đi." Knuckle hào hứng hơn ai hết.

" Tôi sẵn sàng rồi đây Giotto." G đã lên tinh thần.

Chẳng mấy chốc toàn bộ công cụ cần thiết cho trận đấu đã được đặt trước mặt những người tham gia. Primo ngơ ngác thêm lần nữa sao mà cuộc thi này chỉ có bốn người tham gia thế này còn toàn là hộ vệ của anh. Khỏi nói cũng biết bốn người đó là ai... chính là Asari, G, Alaude và Daemon. Đây không chỉ vấn đề là phần thưởng cuộc thi mà họ còn muốn trước mặt người kia chứng tỏ rằng bản thân hơn những người còn lại.

Asari mơ hồ cảm thấy được nguy hiểm nhưng đã phóng lao thì phải theo lao 'Đoạn đường sau này e rằng sẽ khó đi lắm đây."

Gokudera giờ cũng lên tiếng "Giám khảo đương nhiên là ngài Primo."

" Một mình tôi thôi sao?"

" Hừm." Yamamoto gật đầu phụ họa theo.

" Đây là quy định vì để tránh có nhiều ý kiến trái chiều." Mukuro tiếp lời.

Nghe vậy ánh mắt bốn người họ càng trở nên sắc bén. Đồng nghĩa với việc Primo sẽ chọn một trong bốn người. Đây không còn là một cuộc chiến trà đạo nữa.

" Được rồi bắt đầu đi."

Theo sau câu nói của Yamamoto những người khác cũng bắt đầu động tay.

Trà đạo không chỉ nằm ở hương vị mà còn là sự tỉ mỉ về phong cách pha chế. Về lĩnh vực này Asari có vẻ chiếm ưu thế hơn.

Primo cũng trầm trồ không ngờ họ có thể làm một cách bài bản như vậy lại không biết rằng họ đã được thông báo trước việc này vậy nên cũng đã có những sự chuẩn bị của riêng mình.

Trong khi chờ đợi Lambo và Lampo không ngần ngại xơi chiếc bánh trên bàn. Đến khi mọi người đã ngủ một giấc say sưa thì họ mới hoàn thành xong công việc.

Theo thứ tự người hoàn thành trước tiên chính là Asari. Primo sẽ phải thử của anh trước. Vừa đưa lên mũi đã có một hương thơm nhè nhẹ thoáng qua, nước trà có màu xanh nhạt cũng khác so với những người khác. Primo nhấp một cụm nhẹ cảm giác thư thái nhẹ nhàng hương vị của trà vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

" Đúng là rất ngon."

Trong một trận chiến một người vui thì có ba người buồn. Thấy Primo tán thưởng cảm xúc ba người còn lại lại căng thêm một bậc.

Tách thứ hai là của G. Nước trà có màu vàng nhạt khói bốc lên vẫn có hương thơm dịu nhẹ.

" Không tệ. Khá ngon." Rõ ràng biểu cảm của Primo không giống lúc nãy mặc dù khen ngợi nhưng biểu tình có phần lãnh đạm hơn.

Tách thứ ba là của Alaude. Màu sắc lúc này đã sậm hơn một chút cũng không còn ngửi thấy hương thơm. Primo uống một ngụm tận hưởng hương vị trong vài giây rồi đặt tách trà xuống. Mọi người đều đang đợi nhận xét nhưng anh lại cần tách trà cuối cùng lên.

Ánh mắt Primo chợt thay đổi khi nhìn vào phần nước bên trong tách trà của Daemon liệu có phải là trà không. Nó có màu tím nhàn nhạt và có mùi rất nồng. Primo có chút khựng lại nhưng là giám khảo cũng phải nếm thử. Anh ngấp một ngụm vừa đủ... Phụt...
Quả nhiên chưa xuống cổ họng đã phải phun ngược ra.

" Primo." Alaude lo lắng chạy lại không quên quay qua trách cứ "Này ngươi pha thứ gì thế hả?"

" Đương nhiên là trà rồi." Daemon vẫn chưa bỏ cuộc cầm tách trà lên quay qua Primo "Này Primo phải nuốt xuống mới cảm nhận được hương vị."

Daemon đưa trà đến trước mặt anh nhưng Primo thật sự không thể chịu nổi cái mùi này. Dù không ngon nhưng cũng phải ra mùi vị của trà chứ. Còn đằng này qua tay Daemon chẳng khác nào trở thành thuốc độc cả.

" Người nghĩ ta sẽ để cho cậu ấy uống nữa sao?" G cáu gắt.

" Thôi mà mọi người để Primo công bố kết quả đi."

Knuckle lên tiếng khuyên ngăn cũng quá giải nguy cơ cho Primo. Lúc này mọi người mới ổn định trở lại Primo muốn nhanh chóng kết thúc trận này thì lại bị một người cắt ngang.

" Khoan đã." Alaude lấy ra hộp quà mà mình đã chuẩn bị từ trước sau đó mở nó ra đưa về phía Primo. Bên trong là một chiếc đồng hồ phía sau mặt đồng hồ còn có khắc tên của cả hai "Primo tôi muốn nói là cho dù cậu chọn ai thì tôi cũng không thay đổi."

"..." Primo cạn lời nghe câu này có vẻ sai sai chỉ là một cuộc thi thôi mà sao mà phải đến mức nghiêm trọng như vậy.

" Cảm ơn cậu Alaude."

Nhưng anh cũng nhận lấy chợt lúc cầm lên lại thấy tên mình và tên người kia khắc phía sau mặt đồng hồ. Ánh mắt kinh ngạc thoáng qua nhưng rồi lại bình thản đeo nó vào tay.

Alaude còn cho rằng là anh không nhìn thấy.

"... Hừm nói sao đây... Tôi cảm thấy ai cũng đều làm rất tốt." Primo khó xử đưa ra kết quả "Hương vị của mỗi tách trà cũng đều khác nhau. Thật sự rất khó để lựa chọn..."

" Primo nhưng cậu phải chọn ra một người chiến thắng." Daemon nói.

" Tách trà của Alaude và G có hương vị rất đặc biệt khiến người khác thư giãn thoải mái. Nhưng tôi vẫn cho rằng Asira vượt trội hơn một chút."

"..." Asari nhìn Primo khuôn mặt nghệt ra khó tin.

Gokudera có phần kinh ngạc với kết quả này bởi vì Juudaime cậu đã đoán đúng. Nghĩ lại thì người ấy vẫn như xưa đôi mắt nâu ấy liếc một cái đã nhìn trọn hồng trần. Nhưng buổi tiệc hôm nay dù kết quả ai thắng thì người được lợi cuối cùng vẫn chưa biết được.

" Vậy Asari anh có yêu cầu gì với Primo không?" Yamamoto hỏi đây cũng là câu hỏi họ đang chờ đợi.

" Tôi có thể nói riêng với cậu sau không?" Asari hướng ánh mắt chứa chan tình cảm về phía Primo điều này khiến cho những người khác càng thêm bất an.

Primo chưa trả lời thì Gokudera đã cắt ngang "Không được việc này phải nói trước mặt mọi người để Primo trả lời xem có đồng ý hay không."

Nghe vậy những người khác thở phào một cái Asari cũng tính là người chính trực trước mặt nhiều người như vậy chắc sẽ không đưa ra những yêu cầu thái quá.

Asari ái ngại anh có chút xấu hổ. Ánh mắt bẽn lẽn miệng nói rất nhỏ "Vậy cậu có thể dành một ngày cho tôi không?"

"...!!!" Điều mà tất cả lo sợ đã đến. Đây chính là công khai hẹn hò rồi còn gì.

Primo nhìn thế nào cũng thấy biểu cảm của Asari không đúng nhưng đây là luật lệ nên anh cũng gật đầu đồng ý "Được."

Sau đó họ cùng nhau uống trà thưởng thức món ăn. Thời gian trôi qua cuối cùng thì trời cũng đã tối. Nhìn lên có thể thấy bầu trời hôm nay đầy sao rất lãng mạn. Vào lúc này đèn bên trong tắt hết tiếng pháo hoa vang lên khiến mọi người phải bước ra xem. Tháo hoa trong Vongola rất đẹp mọi ánh mắt đều hướng về bầu trời xa xăm đang tỏa sáng.

Primo mãi mê ngắm pháo hoa chợt lúc này một bàn tay che mắt anh lại. Cứ nghĩ là họ lại giở trò gì nên anh cũng không phản kháng nhưng một giây sau đôi môi một người áp một nụ hôn lên môi anh. Primo ngỡ ngàng cơ thể cứng đờ quên mất việc phải đẩy đối phương ra đến khi người đó buông tay ra pháo hoa cũng đã kết thúc đèn bên trong đã sáng lên. Nhưng lúc anh quay lại thì lại không thấy ai cả. Bốn người bọn họ ánh mắt đều hướng lên bầu trời xa xăm.

Primo dùng tay chạm lên môi mình sau đó cười nhẹ một cái anh đã biết thủ phạm là ai rồi 'Tsuna nói đúng rồi có vẻ như mình không thể xem họ là bạn đơn thuần nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip