Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo Chuong 28 Cu Soc Dau Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Biến cố là thứ luôn xảy đến bất ngờ trong những lúc chúng ta không ngờ đến được. Sau khi trở về Vongola bây giờ Tsuna phải đối mặt không phải chỉ hai người. Mặc dù không muốn nhưng kết quả cuối cùng vẫn là phải bỏ lại Enma mà trở về.

Trong phòng cậu Tsuna đang ngồi trên giường với sự giám sát của Gokudera và Yamamoto. Cậu thở dài tay nới lỏng cà vạt tâm trạng cũng đứng ngồi không yên. Cảm giác giống như ngoại tình bị bắt quả tang vậy.

Không lâu sau Hibari và Mukuro bước vào. Không khí xung quanh bắt đầu bị bóp nghẹt hoàn toàn.

" Mọi người có phải đã có hiểu lầm gì không?" Tsuna lên tiếng phá tan bầu không khí u ám.

Bấy giờ Mukuro nhìn cậu với ánh mắt đầy ghen tuông và tra hỏi "Cậu nói đi rốt cuộc cậu có tình cảm với Enma Kozato không?"

"... Tôi...K-Không......" Tsuna chưa nói hết thì Hibari đã nhảy vào.

" Là không có tình cảm?"

"..." Cậu ôm đầu khổ sở gào thét trong lòng. Nói không có tình cảm cũng không phải nhưng tình cảm cậu dành cho Enma rất đơn thuần.

" Vậy thì nói rõ mọi chuyện với cậu ta." Yamamoto lên tiếng.

Tsuna hoảng hốt thật rồi. Nếu nói rõ ra sau này làm sao hai bên nhìn mặt nhau. Vongola với Shimon còn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết "Không được đâu... Tớ không muốn Enma bị tổn thương... Cứ như thế thôi không được sao..."

Nghe cậu nói vậy bầu không khí trở nên u ám hơn trước nữa. Những ánh mắt thất vọng đổ dồn về phía cậu.

" Đương nhiên là được."

Lúc này một giọng nói vang lên. Tsuna nhìn Reborn xuất hiện, phía sau là Lambo và Ryohei cũng đến góp vui. Ánh mắt cả ba cũng tràn đầy sát khí.

" Reborn ngài nói gì vậy?" Gokudera nghi hoặc hỏi lại. Vừa rồi cậu không nghe lầm chứ Reborn vậy mà lại đồng ý.

" Không muốn đoạn tuyệt với Enma cũng được thôi. Vậy thì từ giờ đừng bước chân vào phòng tôi." Reborn ra tối hậu thư khiến cả căn phòng im phăng phắc.

"..." Một giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt.

Trong khi Tsuna đang đổ mồ hôi hột thì những người khác lại ùa theo ý Reborn. Thái độ của họ thậm chí còn quyết liệt hơn cả anh.

_________

Sáng hôm sau.

Họ đã có một đêm không ngủ nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mọi chuyện. Đêm hôm qua cũng không ồn ào nên trong trụ sở không ai biết chuyện.

Vào lúc này Primo đang đến văn phòng làm việc muốn hỏi Tsuna một số vấn đề, trên đường đến đó anh đã dừng chân nghe một câu chuyện.

Chuyện là Ryohei và Reborn đang nói chuyện trước hành lang mà cảnh tượng phía trước đã bị Primo nhìn thấy. Vốn muốn lên chào hỏi một tiếng nhưng lại thấy sắc mặt không thể tệ hơn của họ khiến bước chân anh dừng lại.

" Thôi mà Reborn chuyện này cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Tsunayoshi." Ryohei cười an ủi nhưng bên trong rợn sóng không ít.

" Chuyện không phải lỗi của cậu ta cũng không phải lỗi của Enma. Vậy thì là lỗi của ai?"

"... " Ryohei gãi gãi đầu không biết phải trả lời thế nào chỉ có thể kéo qua chuyện khác "Qua chuyện này cậu ta chắc đã từ bỏ rồi."

"...." Reborn im lặng.

Ryohei thật không muốn ở gần Reborn, nói chuyện với anh thật sự rất khó thở. Cảm giác áp bức y như đối diện với kẻ thù lợi hại hơn mình. Anh đành chuồn đi trước "Vậy tôi đi trước."

Reborn gật đầu nhìn bóng dáng Ryohei mà bắt đầu trầm ngâm.

Sau khi Ryohei đi Primo muốn bước ra thì một bóng dáng quen thuộc đã đến gần Reborn, anh lại phải nép lại lần nữa.

Người đến không ai khác là Tsuna. Cậu không nói lời nào ôm lấy Reborn thật chặt.

Cảnh tượng trước mắt khiến Primo chấn kinh tại chỗ. Những câu hỏi thi nhau lần lượt xuất hiện trong đầu.

" Reborn~ Sao thế?"

Giọng nói dịu dàng mang tính dỗ dành chỉ tiết tâm trạng hiện tại của anh không chịu nổi giọng điệu này của cậu.

"...."

Không nói một lời Reborn gỡ bàn tay đang ôm mình ra thì Tsuna đã tiến tới hôn anh. Vì còn giận nên anh muốn quay người đi nhưng bị cậu giữ lại.

Đôi mắt Primo mở to rồi dụi dụi mắt vài cái nhưng hình ảnh trước mặt vẫn không hề thay đổi. Họ không những ôm nhau mà còn hôn nhau ở một nơi mà ai đi ngang cũng có thể nhìn thấy.

" Đủ rồi." Reborn đẩy cậu ra lao đi nụ hôn lên môi sau đó trực tiếp quay người rời đi. Anh không thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy.

" Còn giận sao?"

' Nói như vậy là Tsuna và Reborn đang yêu nhau... Nhưng tại sao lại như vậy?' Primo quay mặt lấy lại bình tĩnh. Hình như hôm nay anh đã phát hiện ra một bí mật động trời. Cố kiềm nén tĩnh táo trước mớ thông tin khổng lồ mình thu thập được. Đến khi anh hồi thần lại thì cả hai đã rời đi từ lúc nào rồi. Lúc này một bàn tay đặt lên vai Primo khiến anh giật bắn người.

" Alaude..."

" Sao cậu đứng thất thần vậy?" Alaude nghi hoặc bởi Primo rất ít khi lộ ra biểu tình như vậy.

Primo lao mồ hôi trên trán anh không biết giải thích thế nào với Alaude. Suy nghĩ cả nửa ngày Primo nói.

" Tôi thấy Tsuna với Reborn..."

" Họ làm sao?"

" Tôi thấy mối quan hệ giữa họ không bình thường."

"..." Alaude hình như đã hiểu ra mọi chuyện, thật sự có chút ngạc nhiên nhưng phản ứng không quá dữ dội "Có gì đâu mà cậu phải bất ngờ như thế?"

Primo chớp hai mắt "Nhưng hai người họ... Với lại Reborn là đàn ông mà."

Alaude bất lực anh muốn lợi dụng chuyện này thông não cho Primo liền nói "Chỉ cần yêu nhau giới tính không quan trọng."

"...." Đúng là Primo không kỳ thị việc này nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Tsuna thích đàn ông nên mới bất ngờ đến vậy. Vậy thì Vongola tương lai làm sao? Tsuna chính là hậu duệ duy nhất của Vongola. Truyền nhân duy nhất.

__________

Không dỗ được Reborn, Tsuna lại đến chỗ Hibari. Trong số họ người khó dỗ nhất sau Reborn là Hibari và Mukuro.

" Kyoya."

Cậu đứng bên ngoài gõ cửa trìu mến gọi nhưng vẫn không một tiếng động.

" Kyoya mở cửa đi."

Cạch.

Hibari thật sự mở cửa Tsuna không nghĩ rằng anh thật sự nghe lời nhất thời ngơ ngác. Vì lơ là cảnh giác một giây nên cậu bị anh đá bay vào bức tường đối diện.

Sau đó là tiếng đóng cửa kèm theo câu nói "Đừng đến gần tôi."

Sự thật quá phũ phàng Tsuna ngồi dậy tay xoa xoa đầu một cách đau đớn. Không ngờ anh lại nhẫn tâm ra tay với cả cậu. Rời khỏi phòng Hibari một cách bất lực sau đó thì đến chỗ Lambo.

" Lambo em mở cửa đi."

Tình cảnh hiện tại cũng chẳng khác là mấy lúc nãy. Cánh cửa phòng vẫn khép chặt không một khe hở.

" Tsuna_nii anh mau đi đi. Để họ biết được sẽ đánh chết em đó." Lambo ở bên trong hét toán.

"..."
_______

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó bên phía Mukuro lại đang vô cùng đau khổ. Anh ngồi uống rượu suy tư trong phòng. Người đáng thương để anh trút tâm sự lại là G.

" Cậu với Decimo có chuyện gì sao?" Sau khi chứng kiến Mukuro nốc hết chay rượu trên bàn G tò mò hỏi. Cũng chỉ có chuyện tình cảm mới khiến một người đang yên đang lành trở nên chán đời như vậy.

Mukuro vừa uống vừa kể lễ với G "...Cậu ta đúng là có số đào hoa... Không biết bên ngoài còn bao nhiêu người mơ tưởng đến... Rõ ràng đã nói là không yêu ai nữa vậy mà cứ chần chừ không chịu cắt đứt với tên kia..."

" Sao vậy? Có tình địch xuất hiện à?"

" Là Enma Kozato."

"..." G nghe đến đây thì ngạc nhiên. Nhưng mà xem ra Vongola Boss rất có sức hút. Bản thân anh cũng có không ít tình địch.

" Mang thêm rượu lên."

Mukuro lớn tiếng gọi người mang rượu lên. Không lâu sau trên bàn đã nhiều hơn một chay rượu. Không do dự anh cầm lên uống hết nửa chay thì lăn đùng ra ngất.

"..." G lắc đầu. Sau đó lấy điện thoại trong túi Mukuro ra rồi gửi một tin nhắn cho cậu. Nhìn người nằm bất tỉnh trên bàn G u sầu. Ít nhất thì Mukuro có thể lớn tiếng nói ra tình cảm của bản thân không giống bản thân anh tương tư cũng không biết giải tỏa với ai.

Không lâu sau Tsuna vội vã bước vào.

" Mukuro... Mukuro..."

Cậu bước đến đỡ Mukuro dậy nhưng Tsuna gọi mãi anh vẫn không trả lời nên bế anh lên đưa về phòng.

" G cảm ơn anh. Tôi đưa Mukuro đi trước."

" Được."

Mặc dù Mukuro đã nói rõ từ trước nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu khi Mukuro lại đi tìm G.

__________

Sáng hôm sau.

Khu nghiên cứu.

Tsuna đứng trước dãy phòng nghiên cứu. Bên trong Verde, Spanner và Giannini đã đợi sẵn, họ đang kiểm kê lại một số thứ dùng trong chế tạo lần này. Không lâu sau nhà Primo bước vào. Tsuna nhìn không thấy người của mình thì thở dài. Sáng nay khi Mukuro thức dậy đã không nói lời nào mà bỏ đi dù cho cậu có năn nỉ mỏi miệng. Đã vậy Byakuran còn gọi đến thông báo rằng Shouichi và mình sẽ đến đây bàn về kế hoạch chế tạo cổ máy thời gian. Vậy nên chỉ có thể gác lại công việc và chuyện tình cảm sang một bên.

" Sawada_dono. Người đến rồi." Basil nói xong thì Byakuran và Shouichi đã bước vào.

Khí thế toát lên từ cả hai khiến nhà Primo chú ý. Đặc biệt là Byakuran với phong cách ăn mặc không đâu vào đâu.

" Tsu_chan." Byakuran lên tiếng chào hỏi chủ nhân nơi đây trước "Vì chuyện lần này mà Shou_chan đã về Ý ngay sau khi biết chuyện đấy."

" Làm phiền cậu quá rồi Shouichi." Tsuna cười ái ngại rồi quay sang nhà Primo "Giới thiệu một chút đây là Byakuran Boss của gia tộc Millefiore. Đây là Shouichi vợ anh ta." Cậu vừa nói vừa đưa tay về phía cả hai.

Primo chấn động. Vợ? Vậy đây là người mà Tsuna từng nói? À khoan... Hình như anh đã quên việc gì đó khá quan trọng...

Trái ngược với Primo những hộ vệ của anh lại bình tĩnh không nói gì. Dường như với họ chuyện này là rất bình thường. Họ tự giới thiệu bản thân với cả hai.

" Tôi đã sắp xếp hết rồi. Để Shouichi nghỉ ngơi vài ngày là có thể bắt đầu." Tsuna nói với Byakuran và Shouichi.

" Không cần đâu. Sức khỏe tôi không tệ thế đâu."

Primo bước lên thay mặt tất cả nói một lời cảm ơn "Shouichi_san cảm ơn cậu."

" Không có gì mà. Tôi sẽ cố hết sức ngài yên tâm đi Primo."

Vào lúc này Daemon chú ý tới một việc, có thể là vì sự nhạy cảm của thuật sĩ sương mù nên anh là người đầu tiên phát hiện "Shouichi_san nhìn cậu không được khỏe lắm thì phải. Là đi đường xa sao?"

Shouichi cười vẻ mặt có chút ái ngại "Xin lỗi tôi đang mang thai nên có chút mệt mỏi."

"....!!!"

"...!!!"

Câu nói của Shouichi phá vỡ thế giới quan của họ. Một số ngơ ngác, một số thì nghĩ mình đang nghe lầm chỉ có Primo là hét toáng lên. Anh gần như đã đánh mất hình tượng của một vị Boss.

Phải! Anh đã nhớ ra việc quan trọng. Byakuran từng nói vợ anh ta đang mang thai nhưng anh ngây thơ lại nghĩ rằng người vợ mà đối phương nói là phụ nữ.

".... Làm sao có thể?" Lampo chớp chớp mắt chỉ tay về phía Shouichi hỏi "Anh là đàn ông hay phụ nữ vậy?"

Shouichi gượng cười, bản thân cậu cũng đã quen với việc này rồi nên tiếp nhận có phần nhẹ nhàng hơn "Đương nhiên tôi là đàn ông."

" Vậy tại sao?"

Thật ra dù Lampo không hỏi thì cũng có người hỏi mà thôi.

" Vì Vongola đã chế tạo ra một loại thuốc có thể giúp đàn ông mang thai. Shou_chan đã sử dụng nó nên mới có thai." Byakuran giải thích thay vợ mình.

Primo chớp mắt một cái để tiếp thu. Vậy ra Tsuna đã sắp xếp hết. Không ngờ tương lai 400 năm sau khoa học lại phát triển như thế.

Trong khi đó G , Alaude, Daemon cũng khựng lại một giây cả ba nhìn sang Primo rồi nhìn sang Tsuna với ánh mắt đầy kỳ vọng. Thầm nghĩ 'Có thể xin một ít từ chỗ cậu không?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip