Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo Chuong 14 Cuoc Xuyen Khong Tu Nha Primo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quá khứ 400 năm trước.

Trên bàn ăn giống như nở hoa mọi người cười nói vui vẻ nhưng bên trong là nước mắt dàn dụa.

G cánh tay phải và cũng là bạn thời thơ ấu của Primo đang sầu não trong mớ bòng bồng sau khi bị Primo tạt cho gáo nước lạnh.

Chuyện của G phải kể đến hôm qua sau khi hoàn thành công việc Primo cùng những người khác đi thăm những người trong trấn. Nghe vậy G liền nảy sinh một kế hoạch. Tất cả rời khỏi trụ sở Primo không để ý đến vị cánh tay phải của mình hôm nay ăn mặc có vẻ sang trọng hơn bình thường. Sau khi kết thúc công việc thì trời đã tối họ mỗi người một việc G đưa Primo đến một cây cầu trong thị trấn. Mà nơi đây từng xảy ra nhiều chuyện tình gây cấn đủ để viết thành tiểu thuyết. Tương truyền rằng nếu có thể tỏ tình với người mình yêu ở đây. Nếu người đó đồng ý cả hai sẽ có thể sống hạnh phúc trọn đời.

G mang theo niềm hân hoan đi đến giữa cầu trong khi Primo an nhiên thưởng thức cảnh sắc.

" Giotto." Primo quay đầu nhìn G đứng giữa cầu ánh trăng chiếu gọi tựa như thiên thần (cái này có hơi quá).

"...." Nhưng Primo vẫn xem là bình thường.

" Giotto cậu có nghe qua truyền thuyết về nơi này chưa?"

" Hả? Truyền thuyết gì?"

G biết Primo không biết nên nói tiếp, vẻ mặt đỏ đỏ giọng nói có phần căng thẳng "Nghe nói chỉ cần có thể tỏ tình với người mình yêu ở đây thì cả hai sẽ sống hạnh phúc cả đời."

Primo nghe đến đây thì hào hứng "Thật sao?" Sau đó anh gửi tính hiệu cho những người khác.

G nhìn thấy một loạt hành động đó thì đứng hình mất vài giây. Bầu không khí lãng mạn bao trùm cũng biến mất theo đó "Cậu làm gì vậy Giotto?"

" Còn làm gì nữa đương nhiên là gọi mọi người đến đây rồi. Tôi phải đem chuyện này nói với họ mới được. Chắc họ vẫn ở gần đây."

"..........." G á khẩu chiếc nhẫn mới móc ra cứ thế nhét vào.

Không lâu sau đó trên cầu đã xuất hiện thêm 5 người. Primo thì thản nhiên đem chuyện lúc nãy G nói kể hết ra còn hào hứng bảo họ nhất định phải đưa người yêu đến đây.

Và thế là kế hoạch tỏ tình của anh đi toang.

.....

Kế bên là Ugetsu Asari bầu không khí cũng không giảm đi chút nào. Gần đây anh đã bị bệnh rất nặng. Cụ thể là khi gặp phải một người nào đó sẽ có cảm giác tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cơ thể nóng bừng, cả nói chuyện cũng không được tự nhiên. Vậy nên anh đã cố gắng khắc phục bằng cách nói chuyện với người đó nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn để có thể đưa mọi thứ về lại như ban đầu. Nhưng có ai ngờ càng tiếp xúc nhiều những triệu chứng đó càng dữ dằn hơn. Ban ngày bị những triệu chứng đó hành hạ ban đêm lại bị hình ảnh người đó hành hạ khiến Asari tiều tuỵ chẳng khác nào kẻ mất hồn.

Asari đang có dự định xin đình chỉ công việc để trị tận gốc căn bệnh không có thuốc chữa này.

....

Kế tiếp là Daemon Spade anh cũng giống như G đã thực hiện kế hoạch tỏ tình nhưng kết quả cũng không khác mấy.

Vào hôm trước khi G tỏ tình một ngày.

Daemon và Primo có việc ra ngoài riêng với nhau. Daemon nghĩ cơ hội đã tới bèn âm thầm sắp xếp một buổi tỏ tình lãng mạn. Vì hôm đó cả hai không về kịp nên Daemon đã nghĩ đến việc sẽ xảy ra sau khi anh tỏ tình. Tâm trạng thư thái đã khiến nụ cười của Daemon càng thêm kinh dị.

Sau khi bàn bạc xông với nhà mafia đồng minh như dự tính cả hai đang dùng bữa lại một nơi hết sức trang trọng. Daemon thậm chí đã đặt sẵn phòng để dùng sau khi việc thành.

Trước khi bắt đầu anh đã nghiên cứu thật kỹ lưỡng và cả thái độ bất ngờ của Primo. Chỉ tính riêng việc này anh đã luyện đi luyện lại không dưới 100 lần.

Một lúc sau một người mang bánh kem lên ánh mắt Daemon loé sáng. Bên trong bánh kem đó có một chiếc nhẫn đây là phương thức cầu hôn đã được áp dụng ngàn đời.

" Primo cậu ăn đi."

" Ừm."

Primo cầm nĩa lên nụ cười của Daemon đã lang rộng đến tận mang tai.

Vào lúc khi tay Primo hạ xuống một giọng nói từ đâu vang lên.

" Primo tìm anh nãy giờ. Hai người ở đây à?" Vị khách không mời Lampo xuất hiện "Chỉ ăn tối thôi mà sang trọng dữ."

Lambo nhìn bàn thức ăn có cả nến. Primo không thích cầu kỳ như thế nhưng Daemon lại là một tên thích cầu kỳ.

" Sao em lại đến đây?" Primo hỏi.

" Em chán quá nên mới đi tìm anh."

Daemon nhướng nhướng mày 'Chán sao?' Kế hoạch tỏ tình của anh có thể bị thất bại chỉ với tâm trạng của cậu ta.

Cơn khủng hoảng chưa dứt thì Daemon thấy Primo đẩy dĩa bánh kem mà mình mất bao công sức để chuẩn bị về phía Lampo.

" Em thích ăn nhất mà. Mau ăn đi."

" Woa."

Daemon muốn ngăn nhưng Lampo đã chén gần hết rồi.

Đột nhiên nĩa trên tay Lampo rơi xuống.

" Lampo." Primo lo lắng.

Lampo ôm cổ mình vì bị nghẹt, cũng tại cái tật ăn uống hấp tấp. Nhưng bị nghẹn bởi cái gì thì chỉ có mình Daemon biết.

" Lampo."

Primo định dùng lực ép thức ăn ra nhưng Daemon đã nhanh hơn lấy một ly nước đổ vô cổ họng Lampo.

Đây không phải là cứu người mà là một cách để hủy chứng cứ. Nếu Lampo nôn ra chiếc nhẫn có khi nào sẽ bị hiểu lầm anh cầu hôn cậu ta không. Mặc dù hành động có chút thô bạo nhưng cũng đã thành công ép chiếc nhẫn xuống.

Sau đó Lampo ở lại Daemon đã phải đi thuê thêm 2 phòng bởi từ đầu anh chỉ đặt 1 phòng.

.....

Còn về phần Alaude. Đây mới gọi là bi kịch của bi kịch.

Alaude không phải là người thích dây dưa dài dòng như G và Daemon. Anh là người thẳng thắn nói 1 là 1 không bao giờ biết đi đường vòng.

Vừa xác định bản thân thích Primo, Alaude đã tỏ tình ngay và luôn.

Hôm đó Alaude đã mua 99 đoá hoa hồng mang đến phòng Primo để tỏ tình.

"..." Đứng trước cửa phòng Primo dù là anh cũng không thể không thừa nhận rằng bản thân đang căng thẳng.

Cốc cốc cốc

Alaude gõ cửa ba cái cánh cửa đã được mở ra ngay lập tức anh đưa 99 đoá hoa hồng đã chuẩn bị sẵn lên.

" Tôi thích cậu."

Alaude nhìn Primo trước mặt 1 giây sau đã tan biến thành mây khói. Đột nhiên bên trong phòng xuất hiện một luồng khí không gõ từ đâu, đến khi nhìn lại thì mới xác định... À thì ra là từ Daemon.

"... Tên nhà ngươi..." Daemon nghiến răng nghiến lợi sát khí bùng lên. Hoá ra người của anh cũng bị người khác nhắm trúng.

" Sao ngươi lại ở đây?" Alaude hỏi.

Thật ra thì Daemon muốn luyện tập cho việc tỏ tình sắp tới nên đã dùng ảo ảnh biến ra một Primo. Để chân thật hơn anh đã đến phòng Primo nằm trên giường để cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Mà nguyên nhân anh có thể làm được chuyện đó chính là Primo không có ở trụ sở. Nhưng xui xẻo thay Alaude không biết chuyện đó.

Thế là chuyện tỏ tình của Alaude đi toang. Anh còn cho rằng Daemon biết chuyện cố tình trêu chọc mình nên mới biến thành Primo mà không biết thật ra mình có thêm đối thủ.

________

" Haizzz." Họ thở dài một cách chán nản rồi nhìn ra bầu trời 'Ai đó làm ơn hãy cho cậu ấy biết nỗi lòng của mình.'

Bên ngoài ánh nắng chiếu rọi đột nhiên biến mất bầu trời xuất hiện một hiện tượng lạ... Nhật thực.

Và 1s sau đó 7 thành viên của Vongola đã không còn thấy ai.

______________

Trở lại trụ sở Vongola ở hiện tại.

Sau vụ việc tình nhân của Boss những người hộ vệ cũng bắt đầu suy nghĩ về người thừa kế. Nhưng đó là bắt đầu suy nghĩ thôi chứ không hẳn là đồng ý ngay.

Thời gian thấm thoát trôi qua không còn ai muốn nhắc lại việc đó nhưng họ cũng không thể cho vào quên lãng. Công việc chồng chất lên nhau căn cứ ở Nhật lại có chuyện nên Tsuna lại phải rời đi 1 tuần. Đương nhiên họ phải có người đi theo để đề phòng chuyện giống lần trước lại xảy ra.

1 tuần! 7 ngày! Ai cũng muốn ở bên cạnh cậu nhưng Tsuna không thể đưa người này theo bỏ người kia lại. Không còn cách nào khác cậu đã giải quyết vụ việc trong hoà bình bằng cách rút thăm.

Nói là công bằng nhưng thật chắc chả có chút công bằng nào bởi vì Reborn chơi trò này 10 lần đã thắng đủ 9 lần. Nhưng cậu lại không biết chuyện này còn cho rằng mình rất công bằng nữa chứ. Kết quả là không nằm ngoài dự tính anh đã theo cậu đến Nhật.

Sau khi Tsuna đi mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường.

Gokudera ngồi trong phòng giải quyết công việc "Juudaime về thấy mình giải quyết mọi việc ổn thỏa nhất định sẽ rất vui." Gokudera đỏ bừng mặt khi nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra vào đêm "Mình tuyệt đối không để cho tên khốn nào gây ra thiệt hại trong khoảng thời gian này."

RẦM

Lời vừa dứt một tiếng Rầm vang lên như xé toạc bầu trời.

RẦM

RẦM

RẦM

RẦM

RẦM

Rồi thêm 5 tiếng như vậy nữa, cây bút trên tay Gokudera đã bị cậu dùng lực bẽ đôi. Cả khuôn mặt cũng trở nên xám xịt khó coi.

" LÀ TÊN CHÁN SỐNG NÀO VẬY HẢ?"

________

Mặc khác Lambo đang ngồi ăn kẹo nhớ về Tsuna. Cậu ngồi đó dùng cánh hoa đếm số giờ không nhìn thấy người ấy... Đang đếm thì Lambo phát hiện ra một vật thể không xác định đang từ trên trời rơi xuống trụ sở Vongola với vận tốc chóng mặt. Cậu chưa kịp định thần thì vật thể đó đã rơi gần đến vị trí của cậu. Lúc Lambo đứng lên chuẩn bị bỏ chạy thì vật thể kia đã va vào đầu cậu khiến cả hai từ trên tầng 5 xuyên tường xuống tầng 2 bất tỉnh tại chỗ.

RẦM

Đây gọi là nằm không cũng dính đạn.

Tiếp theo đó là một loạt âm thanh như có thiên thạch rơi xuống trụ sở Vongola.

RẦM. RẦM. RẦM. RẦM. RẦM...

Đông -Tây- Nam -Bắc chỗ nào cũng có hết nhưng đau đớn hơn là họ chỉ rơi ở phạm vi trong trụ sở. Chẳng mấy chốc nóc của trụ sở đã lủng mấy lỗ to.

Âm thanh vang rõ to đã thu hút toàn bộ những người hộ vệ. Họ lập tức đến nơi gần nhất phát ra âm thanh. Vào lúc này một người đã thành công đáp xuống nóc trụ sở mà không chút thương tích. Không giống như những người khác bị rơi với tốc độ ánh sáng người này đã an toàn hạ cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip