Khr 27all Cuoc Song Thuong Ngay Cua Vongola Decimo Chuong 11 Tinh Nhan Trong Bong Toi Phan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Byakura từ từ chậm chậm bước từng bước một vào trong. Mọi ánh nhìn trong phòng không hẹn mà cùng đổ nhào lên người anh, sự xuất hiện đầy hoành tráng này chẳng biết sẽ đem đến kết quả gì. 

Trong khi đó Enma vừa bị Hibari đánh cho một trận, Mukuro thì cũng đang chuẩn bị tẩu tán cậu ta thêm chập nữa.

" Tsu_chan sao cậu lại để người phụ nữ của mình bị đánh đến bán thân bất toại như vậy?" Byakuran trưng ra bộ mặt trách móc.

Tsuna gạt anh qua một bên, còn tưởng anh đến đây giúp mình hóa ra là chuẩn bị đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ lại thì chính anh là người bày ra tất cả mọi thứ cho cậu chứ ai. 

" En.. Elina." Tsuna gọi Enma, trong lúc cấp bách cậu chỉ biết nghĩ đại một cái tên mới. Cậu đi đến đỡ Enma đang nằm dưới sàn lên.

Đúng là Enma với cậu là bạn thân nếu là người khác thì đã chống trả lại rồi. Enma dù sao cũng là Boss một gia tộc, vị thế địa vị so với cậu đâu có thua kém bao nhiêu lại phải vì cậu mà nam cải nữ còn bị người ta đánh mà không hề đánh trả. Nghĩ đến đây Tsuna vô cùng cảm kích tấm lòng cao thượng của Enma.

" Tsuna hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng." Yamamoto nói.

" Chờ đã..." Gokudera nhìn sang Byakuran người có mặt ngoài dự tính "Byakuran sao hắn ta lại ở đây?"

Tsuna muốn mở miệng nói thì Byakuran đã nhanh hơn một chút "Tôi đến đây là vì có lý do đặc biệt."

" Lý do đặc biệt?" Tất cả trầm tư suy nghĩ.

" Byakuran đủ rồi..." Tsuna đang không muốn để cho Byakuran lên tiếng, theo như hiểu biết của cậu về anh ta thì anh ta sẽ nói những chuyện mà làm cho cậu tức điên hơn và sẽ đẩy tình thế đi vào ngõ cụt.

" Mọi người không nên đánh cô ấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé."

Và rồi cậu làm gì thì làm anh nói gì thì nói. Quả nhiên chưa nói hết 3 câu đã gieo cho cậu một quả bom.

"...."

"...."

Bản thân cậu nghe mà còn muốn xỉu lên xỉu xuống huống chi là họ. Không khí im ắng trôi qua, cảm giác lạnh thấu tận tâm can. 1 phút, 2 phút,...và 5 phút. Mới 5 phút mà có cảm giác là họ đã im lặng gần 5 tiếng rồi.

Và rồi Reborn vươn tay kéo Tsuna lại.

" Chuyện này là thật sao?"

Tsuna cũng oán than không ngừng. Byakuran đang chơi trò gì cậu không biết nhưng sao sự việc lại đi quá xa như vậy. Nếu thừa nhận sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Ban đầu cậu chỉ muốn họ biết sợ rồi nghe theo cậu chứ đâu muốn sự việc đi đến mức không thể giải quyết như bây giờ.

" Trả lời đi." Reborn tức giận quát.

Ai cũng đang nhìn cậu chờ câu trả lời.

" Juudaime là thật sao?"

" Tsunayoshi cô ta thật sự đang mang thai con cậu?"

Rồi không chỉ Reborn mà những người khác cũng bắt đầu tra hỏi tới tấp. Nếu đây là sự thật họ cũng không biết nên làm thế nào. Đứa trẻ mang dòng máu của cậu đương nhiên họ không thể không chấp nhận... nhưng còn người phụ nữ ấy thì sao? Cậu đã vì cô ta mà không quan tâm đến họ nay cô ta lại có thai...

Bị đẩy vào tình thế khó khăn ngàn cân treo sợi tóc Tsuna quyết định giải thích rõ ràng mọi chuyện, đem sự thật nói rõ với họ và cầu xin sự tha thứ "Không phải... chuyện này là..."

Trong khi mọi người chú tâm vào Tsuna thì Byakuran nhích từng bước về phía Enma. Người sau khi được Tsuna dìu đứng dậy đã im lặng đứng một bên.

" Này cậu mau thừa nhận đi." Byakuran nói khẽ vào tai Enma.

" Hả? Thừa nhận." Enma tá hỏa chớp chớp mắt cậu nghĩ mình nghe lầm. Vì không muốn gây chuyện nữa nên cậu mới lựa chọn giải pháp im lặng đứng nhìn. 

" Tin tôi đi tôi không hại cậu đâu." Nói với Enma xong sau đó Byakuran quay lại nét mặt thay đổi 90° nói với họ "Mọi người hỏi cậu ta làm gì hỏi cô ta này."

Câu nói của anh đã làm Enma đổ mồ hôi như tắm còn Tsuna thì nhẹ nhõm chút xíu. Lý do là vì cậu nghĩ với tính cách của Enma thấy cậu và họ như vậy sẽ đem sự thật nói ra vậy là cậu không cần phải giải thích nữa với lại ngay từ đầu Enma đã không tán thành chuyện này. Chỉ cần đem Enma về nguyên trạng thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Dù họ giận cũng chỉ là nhất thời.

Mukuro quay lại bước đến trước mặt Enma "Này cô nói đi."

" ...Đúng... Đúng là vậy."

Enma lớn tiếng thừa nhận thế là Tsuna đứng hình, có thể nghe thấy đâu đấy tiếng trái tim đổ vỡ. Ôi cứ ngỡ Byakuran là người phóng hỏa nhưng ai ngờ còn có Enma giúp sức.

" Cậu giỏi lắm Dame Tsuna." Reborn mặt đằng đằng sát khí tức giận bỏ đi. Anh còn ở lại sợ là sẽ có án mạng chết người. 

"...Không... chuyện này không phải sự thật..." Tsuna bắt lấy tay anh nhưng lại vụt mất một giây.

" Động vật ăn cỏ cậu nói đi tôi và cô ta ai quan trọng hơn?"

" Đương nhiên là anh rồi Kyoya."

Nhìn họ đau đớn lòng cậu càng đau hơn. Không ngờ đến phút cuối kế hoạch lại phản tác dụng.

" Vậy cậu là vì cần một đứa con nên mới như vậy phải không?"

Tsuna gật đầu, Hibari nói đúng tất cả là vì cậu muốn một đứa con từ họ. Cậu đã nhìn ra là mình đã sai ở đâu rồi, việc cần làm bây giờ là không để mọi chuyện đi quá xa tầm kiểm soát.

" Sawada em sẽ đưa cô ta về trụ sở cho đến khi đứa trẻ ra đời sao?" Ryohei không nhìn thẳng vào cậu.

" Không em...không có ý đó." Cậu đâu có nghĩ mọi chuyện đến đến mức này. Cậu tự hỏi giờ quay lại ban đầu còn kịp không.

" Đủ rồi. Em thật vô trách nhiệm Sawada." Ryohei bỏ đi anh đang thất vọng với người mình yêu.

Yamamoto, Mukuro cũng quay lưng đi.

" Takeshi. Mukuro."

" Tsuna là đàn ông thì hãy chịu trách nhiệm với những gì cậu làm." Yamamoto nói vọng lại.

Hibari mặt đầy sát khí bây giờ anh đang muốn xé xác một ai đó cho hả cơn giận trong lòng. Gokudera thì đi ra như người vô hồn cậu là người cuối cùng trong số họ rời khỏi.

" Hayato." Tsuna nắm tay Gokudera lại.

" Juudaime. Ngài có yêu cô ta không?

" Những người tớ yêu đều ở bên cạnh tớ rồi."

" Vậy tại sao ngài vì cô ta mà không cần chúng tôi."

Đôi mắt Gokudera đã ướt đẫm, Tsuna biết bây giờ nên cho cậu trở về để ổn định tâm trạng nên từ từ buông tay ra để Gokudera rời đi.

" Hayato xin lỗi... là tớ sai."

Và thế là họ đã rời khỏi phòng hết. Tsuna lấy tay xoa xoa đầu mình trước khi quay lại đối mặt với hai người còn lại phía sau.

RẦM - Đó là âm thanh của sự va chạm giữa nắm đấm và bức tường.

" Tsuna là anh ta bày cho tớ đấy." Enma cảm thấy một sự thật rành rành là cậu đã sai.

Ánh nhìn của Tsuna ngay tức khắc chuyển từ Enma sang Byakuran. Quả nhiên lại là anh. Điều hối hận nhất trong cuộc đời của cậu là đã tin tưởng anh.

" A." Byakuran làm bộ dạng như sực nhớ ra việc gì đó chưa làm liền bay cái vèo lại cửa sổ "Tôi chợt nhớ mình còn có việc nên đi trước đây. À phải rồi tôi thành thật khuyên cậu một câu đã phóng lao thì phải theo lao thôi."

Cậu đã tự hứa với lòng sẽ không tin anh lần nào nữa.

" Tsuna phải làm sao đây?" Enma nhìn Byakuran bỏ đi rồi quay lại nhìn thần sắc của Tsuna "Là lỗi của tớ."

" Chuyện còn lại để tớ giải quyết." Đưa một tay sờ vào vết thương trên mặt Enma, Tsuna muốn kiểm tra kỹ càng xem cậu có bị thương nặng không, hành động đó khiến Enma đỏ mặt "Cậu cũng hy sinh vì việc này nhiều rồi. Tớ phải là người xin lỗi cậu mới phải."

" Tớ không giúp gì được cho cậu cả còn làm mọi việc rối hơn."

" Không đâu. Chưa chắc gì mọi việc tệ như chúng ta nghĩ."

Tsuna trấn an Enma thôi chứ cậu biết tình hình hiện tại mà.

_________

1 tiếng sau.

Tsuna trở về Vongola.

Đứng trước cổng trụ sở cậu phải hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí bước vào trong giải quyết hậu quả mình gây ra.

Bước chân vào trong không khó để bắt gặp những người hầu trong trụ sở nhưng thái độ của họ ánh lên một vẻ lo sợ không nhỏ. Cậu đâu biết rằng hơn nửa tiếng trước 6 người với một đống sát khí đùng đùng bước vào trụ sở làm họ sợ chết khiếp. Tsuna bỏ qua tất cả hướng về phòng Reborn.

Mục tiêu đầu tiên là Reborn chỉ cần anh còn yêu cậu thì mọi việc dễ giải quyết rồi.

Phòng Reborn

CỐC CỐC CỐC

" Reborn."

CỐC CỐC CỐC

" Reborn cậu mở cửa đi."

Tiếng gõ cửa đã vang lên không ít nhưng người trong phòng một chút phản ứng cũng không có.

" Reborn tớ sai rồi. Tớ muốn nói chuyện với cậu, cậu mở cửa ra đi."

CỐC CỐC

" Reborn."

Mặc kệ cậu đứng bên ngoài nói thế nào anh cũng không mở cửa. Tsuna gõ hoài mà không thấy anh mở cửa nên quyết định xong vào.

RẦM

Chỉ cần co chân đá một cái cánh cửa đã tự động mở ra.

XOÃNG

Kế đó cậu phải né người sang một bên để né bình hoa đắt tiền từ trong phòng bay ra.

" Reborn."

Thấy người bên ngoài không những không đi mà còn giữ ý định xông vào Reborn vớ lấy chay rượu đắt đỏ trên bàn ném về phía cửa ra vào.

XOÃNG

Tsuna giật mình né chay rượu, anh không hề nhẹ tay cậu quyết định bước vào lần nữa.

Và lần này thứ bay ra chính là khẩu súng để dưới gối anh.

BỐP

Không biết vô tình hay cố ý mà khẩu súng đã bay thẳng vào đầu cậu.

" A... Reborn cậu muốn giết tớ sao?" Tsuna ôm vết thương trên đầu kêu đau nhìn anh, nó thật sự đã sưng lên rồi.

Reborn ở bên trong chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, anh bước ra cửa cứ ngỡ là quan tâm nhưng không phải như vậy. Anh đá cậu bay ra ngoài để có thể đóng cửa lại.

RẦM

" Đừng hòng dùng khổ nhục kế với tôi."

Không thể nói được một câu đàng hoàng với anh, Tsuna ôm thương tích đi tìm người kế tiếp.

Phòng Hibari

Người thứ hai và cũng là người khó đối phó thứ hai trong trụ sở.

Rút kinh nghiệm từ Reborn lần này cậu không gõ cửa nữa mà trực tiếp xông vào luôn.

RẦM

Nhìn trái nhìn phải thậm chí kiểm tra nhà vệ sinh cũng không thấy ai trong phòng, cậu nghĩ sau khi rời khỏi khách sạn anh đã không về phòng. Thế thì đành bỏ đi tìm người khác trước.

Đi được vào bước vốn định đến tìm Ryohei nhưng lại thấy Chrome đang bưng một tách trà nóng hổi đi về phía mình.

Cô thấy cậu thì hốt hoảng lo lắng hỏi "Boss ngài bị sao vậy?"

' Đây là quả báo.' Tsuna đưa tay sờ sờ cục u trên đầu "Không sao. Tách trà này là cho ai vậy?"

" Là Mukuro_sama ngài ấy kêu em mang lên phòng cho ngài ấy một tách trà an thần."

Cậu đưa tay lấy nó "Để anh được rồi Chrome."

" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip