Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm qua JYP đánh úp, đã có ai xem MV BDZ chưa, lúc trước đăng truyện "Tổng giám đốc thật không đáng yêu" để Hạ công thấy hơi kì nhưng mà giờ coi xong MV tui thay đổi suy nghĩ rồi, Hạ theo hình tượng Girl Crush đúng là không phải hạn vừa a

--------

---------

RẮC

Á

Tiếng động khô khốc của gót giày bị gãy vang lên, Sana cảm thấy một cái nhói lên ở cổ chân rồi cô bị té phịch xuống đất. Sana nhăn nhó ôm lấy cổ chân đang dần sưng tấy lên của mình mà trong lòng buồn bực đến mức phát khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm cô lại cảm thấy mình bị bỏ rơi, trở lại cô bé năm nào cô đơn không một ai ở bên cạnh. Sana kiềm nén những phẫn uất vào lòng, cộng thêm cái đau ở chân khiến mặt cô nhợt nhạt đi và đổ mồ hội lạnh. Đang định tìm lấy điện thoại trong túi gọi người cứu giúp thì con đường vốn im ắng bỗng vang lên tiếng động cơ xe dừng lại đột ngột, rồi một người hối hả chạy đến quỳ bên cạnh Sana và dùng những ngón tay dài mảnh khảnh của mình nâng cổ chân cô lên.

-Em thấy thế nào rồi ? – Chou Tzuyu đau lòng hỏi.

Sana cắn môi mình, quay mặt đi không nhìn người trước mặt: "Cô thử gãy gót giày đi rồi biết."

-Tôi đưa em đi bệnh viện.

-Tránh ra đi – Sana cố đẩy Chou Tzuyu ra khi người đó định bế

cô đứng dậy – Đi được thì đi luôn đi. Tôi tự mình lo được.

-Em đang dỗi đấy à ? Tự mình lo được sao nãy giờ còn ngồi đây như cô bé lạc mất mẹ vậy ? Đừng có bướng nữa. - Chou Tzuyu sẵng giọng nói, rồi lại đưa tay về phía Sana một lần nữa.

Không biết là do bị nói trúng tim đen hay đau quá làm càn mà Sana dùng chân còn lại của mình đạp mạnh vào người Chou Tzuyu một cái khiến cô ấy mất đà té ngửa.

Tzuyu quát lên: "Minatozaki Sana."

-Cút đi – Sana lạnh lùng nói rồi vịn vào bức tường phía sau mình từ từ đứng dậy

Đôi mắt Chou Tzuyu nheo lại vì tức giận rồi bất chấp sự chống trả của Sana, cô chỉ một cái đã xốc được Sana lên tay của mình, để mặc cho cô ấy đấm đá, phản đối, Chou Tzuyu nghiến răng nói: "Nếu em mà còn quấy phá nữa thì tôi sẽ không ngại ngay ở đây mà giở trò yêu đương mùi mẫn đâu, bây giờ tôi rất có hứng thú đấy."

Do đã nhiều lần đã lĩnh hội được khả năng bá đạo nói là làm của Chou Tzuyu nên Sana đành cắn răng im bặt, nhưng bàn tay cô theo bản năng tức giận siết chặt lấy cổ áo sơ mi của Chou Tzuyu, đồng thời phóng ánh nhìn như muốn đem cả ngàn tảng băng ướp đá cô ấy lại.

Sau khi đưa Sana tới bệnh viện để bác sĩ chăm sóc cho vết thương của cô ấy thì Chou Tzuyu có đề nghị Sana nên ở lại bệnh viện một đêm để theo dõi, nhưng cô gái đó lại nhất định cỡ nào cũng đòi về nhà cho bằng được.

-Chou Tzuyu, đưa tôi về nhà nếu không thì tôi sẽ tự đi một mình đấy.

-Được rồi, thế thì em cứ đi đi.

-Vậy bỏ tôi xuống, tôi sẽ tự đi về nhà một mình – Sana cựa quậy trong vòng tay của Chou Tzuyu, từ lúc tới bệnh viện cho đến giờ cô ta đều ôm cô đi hết chỗ này tới chỗ nọ. Dù Chou Tzuyu không thấy mệt nhưng Sana lại ngượng đến chết rồi.

-Còn la lối ra lệnh nữa thì chết với tôi – Tzuyu trừng mắt đe dọa, cô gái này có biết cô đã lo lắng như thế nào khi nhìn thấy cổ chân cô ấy sưng tấy lên không mà còn cựa quậy kiểu đó. Và cảm giác lo lắng đến bấn loạn ấy không phải là cảm giác dễ chịu gì với một người luôn giữ được thái độ trầm tĩnh như Chou Tzuyu.

-Vây cô muốn tôi làm thế nào đây hả ? Không để tôi về nhà cũng không chịu thả tôi xuống – Sana xụ mặt nói.

Nhìn gương mặt phụng phịu của Sana, Chou Tzuyu liền phì cười, thoáng chốc mọi lo lắng tức giận đều tan biến đi mất, chỉ còn lại cảm giác muốn dỗ dành yêu thương Sana.

-Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà, nhưng tối nay tôi sẽ ở cạnh em để trông chừng. Có ý kiến gì không ?

Sana hơi nhíu mày liếc nhìn cổ chân sưng tấy của mình rồi gật đầu nói nhỏ: "Đưa tôi về nhà tôi, không phải nhà cô."

Xem như là lời đồng ý của Sana, Tzuyu gật đầu cười: "Vậy mới ngoan chứ. Em như thế này là đáng yêu nhất."

-Vậy cô trật cổ chân rồi đáng yêu cho tôi xem đi.

-Hay là bây giờ tôi quăng em xuống để em đáng yêu hơn nữa nhé.

-Cô dám.

-Có gì mà tôi không dám.

-Nói nhiều quá, thang máy đến rồi kìa.

-Là em gây sự trước mà.

-Nếu không phải cô bỏ tôi một mình thì làm gì có chuyện này – Sana lầm bầm nói nhỏ.

-Em nói cái gì ?

-Không có gì. Vào thang máy đi kìa – Sana gắt.

Tzuyu cũng không hỏi thêm nữa, nhưng khóe miệng cô lại hiện đầy ý cười.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip