Chap 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hirai Momo lúc này tuy mắt đang nhìn vào những con chữ trong bản kế hoạch nhưng đầu óc cô lại không thể nào tập trung vào nó được. Một lần nữa Momo lại không ngừng âm thầm oán giận Chou Tzuyu, vừa mới quăng ra một câu hỏi khiến cho lòng cô vẫn còn đang rối loạn, vậy mà chỉ vài phút sau cậu ta đã đưa nhân vật chính của câu hỏi đó đến đây và ngồi ngay đối diện với cô. Hai người lúc này đều không ai nói một lời, làm cho không khí im lặng và lúng túng đến độ hiện giờ đối với Momo thậm chí cả tiếng lật giấy cũng trở nên ồn ào khó chịu.

Dahyun tuy chưa hề đặt ánh mắt về phía Hirai Momo cũng biết được là cô ấy đang rối loạn, nhếch môi cười một cách kín đáo xong Dahyun liền nhàn nhạt lên tiếng :

-Nếu cậu không muốn bàn chuyện với tôi thì để ngày khác tôi tự mình gặp Chou Tzuyu cũng được.

Bất ngờ bị gọi tên Momo liền giật mình đáp: "Không có, tớ vẫn đang xem đấy thôi."

Dahyun cười khan một tiếng rồi nói: "Cậu đang xem hay là muốn xé rách tờ giấy đó vậy ? "

Momo lắc đầu phản bác: "Đang xem, vẫn đang xem đây này."

-Nói dối cũng không biết lựa người. Hirai Momo, công việc là công việc, tôi mong cậu đừng trộn lẫn việc tư vào đây, cậu có điều gì không vui thì làm ơn cũng đừng tổn hại đến công việc của tôi.

Momo ngẩng đầu nhìn Dahyun, gương mặt của cô ấy vẫn bình thản không hề lộ ra một tia cảm xúc khác thường nào. Điều này khiến Momo lại một phen cười khổ trong lòng, vì cớ gì cô lại tự gây khó dễ cho mình như vậy, rõ ràng hiện giờ đối diện với cô đã không còn là Kim Dahyun của 8 năm về trước nữa rồi. Chuyện của năm đó tuy chưa từng nói ra rõ ràng nhưng thời gian cũng đã qua quá lâu, Momo nghĩ đã đến lúc mình cũng nên thôi nhạy cảm quá mức cần thiết đi, cô hít một hơi thật sâu rồi trấn tỉnh mỉm cười nói: " Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bàn luận về bản hợp đồng đi. "

-Cậu chắc chứ ? – Dahyun nhướng mày hồ nghi hỏi.

Momo mím môi rất kiên quyết gật đầu : "Chắc. Bắt đầu thôi."

-Được – Dahyun bất giác mỉm cười đáp lại.

Hình ảnh vừa rồi của Momo khiến cô chợt nhớ tới hình ảnh một sinh viên Hirai Momo năm nào, mái tóc đen ngắn ngang vai đầy năng động, miệng luôn vui vẻ cười đùa còn ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng và ôn hòa như thể ngọn lừa nhỏ khiến con người ta cảm thấy thật ấm áp.

Flash back

Mùa thu năm 2 đại học [Engrish]

Vào một ngày trời khá oi bức, trước trạm xe buýt hướng đi đến đại học Seoul, Hirai Momo vừa chống tay lên hông vừa thở lấy thở để, hậu quả của việc quá gấp gáp chạy ra khỏi nhà là mái tóc đen ngắn ngang vai rối loạn cùng một gương mặt vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi, tuy nhìn vào có hơi lộn xộn nhưng vẫn không che lấp được nét xinh đẹp và tươi sáng tuổi đôi mươi của cô ấy.

Momo sau khi ổn định lại hơi thở thì quệt nhẹ lấy trán mình, rồi nhìn về hướng xe buýt lát nữa sẽ đến mà chờ đợi. Lúc này đứng cách cô không xa là một cô gái khác cũng trạc tuổi Momo, cách ăn mặc tuy chỉ là áo thun quần jeans bình thường những vẫn rất thời trang và đẹp mắt. Momo tuy chỉ vừa nhìn lướt qua nhưng tai thì đã nghe được cô ấy nói chuyện điện thoại với đầu dây bên kia bằng tiếng Anh rất lưu loát. Không hề cố ý nhưng chỉ vỏn vẻn chừng vài phút đứng đợi xe buýt mà Momo có thể biết được là cô gái này cũng sẽ đi đến đại học Seoul giống như mình và cô ấy dường như không còn không hiểu tiếng Hàn nữa. Nhìn cách ăn mặc, mái tóc vàng và gương mặt tuy mang nét của người Hàn Quốc nhưng vẫn phảng phất nét phóng khoảng của phương Tây, thì Momo đoán nay diễn ra tại trường mình.

Đứng ngẫm nghĩ một hồi thì chẳng mấy chốc xe buýt đã đỗ ngay trước mặt, lúc này Momo mới tá hỏa ra một điều rằng sáng nay do quá vội vàng mà cô đã quên mất ví ở nhà rồi, không có tiền cũng không có thẻ đi xe buýt, ngoài một gương mặt đáng thương để cầu xin người khác thì cô không còn gì hết cả, nhưng khổ nỗi một điều là điều khiển chuyến xe buýt này là một bà cô không đơn giản, khá hắc ám và rất lạnh lùng.

Lần trước đi cùng với Chou Tzuyu, cậu ta lại châm chọc bà ấy tức giận đến bốc khói cả lên, Momo nghĩ chắc chắn đến tận bây giờ vẫn còn nhớ mặt mình nên làm sao mà bà cô này có thể nể tình cho lên xe được. Momo gương mặt khổ sở đứng cười cười trước cửa xe.

-Thẻ đâu ? – Bà cô lái xe buýt khỉnh mũi lên truy hỏi.

-Quên rồi ạ.

-Vậy tiền ?

-Ở trong ví.

-200 won thì lên xe.

-Nhưng ví để ở nhà ạ - Momo khó nhọc nuốt nước miếng trả lời.

-Vậy thì xuống xe để cho người khác lên.

-Cô Shin cho cháu nợ lại một lần đi – Momo rên rĩ cầu xin, hôm nay cô nhất định phải đi chuyến xe này vì buổi kiểm tra sáng nay là cực kì quan trọng với cô.

-Hừ, đừng làm như thân thiết lắm vậy. Lần trước đứa nào gọi là Shin bụng bự hả ?

Momo lắc đầu quầy quậy: "Là đứa đi cùng cháu ạ, tên cậu ta là Chou Tzuyu. Không phải cháu, hôm nay cháu có tiết kiểm tra rất quan trọng cô cho cháu nợ một bữa đi ạ."

-Mặc kệ. Mau xuống xe, để cho người khác lên xe – bà cô lái xe họ Shin tuyệt tình phẩy tay xua đuổi.

Bất đắc dĩ chiêu thức cầu xin không hiệu quả, Momo đành quay lưng xuống xe, lòng thầm nguyền rủa sự việc lần này Chou Tzuyu phải lãnh toàn bộ trách nhiệm. Bài kiểm tra hôm nay cô không làm được thì ngày sau cậu ta chắc chắn cũng đừng hòng có một ngày yên ổn. Đang thất thểu chuẩn bị dời bước đi thì Momo nghe thanh âm của cô gái lúc nãy và bà cô lái xe vang lên.

-Thẻ đâu ? Sao hôm nay gặp nhiều người ngớ ngẩn thế này nhỉ ?

-Tôi không có thẻ đi xe buýt, bao nhiêu tiền vậy ?

Bà cô họ Shin nghe không hiểu liền to tiếng: "Hả ? Cô nói cái gì, không biết nói tiếng Hàn sao ? "

Cô gái bị quát liền gương mặt bắt đầu không vui, cô nhẫn nại thở dài rồi định lên tiếng thì phía sau Hirai Momo đã vọt tới chắn trước mặt cười với cả hai người họ.

-Cậu không biết nói tiếng Hàn phải không ? Bà cô vửa rồi hỏi là cậu có thẻ đi xe buýt không đó.

-Không có. Nhưng tôi có thể đưa tiền.

-A, vụ này dễ rồi. 400 won một người.

Cô gái kia gật đầu rồi lấy từ trong ví của mình ra 400 won đưa cho Momo.

-Được rồi, cậu lên xe ngồi đi. Chuyện này để tớ giải quyết.

Momo vui vẻ cười nói rồi quay qua bà cô họ Shin kia chìa ra 400 won đắc ý nói: "Đây này, 2 người nhé."

-Này con bé kia dám gạt tiền người khác sao.Chỉ có 200 won thôi mà.

-Chỉ là mượn thôi, cậu ấy học cùng trường với cháu – Hirai Momo nháy mắt đắc ý nói.

-Đúng là hai đứa bạn thân đều gian manh như nhau cả – Bà cô họ Shin tức tối xì một cái, chộp lấy tiền rồi khởi động xe đi thẳng tới đại học Seoul.

Hirai Momo lên được xe buýt rồi thì tìm đến chỗ cô bạn lúc nãy và ngồi xuống, sự tình vừa rồi là do cô bất đắc dĩ phải làm như vậy mà thôi, khi đến trường cô sẽ mượn lại tiền của Chou Tzuyu mua thứ gì đó trả cho cô ấy. Nghĩ như vậy Momo cảm thấy rất thỏa đáng nên yên tâm cười nói giới thiệu tên mình :

-Chào cậu, tớ tên là Hirai Momo.

-Kim Dahyun.

-Tên của cậu...cậu là người Hàn hả ? – Momo nghi hoặc hỏi.

Lúc này trước gương mặt mờ hồ suy đoán của người đối diện thì cô gái kia bật cười gật đầu, nói ra vài chữ khiến sắc mặt của Hirai Momo lập tức trở nên đen lại.

-Tớ là người Hàn. Và cũng biết tiếng Hàn nữa.

-Nhưng...nhưng lúc nãy cậu nói toàn tiếng Anh mà.

-À, cái đó là theo phản xạ thôi. Tớ mới về nước cách đây không lâu.

Momo lúc này thở dài một hơi thật to rồi xấu hổ đến độ mặt đều nóng ran cả lên : "Vậy...cậu không phải đã nghe hết rồi chứ ? "

Kim Dahyun nhướng mày: "200 won đó hả ?"

-Aish – Momo giấu mặt vào hai bàn tay mình rồi thầm than trách số phận của cô vừa làm chuyện xấu một cái liền gặp báo ứng ngay. Lừa con người ta chỉ vì 200 won tiền xe buýt, nếu vụ này bị lọt ra ngoài thì danh tiếng của Hirai Momo này còn gì nữa, chưa kể tới việc Chou Tzuyu mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo cô đến chết mất. Momo càng nghĩ lại càng cảm thấy mất mặt vô cùng.

Kim Dahyun chỉ là muốn trêu chọc một lúc nhưng ai ngờ cô gái này lại phản ứng lớn đến như vậy, nhìn cái cách cô ấy than ngắn thở dài cùng với gương mặt nhăn nhó đỏ ửng của mình chỉ vì 200 won mà Dahyun rất muốn cười thật to nhưng vẫn cố nén lại. Nhìn bề ngoài trông rất dịu dàng, chính chắn nhưng không ngờ cô ấy lại thật đáng yêu và cũng trẻ con quá. Nghĩ thế Dahyun liền lên tiếng cười nói:

-Tôi là sinh viên mới vào nên lát nữa có gì cậu hướng dẫn giúp tôi nhé. Chuyện lúc nãy coi như là bù lại cho cậu. Được không ?

Momo nghe thấy vậy thì ngay lập tức gật đầu: "Được, tớ sẽ dẫn cậu đi."

-Thật không ? – Dahyun trêu đùa hỏi.

-Thật. Cứ tin ở tớ đi - Momo cười đến chân thành và ấm áp vô cùng khi khẳng định như vậy, cô nào có biết được rằng nụ cười cùng ánh mắt ngày ấy của mình đã vô tình trói buộc trái tim của một ai đó ngay từ phút giây ban đầu.

Thình thịch thình thịch thình thịch

Một nụ cười, một ngày mùa thu và một trái tim lần đầu tiên lỗi nhịp.

End flash back

Dahyun mỉm cười khi nhớ lại những ngày ấy của hai người họ từ cuộc gặp gỡ kì lạ đầu tiên cho đến những năm tháng sau này làm bạn bè thân thiết với nhau, tuy quãng thời gian không dài nhưng lại in đậm trong tâm hồn không thể nào xóa nhòa được. Đưa mắt nhìn gương mặt nghiêm túc vẫn say sưa thuyết minh của Momo, Dahyun cảm thấy thời gian dường như đang dừng lại, dừng ở một ngày mùa thu năm đó khi nụ cười của Hirai Momo chính là điểm nhấn hoàn mỹ nhất tại khung cảnh con đường rợp lá vàng rơi của đại học Seoul.

-Theo tiến độ thi công trong bản kế hoạch thì chỉ cần khoảng...

-Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không Momo ?

Momo chợt ngừng nói lại rồi nhìn Dahyun, ánh mắt mơ màng nhớ đến cô gái tóc vàng trên chuyến xe buýt nhiều năm về trước, cô mỉm cười gật đầu:

-Không thể nào quên được, tới bây giờ tớ vẫn còn cảm thấy rất mất mặt đây.

Dahyun cười thành tiếng trêu chọc: "Cậu còn thiếu của tôi 200 won đấy."

-Lần đó tớ đã làm hướng dẫn viên miễn phí cho cậu rồi còn gì.

-Có sao ? Tớ không nhớ.

-Cậu thật là...Cùng lắm lát mời cậu ăn cơm là được.

-Mua về nhà đi tôi sẽ nấu, coi như trả một phần tiền nhà cho cậu.

-Được rồi – Momo gật đầu vui vẻ - Để xem qua Pháp vài năm tay nghề của cậu có cảithiện lên được chút nào không hay còn phải nhờ tớ giúp đỡ đây.

-Chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng đâu – Dahyun tự tin nói rồi cả hai người cùng cười lên vui vẻ. Không khí lúc này họ mới chân chính cảm nhận được rằng đã trở về như ngày xưa.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip