Oneshot Quai Vat Va Hoang Tu Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khu vườn rộng lớn với những nhành cây cằn cỗi đã xuất hiện những nụ hoa nhỏ bé, báo hiệu ngày đông đi xuân về.

Trong khu vườn ấy, có một chàng trai đang thẫn thờ nhìn ngắm từng nụ hoa.

" Hoa đẹp thật nhỉ. "

Người ấy bất giác mỉm cười, một nụ cười buồn.

Trên tay người là bức ảnh một cô gái với mái tóc màu hồng phấn. Có lẽ cô sẽ chẳng có gì khác lạ ngoài cặp sừng màu đỏ trên đầu.

Mái tóc xanh đen lay động trong gió, chiếc áo choàng đen đã bạc màu tung bay trên nền trời xanh ngắt.

" Năm năm rồi đấy, Zero Two. "

Cậu vuốt ve khuôn mặt cô, phủi đi những hạt bụi còn vương trên tấm ảnh cũ.

Từng giòng ký ức bắt đầu ùa về, tựa như một giấc mơ buồn.

~~~~~~~~

Ngày này năm năm trước, VIRM đang tiến hành phá hủy Trái Đất, muốn dừng việc này lại thì phải phá hủy tàu vũ trụ của chúng.

Cô với cơ thể đã trọng thương nhẹ nhàng di chuyển Công chúa Klaxosaur sang một bên và bắt đầu khởi động Strezilia.

Cỗ máy khổng lồ bắt đầu di chuyển một cách khó khăn, hay nói đúng hơn là chẳng hề chuyển động.

Nguồn năng lượng dự trữ được khởi động, Franxx đã thoát ra được.

Họ bắt đầu bay lên trước những câu hỏi của mọi người.

Sừng của hai người bắt đầu dài ra, ý thức đang dần mơ màng.

Cỗ máy ấy điên cuồng phá hủy tất cả những gì nhắm vào nó.

Gần lắm rồi.

" Neh Darling. "

" Hửm. "

Một cuộc trò chuyện diễn ra trong tâm trí hai người khi cả hai đã hòa hợp.

" Anh có hối hận khi gặp em không. "

Cậu lắc đầu.

" Anh có ghét em vì em đã làm cuộc đời anh thay đổi không. "

Và đáp lại vẫn là cái lắc đầu.

" Zero Two, thứ duy nhất khiến anh hối hận, là chúng ta đã sinh ra tại nơi này. "

Cậu nắm lấy bàn tay trước mặt, xoa nhẹ.

Tiếng còi báo động vang lên thật chói tai.

" Darling, em muốn ngắm hoa anh đào. "

" Ừm. "

" Darling, em muốn ra biển. "

" Ừm. "

" Darling, em muốn ngắm sao. "

" Ừm. "

" Darling, em muốn làm người tuyết. "

" Ừm. "

" Darling, em muốn câu cá. "

" Ừm. "

" Darling, em muốn hoàn thành quyển truyện. "

" Ừm. "

" Darling, em muốn... "

" Ừm. "

" Anh tiếp tục sống. "

Câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc cậu trên chiếc tàu vũ trụ nhỏ bé đang vụt xuống Trái Đất.

Cô gái ấy.

Cô gái với mái tóc màu hoa anh đào.

Cô gái với cặp sừng xinh đẹp.

Cô gái với đôi mắt màu lục.

Cô gái với nhiều giấc mơ.

Cô gái với nhiều mong muốn.

Cô gái với nhiều đau đớn.

Cô gái với nhiều niềm tin.

Cô gái với sức sống tràn đầy.

Cô gái với dòng máu cao quý.

Cô gái với tình yêu của cậu...

Hoàn toàn vụt mất.

Quyển sách ấy.

Chứa đầy ước mơ của cô và cậu.

Thế mà chỉ còn cậu tự mình thực hiện chúng.

Em ích kỷ lắm, Zero Two.

Trong những tiếng kêu gào.

Cô gái ấy tỏa sáng trước mắt cậu.

Trên khuôn mặt in bóng một nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện.

Chế độ tự hủy được kích hoạt.

Chưa bao giờ giọng nói ấy lại khiến cậu đau đớn như lúc này.

Cô gái ấy muốn cậu tiếp tục sống.

Nhưng lại rời xa cậu mãi mãi.

Chim liền cánh.

Chúng sẽ có thể đi đến được đến bất cứ đâu nếu kết cặp với nhau.

Giống như cô và cậu.

____________________

Sau ngày đó, những người còn sống đã lên con tàu vũ trụ do tiến sĩ chế tạo đi đến một thế giới mới.

Trong đống đổ nát đã từng là phòng cô, một chiếc hộp được cậu hạnh phúc tìm thấy.

Trong đấy là tất cả hi vọng và giấc mơ của cô và cậu.

Ngày đó.

Trước khi hoàn toàn rời xa.

Cô đã trao cho cậu một thứ.

Bức tranh cuối cùng.

Đó là thứ mà cô đã ấp ủ.

Nhấc bước chân rời khỏi nơi tràn đầy đau thương và kỷ niệm, con tàu từ từ cất cánh và rời khỏi.

Từng bức tranh đã được cậu cẩn thận dán lại thành quyển.

Trong đấy có một bức tranh rất xấu.

Một bức hình.

Một chiếc cài tóc cũ.

Một chiếc gương vỡ.

Một nhành hoa anh đào khô nhỏ.

Tất cả được cậu cẩn thận cất vào trong chiếc hộp khắc con số 002.

Nụ cười buồn lại hiện hữu trên khuôn mặt cậu.

Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống trong nỗi đau cùng cực.

~~~~~~~~~~~~~~

Trở về lúc này, cậu đã ở hành tinh mới nhưng không có cô.

Cậu ngắm hoa nhưng có cô.

Cậu ra biển nhưng không có cô.

Cậu câu được rất nhiều cá nhưng không có cô.

Cậu xây được cả nhà tuyết nhưng không có cô.

Cậu đã ngắm sao nhưng không có cô.

Cậu đã hoàn thành quyển truyện nhưng không có cô.

Cậu đã tiếp tục sống nhưng không có cô.

Cô gái ấy.

Người cậu dành tất cả để yêu thương.

Mãi mãi ra đi trong cuộc đời cậu.

" Darling. "

Một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí cậu.

" Em yêu anh. "









_____________

kimykoo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip