Creepypastaoc Vicktor Klaus Olivia Labell Phan 3 Khe Uoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi qua nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn 10 năm kể từ vụ việc đó nó bây giờ có cuộc sống không kém những người khác, một cuộc sống được mọi người quý mến và được tin tưởng nhưng bây giờ cuộc sống nó vô nghĩa khi không có người nó thương và tin tưởng, trong tái tim nó bây giờ như là một lâu đài đã sụp đổ chỉ còn lại đống tro tàn ngày qua ngày trái tim nó cảm thấy trống trãi và vô nghĩa  dù được yêu thương cuộc sống đầy đủ không còn bị hành hạ không còn những vết thương lâu lành nhưng nó vẫn cảm thấy trống trải hình ảnh ngày hôm đó in sâu vào tâm trí nó khuôn mặt chị nó và những lời nói dối của chính mình nó tự dằn vặt bàn thân như thể nó là lý do làm cho chị nó chết một cách vô nghĩa nó nhiều lần tự rạch tay mình để chết nhưng bị ba mẹ nó ngăn lại từ từ những vết thương trên tay nhiều lên nhưng nó không chết ba mẹ nó luôn ngăn nó lại không phải vì yêu thương nó mà không muốn nó chết vì nó vẫn còn giá trị lợi dụng đối với họ cuộc sống êm đềm của nó bây giờ sẽ chấm dứt.

Qua  12hđêm nay là nó tròn 18 tuổi một đêm trăng tròn giống như ngày hôm ấy mưa khắp trời bây giờ nó đang đứng trên ban công và ba mẹ nó đang cố gắn đưa vào tâm trí nó những lời tiêu cực để biến nó thành số tiền mà họ cần tâm trí nó bây giờ như ngừng hoạt động. 

_" TẠI MÀY MÀ CHỊ MÀY CHẾT MÀY KHÔNG PHẢI CŨNG MUỐN THEO CHỊ MÀY SAO BÂY GIỜ MÀY SẼ ĐƯỢC TOẠI NGUYỆN, NÀO! NHẢY ĐI" những lời thì thầm nghe thì rất nhẹ nhàng nhưng lại rất nặng nề và áp  lực đối với nó nó vẫn còn một đứa em trai 1 tuổi mà 1 năm trước họ đã sinh ra  sẽ là một khởi đầu mới đứa bé không biết gì cả nó chỉ là một đứa bé chưa biết nói nó muốn đứa bé sẹ dược sống một cuộc sống khác với nó và chị nó một cuộc sống vui tươi và không cần phải lo lắng tâm trạng nó bậy giờ đầy những tiêu cực ' A.... bây giờ mình có thể đi cùng chị rồi đây là điều mình muốn mà không phải sao ?' những dòng suy nghĩ lướt nhanh qua   nó buông tay mình khỏi lan can cơ thể nó rơi trên không trung cảm giác thoải mái không lo lắng gì mọi thứ như được buông xuôi nó rơi xuống nhanh chóng nó, đã có thể thấy rõ mặt đất chỉ cách mặt đất 30m nó nhắm mắt lại những ký ức xưa ùa về người ta gọi đây là ký ức trước khi chết đấy sao như một cuộn phim ngắn về cuộc đời nó, nó chỉ cách còn có 25m, 20m, 15m, đã gần chạm mặt đất nhưng khi khoảng khắc ngày hôm ấy hiện ra nó lại cảm thấy mình muốn sống, nó không muốn chết, nó không thể để chị nó chết vô nghĩa như vậy được nó phải sống những dòng suy nghĩ đầy hối tiếc và ân hận trỗi dậy nhưng đã quá muộn đầu của nó đã chạm đất máu văn tung toé nó cảm thấy đầu rất đau và cảm thấy cơ thể lạnh dần mắt nó nhoè đi hình ảnh cuối cùng nó thấy chính là một cô bé hai bím tốc hồng cầm cây dù đang tiến lại gần nó cuối cùng là một mảnh màu đen. Ở một nơi chỉ còn màu đen và lạnh giá nó cô đơn một mình yên tĩnh đến đáng sợ bỗng nó nghe thấy một giọng nói đang từ từ lớn lên như có người đang tiến lại gần, đó là giọng của một cô gái trầm bỏng nhưng ấm áp 

_"Ngươi có cảm thấy cô đơn không?" cô gái đó nói với nó

_"...." Nó im lặng không nói gì 

_" Ngươi có muốn sống không?" cô gái lại hỏi tiếp 

_" Nếu tôi nói có thì cô có giúp tôi sống lại được không?" nó trả lời đầy nghi hoặc và tuyệt vọng

_" Nếu như ngươi muốn thì ta sẽ cho ngươi dược sống lại nhưng sẽ không miễn phí đâu, ngươi sẽ phải lấy ta làm lý do để ngươi sống nếu ta chết thì ngươi cũng chết "

_" Được thôi! Tôi đồng ý với điều kiện đó" 

_" VẬY THÌ KHẾ ƯỚC GIỮA TA VÀ NGƯƠI ĐàĐƯỢC THÀNH LẬP" cô gái tiến lại gần nó và cắn vào cổ nó, nó cảm thấy cổ rất đau tiếp đó nó cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt nóng như trong biển lửa nó cảm thấy rất đau và rát lòng ngực nó như muốn nổ tung.

Chuyện gì đã xảy ra với Vicktor và tại sao cô gái đó lại xuất hiện xem ở chap sau nha các reader

----------------------End chap3------------------------

Xin lỗi các reader vì ra chap lâu như vậy vì con au đang đi làm nên không có thời gian viết con au bay đây bye


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip