Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tựa: Thanh xuân bị đụng đến gẫy eo

Tác giả: 狂人歌  - Cuồng Nhân Ca

Biên tập: Bao Lão Nhị 

CP: Tỳ Mộc x Yêu Hồ, Tửu Thôn x Yêu Hồ 

========================================

Đương lúc trò chuyện vui vẻ, Lý Ngư Tinh thoáng đưa mắt lên nhìn liền rụt lại sợ hãi, cả người nhanh chóng nhảy vào hồ nước, đuôi của nàng khiến bọt nước bắn tung lên thành từng mảnh, cuối cùng còn sót lại chỉ là sóng nước gợn lên khuất lấp dáng hình mỹ nhân dưới nước.

Yêu Hồ ở bên cạnh ao đứng dậy, còn đang chưa hiểu vì sao tiểu cô nương xinh đẹp trong chớp mắt đã chạy mất, cánh quạt đặt ngay miệng cứng đờ lại, theo động tác ngầng đầu lên vô ý thức kéo theo khóe môi lộ ra một ý cười nhàn nhạt.

Ở phía sau, Tửu Thôn Đồng Tử khoanh tay đứng cạnh Tỳ Mộc Đồng Tử , nhìn Tỳ Mộc đem một đống vật liệu thức tỉnh thô lỗ ném vào trong ngực Yêu Hồ, không cảm xúc quay mặt đi. Tiểu hồ ly từ trước đến nay không hề ra trận không hề đánh quái, thủ kết giới cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu, phần lớn thời gian ở trong liêu thoải mái nhàn nhã, một thanh quạt xếp khoan thai quạt tới quạt lui. Mấy tiểu yêu quái như vậy hắn cũng thấy nhiều, hơn phân nửa những thứ này đều là do mấy người chủ chiến như bọn hắn tự thân kiếm về cho Yêu Hồ kia, mà gã Âm Dương Sư đó cũng không biết vừa mắt y ở chỗ nào, ở nhà ăn no uống sướng mặc cho bọn hắn kiếm vật liệu về, chả biết trong đầu là thứ gì nữa.

"Hừ, không thú vị."

Tửu Thôn ở trên cao liếc mắt nhìn Yêu Hồ một chút.

"Đến uống một chén đi, đây chính là bổn đại gia ban ân cho ngươi"

Tỳ Mộc rủ mắt xuống nhìn hồ ly đang ốm đống vật liệu trong tay. Gương mặt giống  như cười mà không phải cười che mất hơn phân nửa biểu lộ, chiếc cằm thanh mảnh uốn lượn lộ ra đường cong ưu mỹ tuyệt trần, mơ hồ còn có thể nhìn thấy đôi môi mỏng đỏ tươi cong lên gượng gạo.

Nghe y đầu lưỡi đụng phải răng, môi cắn chặt nói một câu "Tiểu sinh cảm ơn", tận trong đáy lòng không hiểu vì sao mà nhộn nhạo.

Tỳ Mộc vào liêu này có phần sớm hơn Tửu Thôn, lúc đó trong nội viện còn đang quạnh quẽ, chỉ có một mình Cô Hoạch Điểu cùng Tuyết Nữ vô cùng lạnh lùng, một người đứng trước tiền viện một người giương mắt đứng ở phía sau, đồng dạng yên tĩnh đến khó chịu. Về sau, Âm Dương Sư một lần trượt tay liền gọi được một tiểu hồ ly về, tạm thời có thể tính thành niềm vui ngoài ý muốn. Vị Âm Dương Sư kia quả thực rất thích tiểu hồ ly, cần thận từng li từng tí xếp y vào trong đội hình, hồ ly còn đang rất nhỏ đánh một cái không đau không ngứa không hề có tác dụng, toàn bộ đều nhờ một mình Cô Hoạch Điểu cùng Tuyết Nữ hỗ trợ đánh xong một cái phó bản, thế mà cũng có thể lớn lên, ỷ sủng mà kiêu an nhàn sung sướng.

Tỳ Mộc cũng không ít lần chạm mặt Yêu Hồ.

Trong nôi viện này hơn phân nửa tiểu yêu hắn đều không để vào mắt, cường đại như Cô Hoạch Điểu lẫn Tuyết Nữ lạnh lùng cũng chẳng có gì thú vị, bây giờ vất vả lọt vào mắt hắn miễn cưỡng chính là một tiểu yêu quái có chút tư chất ăn nói linh hoạt, cứ vậy không tự chủ được mà để mắt trên thân Yêu Hồ. Y càng ngày càng dần dần trưởng thành mê hoặc như ánh trăng, ngón tay thon dài cầm nan quạt khí định thần nhàn, mỗi một cái nhấc tay đều liên tiếp quạt ra lưỡi đao phô thiên cái địa, lúc thì tự mình đảm đương một cõi cường đại, mà lúc lại chậm rãi yếu ớt khiến người ta muốn phun máu. Chỉ là càng về sau mọi thứ dần dần thay đổi, số lần Yêu Hồ ra sân càng trở nên ít đi, rốt cuộc cũng chẳng còn có thể được gặp lại một tiểu hồ ly với dáng vẻ quen thuộc kia nữa.

Nhất là khi thân hữu của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện ở trong viện.

Tửu Thôn Đồng Tử.

Cường đại mà hoàn mỹ bạn thân của ta.

Tỳ Mộc vô cùng vui mừng, bởi vì có thể sát cánh chiến đấu cùng Tửu Thôn mà cảm thấy hào hứng, chỉ là thi thoảng có lúc nhớ tới Yêu Hồ xinh đẹp khuất lấp sau lớp mặt nạ trong tay là cánh quạt màu xanh thẫm, ở nơi sâu nhất trong óc kìm không được mà nghĩ tới quãng thời gian kề vai bên nhau kia.

Quỷ Trảo trong tay Tỳ Mộc nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng đành yên lặng mà theo chân Tửu Thôn rời đi. Vừa nhấc chân lên trong nháy mắt thoảng qua dừng lại, đột nhiên nhớ đến mấy loại ghi chép vụn vặt về thú yêu tộc sau khi thức tỉnh, rải rác mấy câu được câu không chẳng khiến cho hắn có ấn tượng gì, cuối cùng dứt khoát ném ra sau đầu.

Yêu Hồ giật giật lỗ tai, không biết trong nháy mắt đó Tỳ Mộc đã đình trệ bao nhiêu suy nghĩ.

>>>

Đêm xuống rốt cục chuyện lo lắng cũng đã xảy ra, mà đó lại chính là liên quan đến sự thức tỉnh của Yêu Hồ.

Tỳ Mộc dựa vào cây hoa anh đào nghỉ ngơi đột nhiên bị tiếng chân bối rối quấy rầy, hắn mở mắt ra liền trông thấy Hồ Điệp Tinh tiểu yêu hốt hoảng chạy vội ra khỏi phòng, vừa trông thấy hắn đôi nhãn thần đã sáng rực lên, sợ hãi bước tới, tay nhỏ giơ lên cao cao, đưa cho hắn nửa chiếc mặt nạ hồ ly rạn nứt.

"Tỳ Mộc đại nhân..."

Tỳ Mộc cúi đầu nhìn nửa chiếc mặt nạ hồ ly trong tay, trên mặt diện vô biểu tình không nghe rõ Hồ Điệp Tinh ở bên tai đang thủ thỉ cái gì như gió thoảng mây trôi, cuối cùng không đợi tiểu cô nương giải thích xong đã nhanh chân bước về phía phòng thức tỉnh, chỉ nhìn thấy Tam Vĩ Hồ cũng vừa lúc đi ra ngoài chạm vào người hắn song Tỳ Mộc lại chẳng hề để tâm.

Thiên kiều bá mị mỹ nhân ôm lấy bả vai đau nhức kinh ngạc, trong tay còn bưng một chậu nước lớn nhàn nhạt như băng.

Khứu giác nhạy bén của đại yêu giây lát ngửi thấy được từ trong phòng mùi máu tanh tưởi, Quỷ Trảo của Tỳ Mộc xé rách sa màn phủ kín, cuối cùng lọt vào trong tầm mắt chính là những vệt máu loang lổ ở trên tấm đệm chăn trắng như tuyết. Một bàn tay thon dài nhợt nhạt vươn ra, móng tay sắc nhọn đang bám chặt lên vải vóc mềm mại, cả người phủ một màu tím xanh. Tỳ Mộc có chút nhíu mày, đưa tay ra sờ lên tấm đệm cuộn tròn run rẩy, từ phía bên trong đột nhiên run lên lực đạo yếu ớt, thuận theo bàn tay to lớn của Tỳ Mộc mà chậm rãi mở ra.

Tỳ Mộc ngạc nhiên, vừa bấm nhẹ một cái đôi tai thú kia đã co ro rụt lại, rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ truyền tới ở nơi kia.

Thân thể này không thể nghi ngờ chính là Yêu Hồ, song lại không phải là Yêu Hồ mà hắn quen thuộc.

Trần trụi Yêu Hồ, mỹ lệ Yêu Hồ.

Yêu Hồ ngẩng đôi mắt phủ đầy sắc đỏ lên nhìn hắn, mái tóc dài hoàn toàn tản ra, từ đầu đến đuôi lan tràn màu tím nhàn nhạt khiến cho cánh lưng trần trụi mỏng manh càng nổi bật hơn, xương cốt rõ ràng, yêu dị liên tục xuất hiện. Thân thể của y đang không ngừng biến đổi, gương mặt tái nhợt do nhiều năm không thấy ánh mặt trời càng khiến cho đôi môi căng mọng thêm phần rực rỡ, ấn ký như được chu sa vẽ lên uốn lượn quanh vầng tráng xinh đẹp, đuôi mắt xếch lên, hóa thành đôi đồng tử hẹp dài như miêu yêu, vừa lạnh lùng vừa kiều mị.

Ở nơi mà hắn chưa từng chú ý tới xuất hiện một chiếc đuôi to xù mềm mại, nửa kín nửa hở, mơ hồ lộ ra bắp đùi màu xanh ngọc.

Yêu Hồ cau mày, chậm rãi nhích về phía Tỳ Mộc đang mục trừng khẩu ngốc.

Rất nóng, cực kỳ nóng.

Cũng rất lạnh, vô cùng lạnh.

Thể xác bên trong  nóng lên hừng hực giống như có người đem y dùng hỏa diễm mà thiêu đốt ra tro, lại giống như đem y ném vào giữa băng thiên tuyết địa, lãnh ý nhiệt ý cùng nhau đan xen vào một chỗ, xé nát lý trí đang vất vả chống đỡ của Yêu Hồ. Rất thống khổ, phi thường thống khổ, không ngờ thức tỉnh chính là một việc đau đớn đến như vậy.

Yêu Hồ ảo não cúi đầu "Tiểu sinh... không làm nổi"

Giữa lúc đang hỗn độn, một cỗ khí tức bá đạo đột nhiên xé rách băng tuyết đang phủ lấp trong đại não của Yêu Hồ đi, mùi vị cường đại của đại yêu quái hoàn toàn xông thẳng tới khiến y vô lực. Yêu Hồ mở ra đôi mắt khép hờ, theo bản năng thúc đẩy mà mon men tới gần, tới gần hơn, đến mức dính sát vào luồng yêu khí mạnh mẽ đó không thể thoát được. Thế nhưng xương cốt bên trong quá mức đau nhức, lột da hoán cốt khiến cho tay chân của y co rút liên hồi, chỉ có thể cố gắng nắm chặt lấy vạt áo nồng đậm khí tức trong tay, cố gắng triệt tiêu đi khó chịu đang xâm lấn toàn bộ cơ thể.

Tỳ Mộc toàn thân cứng ngắc, tùy ý để mặc cho Yêu Hồ dính sát thân thể của mình, cánh tay nóng hổi vòng qua ôm lấy cổ, cặp chân thon dài cọ vào thân eo, toàn bộ thân thể từng chút một dán sát, ngay tiếp theo liền dùng đuôi cáo cuốn chặt Quỷ Trảo của Tỳ Mộc.

Thân thể mềm mại đong đưa, cánh eo thanh mảnh mềm dẻo mà hữu lực.

Hoàn toàn bị mê hoặc bởi hồ ly xinh đẹp tiên diễm này.

Quả nhiên là đã xem nhẹ y.

Tỳ Mộc nghĩ như thế, con ngươi nổi lên gân máu thoát ra thần sắc ảo não.

Yêu Hồ từ sâu thẳm bên trong có chút nhen nhóm mừng rỡ, mùi của Tỳ Mộc Đồng Tử đã trấn an dã tính nguyên thủy trong huyết mạch của y, nanh vuốt dần thu liễm lại, ôn nhu thuần phục, cơn đau đớn tạm thời lắng xuống, được một tấc lại muốn tiến một thước càng đem người kia cuốn chặt không buông, đuôi cáo màu trắng bạc nhàn nhạt hiện lên một vầng sáng, màu tím tiên diễm nhuộm từ phía đuôi lên đến đỉnh, tỏ rõ y đang thuận lợi tiến hành thức tỉnh bản thân.

Đôi lông mày nhíu chặt của tiểu hồ ly thả lỏng ra, răng nanh cắn chặt vào môi dưới cũng dần dần buông xuống, khóe miệng cong vểnh lên giống như đang thỏa mãn mỉm cười. Đầu lười màu đỏ tươi ở giữa cánh môi mỏng khẽ nhúc nhích, liếm máu đang không ngừng rỉ ra, cho dù là hành vi vô ý lại giống như một kiểu dẫn dụ câu nhân khác thường. Hồ yêu vừa mới trưởng thành đã có phong thái câu hồn nhiếp phách, nhất là khi thần trí thanh tỉnh, đôi nhãn thần ngập nước ngẩng lên, phong hoa tuyệt đại.

Tỳ Mộc mơ hồ ngửi được mùi hương đặc hữu trên thân thể của Yêu Hồ, tâm lại loạn.

Khó mà chịu đựng được, sẽ mất khống chế, muốn ngăn lại song cơ thể hoàn toàn đã bất động. Tỳ Mộc rốt cuộc cũng không nhẫn nại được nữa, lập tức kéo Yêu Hồ đang dán ở trên người mình đè xuống.

Một tiếng vang thật lớn ngăn trở động tác của hắn.

Tỳ Mộc quay đầu, trông thấy Tửu Thôn đang mơ mơ hồ hồ ngước đôi mắt ngập tràn tơ máu.

>>>

Tửu Thôn bị một hương thơm kỳ lạ làm cho tỉnh lại. Hôm nay  rượu vẫn là túy lúy thuần hương mê đắm lòng người, song trong lúc say sưa Tửu Thôn lại lơ đãng ngửi được một sợi điềm hương cực mỏng phảng phất trong thinh không.

Tửu Thôn chán ghét thứ rượu ngọt mềm nhũn, chỉ có rượu cay đến xé lưỡi mới xứng với phong vị nam nhân như hắn đây. Thế nhưng một sợi hương vị cực kỳ nhạt lại không ngừng mà tiến tới, hòa quyện cùng mùi của cỏ xanh, xuyên qua tán hoa anh đào mà xé cả mùi hương nồng đậm của rượu, chuẩn xác bắt lấy khứu giác nhạy cảm của Tửu Thôn.

Tửu Thôn bắt đầu nổi lên hứng thú, hắn cứ như vậy bị thúc đẩy mà đi theo mùi hương.

Từ cánh cửa vỡ vụn phía sau có hồng quang lóe lên rồi biến mất, Tỳ Mộc nhận ra kia là kết giới của Tửu Thôn, đủ để cho Âm Dương Sư mạnh nhất cũng khó có thể phát hiện ra tung tích, giờ phút này đang bao phủ một góc nho nhỏ ở trong sân. Tửu Thôn đứng ở cách đó không xa ánh mắt cực kỳ băng lãnh, dần dần dời xuống, chậm rãi ngưng lại ở trên cánh tay của Tửu Thôn đang chạm vào bờ ngực của Yêu Hồ.

Gã từ từ sải bước tiến đến, gạt cánh tay của Tửu Thôn ra, nắm chặt lấy gáy của Yêu Hồ.

Yêu Hồ còn chưa thanh tỉnh da đầu đau đến sắp nứt, đôi tai thú lập tức dựng thẳng lên, móng tay sắc nhọn vô ý  hướng về phía người trước mặt muốn đẩy ra, bị Tửu Thôn nắm chặt lấy cổ tay, giơ cao quá đầu. Tửu Thôn chậm rãi cúi xuống, chóp mũi cọ vào đôi tai mẫn cảm của Yêu Hồ làm cho cặp tai thú xoay tròn run rẩy.

Khứu giác không ngừng hô hấp hít lấy mùi hương thơm ngào ngạt của Yêu Hồ, hướng xuống phía dưới, cuối cùng dừng lại ở cần cổ mỏng manh không hề có chút phòng bị của y, động mạch đỏ tươi ẩn hiện nổi lên qua lớp da mỏng mảnh, Yêu Hồ theo bản năng mà run rẩy, đôi bàn chân thon dài vất vả chống đỡ cơ thể cường tráng của Tửu Thôn, đại yêu một tay nắm chặt vòng eo trần trụi của Yêu Hồ, nhe răng cười khẽ.

Răng hàm bén nhọn không chút do dự mà sa xuống phần gáy của hồ ly, Tửu Thôn chôn đầu vào cần cổ của Yêu Hồ, mút liếm huyết dịch thơm ngon đang trào ra từ vết thương chảy vào trong miệng.

Mà Yêu Hồ ngay lúc này đột nhiên tỉnh táo lại.

>>>

Thật là không có phép tắc gì hết, mẹ ngươi không dạy ngươi không được tùy tiện đụng vào cổ của hồ ly sao?!

Yêu Hồ khó khăn mở to hai mắt ra, đồng tử đột ngột co rút lại, tất cả đều chỉ tập trung vào Tửu Thôn lạnh lẽo cứng rắn như băng tuyết đang vùi đầu vào trong thân thể mình.

Thân thể cảm thụ vẫn là lúc lạnh lúc nóng, bên gáy lại đau nhói lỗ mãng, cuối cùng bị thiêu đốt đến mức vô lực, cả cơ thể mềm nhũn ngã xuống vào lòng người ka. Yêu Hồ đột nhiên hoảng sợ phát hiện cả hai cánh tay của bản thân đang bị một bàn tay to lớn trấn áp, đầu gối ngã khuỵu xuống, cái đuôi còn đang quấn lấy Quỷ Trảo của ai kia, phía trước phía sau đều là nam nhân, thấy thế nào cũng là tư thế không hề ổn...

Từ trước đến nay thiên mệnh phong lưu miệng lưỡi khôn khéo như Yêu Hồ khó có lúc bị cứng họng, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt khô khốc, đôi mắt vàng rực lóe lên nỗi lo sợ, đối diện với đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tửu Thôn.

Yêu Hồ kinh ngạc nhìn thấy rõ bóng của mình hằn sâu trong đôi mắt đó, hoàn toàn là gương mặt không hề che đậy, răng nanh bén nhọn nhô ra bên ngoài, mi tâm đỏ tươi điểm trang diễm lệ, đôi con ngươi hẹp dài như được mạ vàng híp lại thành một đường thẳng.

Huyết mạch của y dần dần thức tỉnh, tỏa ra mùi hương dụ hoặc ngọt ngào của thượng cổ yêu thú.

Chẳng trách Tửu Thôn lại bị hấp dẫn bởi mùi vị này.

Tửu Thôn nhíu nhíu mày, hồ ly không biết sống chết ở trong ngực đang xuất thần đi đâu đó không hề chú ý đến tình cảnh hiện tại, ở trong lòng bổn đại gia lại không thèm nhìn vào mặt bổn đại gia, thật khiến người ta giận dữ! Dứt khoát dùng tay nắm lấy chiếc cằm thon gầy trắng muốt như tuyết, thỏa mãn nhìn thấy y vì đau mà nhíu chặt đôi lông mày xinh đẹp, Tửu Thôn nhấc hồ ly lên, không tính là ôn nhu đem người ném lên đệm giường xốc xếch.

Tỳ Mộc đứng ở một bên cứng họng, mắt thấy Tửu Thôn cởi bỏ bình hồ lô chưa từng rời khỏi người xuống, nghiêng thân đem Yêu Hồ đè chặt dưới thân. Đôi mắt đen tối không chút tình cảm lạnh lùng quét tới, lơ đãng lướt qua mắt của Tỳ Mộc, thanh âm trầm thấp mang theo ý vị cực kỳ nhạt nhẽo không vui.

"Đến, hoặc cút ra ngoài"

>>>

Khó khăn chống đỡ lồng ngực cường tráng của Tửu Thôn đang áp sát ngay thân, Yêu Hồ nghĩ thầm, tiểu sinh hôm nay quả nhiên là gặp quỷ. 

Yêu Hồ toan há miệng, muốn cùng đại yêu giảng một chút đạo lý, song lời vừa đến khóe môi đã phải nuốt xuống, ánh mắt lăng trì nóng bỏng của Tửu Thôn quét qua, khiến cho Yêu Hồ cảm thấy đuôi cũng phải nổ tung rồi. Trong đôi con mắt đang ngập tràn là ám sắc hỏa diễm, bị cái nhìn đầy đáng sợ của gã thiêu đốt đến cả người phát run, thân thể vốn gầy yếu lại càng thêm mềm nhũn đến mức sắp hóa thành bùn.

Yêu Hồ đã có thể nhìn ra, Tửu Thôn quả thực là muốn xé rách y, xẻ thịt y, uống cạn mỗi một giọt máu của y, sau đó đem toàn bộ mà nuốt vào bụng. 

Đồng thời, Yêu Hồ cũng không có biện pháp chống cự.

Nhận thức được tình cảnh của mình, Yêu Hồ ngược lại càng trở nên bình tĩnh, thản nhiên lười biếng mở rộng toàn bộ thân thể, tùy ý đen tứ chi cân xứng hoàn toàn biểu lộ ra trước mặt Tửu Thôn, đuôi dài khẽ lay động, không biết sống chết trêu chọc Tửu Thôn kéo căng cơ đùi thịt. Từ đuôi mắt đến trán bắt đầu lan tràn hồng sắc rực rỡ, giống như đóa hoa đào nở rộ diễm lệ si mê, mười phần xuân sắc ba phần thoát tục lại ẩn hiện hết trên gương mặt hồ ly yêu mị này, đôi môi mỏng dính khô cạn vết máu khẽ cong lên, giống như câu hồn nhiếp phách.

"May mắn được Tửu Thôn đại nhân ưu ái, cái này là lễ vật đáp bồi của tiểu sinh"

Tửu Thôn híp mắt nhìn người dưới thân không chút kiêng kị này, đột nhiên đưa tay kẹp chặt cằm của hồ ly, bức bách y phơi bày cần cổ thon dài yếu ớt. Nơi đó lưu lại vết thương rỉ máu mà vừa nãy gã ban thưởng cho Yêu Hồ, từ miệng vết thương lan tràn chảy ra là dụ hoặc hương khí. Tửu Thôn nghĩ Yêu Hồ hiểu được gã muốn làm gì.

Hoàn toàn chính xác, Tửu Thôn đã dùng một chút xảo thuật lập lại khế ước trói buộc Yêu Hồ, truyền cho y một chút máu để trấn định đau đớn đổi lại một cỗ nhục thể phát ra khí tức mê người, gã luôn luôn có biện pháp đạt được thứ mà mình muốn có.

Tửu Thôn vùi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi anh đào phấn nộn.

Đây thậm chí còn không được tính là một nụ hôn, chỉ là môi cùng môi dán vào, ướt át quấn quýt, trần trụi cắn xé. Cánh môi của Yêu Hồ rất nhanh đã sưng đỏ, da cũng nứt toác, lộ ra phần thịt đo đỏ ngọt ngào. Đốt ngón tay đặt ở trên thân thể ngọc thịt trắng tinh của Yêu Hồ khẽ dao động, động tác thô bạo nhào nặn, ở mỗi nơi gã đi qua đều lưu lại đầy những vết tích đỏ tươi mờ ám. Toàn bộ lọt vào trong mắt Tỳ Mộc Đồng Tử đang bất động bên cạnh, thân hình màu đồng cổ cường tráng cùng mảnh khảnh thư sinh quấn quýt cùng một chỗ, dụ dỗ đến thế nào.

Mẹ kiếp...

Tỳ Mộc rủa thầm một tiếng, hai chân giống như có cái gì đó giữ chặt mà chỉ biết đứng nguyên một chỗ, mắt thấy Tửu Thôn tùy ý mút lên môi của Yêu Hồ tạo ra những âm thanh ướt át, đảo mắt liền có thể thấy hầu kết đang nhô lên của hồ ly, thậm chí còn chẳng thèm để ý có người đang đứng ở ngay bên cạnh, nghe thấy tiếng Yêu Hồ bị đau đến khàn cả giọng, mái tóc dài xõa tung, cổ ngửa ra sau tạo thành một đường cong hoàn hảo, sóng mắt lưu chuyển về phía đuôi mắt, ngả ngớn quét ngang qua Tỳ Mộc, cánh môi anh đào đỏ tươi nhuốm máu cong vểnh lên thành một đường ôn nhu.

Lại tới, là cảm giác không thể khống chế nổi bản thân, hoàn toàn mất đi tri giác.

Chỉ là bây giờ xem ra phương thức phát tiết cũng không giống như trước nữa.

Hắn còn có thể làm được nhiều chuyện hơn, tỉ như...

Tỳ Mộc giống như bị mê hoặc, từng chút một tiến tới hai người đang gắt gao giao triền trên đệm chăn dây dưa không dứt.

Tửu Thôn một tay kéo lấy vòng eo mềm dẻo của Yêu Hồ khiến cho y giang chân ngồi lên đầu gối của mình, gã có lẽ cũng chẳng phải là một tình nhân tốt, động tác không hề kiêng nể hoàn toàn không chút thu liễm, bất quá gã cũng chẳng thèm để ý tới, mà Yêu Hồ cũng vậy. Cả hai người giống như hai con dã thú không ngừng cắn xé lấy nhau, khiêu khích lẫn nhau, ngầm hiểu được vị trí của nhau, vừa không chịu khuất phục lại vừa vuốt ve an ủi.

Tửu Thôn dùng ánh mắt còn lại nhìn Tỳ Mộc đứng vững ở sau lưng của Yêu Hồ, một bên ống tay áo vắng vẻ theo gió lay động, ánh mắt phức tạp, không khỏi cười nhạo một tiếng. Lúc đó Yêu Hồ đang vươn đầu lưỡi đỏ tươi tỉ mẩn liếm đôi tai nhọn của Tửu Thôn, nghe thấy sau lưng mình có người tiến tới, đuôi cáo liền lật lên, ngầm đồng ý vuốt ve trên mắt cá chân của Tỳ Mộc.

Vẫn nóng lắm, nhưng thống khổ đang dần dần biết mất hóa thành ngột ngạt khó chịu. Yêu Hồ thừa nhận y rất thích ... thích nhất là hương vị mỹ thiếu nữ tươi sống, nhìn các nàng ở trong lòng mình vĩnh viễn đóng băng, vĩnh viễn là một đóa hoa, khiến cho y vô tận thỏa mãn. Thế nhưng tại giờ khắc này, có thể thỏa mãn được mình lại chỉ có da thịt cùng nhiệt độ nóng bỏng, người trước người sau khiến cho bản thân đau nhức mà cũng vô cùng khoái ý.

Dù sao Yêu Hồ từ trước đến nay vốn sống thoải mái, luân lý đạo nghĩa có thể làm gì được y?

Yêu Hồ thản nhiên uốn gối đem đôi chân thon dài thẳng tắp quấn quanh hông của Tửu Thôn, tùy ý để cho đại yêu nhấm nháp mỹ vị từ xương quai xanh mảnh khảnh của chính mình, đầu lưỡi phát ra âm thanh rên rỉ nhè nhẹ.

Quỷ Trảo dữ tợn chặn ngang thân thể đang quấn quýt của Tửu Thôn cùng Yêu Hồ, trảo tâm tùy ý sờ loạn lên cơ bụng mềm mại của y, thân thể nửa thú cực kỳ mẫn cảm đột nhiên bị chạm tới khiến cho Yêu Hồ suýt chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình. Đầu lười nóng hổi của Tỳ Mộc vươn ra liếm lên sống lưng có chút lành lạnh, thậm chí càng lúc càng tiếp cận gần hơn với lỗ tai hồ ly, Yêu Hồ mạnh mẽ quay đầu, Tỳ Mộc ngẩng đầu lên, nhìn không ra ý vị trong đáy mắt.

Hỏng bét, hỏng bét rồi. Yêu Hồ trong lòng tự nhủ.

Hàm răng nhọn của Tỳ Mộc bắt đầu gặm nhấm lỗ tai thú của Yêu Hồ, trong nháy mắt y bị kích thích đến thẳng cả lưng, cổ họng nhấp nhô khó khăn thở, rõ ràng là bộ dạng chịu không nổi kích tình. Tỳ Mộc vuốt ve da thịt non mịn của y, không phải là loại thân thể cường đại mà hắn yêu thích, giờ phút này lại khiến cho hắn mất hồn như vậy rốt cuộc bằng đầu óc của Tỳ Mộc cũng nghĩ mãi không thông. Dù sao như bây giờ cũng tốt, Tỳ Mộc nghĩ, làm như thế này có thể khiến cho hắn tâm bình khí hòa lòng bớt xao động, vậy là được rồi.

Yêu Hồ chỉ biết mềm nhũn ôm chặt cổ của Tửu Thôn. Trong đầu toàn là bột nhão, thoải mái quá mức khiến cho y cảm giác như có dòng điện xẹt ngang qua, căn bản không cách nào suy nghĩ được. Thế nhưng ở trước ngực lại truyền đến một trận nhoi nhói khiến cho y hoàn hồn, Tửu thôn ngón tay không hề thương tiếc nhéo chặt một bên đầu vú sưng cứng dựng thẳng, lòng bàn tay thô bạo xoa nắn, giữa hai đầu ngón tay kẹp vật thể càng lúc càng căng cứng hơn, Yêu Hồ ẩn ẩn cảm thấy được gã đang cực kỳ không vui. "Mắt đang nhìn đi đâu đó?"

Yêu Hồ không hiểu được, chính ngài để người ta tới, hiện tại lại không vui vẻ cái gì?

Bất quá lời này đương nhiên không thể nói ra miệng, Yêu Hồ ưỡn người lên để bàn tay của Tửu Thôn chạm tới càng sâu, ánh mắt cực kỳ thâm tình nhìn đại yêu trước mắt. "Tiểu sinh trong mắt hiện tại chỉ có mình Tửu Thôn đại nhân"

Lời vừa nói ra, Tỳ Mộc lập tức không vui, không hiểu vì sao cảm giác vô cùng giận dữ, hàm răng nhọn hoắt cắn lấy phần thịt gáy trắng nõn của Yêu Hồ. Ma sát, gặm nhấm, mùi máu tươi ngập tràn khoang miệng, khiến cho hắn càng trở nên hưng phấn, một mực nắm chặt lấy eo của hồ ly, ra sức liếm láp cần cổ xinh đẹp.

Trước có sói, sau có hổ, tiến thoái lưỡng nan toàn bộ thất thủ, Yêu Hồ mất hết ý thức, thôi thôi, tùy ý các ngài là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip