J U N G R I Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Wonwoo nhớ, khi cuộc chiến giữa Spade và phiến quân phản loạn diễn ra, đó là năm 1886. Lúc ấy, anh mới vỏn vẹn 10 tuổi; Jungkook và Jiwoo vừa qua sinh nhật thứ 8.

Đó là một đêm rất lạnh, tuyết bay đầy trời, mịt mờ cả không gian vốn đã chẳng sáng sủa gì của Bích Quốc. Trái ngược với Rô và Cơ Quốc, vương quốc này không có mùa xuân và hạ, sắc trời lúc nào cũng âm u, chực mưa rào, chực gió bấc, có lẽ vậy nên mới tạo ra những sinh linh với trái tim cũng đầy mảng tối. Anh ngồi đọc sách bên chiếc bàn nhìn ra cửa sổ ở trong một căn phòng rất cao về phía Đông của toà lâu đài. Đức Vua nói vì hiện giờ anh là Hoàng Thái Tử, anh là người có thể sẽ nắm giữ vận mệnh đất nước sau này, vì thế anh cần nhìn ra hướng mặt trời mọc mỗi sáng, để nhắc nhở bản thân phải giữ cho người dân được bình yên, ngày ngày bảo vệ vầng thái dương mọc lên trên đất nước này.

Wonwoo tự hào vì có người cha là một vị Quân Vương tài giỏi, đức độ, nhưng cũng có thứ áp lực đè nặng lên vai. Nhỡ đâu anh không thể gánh vác cái trách nhiệm cao cả mà Người vẫn luôn dặn dò và kì vọng khôn xiết vào anh ấy?

Phải, anh đã có những suy nghĩ như vậy kể từ khi mới là đứa trẻ lên mười, luôn lo lắng về cái vận mệnh bất tử dai dẳng rồi sẽ đeo đuổi mình cả ngàn năm phía trước.

Đó là khi anh nhìn thấy từ đâu đó, một đám lửa cháy dữ dội được bắn ra, bắt đầu lan nghi ngút tại cổng thành phía bên trái. Đôi tai ma cà rồng được luyện tập sắc bén bắt đầu nghe tiếng bước chân rầm rập, tiếng la hét, khứu giác anh ngửi thấy mùi máu tanh. Gần, rất gần. Và anh nhận ra tất cả những việc này, đang bắt nguồn từ trong lâu đài, có ai đó từ bên trong đang gây náo loạn.

Hoang mang gập cuốn sách lại rồi đứng dậy, Woo dè dặt tiến ra phía cánh cửa phòng mình. Những tiếng bước chân không hàng lối đang tiến từ dưới lên rất nhanh. Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Phòng của cha mẹ ở tận hành lang phía Tây, cùng với Jiwoo. Có mình phòng anh và Jungkook ở phía này. Không biết họ có nghe thấy?

Sự lo lắng cuộn trào trong lòng, giống như những ánh lửa đang bùng lên mãnh liệt ngoài cửa sổ kia, điều đầu tiên Wonwoo nghĩ đến được là đến chỗ Hoàng tử Jungkook - em trai mình, cách đó một đoạn. Chẳng chần chừ lâu hơn, anh đẩy cánh cửa gỗ, bước chân đi dọc hành lang tối tăm tăng tốc dần. Vì còn nhỏ nên chưa thành thạo lắm khả năng đi đến điểm cần thiết trong nháy mắt, anh chỉ biết guồng chân. Những giọng nói xa lạ kia chỉ còn cách họ hai lần cầu thang. Anh gõ cửa phòng Jungkook một cách gấp gáp, cậu mở cửa ra lập tức, căng thẳng nhìn anh:
- Hyung-nim... ồn quá, em không thích cảm giác này.

Khi anh đang định đẩy cậu vào phòng cùng nhau, thì từ sau họ, Hoàng Hậu xuất hiện, chiếc váy ngủ trắng dài thuớt tha của Người rướm máu, trên tay bế theo Jiwoo, người đang gục vào cổ mẹ sợ hãi. Hai đứa trẻ này vẫn chưa thể hoàn toàn điều khiển cảm xúc của mình trước những tình huống thế này. Người mẹ ma cà rồng níu các con mình vào trong phòng Jungkook, kéo chúng vào góc trong cùng, và hạ giọng:
- Thái tử, Hoàng tử, Công chúa, chúng ta đang bị tấn công, đây là người rất nguy hiểm, ta cần các con ở nguyên đây và không dịch chuyển dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vệ Binh chưa thể vượt qua được cổng thành đã bị lửa vây quanh, và chúng ta sẽ phải chờ đợi. Đức Vua đang đối phó với chúng ở cầu thang. Dù có thế nào, hãy bảo vệ mình trước, ta yêu các con.

Nói rồi, Hoàng Hậu hôn mỗi đứa trẻ của mình một cái vào trán và quay người lại, dang hai tay ra chắn lấy chúng khi nghe thấy tiếng bước chân đã đến đầu hành lang. Wonwoo nhoài ra ôm lấy hai em mình, ánh mắt run rẩy nhìn về phía cửa.

Những tiếng hò hét, cười cợt khả ố đã đi đến cửa phòng. Cuối cùng, cánh cửa phòng bật mở, để lộ một dáng hình quen thuộc. Jiwoo thốt lên:
- Bác cả!

Đúng vậy, đó chính là anh trai của Đức Vua, bác của họ. Có chút hy vọng nhóm lên trong ba đứa trẻ, nhưng ngay lập tức bị mẹ chúng dập tắt:
- Không, đừng nói chuyện với hắn ta. Đó là kẻ phản bội. Quân khốn nạn, Nhà Vua đang ở đâu?

Wonwoo và Jungkook lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong khi Ji với đôi mắt ngấn nước đã quay lại tiếp tục vùi mặt vào áo anh cả mình, không biết phải làm gì hết. Vị Thái tử trẻ xoa nhẹ cánh tay em gái trấn an, dù trong lòng hỗn độn. Anh luôn biết bác cả là người rất khắc nghiệt, quy tắc, và hầu như chẳng bao giờ nhìn đến họ kể cả khi họp mặt, nhưng anh không ngờ ông ta có thể lén cho người vào lâu đài để hại đến gia đình mình.

- Chà chà, Hoàng Hậu, khuôn mặt xinh đẹp luôn xinh đẹp và cao quý của nàng giờ sao lại nhợt nhạt và hoảng loạn thế này?

- Hỗn xược, ta hỏi ngươi Đức Vua đang ở đâu?

- À, người em trai hoàn hảo của ta ư? Nó đã trúng bùa đen của một phù thuỷ và đang bất tỉnh ở cầu thang thôi, nhưng ta nghĩ để đó chút rồi để nó thức dậy và thấy xác của vợ con mình nằm ở đây và sau đó chết thì hơn. Chà, ta đang không đợi được để kết liễu cái gia đình được tôn sùng như những vị thánh của các ngươi rồi đây.

Nói rồi, ông ta nổ ra một tràng cười dài, sảng khoái đến kinh tởm.

- Đừng hòng động đến lũ trẻ, quân tàn ác nhà ngươi, chỉ vì hai chữ quyền lực mà dám xuống tay với cả máu mủ.

- "Chỉ vì"? Ngôi báu xứng đáng là của ta, ta là con cả, nhưng người cha ngu ngốc của bọn ta luôn chỉ hướng đến Seung Hyun mà không để ý lấy ta đến một khắc. Cũng phải thôi, nó quá hoàn hảo, sức mạnh hoàn hảo, tính cách hoàn hảo, gia đình hoàn hảo, nên giờ ta ở đây để đạp đổ cái hoàn mỹ chướng mắt ấy, chứng minh ai mới là người thích hợp nhất. Nếu không thích hợp, thì sớm muộn cũng bị trừ khử thôi.

Jiwoo oà lên khóc, Jungkook liên tục lắc đầu vì không chịu được cơn đau bỗng dưng giằng xé kể từ khi kẻ phản bội kia bước vào đây, và Wonwoo cuộn chặt nắm đấm tay.

- Mà thôi, không nhiều lời nữa, Minsoo, ngươi làm phép nguyền được rồi.

Hắn lùi lại, để lộ một người phụ nữ với dấu ấn phù thuỷ màu đen ở cổ, dấu màu đen là phù thuỷ sử dụng toàn phép thuật hắc ám, những phù thuỷ bình thường sẽ có dấu ấn màu đỏ. Kể cả là ma cà rồng hoàng tộc với sức mạnh khủng khiếp như họ, chỉ trúng một bùa của một phù thuỷ hắc ám giỏi cũng có thể chết đau đớn. Và đó là lúc Hoàng Hậu đứng dậy, chắn trước các con của mình. Tất cả những gì Wonwoo thấy sau đó là một tia sáng màu đen loé lên, và với một tiếng thét, mẹ của họ ngã xuống sàn, máu từ miệng bà trào ra không dứt, mắt nhắm lịm. Rất may là đầu Jiwoo đã được anh giữ lại, không để cô quay ra thấy cảnh đó. Với đôi mắt đong đầy sợ hãi, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, Woo lắp bắp:
- M-Mẹ.. Bác cả..?

- Ôi chao, những đứa cháu bé nhỏ của ta, mấy đứa chẳng có lỗi lầm gì, nhưng một khi mấy đứa chết đi, ta mới có thể lên nắm quyền, vậy nên Minsoo à, cứ thẳng tay đi!

Khi bàn tay độc ác của mụ phù thuỷ kia giơ lên, hướng về phía họ một lần nữa, bỗng dưng từ bên phải Wonwoo, Jungkook vùng ra khỏi tay anh mình, bước một bước lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt bà ta. Anh giật mình định giật cậu lại, nhưng cứ như thể bàn chân Kook đã dính chặt lấy mặt sàn, cậu bé không nhích lấy một phân. Đồng tử cậu dần chuyển thành màu xám với những vòng xoáy liên tục trong phẫn nộ, chỉ trong một giây, bà phù thuỷ kia, cùng với tất cả những tay sai đứng sau kẻ phản loạn nãy giờ cùng ôm đầu gục xuống, than khóc không ngừng.

Mỗi ma cà rồng thuộc hoàng tộc đều có một khả năng đặc biệt dần dần được khám phá ra trong khi lớn lên, Jiwoo thi thoảng đã có thể biến mất ở chỗ này và xuất hiện lại ở một điểm không xa, cũng có thể tạo ra một nhân bản mờ nhạt nữa của bản thân và chơi đùa, báo hiệu khả năng phân thân và dịch chuyển xuyên không gian. Wonwoo đang dần luyện tập một chiếc khiên vô hình nhỏ bao quanh người mình và nâng lên đặt xuống vài đồ vật bằng cách tăng giảm trọng lực bao quanh nó. Chỉ có mỗi Jungkook 8 năm qua vẫn không hề xuất hiện bất cứ dấu hiện nào về khả năng tiềm ẩn của mình.

Cho đến ngày hôm đó, khi cậu đứng ra bảo vệ anh trai và em gái mình, khả năng của Kook được kích hoạt. Cái chết của mẹ họ đã mở ra sức mạnh của cậu. Sau này, người ta gọi nó là 'Lời nguyền trong đôi mắt của Black jokeR'.

Khi người bác dơ bẩn kia còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, tiếng chân như sấm rền của đội Vệ Binh, tiếng hú của loài sói và những ma thuật bảo vệ đã bắt đầu tràn vào lâu đài. Ảnh hưởng từ sức mạnh của Kook cũng đã yếu dần, đủ để mấy tên kia đứng lên được. Kẻ phản bội tức giận gầm lên:
- Hãy nhớ, bọn ta là Club, và ta sẽ còn trở lại.

Trong cái nháy mắt tiếp theo, người bác cả tàn ác cùng tất cả bè lũ của ông ta đã biến mất.

Và đó, là sự mở đầu của một kỉ nguyên mới.

——————

Chào bủi sáng các cộu, tớ đem đến cho các cậu phần đặc biệt thứ 2 rùi nè 🎉🎉🎉 chúc mọi ngừi 1 ngày tốt lành nhaaa 💟💟💟

Jungri love you 💟💟💟💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip