J U N G R I Chapter Thirty Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa trút xuống những giọt nước nặng trịch, ồn ào tựa thác đổ, như thể cố chạy đua với cơn giông bão của trời, một thân ảnh nhỏ bé lướt ngang qua cánh rừng già, hướng về phía mặt trời lặn. Kể từ lúc quyết tâm không còn gì ở đây để lưu luyến, Yerim đã dốc lòng trốn chạy. Cô biết điểm kết thúc của cánh rừng này có một cổng thành - một lối thoát ra khỏi Spade, giờ mà cố chạy ra khỏi cổng chính chắc chắn sẽ bị ngăn lại, vì thế cô phải đội mưa dầm để tới được cánh cổng nhỏ kia, cố tìm lại tự do - hay chăng là chút tôn nghiêm cho bản thân.

Nhưng việc này khó hơn cô tưởng. Rim đã chạy rất lâu, rất lâu mà vẫn không thấy điểm cuối, mưa càng lúc càng to, những cành lá như cố vươn mình ra chặn bước cô đi. Mái tóc nâu khói của cô ướt rượt, dính chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp. Chiếc váy trắng cô mặc trên người sớm đã chuyển lấm lem, màu bùn, màu mưa, màu máu. Nhìn từ trên đỉnh toà lâu đài, cánh rừng này không rộng đến thế, nhất là khi cô đã đọc rất kĩ sách bản đồ và được Namjoon dạy đi dạy lại những bài học về phương hướng. Chắc chắn không thể sai đi đâu được, nhưng tại sao cô cứ mãi hoài có cảm giác giậm chân tại chỗ?

Khi đang tính dừng bước và thực sự tính toán lại cách mình sẽ rời khỏi đây, Yerim tìm thấy một cái hồ. Thật lạ lùng khi trời vẫn đang nổi trận lôi đình, nhưng khu vực xung quanh chiếc hồ này lại trông như chưa từng bị ảnh hưởng bởi chút yếu tố thời tiết nào, hoàn toàn khô ráo và sạch sẽ. Nước hồ trong vắt, tĩnh không chút gợn, có mùi thơm thoang thoảng của những bông hoa xanh phát sáng nhè nhẹ trôi trên mặt hồ chạm cánh mũi cô. Lại một điều kì lạ nữa, Ma Cà Rồng vốn không thực sự ngửi thấy những loại mùi hương như vậy, nhưng ngay lúc này, cô cảm nhận được nó một cách rõ ràng.

Dè dặt đặt chân vào thảm cỏ mềm ôm lấy viền chiếc hồ, Yerim nghe được tiếng hát ngọt ngào từ đâu vọng đến, nhẹ nhàng chờn vờn, quấn quýt lấy màng nhĩ cô. Đó là giọng một đôi nam nữ hoà vào với nhau, thật sự kì diệu như một phép màu, làm tan biến những tức giận, ức chế, đau khổ và lạc lõng chất chứa trong tim cô nãy giờ, kéo cô lại gần hơn với chiếc hồ hơn nữa. Đó là lúc cô nhận ra, hai giọng ca đó phát ra từ dưới nước.

Từ từ quỳ xuống bên mép hồ, Yerim giật mình khi trông thấy một cặp đôi đang nhìn lên từ phía dưới, rất gần. Chóp mũi họ chỉ cách mặt nước chừng vài centimeter. Người con gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc nâu xoăn dày như những rặng rêu bồng bềnh quanh gương mặt, chàng trai lại có vẻ rắn rỏi hơn với làn da màu đồng, những đường nét rất sắc và sự tinh quái ẩn hiện nơi đáy mắt.

- Chào Tiểu thư Kim. Tại sao nàng lại khóc?

Cô gái dưới nước nhìn cô với ánh mắt đong đầy sự thấu hiểu, cho dù điều cô ấy nói ra thực chất là một câu hỏi.

- Cô là ai? Tại sao lại biết tôi?

- Ta là Yuqi, còn đây là Lucas - chồng của ta. Bọn ta là nhân ngư, đã ngự trị chiếc hồ trong cánh rừng này rất lâu rồi. Bọn ta biết tất cả mọi thứ. Thật vui khi nàng đến chơi cùng, Tiểu thư.

Giọng Yuqi mềm mại tựa khói sương, lại cũng mang sự vui mừng có vẻ chân thành.

- Nàng có muốn xuống đây với bọn ta không?

Lucas ở bên cạnh nhìn vợ mình, rồi lại nhìn lên Yerim, mỉm cười.

- Đúng rồi, xuống đây với bọn ta, đừng cố trốn chạy nữa. Xuống đây, rồi nàng sẽ có mọi thứ trên đời, rồi nàng sẽ quên đi mọi khổ đau.

Yuqi khúc khích, đưa bàn tay trắng xanh lên mặt nước, mời gọi Rim. Như thể bị thôi miên, Yerim cũng đưa tay mình ra, không chút nghi ngờ mà định tiếp nhận lời rủ rê của vợ chồng nhân ngư kia.

Đúng lúc đó, một lực rất mạnh từ đâu đó bên phải lao tới, túm chặt lấy tay Yerim và kéo ngược cô ra phía sau. Rất nhanh, rất mạnh, tới mức cô còn không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cả tấm lưng đã dập thẳng vào một thân cây cổ thụ lớn gần đó, gục xuống. Rim để lọt ra một tiếng rên nhè nhẹ, sau đó nhìn xung quanh, và bàng hoàng nhận ra dư âm của thứ lực vừa xuất hiện rồi không chần chừ thêm mà biến mất kia.

Đó là sức mạnh của Jungkook. Không thể lẫn đi đâu được.

Mỗi Ma Cà Rồng hạng R đều có một nguồn sức mạnh cực kì lớn và riêng biệt. Ví dụ như sức mạnh của Jiwoo sẽ có cảm giác gây bối rối, giống như không khí, chia ra rất nhiều phần và thoắt ẩn thoắt hiện, của Nhà Vua SeungHyun thì có cảm giác như một cơn bão, của Wonwoo thì chỉ xuất hiện khi anh cho phép người khác cảm nhận được, ấm áp và an toàn. Nhưng của Jungkook, nó là thứ sức mạnh đặc biệt lấn át, cảm giác như bóng đêm, như lỗ đen vũ trụ có thể nuốt chửng người khác. Và vừa rồi, cô cảm nhận được nó, chính cái khoảnh khắc bị kéo đi ấy, cô cảm nhận được Jungkook.

Lập tức đứng lên và xoay người tứ phía để tìm kiếm bóng dáng hắn, cô giật nảy mình khi một người từ đâu xuất hiện, nhảy xuống trước mắt cô.

- Wonwoo..?

- Em có sao không? Xin lỗi vì anh đã mạnh tay.

Hoàng Thái tử đặt hai tay lên vai cô, lo lắng kiểm tra thể trạng Rim.

- Kh- khoan. Anh là người vừa kéo em lại chỗ này?

Cô sững ra.

- Phải. Em đã nghĩ cái gì thế? Chỉ chậm một chút nữa thôi thì em đã thật sự mắc bẫy của nhân ngư và mặc kẹt mãi mãi dưới đáy Hồ Tử Ngục rồi. Yerim, tại sao em lại chạy vào rừng?

- Không thể nào..

Không thể nào là anh. Cô chắc chắc đó là Jungkook. Jungkook mới là người đã cứu cô.

Nhìn thấy sự hoang mang đến vô cùng trong mắt Rim, Wonwoo chỉ thở dài, quyết định không nói gì nữa mà để cô tự trấn tĩnh lại trước. Bàng hoàng quan sát anh rất lâu, cuối cùng cô đành từ bỏ cái hi vọng nhỏ bé rằng thực chất BR mới là người đã kéo mình ra khỏi nguy hiểm. Có lẽ cô quá bị ám ảnh bởi hắn, tới mức không thể làm chủ bản thân nữa rồi.

- Em đã nghĩ anh sẽ không thể tìm thấy em nếu em chạy qua đường rừng và tới cổng thành phụ để thoát ra đúng không? Em là một Ma Cà Rồng rất mạnh, nhưng em thật sự tin em có thể qua mắt 140 năm trên đời của anh à?

Woo trầm giọng, nghiêm túc hỏi trong lúc vẫn đứng đối diện với cô.

- Anh đã định để yên xem em có thể đi xa được đến nhường nào, nhưng em lại tìm thấy Hồ Tử Ngục. Yerim, em có biết thế nghĩa là gì không?

Cô lặng lẽ lắc đầu, cúi gằm mặt.

- Có nghĩa là một điềm báo rất xấu, một điềm báo liên quan đến cái chết. Rằng nếu em rời khỏi đây, em sẽ không giữ được mạng sống này. Vì thế nên Hồ Tử Ngục xuất hiện và.. uhm.. cố níu giữ em, để em vĩnh viễn ở lại với Spade. Nó cũng xuất hiện khi một người cực kì khẩn thiết muốn tìm ra nó, nhưng anh chắc rằng với em, nó là trường hợp đầu tiên.

Wonwoo giải thích cho cô, kết thúc câu nói bằng một tiếng thở dài.

- Thực ra.. chết cũng được.

Im lặng thêm một khoảng không dài, không ngắn, Yerim lên tiếng.

- Dù sao cũng không thể trở về với gia đình, người em đã nghĩ sẽ dành phần còn lại của cái cuộc đời đằng đẵng này với cũng đã từ bỏ em. Em chẳng còn gì nữa cả. Nếu thế thì bất tử để làm gì? Nếu có gì đó thật sự giết được em, thì cứ để như vậy đi.

Cô nhìn thẳng vào mắt một Wonwoo buồn đến nhói lòng, thì thầm lí do của bản thân.

- Yerim, thế còn những người đã bỏ hết công sức tranh giành em với Tử thần. Những Phù thuỷ, Sói và Tiên tử từ khắp các Vương Quốc phải bỏ dở việc của họ để cứu em. Kể cả anh, anh đã dành những ngày đó một mình lo hết mọi việc để họ yên tâm tìm cách chữa trị cho em. Tất cả những điều như thế, không có ý nghĩa hơn việc một người con trai từ bỏ em ư?

- ...

- Em muốn ra khỏi Spade và chết? Được thôi. Yurim chắc chắn sẽ đòi đi cùng, con bé là một Người Sói mới, cực kì non nớt và cần sống theo bầy đàn, có sự dạy bảo, hướng dẫn. Ra ngoài với em, con bé sẽ còn gặp nguy hiểm hơn cả em. Em có muốn kéo theo em gái mình bỏ mạng cùng không?

Yerim chết trân nhìn anh. Anh nói đúng. Cô quá tập trung vào cái trái tim vừa tan vỡ của mình mà quên mất những điều đáng trân quý còn lại. Phải, cô quá ích kỉ và ngây ngô. Nhưng cô cũng chẳng nghĩ được gì khác hơn trong cái khoảnh khắc đó, mọi thứ đều dẫn đến ý muốn trốn chạy. Nếu không trốn chạy, thì cô còn làm cách nào mà tồn tại được ở đây, đối mặt với Jungkook mỗi ngày nữa chứ..?

- Nghe anh, ở lại Spade và tiếp nhận huấn luyện. Chỉ một chút nữa thôi, khi em và Yurim đều đã đủ cứng cáp, để có thể bảo vệ bản thân mình, bảo vệ lẫn nhau. Khi đó, anh sẽ không ngăn em lại, không giữ em lại đây, dù có vì bất cứ lí do gì. Được chứ?

Hai tay Wonwoo vẫn giữ lấy vai cô, giúp Yerim đứng vững trong cơn run rẩy, và cũng để cô thấy được sự cương quyết nơi anh, giữ cô không lẩn tránh đi đâu khác được. Giữa họ lại có thêm một cuộc nói chuyện dài chỉ bằng ánh mắt, trước khi Rim từ bỏ nỗ lực phản kháng, bật khóc. Nước mắt cô hoà vào với cơn mưa nãy giờ vẫn không ngừng rơi lấy một giọt.

- Wonwoo, em thật sự rất đau, rất đau lòng.

Người anh cả mím môi lại thành một đường thẳng, anh đưa tay vuốt những sợi tóc vì mưa mà bết lại trên khuôn mặt cô, vén ra sau tai, sau đó ôm cô vào lòng.

- Không sao, đừng khóc. Từ giờ em có thể dựa vào anh, vào Jiwoo. Đừng khóc nữa.

Đứng trong góc tối của khu rừng cách đó một đoạn, Jungkook nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Hai bàn tay hắn thu vào, nắm chặt lấy gấu áo nhàu nhĩ. Đoạn, lặng lẽ lùi về sau, biến mất vào những rặng cây.

***

Yerim cảm thấy thật may mắn, khi Ma Cà Rồng vẫn cảm nhận được mùi vị của rượu, và thứ chất lỏng có cồn ấy vẫn tác động được lên mình như thường. Có lẽ thần linh cũng nghĩ suốt quãng thời gian bất tử, nếu đến thứ giải trí nhỏ bé như vậy cũng không thể trao cho giống loài này thì thật nhỏ nhen quá, vậy nên giờ đây, Yerim ngồi bệt dưới sàn phòng ngủ của mình, tựa đầu vào chiếc giường nệm cao, trong tay là chai Bacardi 151 rỗng lần thứ 6.

Hai Cận vệ của cô có vẻ rất lo lắng, liên tục đi lại bên ngoài cửa phòng cô, đề phòng bất cứ tình huống bất trắc nào. Nhưng bởi Thái tử Wonwoo đã đồng ý để chuyện này diễn ra, họ chẳng có cách gì mà ngăn lại.

Nghĩ cô sẽ còn duy trì bộ dạng thảm thương trong phòng lâu hơn nữa, họ đã giật mình khi thấy cánh cửa phòng kẹt mở, để lộ một Yerim điềm tĩnh hơn họ tưởng rất nhiều. Cô đã thay một chiếc váy liền màu đen, suối tóc dài rối nhè nhẹ chảy xuống hai bên vai gầy. Đôi mắt to tròn vốn trong veo chỉ qua mấy ngày đã trở nên sâu như đáy vực thẳm.

- Ta đến chỗ này một chút, đừng đi theo. Yên tâm, ta không bỏ trốn.

Chỉ để lại lời dặn dò như vậy và một ánh nhìn kiên định, Yerim rời đi. Hai người Cận vệ nhìn nhau, sau đó thở dài và để chủ nhân của mình biến mất cuối dãy hành lang. Dù cô đi đâu thì cũng tốt hơn là cứ nhốt mình trong phòng với dáng vẻ say mềm.

Jungkook vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì phát hiện ra một Yerim đang ngồi ngả ngốn trên giường mình, ánh mắt ghim vào hắn không rời đến nửa giây. Kook khựng lại, quan sát cô với dáng vẻ bình tĩnh nhất có thể. Cho tới khi cô trèo xuống khỏi vị trí của mình, và bắt đầu tập tễnh bước những bước ngắn tới chỗ hắn. Cặp đồng tử như chìm trong sương của cô vẫn không chịu từ bỏ khuôn mặt hắn khi cô dần dần ép hắn vào bức tường phía sau.

Jungkook lờ mờ hiểu chuyện gì đang diễn ra từ mùi hương nồng nàn trong không khí.

Cô say rồi.

Run rẩy đưa một tay áp vào má hắn, Rim rướn người, đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy nước mắt. Hắn như cảm nhận được cả nỗi đau chất chứa trong những giọt lệ của cô đáp xuống môi mình, khoét rỗng cả trái tim đang chết dần chết mòn nơi hắn. Đó là lúc..

Phập!

Một con dao sắc nhọn làm bằng gỗ lim thò ra từ trong ống tay áo dài của cô đâm xuyên da thịt, vào sâu trong bụng hắn. Mở to mắt kinh ngạc, Kook gục xuống vai cô trong cơn đau truyền tới dữ dội. Máu từng giọt tuôn xuống, thấm đẫm tay họ đang cùng đặt ở trên con dao ấy.

- Đau không? Đau đúng chứ? Tôi cũng có một vết đâm xuyên ở ngay đó. Vì cố gắng tập luyện với Namjoon, vì cố gắng để xứng với anh. Vì nghĩ rằng nếu mình trở nên tài giỏi hơn, anh sẽ rất tự hào, có thể sát cánh ở bên, bảo vệ lẫn nhau.

Jungkook vẫn vùi mặt trong hõm cổ của cô, thở dốc, cố vượt qua cơn đau, nhưng không hề có ý định phản kháng lại cô, dù hắn còn sức.

- Và rồi tôi nhận được gì? Là tin từ trước đến giờ, khi anh nhìn vào tôi chỉ thấy hình ảnh người con gái khác. Tất cả nỗ lực của tôi trở thành trò cười. Và giờ thì anh huỷ hôn ư? Sau khi chơi đùa tôi, biến tôi trở thành thứ tôi chưa bao giờ muốn, anh còn muốn tước mất chút tự trọng cuối cùng của tôi phải không?

Yerim rút mạnh con dao ra, để Jungkook ngã nhào xuống đất, dưới chân mình, khó nhọc tựa vào tường, hướng mắt lên để chạm vào mắt cô.

Quỳ xuống để cùng tầm với hắn, Rim thổn thức:
- Đồ tồi. Tại sao tôi đâm anh, mà trái tim tôi lại đau đớn thế này?

Jungkook chỉ dùng ánh mắt nhẫn nại, trầm mặc quét qua nỗi đau trên khuôn mặt cô, tay ép vào vết đâm để cầm máu. Nếu đây là cái giá phải trả để cô cảm thấy tốt hơn, cô có thể đâm hắn thêm vài nhát nữa.

- Tại sao kể cả khi tôi oán hận anh đến tận xương tuỷ, tôi vẫn yêu anh đến phát điên...

Đúng lúc đó, hai Cận vệ của Yerim từ ngoài lao vào. Tiên tử Eunbi là người rất nhạy cảm với các vết thương và máu nên trong khi đi vòng quanh các hành lang để tìm Rim về phòng nghỉ, cảm nhận được điều không lành, họ đã phó mặc hình phạt có thể xảy đến mà nhào vào phòng BR Jungkook để thấy khung cảnh đáng sợ trước mắt.

Tiểu thư của họ và Hoàng tử ngồi bên một vũng máu đỏ đang ngày một lan rộng. Trên tay cô là một con dao gỗ, còn Kook thì đang lịm dần. Thấy họ, Nhị Hoàng tử lập tức nhọc nhằn lên tiếng:
- Đưa Tiểu thư về phòng, tắm rửa sạch sẽ, không được để lại dấu vết gì. Chuyện này lộ ra với bất cứ một ai, ta giết không tha.

Trong mắt Namjoon và Eunbi, quan hệ của Hoàng tử và chủ nhân của họ thật khó hiểu. Đến cả trong tình huống này, Jungkook vẫn cố bảo vệ Yerim trước.

- BR, để thần chữa trị cho Người trước.

Eunbi cố gắng thuyết phục hắn, nhưng nhận lại được một cái khoát tay, báo hiệu sự không thương lượng.

Namjoon bế xốc một Yerim giờ đã lịm đi lên tay mình, sau đó nói:
- Hoàng tử đợi chỉ một chút nữa thôi, chúng thần nhất định xử lí ổn thoả.

Nói rồi, cùng Eunbi nhanh chóng rời đi.

Khi chỉ còn một mình với vết thương sâu hoắm, Jungkook ho nhẹ, một đợt máu trào ra. Yerim đâm rất chính xác, hắn sẽ không chết vì nhát dao này, nhưng sẽ chịu đựng đau đớn khá lâu. Nghĩ lại khuôn mặt ướt nước mắt của cô, những lời trách móc đau lòng mà cô nói, hắn nhắm chặt mắt lại, từ từ tựa đầu ra sau, thở dài.

Từ khoé mắt hắn, một giọt lệ trong suốt tìm được đường thoát ra, rơi xuống, hoà vào với huyết đỏ rực.

——————

Words count: 3123 🎉🎉🎉

Vẫn cứ là ngược hai bạn cho zui cửa zui nhà thui 😃😃😃

Tớ xin lỗi dạo này tớ update chậm quá vì đi học trở lại rồi, không phải lúc nào cũng viết được, nhưng tớ sẽ cố gắng một tuần có một chap nhaaa 😭 vẫn như mọi khi, tớ chờ comment của các cậu 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip