J U N G R I Chapter Thirty Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau đêm đó, người ta không còn thấy một Kim Yerim say khướt ở trong phòng nữa. Cô bắt đầu luyện tập cùng Namjoon trở lại, và không biết vì lí do gì, quyết định yêu cầu mọi người bắt đầu gọi mình là Yeri thay vì tên thật. Có lẽ cô mong muốn phầm Yerim yếu đuối trong mình biến mất, chẳng ai hỏi cô lí do, họ cứ tuân theo như một lẽ điềm nhiên dựa trên sự thấu hiểu.

Tìm mọi cách để tránh gặp mặt Jungkook trong lâu đài, Rim thường ra khỏi đó từ rất sớm, tới sân tập và tự mình ôn luyện lại, đợi Namjoon cùng Eunbi đến, sau đó không rời đi tới tận tối muộn - khi chắc chắn hắn đã không còn làm việc trong căn phòng cách mình hai cánh cửa đó nữa. Nhưng, chạy Trời không khỏi nắng. Hai tuần sau hôm ấy, mới non nửa buổi chiều, Cận thần Jimin đã hộc tốc chạy tới nơi Yeri đang bận rộn với thanh kiếm bằng gỗ lim, cúi chào và thông báo:
- Tiểu thư, mong Người về phòng để cung nhân chuẩn bị, Nhà Vua cho gọi tất cả đến phòng để ngai trong một giờ nữa.

Có phần thắc mắc, nhưng cô không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu, đưa thanh kiếm cho Namjoon, sau đó theo chân Jimin vào lại bên trong.

Để gặp mặt Nhà Vua, mỗi người được yêu cầu phải tuân thủ trang phục thể hiện sự trang nghiêm, lịch thiệp. Bởi vậy, lúc này, Yerim đang bị bao vây bởi ba, bốn cung nhân xoay vòng quanh, thay bộ áo phông quần short xuề xoà cô mặc khi nãy thành áo sơ mi đen với chân váy đỏ rượu đắt tiền, một chiếc nơ với biểu tượng Hoàng tộc được đính gọn gàng trên cổ áo cô, nhấn mạnh tước hiệu danh giá. Mái tóc vốn nâu khói mà một tuần trước đã nhuộm lại thành sắc vàng nhàn nhạt cực kì phù hợp được ép thẳng, chảy như một dòng suối nắng từ đỉnh đầu đến quá ngực cô. Hoàn tất trang điểm và đeo lên cặp khuyên tai bạc rủ xuống, Yerim nhìn vào gương, nhất thời không còn nhận ra bản thân mình nữa.

Đi trên hành lang với hai Cận vệ hộ tống phía sau hướng tới phòng để ngai, điều Yerim không trông đợi nhất lúc này vừa hay xảy đến - đụng mặt Jungkook- hắn cùng Mark và Hoseok đang đi xuống từ tầng trên, còn cô thì mới rẽ ra chân cầu thang. Nhìn thấy nhau, tất cả bọn họ dừng lại, Cận vệ của hắn cúi chào cô, và của cô cúi chào hắn. Điều Kook không ngờ đến nhất, là bỗng dưng Yerim cũng hạ thấp đầu, cung kính gửi đến hắn lời rào đón đầy mỉa mai:
- Xin chào, Black jokeR.

Cơ thể hắn cứng đờ, chỉ dùng ánh mắt phức tạp lướt qua hình dáng xinh đẹp đến tàn nhẫn của cô, nhưng không thực hiện bất kì động tác thừa thãi nào, cũng không hề biểu lộ cảm xúc. Một vài giây sau, hắn hừm nhẹ một tiếng, sau đó tiến bước, đi lướt qua cô để tiếp tục xuống dưới.

Hắn đi rồi, Rim còn ngơ ngẩn tại chỗ một lúc, mệt mỏi với sự giả tạo của chính mình, đoạn mới nặng nhọc đi theo đoạn đường hắn vừa dẫn trước. Họ gần như là những người tới phòng để ngai cuối cùng, chỉ còn có đúng Jiwoo là chưa có mặt. Yeri đi lướt qua những cái đầu đang cúi xuống chào mình - điều mà giờ cô đã thích nghi được với - tiến lên dãy ngai nhỏ hơn liền kề nhau bên cạnh ngai vàng lớn, ngồi xuống vị trí của mình - cay đắng thay, lại là ngay bên cạnh Jungkook do cương vị là hôn thê của hắn ngày trước.

Khi Jiwoo vừa mới vui vẻ ngồi được vào chỗ của mình, thì cũng là lúc Nhà Vua xuất hiện. Trong khi tất cả những người đứng dưới phải quỳ gối, thì bốn kẻ mang danh Hoàng tộc bọn họ chỉ phải cúi thấp người thể hiện sự tôn kính tại chỗ, nhận được lệnh miễn lễ, mọi người đều nhanh chóng về lại tư thế cũ của mình, chờ đợi điều Đức Vua muốn căn dặn hôm nay.

- Chắc hẳn các ngươi thấy bất ngờ khi ta cho triệu tập cuộc gọi gấp gáp này, nhưng có một điều không hay mới xảy đến, và ta cần tham kiến tất cả. Chúng ta... vừa nhận được tối hậu thư từ Club.

Khi Ngài nói xong câu đó, phần lớn các gương mặt đều trở nên nghiêm trọng với những cái nhăn trán lắng lo. Tất nhiên là trừ Yerim, vì cô đâu biết Tối hậu thư ở đây có ý nghĩa to lớn như thế nào.

Nhà Vua ra hiệu gì đó cho Pháp sư Kyungsoo đang đứng bên trái mình. Gật đầu, Kyungsoo tiến lên phía trước, đưa một tay lên để mọi người nhìn thấy một cuộn giấy bằng da đang dần dần bay lên, anh búng tay một cái, cuộn giấy mở ra, để lộ hai mặt đều có một dòng chữ viết bằng máu.

Đêm trăng tròn thứ 11 vào năm trị vì thứ 145 của ngươi, ta sẽ ngồi lên ngai vàng đẫm huyết.

- Đêm trăng tròn thứ 11, năm trị vì thứ 145 của Vua Cha... tức là ngày Rằm tháng 11 của 3 năm sau. Tại sao lại là ngày chính xác này ạ?

Wonwoo không mất bình tĩnh, trầm giọng hỏi Người Trị vì, để rồi nhận được câu trả lời:
- Đêm trăng tròn thứ 11 của 142 năm trước, ta đã lên ngôi, tiếp quản Vương quốc này. Khi đó, ta 145 tuổi. Có lẽ hắn cần thời gian cho đến lúc đó để chuẩn bị trọn vẹn, vì những thiệt hại chúng ta đã gây ra cho Club dạo gần đây. Nhưng cũng có thể đây là một cách đánh lạc hướng, để chúng ta không phòng bị cho đến lúc đó. Tức là, hắn có thể đem quân tới gây chiến bất cứ khi nào, chúng ta không thể có sơ hở trong phòng bị.

Nói xong, Ngài đột ngột quay sang Yerim đang cố gắng bắt kịp diễn biến mọi thứ ở đó, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người về phía cô một lúc, có vẻ ân cần hỏi:
- Yeri, tiến trình tập luyện của con thế nào rồi?

Không biết từ lúc nào, Ngài đã bắt đầu gọi cô bằng danh xưng 'con'. Rim cung kính đáp lại:
- Thưa Đức Vua, mọi thứ đều đang tiến triển khá tốt, Cận vệ Namjoon đã dạy bảo con rất nhiều.

- Tốt, tốt! Tuy nhiên, với việc đất nước lâm nguy thế này, có lẽ nó sẽ còn phải được đẩy nhanh và mạnh hơn nữa, vì con, với sức mạnh tuyệt vời của mình, sẽ là người có thể góp công sức rất lớn vào việc bảo vệ Vương quốc. Và ta cần con có thể sử dụng nó đến mức tối đa. Bởi không còn nhiều thời gian nữa, ta đang nghĩ tới việc cho con tham gia huấn luyện nâng cao với đội Sói và Sát thủ đặc nhiệm. Tất nhiên Namjoon vẫn sẽ là một phần của việc giúp đỡ con khi đó, ý kiến của con thế nào?

Một lần nữa, Yerim lại rơi vào trạng thái hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Điều mà Nhà Vua vừa nói tới, cô không có chút khái niệm nào. Nhưng chưa kịp để cô kịp lên tiếng, Jungkook bất ngờ quay sang:
- Thưa Vua Cha, tuổi đời Tiểu thư Kim còn rất nhỏ, thường khi được gửi vào khoá huấn luyện đó, mọi người đã có một thời gian dài tham gia khoá học chuẩn bị trước. Nếu gửi cô ấy vào kia ngay lập tức, con e sẽ có khó khăn.

Jiwoo cũng gật đầu:
- Con đồng ý với BR, tuy thời gian gấp gáp, nhưng con nghĩ bọn con có thể chuẩn bị chiến đấu được, ép một Ma cà rồng mới như Yeri đôi khi thậm chí sẽ còn phản tác dụng. Cậu ấy sẽ còn chẳng được ở trong lâu đài cho đến cuối tuần... phải cực khổ thế nào cơ chứ?

Gì thế này? Hắn vừa đứng ra bảo vệ cho cô đấy à? Đây là thật sự lo lắng, hay là muốn chế nhạo khả năng của cô đây? Mà Jiwoo vừa nói gì cơ? Không ở trong lâu đài cho đến cuối tuần? Chẳng phải đó là điều cô đang mong muốn ư? Đây có lẽ sẽ là quyết định rồi sẽ khiến cô hối hận cả đời, nhưng không hiểu động lực nào thôi thúc, cô đáp lời:
- Không đâu, thưa Đức Vua, con muốn góp phần công sức của mình trong chuyện này, dù nó phải trả cái giá đắt đến đâu. Ý tốt của BR và CR, Yeri xin nhận, nhưng con sẽ tham gia khoá huấn luyện này, con quyết định rồi.

Jungkook lập tức ném về phía cô một ánh nhìn khó đoán, rồi lại quay đi, thở hắt. Người con gái cứng đầu này, chỉ vì muốn né tránh hắn mà không ngại lao vào những gian khổ, hiểm nguy mà cô thậm chí còn chưa tưởng tượng ra được trước mắt. Hắn biết làm thế nào với cô đây?

- Ta tin con sẽ làm được - Nhà Vua mỉm cười với Yerim, đoạn tiếp tục căn dặn mọi người - Đối với tất cả ở đây, ta cũng có lòng tin vào sự trung thành và khả năng của các Ngươi. Hãy làm cho thật tốt. Giờ thì đi tiếp tục nhiệm vụ của mình đi.

Lần lượt mọi người rời khỏi căn phòng lớn, chỉ để lại bốn đứa trẻ Hoàng tộc và Cận vệ của họ. Jiwoo trao cho Yerim một ánh nhìn lo lắng:
- Rim, cậu chắc đấy chứ? Khoá huấn luyện đó nghe nói rất khổ cực. Cậu sẽ phải ở lại đó, tập có khi xuyên ngày đêm suốt năm ngày trong tuần và chỉ được về lại lâu đài vào cuối tuần. Chí ít cũng nên dành một vài tháng chuẩn bị..

Cô mỉm cười nhìn bạn mình, lắc đầu:
- Mình sẵn sàng rồi. Bây giờ là lúc quyết tâm của mình được củng cố nhất, nếu không phải lúc này, mình không biết bản thân sẽ phải lên dây cót đến khi nào.

Wonwoo cũng lên tiếng trấn an em mình:
- Nếu Yeri đã nói vậy rồi, chúng ta nên giúp đỡ hết sức có thể thôi. Dù sao anh cũng thường xuyên đến khu huấn luyện để giám sát, nhất định sẽ chú tâm.

Với câu nói đó, Woo tạo một giao tiếp nhỏ bằng ánh mắt với Yerim. Cô gật đầu, trao cho anh một nụ cười cảm kích dịu dàng. Jungkook không nói năng gì, chỉ lặng lẽ quan sát tất cả, trong lòng dậy lên sự chua xót nhè nhẹ.

Duyên phận trớ trêu, hai người họ một lúc sau lại lần nữa đụng mặt ở cầu thang. Lần này, cô không buồn giả vờ tôn sùng hắn nữa, chỉ lạnh nhạt, có phần mỏi mệt, quay đầu định về phòng luôn, trước khi nghe câu hỏi từ hắn khiến đôi chân khựng lại:
- Sẽ cứ trốn tránh như vậy?

Cô biết rõ hắn đang nói đến hành vi gần đây của mình, và cả quyết định táo bạo của cô hôm nay. Không quay người, cô bật ra một tiếng ho khan khẽ, cay đắng:
- Nếu không trốn tránh, Hoàng tử bảo tôi phải làm thế nào để kiềm chế không dùng dao đâm Người lần nữa?

Cô hơi xoay đầu, để ánh mắt hướng trực tiếp vào vùng bụng chưa tháo băng trắng có thể nhìn thấy lờ mờ qua lớp áo sơ mi đen dệt từ lụa mỏng của hắn, sau đó quay ngoắt đi, không để bước chân mình lưu luyến tại đó thêm giây nào.

Sự thật là, phải làm thế nào để kiềm chế không nhào tới ôm chặt lấy anh lần nữa.

Lần này, thay về đi về phòng như dự định, cô tiến thẳng qua một vài lối rẽ hành lang, tìm tới phòng làm việc của Wonwoo, dè dặt gõ lên đó vài tiếng. Gần như ngay lập tức, cánh cửa bật mở, để lộ một Hoàng Thái tử đã thay ra khỏi bộ vest nghiêm túc khi nãy, thay vào đó là một chiếc áo nỉ xám thoải mái, tạo cảm giác gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Thấy Yeri, anh mỉm cười, nghiêng mình để cô vào trong.

Đây mới là lần đầu tiên cô tới phòng làm việc của anh. Khác với không gian ngập màu tối, có phần u ám của Kook, nơi này có một bức tường được thay hoàn toàn bằng kính, để ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, sáng bừng. Những bức tường hai bên kín đặc những giá sách vươn lên chạm trần. Vì căn phòng rất cao, nên có một cầu thang nhỏ dẫn lên khu vực phía trên, nơi Yerim đoán là không gian làm việc chính của anh, bởi dưới này không có chiếc bàn nào có vẻ dùng để thao tác những thứ đó, chỉ có một bộ bàn ghế sofa màu be đơn giản.

- Em tìm anh có chuyện gì sao?

Wonwoo ra hiệu cho cô ngồi xuống ở một chiếc ghế sofa, trong lúc mình hạ lưng xuống đối diện. Rim đưa tay cuộn mái phần đuôi tóc trong sự nghĩ suy, sau đó nói:
- Em có một thỉnh cầu nhỏ. Em đã đọc được là anh đã tạo ra một chiếc lá chắn trong tâm trí của Đức Vua, ngăn chặn việc Jungkook xâm nhập được vào để đọc hay thao túng tâm trí Ngài. Em tự hỏi anh có thể làm điều tương tự với em không?

Woo để lộ ra vẻ bất ngờ không che giấu:
- Tại sao em lại muốn thế?

- Bởi vì em vẫn rất yêu anh ấy, Wonwoo. Em vẫn nghĩ đến, vẫn nhớ đến, vẫn cảm thấy bản thân khóc vì anh ấy. Nhưng em không muốn hạ nhục bản thân, em không muốn anh ấy biết tất cả những điều đó. Em cần vượt qua chuyện này một cách bình thường để có thể ít nhất giữ được chút tôn nghiêm của bản thân. Vì thế, em mong anh sẽ giúp em.

Yerim cúi đầu, nói nhỏ. Wonwoo không nói gì thêm, trầm mặc khác thường. Một đoạn thời gian chìm trong im lặng giữa họ trôi qua trước khi anh quyết định đứng dậy, tiến sang ngồi cạnh cô. Quan sát cô một lúc bằng ánh mắt chân thành, anh từ từ đưa một tay lên, vuốt nhẹ tóc cô từ đỉnh đầu xuống dưới vài lần. Đoạn, thở dài hạ tay xuống, nói:
- Xong rồi đấy.

Cô ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh:
- Xong rồi sao ạ?

Anh gật nhẹ đầu:
- Chiếc khiên này sẽ giúp suy nghĩ của em tự chặn sự xâm nhập từ khả năng của Jungkook, thằng bé sẽ không còn có thể đọc được tâm trí em nữa, nhưng có một điều, để phục vụ cho sự an toàn của em, anh dành ra một lỗ hổng nơi nó vẫn có thể thực hiện một số thao tác như định vị em, hay hình thành giao tiếp qua ý nghĩ, xoa dịu hay lấy đi những thứ không hay. Hãy nhớ, có một số tình huống có lẽ em sẽ cần Kook truy cập lại được vào ý nghĩ hay kí ức của mình, chỉ để điều tra hoặc những mục đích tương tự, em có thể nói đồng ý, nhưng tất cả những thời gian còn lại, em sẽ không bị ảnh hưởng bởi khả năng của nó.

Yerim nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích:
- Tất cả những gì anh làm cho em những ngày qua, em không biết làm thế nào để đền đáp được nữa, những em nhất định sẽ tìm cách.

Anh gật đầu trước sự khách sáo của cô, đứng lên và tiễn cô ra ngoài. Trước khi cô rời đi, anh đã kịp gọi lại:
- Yerim?

- Dạ?

Cô nhìn anh, nghiêng đầu.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

***

Ở lại lâu đài thêm một tuần, cuối cùng cũng tới ngày Yerim phải rời đi để đến khu huấn luyện. Giúp chị gái mình đưa những đồ dùng cần thiết cuối cùng vào vali, Yurim thở dài:
- Chị, nhất định đừng quá sức nhé?

Cô khoác chiếc áo sơ mi oversized ra ngoài cái áo hai dây trắng phía trong, lắc đầu nhìn cô em gái đã dặn dò mình khoảng vài trăm thứ nãy giờ, ôm lấy nó và nói:
- Chị biết rồi, em cũng chăm sóc bản thân thật tốt đấy.

Yu vòng tay qua siết chặt lấy chị mình, trong lòng dâng lên sự thương xót đong đầy. Chuyện giữa cô và Jungkook cô cũng chỉ kể qua loa với nó, còn lại luôn cố lảng đi. Nó biết là bởi cứ nhắc tới, cô sẽ thấy đau lòng, nên cũng không dám trực tiếp an ủi nhiều, chỉ có thể cứ lúc nào rảnh là tìm đến xoa dịu chị gái.

Rời khỏi vòng tay của Yurim, Yeri bật cười rồi lại quay sang gì chặt một Jiwoo đang đứng đó dang tay đợi nãy giờ. Nàng út nhà họ Jeon nhẹ nhàng vuốt tóc và dặn dò cô thêm vài điều, trước khi cùng nhau kéo đống hành lý nặng nề của cô ra khỏi phòng, giao cho Taeyong cùng Jimin mang xuống dưới.

Đứng trước chiếc ô tô Hoàng gia đã đợi mình sẵn ở dưới sân, Yerim nói những lời tạm biệt cuối cùng với Wonwoo, Jiwoo, Yurim, Dino và hai nam Cận thần, sau đó không nén được mà đưa mắt nhìn xung quanh.

Hắn không đến.

Thở dài vì biết bản thân lại hão huyền, cô nặn ra một nụ cười yếu ớt trước khi cùng hai Cận vệ của mình bước lên xe, rời khỏi khuôn viên lâu đài.

Ở trên đỉnh của tháp Đông, một dáng người trong màu áo thun trắng, hai tay nắm chặt trong túi quần và khuôn mặt cố tỏ ra lãnh đạm nhưng bất thành đang nhìn xuống, nhìn rất lâu, rất lâu, cho đến khi xe của cô khuất vào trong những rặng cây của con đường rừng, vẫn cứ hướng tầm mắt theo.

Trên xe, Yerim chống tay lên bục cửa sổ, chăm chú vờ như đang hướng ra ngoài, ngắm nhìn cảnh vật được tắm bởi ánh nắng nhàn nhạt buổi sáng sớm. Đây có lẽ là thói quen của cô mỗi khi không muốn người khác đọc được nét u sầu trên khuôn mặt mình. Nhưng làm sao Namjoon và Eunbi lại không thấy chứ? Thấy ánh mắt cô đã thay đổi thế nào, từ lúc họ mới gặp cô, đôi mắt trong trẻo ấy vẫn sáng lên sự rạng ngời của hạnh phúc, nhưng lúc này, nó chìm trong u ám và ủ dột, khi nào cũng phảng phất một nỗi buồn.

Ánh mắt của một người, với trái tim từng ngày bị khoét rỗng.

——————

Words count: 3267 🎉🎉🎉

Từ giờ đến cuối còn ngược nhìu lắm các cậu ạa nên hãy cứ chuẩn bị tinh thần đi nhée 🙄😅 tớ chờ comment của mọi ngườiii 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip