J U N G R I Chapter Thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dino đang dẫn đường trước mắt Yerim chợt khựng lại, khiến bước chân cô ở phía sau cũng rối rắm theo. Khi cô đang định hỏi cậu rằng có vấn đề gì ư, thì đã cứng người khi người bạn bước một bước sang bên, để lộ bóng dáng quen thuộc của Yurim ngay đằng trước.

Con bé đang sóng bước cạnh một cô gái với ngoại hình gợi cô nhớ đến Arin ở đầu sân bên kia, chỉ khác ở đôi mắt có hai mí rõ ràng hơn một chút. Trông em gái cô và người đó có vẻ rất vui vẻ, con bé nhìn đã khoẻ mạnh và có sức sống hơn nhiều.

Yu vẫn chưa phát hiện ra chị mình ở đó do còn đang chăm chú trò chuyện với cô gái kia. Lee Chan định lên tiếng gọi hộ cô, nhưng Rim đã ngăn lại. Cô mỉm cười rồi phóng lên trước, chỉ trong một tích tắc đã ở trước mắt Yurim. Thấy sự xuất hiện quá đột ngột, người đi cùng nó lập tức thủ thế cảnh giác, nhưng nhìn thấy rõ Yerim thì liền thu mình lại, cúi người chào. Việc này khiến cô khá ngạc nhiên, rốt cuộc thì tại sao trong cái thành này, kể cả những người cô chưa từng gặp mặt, nãy giờ vẫn luôn biết cô là ai?

Mất đến cả phút để Yu sắp xếp được chuyện gì đang diễn ra. Sau đó, trước khi Rim kịp nói gì, đã bị em gái mình ghì xiết lấy trong vòng tay.

- Chị..

Con bé nghẹn ngào gọi.

- Ừ, chị đây.

Yerim đưa tay lên đáp lại cái ôm ấm áp ấy, chậm rãi vỗ vào lưng em mình như muốn nói, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cô đã nhớ và lo lắng cho con bé rất nhiều, nhưng giờ thì họ đã vượt qua, đã sống sót, và cô biết họ sẽ tiếp tục làm được dù cả hai đã không còn là con người của chính họ trước đây. Chắc hẳn Yurim cũng đã sợ hãi, đã hoảng loạn lắm.

Dù nghe ích kỷ, nhưng có thêm một thành viên trong gia đình ở cùng nơi đây khiến cô yên tâm hơn hẳn. Tuy nhiên, còn cha mẹ và hai em gái út ở nhà..

Cả đêm hôm đó, Yerim đón Yu lên căn phòng Hoàng gia của mình, họ kể với nhau rất nhiều, về tất cả những gì đã diễn ra trong ba tuần vừa qua, về quá trình hồi phục, về những người đã giúp đỡ họ, và cả những khó khăn trong quá trình thích nghi với cơ thể mới mà đến bây giờ họ vẫn đang gặp phải.

Cuối cùng, vẫn là quay trở về việc bốn người thân đang ngóng trông họ mòn mỏi cả tháng vừa rồi như thế nào. Hai chị em cô nhớ họ, nhớ nhà, tuy biết từ giờ sẽ không còn có thể quay về vì sẽ đem nguy hiểm tới cho gia đình, cả hai cũng không thể bỏ mặc họ mong chờ trong vô vọng mà ở đây tận hưởng cuộc sống mới được.

Sáng sớm hôm đó, trong lúc Yurim vẫn còn say ngủ, Yerim xuống dưới giường, thay quần áo rồi rời khỏi phòng.

Đứng ở một ô cửa sổ trên hành lang dài rồi phóng tầm nhìn ra xa, Yerim có thể nhìn thấy những ánh đèn le lói bắt đầu bật lên từ những ngôi nhà mang đậm nét Tây Âu giữa khung cảnh tờ mờ sáng. Sương sớm phủ lên tất cả một tấm màn mong manh bí ẩn. Nếu Cơ Quốc đẹp kiểu thiên nhiên yên bình, tươi sáng thì vẻ đẹp cổ kính của Bích Quốc gieo vào lòng người một nỗi buồn man mác, dịu dàng như cơn mưa phùn đầu xuân.

Những lúc thế này, Yerim thấy chán ghét sự mất khả năng cảm nhận nhiệt độ của Ma Cà Rồng đến tận xương tuỷ. Cô muốn thấy được cái lạnh của sương mai đùa nghịch làn da mình, muốn có cảm giác thoả mãn khi hít đầy thứ không khí thanh mát vào khoang phổi. Nếu chưa từng cảm nhận được những thứ này giống như các thành viên thuần chủng thì có lẽ sẽ khác, nhưng bây giờ khi mất đi khả năng đó, Yerim không biết tận cùng của thời gian đối với mình là món quà, hay sự trừng phạt. Cái gì cũng sẽ có giá của nó.

Đang chìm sâu trong suy nghĩ, Rim giật mình khi bản năng Ma Cà Rồng của mình cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn, sau đó là một vòng tay rắn rỏi ghì lấy cô từ phía sau, hơi thở của Jungkook mơn trớn lấy tai cô khi hắn cúi xuống gần, thì thầm:
- Chào buổi sáng, Yerim.

Cô mỉm cười xoay người lại, vòng tay qua cổ ôm lấy người mình yêu. Đúng, cái giá phải trả cho sự bất tử vô cùng đắt, nhưng vì có thể ở bên người này vĩnh cửu, cô không bao giờ nghĩ đến hai từ hối hận.

Tựa vào gần hơn nữa để trao cho Rim một cái hôn nồng nhiệt, khiến lưng cô áp hẳn vào lớp kính của khung cửa phía sau, hắn thoả mãn rời ra, nhìn cô cười bằng nụ cười nửa miệng trứ danh. Lúc này, Rim mới mở mắt, để lọt ra một tiếng khúc khích khe khẽ, chạm một ngón tay lên môi hắn:
- Anh hôn quá giỏi, em không theo kịp.

Nghe vậy, Jungkook lại định bắt nạt cô lần nữa, vẫn giữ nguyên cái nhoẻn miệng ma mãnh:

- Thế thì phải khiến em luyện tập thêm thôi.

- Khoan đã, trước hết em muốn hỏi xin cái này, coi như điều kiện để anh được giúp em "luyện tập thêm" đi?

Yerim ngăn sự tham lam của hắn lại, trưng ra ánh mắt nài nỉ.

- Em nói xem?

- Cho em và Yurim về nhà, dù chỉ là 10 phút thôi cũng được.

***

"Hãy nhớ, lẻn vào qua cửa sổ khi trời đã khuya, đó là thời điểm chắc chắn nhất bố mẹ em đều ở nhà. Ở trong đó và giải thích cho họ trong thời gian ngắn nhất có thể, giờ sức mạnh của chị em em rất lớn, chỉ cần cảm nhận được, bọn Clubs sẽ mò tới ngay lập tức. Thế nên anh, MG và cận vệ của chúng ta sẽ ở ngoài canh chừng đề phòng mọi bất trắc. Em hiểu chứ?"

Yerim nhớ lại lời của Jungkook trước khi họ vượt cổng không gian tạm thời nhờ Jiwoo tạo ra để thấy lại khung cảnh quen thuộc của dãy phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Sự đau lòng như muốn tàn phá cô. Nhưng biết không thể tốn thêm một giây nào vào việc hoài niệm, Yerim lập tức cùng em gái phóng vụt lên khung cửa sổ phòng ngủ của họ, sau đó nhanh chóng giúp nhau vào trong.

Rón rén mở cửa căn phòng để tiến ra hành lang tầng hai, hai chị em khựng lại khi nghe tiếng bố mẹ mình vẫn đang nói chuyện ở dưới phòng khách, bình thường họ sẽ đi ngủ ngay sau khi cho hai đứa út về phòng, nhưng giờ đã là nửa đêm và họ vẫn còn thức.

Tiếng nấc nghẹn của bà Kim vọng lên:
- Chúng nó biến mất như thế, không biết bây giờ đang ở đâu, có lạnh không, có đói không, cứ nghĩ đến thế, em không tài nào chợp mắt nổi.

Và tiếng bố họ an ủi, dù giọng ông cũng run rẩy:
- Em đừng thế này nữa, chúng ta phải nghỉ ngơi chút thôi, có khóc thì hai đứa cũng không trở về sớm hơn được, đi thôi, anh đưa em lên phòng.

Chỉ nghe có vậy, khuôn mặt Yerim và Yurim đã ngập nước mắt, đến bây giờ họ vẫn chưa ngủ vì nghĩ đến các con mình. Khi cha mẹ họ dìu nhau lên đến nơi, hai chị em mới cùng lẳng lặng bước ta từ góc tối của hành lang, đối diện với hai bậc sinh thành.

Nhìn thấy hai đứa con đầu lòng bỗng nhiên xuất hiện, ông bà Kim khựng lại, sững người. Đó là lúc họ bị vây lấy bởi những cái ôm và những giọt nước mắt của hai đứa trẻ đã mất tích cả tháng trời ấy.

Khi đã bình tĩnh lại được đủ để buông hai bậc sinh thành ra, Yerim lắc đầu, cầm tay họ lên, ra hiệu cho họ đừng nói gì cả mà lắng nghe mình:
- Ba, mẹ, con biết hai người đã lo lắng rất nhiều, chúng con xin lỗi. Nhưng ba mẹ, tình thế bây giờ của bọn con rất cấp bách, rất nguy hiểm, và phải hoàn toàn tuyệt mật. Bọn con không thể nói nhiều, nhưng con mong hai người có thể hiểu cho chúng con, rằng con và Yu không còn có thể trở về đây được nữa.

Bà Kim có vẻ rất hoang mang:
- Không thể trở về đây được nữa? Tại sao? Không phải hai đứa đã về lại nhà thế này rồi ư.

Yurim cúi đầu:
- Vài hôm nữa sẽ có người đến nói với cha mẹ rằng bọn con đã chết rồi, sau đó họ sẽ trả cho gia đình mình một khối bảo hiểm rất lớn. Đó, cộng với một số sự hỗ trợ khác do bọn con đảm bảo, xin mọi người hãy rời khỏi khu vực nguy hiểm này, đi thật xa vào, Busan hay Seoul, bắt đầu một cuộc sống mới, xin hãy biết rằng bọn con vẫn còn sống an toàn, ở một nơi được chăm sóc rất tốt và hãy làm như tin tưởng cái chết của bọn con là thật, đưa hai em tới nơi khác. Con thực sự không có thời gian giải thích thêm, hai người hãy hứa sẽ làm theo điều này đi ạ?

Cha mẹ họ nhìn hai đứa con của mình với hàng vạn câu hỏi muốn đặt ra, nhưng nghe giọng điệu khẩn thiết và điệu bộ nghiêm trang ấy, biết rõ chúng không hề đùa cợt, đành phải gật đầu mông lung:
- Được, chỉ cần hai đứa sống bình an, ba mẹ sẽ làm theo các con nói.

- Bọn con sống rất tốt, và sẽ luôn nhớ về mọi người, chúng con thực sự xin lỗi, ba mẹ!

Yerim khóc nấc lên, lần nữa xà vào lòng cha mẹ mình. Những bậc sinh thành trao cho hai người con đầu lòng một cái hôn vào trán, sau đó để chúng đi thăm các em của mình.

Bước vào căn phòng mờ ánh đèn ngủ của hai đứa trẻ, Yurim quỳ xuống bên chiếc giường mà các em mình đang nằm, thì thầm:
- Ba mẹ giao cho hai đứa chăm sóc, hãy lớn lên thật khoẻ mạnh và hãy thật hiếu thảo nhé? Đừng quên bọn chị, chị yêu hai em nhiều, Ye Eun, Chae Eun của chị.

Đứng ở khung cửa căn phòng chung của họ trước đó, Yerim và Yurim nắm tay ba mẹ thật chặt lên lần nữa:
- Ba, mẹ, bọn con phải đi rồi.

- Liệu hai đứa, có bao giờ về thăm nhà lần nữa không?

Mẹ họ hỏi, nhưng giọng bà nghe như một lời van nài.

- Tất cả những lúc có thể, bọn con đều sẽ tìm đến mọi người, xin ba mẹ hãy giữ gìn sức khoẻ, bọn con vẫn luôn sống và sống rất tốt, rất an toàn. Xin hai người đừng lo lắng.

Yerim trả lời, giọng cô yếu ớt và đau đớn.

Yurim đan tay vào tay chị mình, quay sang nhìn cha mẹ:
- Ba mẹ, hai người đóng cánh cửa này lại đi ạ.

Ông bà Kim dành một vài giây nghẹn ngào, song cũng làm theo lời nó mà đóng cửa phòng con mình lại, khi họ mở ra lần nữa, hai chị em đã biến mất, trả lại căn nhà y nguyên như chưa từng có chuyến thăm nom vội vã ấy.

Bản năng của cha mẹ với con cái của mình là thứ bản năng còn mạnh hơn bất cứ giống loài siêu nhiên nào. Ông bà Kim sẽ để hai con gái của mình biến mất như vậy chỉ với mấy lời giải thích mập mờ và vụng về như thế ư? Không bao giờ. Chỉ là ngay cái thời khắc chúng chạm vào cơ thể họ, họ đã biết chúng không còn đơn thuần là con gái của họ như trước đây nữa rồi.

Họ vốn đã biết họ không thể níu kéo chị em Yerim lại, hai đứa trẻ ấy vốn không thuộc về thế giới này nữa.

Dù chúng là ma quỷ, hay chỉ là tưởng tượng trong đầu họ, gặp được lại con mình dù chỉ trong chốc lát thế, với ông bà Kim đã là quá đủ.

***

Ngay khi Yerim và Yurim cùng trở lại vị trí đã hẹn trước với những người hộ tống, Jiwoo lập tức xuất hiện cùng với một luồng sáng, dùng khả năng của mình di chuyển tất cả bọn họ về lại Spade.

Đặt chân xuống mặt đất, Yurim lập tức loạng choàng mà nhào vào lòng Dino. Nó bật khóc. Không có nỗi đau nào lớn như nỗi đau phải rời xa gia đình, dù là vì lí do tốt nhất đi chăng nữa. Yerim thì chỉ thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước. Nếu cô cũng tỏ ra suy sụp, thì khác nào ngầm trách móc Jungkook vì đã cứu cô ngày trước mà đẩy cô vào cảnh chia ly lúc này.

Mỉm cười gắng gượng với Lee Chan, Rim gật đầu:
- Cậu đưa Yu về nghỉ ngơi đi, nó sẽ cần điều đó đấy. Pha cho con bé chút sữa nóng nữa. Cảm ơn cậu.

Lặng lẽ theo sau bước chân của Yerim đi trên hành lang của toà lâu đài để về lại phòng cô, Kook không chịu đựng nổi nữa, ra hiệu cho mấy người cận vệ của họ lui, sau đó năm lấy cổ tay cô kéo lại, ôm chặt cô trong vòng tay của mình.

Lần này, hắn không nói xin lỗi, cũng chẳng thốt ra được mấy lời sáo rỗng, vì hắn biết dù thế nào tâm trạng cô cũng sẽ không khá hơn được, chỉ biết xoa dịu cô bằng cách giữ cô bên mình như vậy. Nhưng đó đúng là cách an ủi cô tốt nhất, hơn tất cả mọi lời đường mật trên thế giới này.

- Anh biết gì không, Jeon? Em thấy đau lòng, nhưng cùng một lúc lại thấy nhẹ nhõm. Em hiểu rõ cha mẹ mình, họ chắc chắn sẽ nhớ bọn em như bọn em nhớ họ, nhưng họ biết cái gì là tốt nhất, sẽ làm theo lời em dặn mà bảo vệ hai em gái. Em đoán là ở đây, cũng giúp họ bớt đi phần nào gánh nặng.

Jungkook vuốt mái tóc mượt như tơ, sau đó cúi xuống gieo một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, đem một đợt gai ốc lan khắp cơ thể cô vì sự ngọt ngào của nó.

- Ngày mai chúng ta sẽ đến một nơi, em nghỉ sớm đi. Ngủ ngon, Yerim!

Giọng Kook nghe rất buồn, hắn dù không nói ra nhưng vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi với Yerim vì đã tước đi cơ hội ở bên gia đình và lớn lên như một người bình thường của cô. Suy nghĩ sáng nay của cô về việc không cảm nhận được mọi thứ xung quanh, sự dằn vặt của cô trong quá trình chuyển đổi, hắn biết chứ, hắn nghe thấy hết.

Lại ngồi một mình trên vườn hoa của lâu đài nhìn xuống Bích Quốc rộng lớn bao la, Kook bị bất ngờ khi thấy hai bàn tay nhỏ từ đằng sau luồn ra bịt mắt mình lại. Gỡ được nó ra, hắn quay đầu để bắt gặp một Yerim đang cười lớn nhìn hắn:
- Anh đang làm gì ở đây thế?

- Không phải đã nói em nghỉ đi sao?

Yerim nhón chân lên để mình ở gần hơn với khuôn mặt anh đang ngồi trên vách tường cao.

- Em đang nghĩ là, hình như anh còn nợ em một lần "luyện tập thêm"?

Jungkook sững ra nhìn cô một hồi lâu trước khi lắc đầu cười, cúi xuống chiếm lấy đôi môi xinh đẹp của cô, ánh mắt hắn thậm chí còn chuyển xám vì quá nhiều cảm xúc ập đến một lúc. Hắn thực sự biết ơn vì người con gái này đã xuất hiện, và cứu rỗi cuộc đời tăm tối của mình.

Yerim có sợ tương lai vô tận phía trước không? Có chứ. Cô hoàn toàn không biết yêu là gì trước khi gặp được hắn, nhưng khi nãy, nhìn thấy bóng lưng cô độc của hắn hướng về phía bóng đêm, tất cả ngờ vực và ân hận trong cô bỗng bay biến, cô biết cô sẽ dành cả cuộc đời để chiến đấu vì tình cảm này. Dành hết sự kiên cường và dũng cảm của bản thân để đứng bên hắn, cùng trải qua những năm tháng mù mịt tiếp theo với nhau.

Như thể đã yêu anh cả ngàn năm rồi.

Và sẽ còn yêu anh cả ngàn năm nữa.

Nhưng cuộc đời này, đâu ai đoán trước được điều gì? Không phải chỉ cần dùng tình yêu là có thể tránh được chia ly.

Họ đâu biết chuyến đi tiếp theo mới là khởi điểm của mọi đau khổ, dằn vặt, mọi hiểu lầm, vương vấn sau này.

Chỉ có lửa mới thử được vàng, phải có gian nan mới thấy được sức. Phải có chia lìa, mới kiểm chứng được tình yêu.

——————

Words count: 3001 🎉🎉🎉

Các cộu sẵn sàng cho thời kỳ giông bão chưa nào 🤣🤣🤣

Và xin lỗi mọi ng vì tớ update chậm nhée, tớ đang phải chuẩn bị cho một chuyến đi rất lớn, các thủ tục thực sự lằng nhằng và mất thời gian nên khó mà lúc nào cũng ngồi viết được. Chắc tớ sẽ update Wake up, Gangnam nhanh hơn vì mỗi chap bên đó ngắn hơn, nhưng hố này thì mọi người chịu khó đợi chút nhéee 😭🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Jungri loves you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip