J U N G R I Chapter Nineteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bằng cách nào đó, Yerim hôm nay bỗng thấy khó chịu khi những tia nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, háo hức đánh thức cô dậy, dù mọi ngày cô luôn yêu nắng buổi sớm. Tỉnh giấc với một cơn đau đầu khá tệ, việc nhìn thấy Jungkook ngồi lù lù ở chiếc ghế mềm cạnh giường, đọc một trong những cuốn ngôn tình của Yurim còn góp phần đem lại cho cô thêm một cơn đau tim.

- Cậu vẫn ở đây?

Chàng thứ họ Jeon lật nốt trang cuối của cuốn sách, gấp nó lại rồi giơ lên cho Rim thấy:
- Không tệ.

Hắn đã mặc đồng phục, có lẽ đã về nhà trong lúc cô ngủ. Điều làm cô thấy ấm áp, là hắn đã quay lại đây, với cô.

Bước xuống giường và lục tủ quần áo để đi tắm và làm vài vệ sinh cá nhân, Yerim hỏi:
- Cậu, à, các cậ-, urgh ý tôi là.. ma cà rồng không ngủ ư?

- Có thể ngủ, nhưng là lựa chọn, không phải một thứ nhất thiết để duy trì sự sống.

- Ra đó là lí do chưa bao giờ Wonwoo ngủ trong giờ học.

Không hiểu tại sao hắn không thấy dễ chịu lắm khi nghe cô nói vậy. Còn để ý xem anh trai hắn có ngủ hay không sao? Dù đã tận tai nghe thấy lời giải thích của Yerim với Wonwoo trưa hôm qua, hắn biết anh mình là một người không hề giỏi trong việc từ bỏ.

- Wonwoo và tôi chưa từng ngủ.

- Chưa từng? Trong hơn 100 năm?

Woo thì có quá nhiều chuyện cần lo để có thể chợp mắt. Còn với hắn, từ bé đã luôn nghe thấy nhưng tiếng nói và suy nghĩ của người khác rì rầm trong đầu mình, loáng thoáng, mờ nhạt nhưng rất gây ảnh hưởng, khi lớn lên và điều khiển được khả năng ấy, hắn lại cảm thấy việc ngủ là thừa thãi và không cần thiết. Sau khi Jieun ra đi, chuyện đó ám ảnh hắn từng đêm, tất nhiên hắn không thể ngủ được. Nhưng hắn sẽ không kể cho cô chi tiết đến thế lúc này, nên chỉ đơn giản nhún vai.

Yerim nhướn mày trước câu trả lời vô thanh ấy, sau đó đi vào nhà vệ sinh, và đảm bảo mình đóng chặt cửa lại, dù cô chắc rằng nếu Jungkook muốn làm gì biến thái như mình đang nghĩ tới, cái cửa này có lẽ không phải lớp phòng vệ tốt nhất.

Sao đi nữa, cơn đau đầu của cô đang trở nên tệ hơn, và điều cô thật sự cần bây giờ không phải suy nghĩ vẩn vơ, mà là nước ấm nóng chảy xuống làn da mình, và ít nhất làm cô thấy dễ chịu hơn một chút.

Đúng là tắm luôn là cách thư giãn tốt nhất, vì cả cơ thể lẫn tâm trạng của cô đều đã đỡ nặng nề. Đó là lúc cô nhận ra một điều không-được-thư-giãn-cho-lắm, chính là trong lúc nói chuyện với Jungkook lúc nãy rồi bỏ vào đây, cô đã quên luôn quần áo và khăn của mình bên ngoài.

Nếu là bình thường thì có thể cứ thế mà đi ra lấy vào, dù sao Yurim cũng không buồn nhìn. Nhưng đây là Jeon Jungkook, lạy Chúa.

Vậy là một vài phút sau, từ bên ngoài, Kook nghe thấy giọng Yerim lí nhí từ phía bên kia cánh cửa:
- Này, Jeon, có thể lấy giúp tôi bộ đồng phục tôi để ngoài đó không?

Hắn nhếch mép, bản thân cũng đang suy nghĩ nãy giờ xem đến khi nào cô gái ngốc nghếch đó mới nhớ ra để hỏi.

- Nhưng mà hãy cầm trên tay và quay lưng lại, rồi tôi sẽ ló ra và lấy chúng. Cấm được nhìn lén, nếu không, cậu sẽ phải hối hận đấy!

Yerim cố đưa ra lời cảnh cáo, dù không biết việc cảnh cáo một ma cà rồng với tuổi đời 138 có phải là một việc đúng, hoặc cô nên nói là, có hề có chút hiệu quả nào hay không?

Không có lời hồi đáp từ người bên ngoài nhưng cô biết hắn đã nghe rõ. Chỉ một chút sau đó, ba tiếng gõ đều đều phát ra trên cánh cửa, báo hiệu cô nhận đồ của mình. Rim nhăn mặt, sau đó hít vào một hơi thật sâu lấy tinh thần, đoạn chỉ ngó đúng đầu và tay mình ra để lấy.

Đúng như yêu cầu của cô, Jungkook đứng quay lại với cô, hai tay chắp sau lưng đang cầm đồng phục và khăn thuộc về người đang đỏ bừng mặt cách hắn một cách cửa.

Cô tủm tỉm cười khi thấy tấm lưng rộng dưới lớp sơ mi trắng của hắn, vì ngại ngùng, và cũng vì sao đó mà cảm thấy khoảnh khắc này thật ngọt ngào. Jungkook cũng không thể chối rằng cơ bắp trên cơ thể hắn trong khoảnh khắc ấy đều căng cứng lại bởi mùi hương từ cơ thể trần trụi của cô mà hắn có thể ngửi thấy rất rõ. Khi Rim nhận lấy quần áo, thì thầm câu cảm ơn rồi quay vào bên trong, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra, ngày hôm nay có lẽ cũng không khởi đầu tệ như cô đã nghĩ.

***

- ... và đó là kết thúc, các em có thể về.

Chỉ đợi có thế, Jungkook và Yerim không hẹn mà cùng lúc đứng dậy, chẳng đợi thêm nổi một giây.

- Wow, tất cả sức lực của tôi vừa rồi chỉ dùng cho việc mở mắt. Trên đời sao lại có người thuyết trình thiếu hấp dẫn đến vậy nhỉ?

Rim vừa đi song song với Kook, vừa than phiền. Thực ra sáng nay không hẳn là phải đi học, chỉ là một cuộc hội thảo trao đổi nhàm chán mà trường cấp 3 nào cũng thường có, cái mà thậm chí đến học sinh giỏi trong lớp cũng không tự nguyện đi dự và mỗi lớp buộc phải bốc thăm ra khoảng 10 người để lấp đầy hội trường. Cô và hắn là hai đối tượng không may bị ép đi bằng cách đó.

Rim không muốn xấu tính, nhưng thấy phần nào bất công khi chỉ hai ngày trước, cô mới đem về cho trường một chiến thắng rực rỡ. Nhưng dù sao thì vụ bốc thăm này cũng đã diễn ra rất lâu về trước, hơn nữa, uhm, hơn nữa được ngồi cạnh Jeon Jungkook cả buổi sáng cũng không phải một ý tồi.

- Có đau chân không?

Hắn đổi chủ đề, nghe báo cáo lại thì hôm qua cô đã có vài vết thương, dù Seulgi đã làm tốt trong việc chữa lành, hắn vẫn phần nào không yên tâm.

Khoé môi Yerim nhếch lên, không giấu được nụ cười:
- Không, không đau.

Hắn chỉ đơn giản 'uhm' một tiếng, nhưng giọng điệu đã đỡ căng thẳng đi nhiều. Hai người họ sóng bước bên nhau, 10 ngón tay buông dọc bên thân thi thoảng lướt qua nhau, đem tặng cho cả hai một 'dòng điện' nho nhỏ.

Và cả hai có lẽ sẽ không bao giờ thừa nhận, họ thật sự thích những cơn giật điện ấy.

Giờ, hắn sẽ đưa cô về nhà, để cô ăn trưa với gia đình, sau đó lại cùng anh và em mình tới đón cô đi học buổi chiều. Yerim không biết nên nhận xét toàn bộ cái phi vụ kèm cặp cô như đối tượng bị giam lỏng này là tốt hay xấu, nhưng cô chọn không nghĩ đến nó quá nhiều, dù sao họ cũng chỉ muốn giữ cô an toàn.

Khi đặt chân lên phòng và thấy Yurim ngồi quay lưng lại với cánh cửa ở mép giường, cô mỉm cười, định chào và hỏi em gái về bữa tiệc ngủ nó tham dự đêm qua, cho đến khi cô nhận ra, con bé đang khóc.

Lập tức nhào tới bên, Rim cuống quít hỏi:
- Yu, em sao thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Em gái cô không phải một đứa con gái dễ khóc, con bé nhìn tưởng như là một người hay nhõng nhẽo, nhưng thực ra lại rất lí trí. Nếu không phải chuyện gì đó rất tệ, nó sẽ không bao giờ rơi nước mắt.

- Chị..

Yu nấc nghẹn.

- Ừ, chị đang nghe đây.

- Lee Chan đã nói chia tay với em rồi.

Cái gì cơ? Dino, người mà luôn tìm cách cho cả thế giới này biết cậu ta phát điên lên vì nó thế nào ư?

- Tạ- tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bọn em cãi nhau à?

- Chị, em không thể nói được..

Yu lắc đầu, cúi xuống và để những giọt nước mắt pha lê chạy dọc xuống, thấm ướt một mảng gấu áo mình.

Yerim xót xa ôm nó vào lòng, xoa chầm chậm lưng em gái, thì thầm:
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chị hứa.

Chiều hôm đó, hai tiết học cuối cùng của lớp Rim là thể dục, đó bình thường vốn là tiết cô rất thích, vì nói trắng ra nó như thể giờ giải trí ngoài trời, nhưng hôm nay cô lại không thể tận hưởng chút nào.

Tất cả những gì cô làm được là cố lết qua hai vòng sân, sau đó đợi đến giờ giải lao, cô có việc để giải quyết lúc đó. Tiếng hô giải tán tạm thời của thầy giáo vừa vang lên, Rim đã chạy như tên bắn đến ngăn Dino đang định đến nói chuyện với hội con trai lại, tránh ánh mắt kì lạ của Taeyong đi cạnh đó dán vào mình, nghiêm túc nói:
- Lee Chan, mình cần nói chuyện với cậu.

Chàng người sói có lẽ cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi cô chưa từng gọi cậu bằng tên thật bao giờ. Trong đầu cũng có thể đoán ra được cô muốn nói gì.

Hai người đi cùng nhau đến chỗ ngồi của khán đài nhìn xuống sân tập, cậu đứng, cô ngồi đối diện, có vẻ hơi mất bình tĩnh:
- Chan, cậu biết mình không phải loại người thích xen vào chuyện người khác, nhưng đây là em gái mình, và chuyện quái gì thế?

Dino lặng nhìn bạn mình một lúc, sau đó liếm đôi môi khô rát:
- Đó là chuyện nên làm.

- Nên như thế nào? Tại sao chia tay một người yêu cậu và mình biết cậu còn yêu hơn lại là nên?

Chàng trai tóc nâu thở dài bất lực, cúi đầu:
- Chính vì thế đấy, vì mình yêu Yurim, nên không thể được.

- Mình không hiểu, Chan.

Đang đứng tựa ra sau, Dino thẳng người dậy, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Cậu biết rồi mà, đúng không? Về... bọn mình.

- Đúng, vậy thì có gì liên quan?

- Cậu nghĩ gì thế? Bọn mình là những kẻ có thể đem tới những nguy hiểm tột cùng, giống như cậu đã gặp phải hôm qua. Càng nghĩ, mình mình càng không thể để cuộc đời cô ấy rơi vào điều như thế.

Cậu nói liền một tràng, rõ ràng không còn giữ được sự điềm đạm.

- Từ lúc nào mà cuộc đời con bé ra sao là do cậu quyết định thế?

- Cậu..

Dino không biết đáp lại thế nào.

Yerim đứng dậy khỏi chỗ của mình, đối mặt với cậu bạn cùng lớp:
- Nghe này, cậu, sẽ tìm gặp em gái mình, nói chuyện cho ra nhẽ và giải quyết với nó. Nếu Yurim nói chia tay, hai người chia tay. Quyết định từ một phía như thế làm con bé đau lòng thế nào, và làm chính cậu tổn thương đến đâu, cậu hiểu mà, đúng không?

Nói xong, Yerim lách qua người cậu và bước đi, để lại một Dino với sự ngỡ ngàng phía sau.

- Wow, một ngày căng thẳng, huh?

Wonwoo mỉm cười khi Rim quay về điểm cả lớp đang quây quần xung quanh và ngồi xuống cạnh mình. Cô quay sang:
- Cậu nghe trộm bọn mình đấy à?

- Không, nhưng hẳn phải có liên quan gì đó tới việc Yurim không thể ngừng khóc trong xe ngày hôm nay và việc cậu dùng cả buổi học ngó lơ mình để nhìn chằm chằm Dino như muốn xé xác cậu ta?

Yerim bật cười:
- Cũng không phải một người thường yếu ớt như mình có thể làm vậy, nhỉ?

- Mình thấy cậu đang tiếp nhận chuyện này khá tốt? Còn có thể đùa về nó.

- Mình không biết nữa... - Rim nhìn về phía xa xa - ... kể cả khi mình suýt nữa bị giết, nhận ra xung quanh mình toàn những người có thể ăn tươi nuốt sống mình, mình.. không thể từ bỏ các cậu.

Thời gian vừa qua, họ đã trở thành những người rất quan trọng với Rim, và thú thật ra mấy người đó vốn kì lạ đến mức nếu họ là người thường có lẽ cô còn thấy ngạc nhiên hơn.

- Về chuyện mắt cậu hôm qua, cậu có muốn nghe sự thậ-

- Cả lớp tập trung!

Wonwoo bị thầy giáo ngắt lời khi đang định thú thật với Yerim bí mật về cuộc đời của cô. Rim ái ngại nhíu mày với anh:
- Chúng ta sẽ nói chuyện về nó sau nhé?

- Được.

***

Yerim ngồi xuống bên cạnh một Yurim thất thần sau khi cả hai đã sinh hoạt xong với gia đình và đã yên vị trong phòng. Yu gắng nặn ra một nụ cười với chị mình:
- Chị đừng lo lắng quá, rồi em sẽ ổn thôi, em là ai cơ chứ.

Đôi môi đỏ mọng của Rim mím lại thành hai đường thẳng, cô đặt tay lên tay nó, vỗ về:
- Yurim, chị biết là em nghe sự thật về Dino rồi, em không cần phải giấu chị để bảo vệ cậu ấy nữa đâu.

Nghe đến đấy, nó ngỡ ngàng chớp mắt nhìn sang cô:
- Ý chị là.. chị cũng biết rồi?

- Ừ, cũng mới thôi.

- Em.. em xin lỗi vì đã không nói ra, em chỉ muốn bảo vệ thân phận của anh ấy, đó dù sao cũng là bí mật mà anh ấy muốn giữ. Em đã nói anh ấy cho em thời gian suy nghĩ, nhưng..

- Chị hoàn toàn hiểu mà, Yu. Vì người chị thích và gia đình cậu ta là ma cà rồng, người con trai chị thân với từ lúc 11 tuổi cũng vậy, và hôm qua chị mới nhìn thấy một phù thuỷ, và một nàng tiên. Thành thật mà nói, em có sợ không?

Nghe những điều Yerim vừa nói ra, Yu bật cười. Hoá ra họ cũng có chung một vấn đề, nhưng chắng bao giờ nó xử lí được nhẹ nhàng và giấu khéo léo như chị gái mình. Mọi thứ dần trở nên dễ chấp nhận hơn, nó thủ thỉ:
- Không, nếu có một người em sợ, thì không phải bạn trai em, em biết anh ấy như thế nào.

Cả hai chị em gật đầu và trao đổi một ánh mắt rất lâu, trước khi cùng phá lên cười một đợt nữa.

- Kì lạ ha?

Yerim cảm thán.

- Cậu đang nói bọn mình kì lạ đấy à?

Chị em họ Kim bất ngờ xoay người thì thấy giọng nói quen thuộc của Jiwoo phát ra từ phía khung cửa sổ. Rim vờ bóp trán:
- Ôi thôi nào, một ngày cái bục cửa sổ của bọn mình sẽ sập mất.

Ji đáp:
- Hmm, đấy là cậu chưa biết hai anh trai của mình sẵn lòng dát vàng cả cái khung này cho cậu rồi. À Yurim, nếu cậu có thể đồng ý cho mình vào thì tốt, vì chị gái cậu đang bận đỏ mặt rồi.

Sau khi mời Ji vào trong, Yurim ôm cô bạn của mình, sau đó hắng giọng:
- Vậy là, ma cà rồng?

Jiwoo vuốt mái tóc vàng cam, cười và hỏi lại:
- Vậy là, bạn gái của sói?

Yerim từ đằng sau ra sức tạo tín hiệu từ tay để Ji ngừng nói, Yu cúi mặt:
- À... không còn là bạn gái nữa.

Jiwoo không có vẻ gì ngạc nhiên, thay vào đó xoay lại để nhìn vào một đám người vừa nhảy qua cửa sổ để vào trong, gồm Wonwoo, Jungkook, Taeyong, và một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc đen óng xoã ngang lưng phía sau vẫn đang nửa ngồi nửa quỳ trên bục cửa, có vẻ là sói hoặc ma cà rồng nên không được tự do vào. Thấy chị em nhà Kim nhìn mình chằm chằm, cô ấy lên tiếng:
- Oh, xin chào, tôi là Son Naeun, không cần cho phép tôi vào đâu vì tôi sẽ đi bây giờ, chỉ ghé qua để cho thằng nhóc nào đó một bài cổ động tinh thần. Taeyong, chúng ta đi chứ?

Chàng trai tóc đỏ gật đầu:
- Để em tiễn chị về.

Sau đó quay lại cúi người chào những người còn lại, trước khi cùng Naeun biến mất vào trong đêm.

- Cổ động tinh thần gì cơ?

Yurim nghiêng đầu hỏi, đúng lúc chuông điện thoại trong túi áo nó rung lên. Là Dino gọi.

Jiwoo tủm tỉm:
- Có vẻ cổ động tinh thần phát huy tác dụng rồi.

Wonwoo ra hiệu cho Yu:
- Em nghe máy đi, có một số việc đối mặt vẫn hơn.

Sau cuộc điện thoại, Yurim không kịp nói gì thêm với bất cứ ai trước khi lao xuống dưới nhà, chạm mặt mẹ mình với hai cốc sữa cho hai cô em út:
- Yu, con định đi đâu vậy?

- Mẹ, con có một số việc phải giải quyết.

Bà Kim nhìn lên đồng hồ:
- Vào lúc 10 giờ tối ư?

- Mẹ..

Nó vờ dễ thương bằng cách mếu máo.

- Đừng về muộn quá nhé.

Bà Kim cuối cùng cũng chịu khuất phục, không phải vì trò aegyo dởm của con mình, mà vì đôi mắt còn sưng đỏ của nó.

Yu ghé vào thơm mẹ mình một cái vào má trái,  nói con yêu mẹ trước khi rời đi qua cửa trước.

Trong khi đó, Yerim nhìn ba anh em nhà Jeon:
- Các cậu cũng đã thuyết phục Dino sao?

- Vì Wonwoo chỉ biết nói mấy câu triết lí không ai hiểu, Jungkook thì gần như không làm gì khác ngoài ra lệnh, mình không giỏi mấy trò này lắm và Taeyong thì chỉ im lặng, bọn mình đã mời cao thủ tình trường của nơi bọn mình sống đến. Cô ấy, cộng sự đe doạ chiều nay của cậu, có vẻ đã giúp gì đó.

Yerim cười lớn:
- Vậy, chúng ta chơi Cờ Tỉ Phú chứ?

Wonwoo lắc đầu:
- Mấy người xong rồi, mình chơi trò này không ai qua nổi.

Jungkook nhướn mày nhìn anh trai mình, trong lúc Jiwoo khúc khích trước sự trẻ con bất chợt của hai người họ.

Đó, là một buổi tối ấm áp vô cùng, cho tất cả mọi người.

——————

Words count: 3200 🎉🎉🎉

Hic jin nhà quê giờ mới xem với đọc Đông Cung đam mê viết được một bé cổ trang mà khó quá thật xự 😭

Dù sao thì mong các cậu thích chap này, cảm ơn các chú pé nhiều lắmm 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Jungri love you 💟💟💟

À mà, có cái này tớ vẫn luôn tò mò về tất cả mọi người :)) nhà Hogwarts của các cậu là nhà nào thế? Tớ thì là một Slytherin 🐍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip