J U N G R I Chapter Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi trên cùng một chuyến xe với Jeon Jungkook không gượng gạo như Yerim đã tưởng tượng ra trước khi rời nhà. Hắn đồng ý cho cô bật bất cứ loại nhạc nào cô muốn trên điện thoại kết nối tới loa của xe, và cũng rất thoải mái với việc đóng mở cửa kính, miễn là cô mặc áo khoác vào, vì "Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu cậu ốm". Vậy là Rim ngoan ngoãn khoác chiếc áo Saint Laurent hơn 2 ngàn đô lên và mở cửa sổ, hít hà bầu không khí trong lành của một sáng chủ nhật không quá nhiều nắng, thời tiết vẫn se lạnh nhưng vô cùng dễ chịu, còn có vài hạt mưa phùn bay bay.

Ngắm trời đất chán chê, cô tựa lại vào ghế, nhắm mắt ngâm nga theo điệu nhạc. Dù giữa hai người không có lấy một cuộc hội thoại nãy giờ, đó là một sự im lặng dễ chịu. Nhạc được chuyển, tiếng piano nhẹ nhàng mở đầu một bài hát nào đó vang lên, Yerim mỉm cười. Cô thích bản nhạc này.

- The Promises of the Dandelion? Cậu nghe nó?

Jungkook có phần không ngờ tới. Đây là OST từ bộ phim Trung Quốc cổ điển mang tên "Secret" phát hành năm 2007, với giai điệu mang âm hưởng buồn thương da diết trái ngược với những bài hát tươi sáng ngọt ngào được cô bật nãy giờ.

- Đây là bản nhạc duy nhất tôi chơi được trên piano, và bộ phim truyền cho tôi quá nhiều cảm hứng. Sao? Cậu không nghĩ một con bé có vẻ nông cạn như tôi lại có khả năng thích những thứ thế này hả?

- Không.

Kook liếc nhìn cô một cái, rồi lại quay đầu nhìn thẳng.

- Đừng có chối, nghi hoặc vẽ đầy trên mặt cậu kìa. Thực ra bố tôi mê mẩn phim điện ảnh cổ điển nên từ bé tôi đã xem rất nhiều. Chẳng phải phim và nhạc của Jay Chou là những kiệt tác sao?

Hắn quay qua lần nữa, lần này ánh mắt dừng trên cô lâu hơn một chút. Cô bé này dạo gần đây luôn mang lại những bất ngờ cho hắn. Từ việc trông thật sự bé nhỏ và mềm mỏng, nhưng trên cung trường lại vô cùng kiệt xuất cho đến nhìn bề nổi thì có lẽ vô ưu vô lo, thực chất lại mang một tâm hồn đầy nghệ thuật giàu tình cảm và chiều sâu khó đoán.

- Có thể hỏi cậu một câu không? - Hắn hướng mắt nhìn đường trở lại, đổi chủ đề.

- Ừ?

- Nếu hôm qua cậu thắng, thì yêu cầu là gì?

Không lường trước câu hỏi này của Kook, cô hơi cúi đầu như suy nghĩ, rồi chợt bật cười.

- Nếu tôi thắng lúc đó, tôi muốn cậu gọi tôi là noona.

Câu nói ấy làm Jungkook đóng băng một khắc.

SPADE, 1898

Chiếc xe ngựa kéo dừng lại trước một toà lâu đài màu đen kì vĩ và bí ẩn. Một người đàn ông trung niên lịch thiệp tiến tới, đỡ cô gái xinh đẹp xuống khỏi khoang ngồi phía sau, cung kính chào:
- Tiểu thư Jieun ghé thăm.

Cô gái nở nụ cười hoàn mỹ, nhún người:
- Xin chào, hộ vệ Kang.

- Mời tiểu thư đi theo tôi.

Jungkook, khi đó đang ngồi tĩnh lặng trong khu vườn ngập màu xanh trên điểm cao nhất của toà lâu đài, quay lưng lại, ngắm nhìn vương quốc nơi mình sinh ra và lớn lên.

Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của 'người đó' cất lên từ phía sau:
- Này, kể cả là ma cà rồng, em cũng không nên ngồi ở bờ tường một cách chênh vênh như thế đâu. Hơn nữa, như vậy chị không thể ngồi cạnh em được.

Jungkook làm như không nghe thấy, tiếp tục quay lưng lại, phóng tầm mắt ra xa. Nhưng cậu không thể mặc kệ lâu khi vài phút qua đi, cảm nhận được cái gì đó động đậy bên cạnh, nhìn qua, Kook phát hoảng khi thấy Jieun đứng trên một chiếc chậu hoa úp ngược, cố gắng bật lên chỗ trống gần mình.

- Chị làm cái gì vậy?

Nàng dừng hành động, lắc đầu:
- Nếu em không xuống thì chị đành mặc kệ việc cái váy dài này có thể níu chân và làm chị ngã nhào hoặc có thể sẽ bị phạt vì không tuân thủ các luật lệ của một tiểu thư để lên đó thôi.

Cậu thở dài:
- Được rồi, em xuống.

Khi hai người họ đã yên vị trên một chiếc xích đu kết từ những dây hoa chắc chắn rủ xuống từ trên mái, Jungkook khoanh tay, trầm giọng hỏi:
- Sao chị không đi mà ở cạnh Wonwoo hyung-nim?

Nghe nhắc đến tên người yêu, Jieun nhoẻn cười:
- Anh ấy bận rồi, em biết đấy, học tập để làm tốt vai trò của một Spadille.

- ...

- Với lại, hôm nay chị đến để tìm em, không phải Ace Wonwoo.

- Tìm em? Có việc gì mà phải tìm em?

Cậu nghiêng đầu.

- Chị nghe mọi người nói dạo này em không chịu uống máu? Và còn không chịu đi gặp cố vấn để học? Nói đi BR Jungkook, rốt cuộc có vấn đề gì với em?

Jieun dịu dàng hỏi. Cái dịu dàng của nàng làm Kook chạnh lòng.

- Sao chị phải quan tâm?

- Sao chị lại không quan tâm? Chị biết em từ khi em mới sinh ra, Jungkook. Chúng ta vẫn luôn là bạn. Hơn nữa vị hôn phu của chị, cũng là anh trai của em, rất lo lắng cho em, anh ấy nghĩ em cần nói chuyện với ai đó.

Cậu cười cay đắng trước chữ 'bạn'. Phải rồi, nàng vẫn luôn chỉ coi cậu là như vậy. Bạn bè. Một đứa em bé bỏng ương ngạnh của người mang danh 'hôn phu' của nàng.

- Nói với chị đi, Kook! - nàng cố tình nhấn mạnh.

- Em... không biết. Em chỉ cảm thấy ngột ngạt. Wonwoo hyung có thể tự do đi lại khắp chốn, Jiwoo cũng được gửi sang Heart để được nuôi lớn từ nhỏ, họ đều được tiếp xúc với cái gọi là 'thế giới bên ngoài' và tự do. Nhưng còn em, thậm chí em còn không được phép rời khỏi lâu đài mà không hỏi ý kiến Vua cha hay có một đám tuỳ tùng đi theo quản thúc.

Rốt cuộc cũng không thể giấu nổi tâm tư trước nàng.

- Jungkook, em có nhận thức được là em rất mạnh không? Với sức mạnh của em, khi em đạt được đỉnh cao của nó, em có thể một lúc thôn tính cả một quốc gia. Ở thời điểm này, điều tồi tệ nhất Spade có thể gặp phải là để em rơi vào tay quân phiến loạn luôn nhăm nhe tàn phá và lật đổ chúng ta. Chúng có thể giam cầm, tra tấn, giết chết em, dùng em làm con tin. Hoặc cũng có thể khiến em quay lưng, dùng sức mạnh của mình chống lại chính nơi này. Nhà Vua làm vậy, chị tin là có lí do, và lí do ấy không gì khác ngoài việc không muốn mất em. Dù là một ma cà rồng hoàng tộc, em cũng mới 20 tuổi mà thôi. Mọi người chỉ muốn làm hết sức để bảo vệ em.

Nghe đến vậy, cơ mặt Jungkook dần dãn ra.

- Em hiểu rồi chứ?

Cậu gật đầu.

- Ngoan lắm.

- Này, em đã 20 tuổi rồi, đừng coi em là một đứa bé nữa đi. Chị cũng chỉ hơn em hai tuổi thôi, Jieun.

- Ừ, Kook đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nhỉ? Từ nhỏ đến giờ còn chưa được nghe em gọi chị là noona lần nào mà em đã lớn đến vậy rồi.

- Em... sẽ không gọi chị là noona đâu!

Thấy Jungkook có vẻ không tập trung vào cuộc nói chuyện giữa họ nữa, Yerim chẳng mở lời thêm, chỉ nhìn lướt qua hắn một cái nữa rồi lại hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, ngâm nga hát theo bài hát của Jay Chou vẫn đang được bật.

Khoảng lặng giữa hai người lại kéo dài thêm hồi lâu, tới tận khi hắn xoay vô lăng, vòng vào khu công viên nơi họ cần đến. Rim háo hức thốt lên mấy tiếng cảm thán trước khung cảnh tuyệt đẹp mở ra trước mắt. Kook quan sát sự phấn khích như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới của cô, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, ánh mắt cũng dịu dàng hơn vài phần.

***

Yerim xuống xe mua vé vào cổng trước và đứng đợi Jungkook gửi nó rồi tiến lại gần.

Hắn nhìn cô gái nhỏ bé đang cầm tờ phiếu màu trắng ngẩng lên, nhoẻn cười với mình, bỗng dưng cảm thấy vùng kí ức tràn ngập bóng hình cũ của bản thân trống rỗng trong chốc lát. Cái chốc lát ấy thôi thúc Kook dùng một tay cầm tay chiếc vé cô đưa, tay còn lại nắm luôn lấy bàn tay bé nhỏ chơi vơi của Rim, kéo cô cùng vào trong.

Tay hắn lạnh buốt, tay cô ấm nóng. Tay hắn rắn rỏi, tay cô mềm mại.

Hoàn hảo.

Yerim bất ngờ, nhưng hoàn toàn không có ý định rút ra.

Công viên không đông người dù hôm đó là Chủ Nhật, khu vực họ sống không sầm uất như Seoul hay các vùng trung tâm khác, chỉ là một khoảng trời yên bình và nhỏ bé. Vừa hay rất thích hợp cho việc che dấu thân phận siêu nhiên của mình.

Khi họ sóng bước đi bên nhau giữa hai hàng anh đào nở rộ, vẫn tay trong tay, Yerim cảm thấy sắc trời nùa xuân 17 năm qua trong lòng cô, chưa từng đẹp như vậy. Cô chưa từng tận hưởng những ngày lành lạnh mà ấm áp này đến thế. Hoá ra những điều ta thường bỏ qua vì đã quá quen thuộc, ví dụ như cánh anh đào chao liệng rơi xuống đất vào đầu tháng 4 hàng năm, khi ở đúng tâm trạng, lại có thể đặc biệt quá đỗi. Rim xoè bàn tay không bị Jungkook chiếm giữ, để cánh anh đào hồng phớt ấy nằm xuống gọn gàng giữa những đường chỉ định mệnh chằng chịt, ngắm nhìn nó.

- Có thật là nó rơi với tốc độ 5cm/s không nhỉ?

Kook quay qua:
- Cậu cũng xem bộ phim đó?

- Tất nhiên là xem rồi, mỗi tội... đến cuối cùng Akaki và Akari vẫn chẳng thể đi ngắm hoa anh đào cùng nhau.

Ánh mắt Jungkook khi nghe thấy câu nói ấy của cô chợt chuyển buồn một thoáng.

Phải, họ đã chẳng thể cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở.

- Jungkook, chị nghe nói, hoa anh đào ở thế giới ngoài kia rất đẹp, những cánh hoa hồng phấn ngọt ngào phủ kín cả một vùng trời.

Jieun ngồi trên chiếc xích đu làm từ dây leo của các loài cây trong khu vườn xanh mướt toạ lạc trên đỉnh toà lâu đài đen đặc, tụ điểm quen thuộc của họ, mỉm cười lơ đãng nói.

Jungkook ngẩng đầu lên khỏi quyển sách về phù thuỷ dày đặc chữ mà nàng luôn đem theo người dạo gần đây, mới nãy cậu giằng lấy đọc thử.

- Ý chị là mong muốn đi xem?

- Ừ, những thứ thơ mộng như vậy tại sao lại không muốn nhìn thấy chứ?

- Nếu là thứ cây chị muốn thấy đến thế, em có thể cùng đi, hãy đợi đến khi em 25 tuổi, khi đó chị cũng đã chuyển đổi thành một ma cà rồng, hoa anh đào sẽ là chuyện đơn giản thôi. Dù sao chúng ta cũng đã bị giam cầm lại nơi đây quá lâu rồi.

Ánh mắt Jieun chợt hoá mông lung khi cậu nói đến đó, với đôi môi gượng gạo, nàng mỉm cười buồn thật buồn với Kook. Không nhận được lời hồi đáp của nàng, cậu cũng chẳng quá thắc mắc mà cúi đầu xem tiếp mấy bức vẽ kì lạ trong cuốn sách nàng mang theo. Có lẽ nàng lại chìm vào cơn mộng mị của chính bản thân như mọi lần.

Giờ, nó trở thành nỗi ân hận chẳng thể nguôi ngoai của Jungkook. Đáng lẽ hắn đã phải nhận ra. Đáng lẽ hắn phải hỏi nàng đến cùng.

Đáng lẽ...

Trong lúc hắn đang mải đắm chìm trong miền kí ức chưa từng một khắc mờ nhạt đi, một cậu bé chừng 11-12 tuổi có vẻ nhanh nhẹn đã tiếp cận họ.

Cậu ta cầm theo một chiếc giỏ dài cắm đầy những chiếc ô đủ màu sắc. Vừa thấy mình đã thu hút được sự chú ý của hai người họ, thằng nhóc đã cười xởi lởi:
- Em chào hai anh chị, chà, chị gái thật xinh đẹp quá! Xinh thế này chắc chắn mua ô của em chụp ảnh cùng sẽ là cực phẩm đấy ạ. Anh trai, anh có muốn mua cho bạn gái một chiếc không?

Yerim ngẩn ra một thoáng, bật ra vài tiếng lắp bắp:
- Ch- chị không phải bạn g-

- Chọn màu đi.

Không để cô hoàn thành câu phủ định của mình, hắn ngắt lời.

Cô lại ngẩn ra mất mấy giây nữa, cho đến khi bàn tay rắn rỏi của hắn siết nhẹ lấy cô như lời nhắc nhở, bèn chỉ bừa vào chiếc ô nằm giữa. Lựa chọn vô cùng thích hợp, màu hồng cô vẫn luôn yêu cùng hoạ tiết một bông anh đào nở rộ ở góc. Jungkook nâng tay của hai người đang nắm chặt lên trước mắt Rim, ý muốn hỏi mình có thể buông ra không, hắn cần phải lấy ví. Nhận được cái gật đầu từ cô, hắn rút mấy đồng trả cho đứa bé, từ chối tiền thừa và đưa cô chiếc ô mới.

- Cảm ơn nhé.

Đáp lại cô chỉ là cái nhún vai như mọi lần, Yerim không còn để bụng, cô mỉm cười thật rạng rỡ. Họ đi với nhau thêm một đoạn cho đến khi tới cái cây ở trung tâm, rất lớn và ra nhiều hoa. Cô chợt rút điện thoại ra, đưa cho Kook và nói:
- Có thể chụp cho tôi bức ảnh không?

Hắn gật đầu và nhận lấy, Rim vui vẻ đứng dưới thân cây, nhận được sự ra hiệu của hắn, cô mở chiếc ô mới và xoay một vòng. Đúng lúc đó, những cánh hoa anh đào được một làn gió tươi mát thổi rơi xuống, tạo thành một cơn mưa phớt hồng bao bọc lấy cô, nụ cười trong trẻo của Yerim hoà với ánh mắt bừng sáng hướng lên bầu trời xanh ngắt, bắt được khoảnh khắc ấy vào khung hình, Jungkook ấn chụp, và rồi khựng lại.

Hoàn mỹ.

Trong lúc hắn còn đang đứng hình, Yerim đã chạy tới, giằng lấy chiếc điện thoại, xuýt xoa khen ngợi tài bấm máy của hắn.

Không biết vì lí do gì, Kook giật lại điện thoại cô từ tay chủ nhân của nó, đặt vào lòng cô cái ví của mình, nói:
- Đi mua nước uống đi, tôi giữ máy một lúc.

Không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng Yerim vẫn lật đật làm theo, đi tới chiếc máy bán nước tự động gần đó trong lúc hắn tiến tới ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên trái cái cây trung tâm.

Vài phút trôi qua, Rim vỗ nhẹ vào vai Kook từ phía sau. Hắn quay lại và cảm nhận được một lon nhôm được áp vào má mình. Dù không cảm nhận được nhiệt độ, hắn khá chắc cô đã mua cà phê ấm. Sau khi lấy nó từ tay cô, hắn trả lại chiếc iPhone với ốp hồng dễ thương, ra hiệu cô ngồi xuống bên cạnh.

Hai người lại rơi vào khoảng im lặng, phóng tầm mắt ra xa thật xa, nhuốm sắc xanh bầu trời một lúc trước khi Yerim cẩn trọng lên tiếng:
- Đó... là một noona ư?

Jungkook quay qua cô, nhướn mày.

- Ý tôi là, người cậu thích ấy.

Ánh mắt hắn chợt ghim vào cô lâu thật lâu như dò hỏi, Rim lặp lại động tác nhún vai thường ngày của hắn:
- Khi nãy lúc tôi nói muốn cậu gọi tôi là noona, cậu đã lặng đi một lúc, tôi có thể cảm thấy được sự buồn phiền. Cậu biết đấy, giác quan thứ 6 của con gái. Vậy... là một noona thật sao?

- Ừ.

Đáp lại cô là một câu trả lời cụt lủn.

- ... là chuyện của rất lâu rồi.

Khi nghe hắn thêm vào, trong đầu Yerim tưởng tượng ra một mối tình thanh mai trúc mã, cô gái đi du học hay gì đó như trong những bộ phim trên sóng truyền hình. Cô chẳng thể ngờ được, tấn bi thương trong câu chuyện này còn có thể gấp cả trăm lần so với cô có thể nghĩ đến.

- Người ấy phải xinh đẹp lắm nhỉ?

- Đã từng.

Hắn tạo ra giao tiếp bằng ánh mắt giữa họ lần nữa.

- Đã từng? Khoan? Ý cậu là cô ấy...

- Không còn nữa. - Kook hoàn thành câu nói của cô.

Yerim đưa tay lên che miệng với ánh mắt hoảng hốt. Cô đã quá vô ý rồi.

- Tôi xin lỗi. Thật lòng đấy, Jungkook.

Hắn lắc đầu:

- Đã qua cả rồi.

Chiều hôm đó, khi Yerim về đến nhà sau chuyến đi, đầu óc cô vẫn lơ lửng với ý nghĩ có lỗi với hắn, và chẳng hiểu tại sao, lại có sự trĩu nặng buồn phiền.

Hoá ra hắn đã từng yêu.

Dừng xe cách nhà cô một con phố, Jungkook nhìn vào màn hình nền mới: cô bé ngốc nghếch bên cây hoa anh đào lúc nãy, chẳng ngăn nổi tiếng thở dài.

"Anh còn phải chịu bao nhiêu đau thương nữa, cho đến khi trái tim này được tha thứ?"

——————

Words count: 3030 🎉🎉🎉

Rất xin lỗi vì sự thất thường trong việc ra chap của tớ, thi cử ở trường luật thực sự là một cực hình 😭😭😭 tớ sẽ cố gắng hơnn

Chap này đã hé lộ một chút về quá khứ của Jungkook, các cậu thấy sao ạaaa? Comment và vote ủng hộ tớ nhaaa 💟

Jungri love you 💟💟💟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip