Chap 7: Nàng có lẽ chính là số kiếp của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Du Lợi cảm thấy ngực phải nhói đau ko tự chủ buông ra cái ôm , lùi lại phía sau vài bước có phần kinh ngạc nhìn người trước mặt . Một cổ hương vị ngọt nồng dâng lên cuống họng , chỉ là Du Lợi cắn răng nuốt xuống tay siết chặt kìm hãm cảm giác muốn phun ra 1 ngụm máu . Bản thân Du Lợi cũng đoán được sẽ bị đối phương sẽ "phản kháng" , nhưng ko nghĩ Tú Nghiên lại ra tay nặng như vậy .

Tú Nghiên nhìn đối phương dùng ánh ko thể tin nổi nhìn nàng , tâm nàng ko khỏi bộp 1 cái có gì đó đánh rơi . Một chưởng kia dùng bao nhiêu lực nàng cũng ko biết , chỉ là phản xạ do run sợ bởi cái hôn bất ngờ cùng cái xúc cảm mà nàng chạm tay trên ngực đối phương mà xuất chưởng đẩy đối phương ra . Lại nhìn phản ứng nuốt xuống kia , làm nàng tin tưởng 1 chưởng kia đem đối phương đánh bị thương chắc rồi (='.'=)

Ko khí trong phòng có phần nặng nề , song phương vẫn là khóa chặt ánh mắt nhìn nhau . Ko biết là qua bao lâu chỉ khi vang lên tiếng gõ cửa , cùng câu dò hỏi .

- Chủ tử ... mọi người bên ngoài chờ người đã lâu!

Du Lợi vẫn nhìn chằm chằm vào Tú Nghiên , nghe thấy bên ngoài tì nữ có phần dò hỏi cũng nhíu chặt mày hồi đáp .

- Ta ra ngay đây!

- Dạ!

Du Lợi chỉnh lại y phục có chút xốc xếch , lạnh nhạt bước đi lướt qua người vẫn lạnh lùng ngồi nơi ghế kia . Hai cổ khí lạnh va vào nhau ở thời khắt lướt qua đó , đem tâm tình cả 2 lạnh lẽo ko thôi . Vươn tay mở cửa lại ko nghĩ sau lưng vang lên thanh âm làm Du Lợi dừng lại động tác ..

- Ta đi cùng ngươi !

Tú Nghiên cũng ko hiểu vì sao nàng lại thốt ra câu nói đó , chỉ là 1 khắc đối phương cắt dứt cái nhìn với nàng . Lạnh nhạt chỉnh y phục , lại lướt qua nàng ko cảm xúc làm tâm nàng có phần hoảng hốt . Câu nói thốt ra khỏi miệng kia , như là lời nói trong lòng nàng .

Giọng nói kia vẫn lạnh nhạt nhưng âm sắc bật thốt đó , làm Du Lợi tâm đang giận có phần dịu xuống .

- Hảo!

Lạnh đối lạnh người bị thương chính là người ngoài cuộc , lúc Du Lợi cùng Tú Nghiên xuất hiện tại phòng khách . Chính tọa 2 bên đồng nhất khí lạnh tràn ra từ 2 vị , 1 của chủ tử cái còn lại ở bên có thể là của vị phu nhân tương lai kế bên . Làm cho cả đám tiểu Trương 1 khắc trước còn nóng lòng chờ đợi , nay lại run rẩy cảm nhận băng lạnh ko biết vì sao lại xuất hiện nha . 4 người liếc mắt nhìn nhau , chỉ là lắc đầu ko hiểu rõ nguyên nhân do đâu . Tiểu Trương vẫn là người bị đá ra trước , chính mình nhỏ nhất trong đám người nhưng luôn là nghời dò hỏi khi Gia nhà mình phóng hàn băng nha .

- Chủ tử thiếp mời này người tính sao?

Tiểu Trương đưa thiếp mời tới , phía sau lưng ko tự chủ mà toát mồ hôi lạnh . Thấy chủ tử vươn tay lấy xong cũng nhanh cái lui về chỗ ngồi , tay len lén lau mồ hôi .

Du Lợi nhìn thiếp mời trong tay đọc nội dung môi ko khỏi nhếch lên nụ cười , khép lại thiếp mời ném đại trên bàn trà bên cạnh .

- Bên Ninh gia thế nào ?

A Phúc nhanh cái trả lời .

- Ninh tiểu thư cùng thủ hạ đã vào thành , hiện Ninh tiểu thư ở chỗ Minh Cẩn tiểu thư chờ tin của chủ tử .

- Nói muội ấy đến đây chuẩn bị tối đi cùng ta gặp khách nhân , lại nói Minh Cẩn đến phủ ta có chút việc cần !

- Dạ!

A Phong nghe lệnh đứng dậy rời đi ...

- Tiểu Trương tiểu Vũ tối nay theo ta , A Hàn sắp xếp thủ hạ cùng Thôi tú bà bên kia xem xét tình hình phủ cùng các lâu!

- Dạ chủ tử!

3 Người đồng loạt rời đi làm việc của mình , thoáng cái ko gian trở nên yên tĩnh .
Du Lợi nhíu mày như nghiền ngẫm điều gì , qua 1 đoạn thời gian lại ko nặng ko nhẹ gọi .

- Tề Minh !

Tú Nghiên nãy giờ vẫn trầm mặt im lặng nhìn Du Lợi hành động , nhìn đối phương gọi có phần dửng dưng . Thoáng cái đã thấy 1 thân ảnh toàn thân y phục dạ hành đen tuyền từ đồi tới chân , chỉ lộ ra đôi mắt sát lạnh đang cúi người bên cạnh Du Lợi . Sự xuất hiện vô thanh vô thức của người tên Tề Minh này khiến Tú Nghiên ko khỏi chấn động , nàng đã luyện võ lại sống & sinh hoạt trong quân ngũ từ nhỏ khả năng phong bị cùng trực giác rất cao . Mà hiện tại người này đứng cách nàng rất gần , lại làm nàng ko thể nào cảm nhận đc khí tức của đối phương . Điều này càng làm Tú Nghiên thập phần kinh hãi , chỉ là khí tức lạnh phát ra từ tận xương tủy của nàng đang che giấu đi cảm xúc hiện tại mà thôi .

Dường như Du Lợi đã truyền đạt xong , chỉ thấy Tề Minh gật nhẹ đầu đứng thẳng người ánh mắt xẹt ngang qua Tú Nghiên 1 cái thoắt cái biến mất .
Từ đầu đến cuối , từ khoảng khắc xuất hiện đến lúc rời đi Tú Nghiên hoàn toàn ko nhìn ra thân thủ hắn xử dụng là loại võ công gì .

- Tề MInh xuất thân từ Vô Ảnh phái !

Du Lợi ko nhanh ko chậm nói ra câu trả lời cho nàng , bản thân từ lúc di chuyển ra đến đây . Bản thân chưa từng 1 khắc rời đi dư quan nơi khóe mắt quan sát Tú Nghiên . Bên ngực phải vẫn còn ê ẩm ko thôi , tâm tình chính là có chút trầm trọng . Chỉ là sự vụ trước mặt ko thể ko giải quyết , lại ko thể rời đi xa nàng 1 chút để suy xét chút sự tình trong lòng . Tay nâng chén trà uống xuống 1 ngụm , cố nuốt trôi cảm giác khó chịu đang dâng lên cổ họng .

- Hắn luôn ở bên cạnh ngươi?

- Ân!

- Đến tột cùng ngươi là ai?

Tú Nghiên lạnh lẽo hỏi , giờ khắc này nàng chính là ko còn 1 chút nào giữ được bình tĩnh . Người ngồi cách nàng 1 cái bàn kia cho nàng cảm giác ko rõ bất ân , nghi hoặc chính là đan chéo làm nàng ko thấy rõ được phương hướng để nhận định địch hay ta .

- *nhíu mày , ngẩn đầu nhìn* Vừa rồi ko phải ta đã nói ra , ta là Quyền Du Lợi sao?!

- Ta xuất hiện ở nơi này cùng ngươi có liên hệ?!

-Ta hoàn toàn ko nghĩ đến việc nàng sẽ xuất hiện hay nhận thức nàng!*quay đầu mày cau lại nghiền ngẫm , tay vân vê ngọc bội thắt bên đai lưng*

Nghe thấy câu trả lời có phần phủ định có phần ko nhìn nhận sự xuất hiện của nàng , khiến Tú Nghiên ko tự chủ run lên lửa giận . Nhìn chầm chầm đối phương 1 bộ mặt cau có , khó chịu nắm lấy ngọc bội ko khỏi dâng lên 1 tầng nộ khí .(Au nói ah~ cái nhìn của con người đôi khi rất phiến diện!!!)

- Ý gì? *lạnh lẽo âm thanh*

Du Lợi trầm ngâm, tầm mắt chính là trơi trên ngọc bội trong tay mình , qua 1 lúc lại như thì thầm cho bản thân nghe .

- Nàng có lẽ chính là số kiếp của ta!

Bản thân vẫn luôn tinh tưởng cái gọi là tiếng sét ái tình , vì vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chạm vào ánh mắt đối phương . Những cảm xúc cùng va chạm tuy diễn ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Du Lợi vẫn nhận ra bản thân mình đối với nàng chính là nhất kiến chung tình . Có lẽ Tú Nghiên là số kiếp mà bản thân mình phải gặp trong kiếp này , nhưng... "haizzz có lẽ chỉ là số kiếp của riêng mình mà thôi" .

Câu nói kia tính ra chỉ tà thì thầm tự nhủ cho bản thân nghe của Du Lợi , nhưng đối với 1 người có võ công thính lực tốt hơn người thường rất nhiều như Tú Nghiên chính là dễ dàng nghe thấy .
Nghe xong chỉ 1 khắc đó , 1 đầu hỏa nóng của nàng như tiêu tán đi 1 nữa . Tú Nghiên ở độ tuổi này tuy quanh năm ở trong quân doanh , nhưng ko phải là ngu ngốc ko hiểu cái gì gọi là ái tình cảm mến . Câu nói vừa rồi rơi vào bên tai nàng , thanh âm mang theo 1 chút nỉ non , vài phần nhu nhược . Suy xét 1 loạt những hành động trước đó của đối phương , ngay cả cái thân phận đích thực 1 khắc trước và cái hôn trong phòng kia . Cùng hiện tại lời nói chính là khiến trong lòng nàng vô thức cảm giác ấm áp lại mơ hồ vui vẻ dâng lên .. Khóe môi nhếch lên 1 độ cong xinh đẹp , ánh mắt sáng lên cái nhìn chỉ có đối phương .

-Ngươi ......

-DU LỢI CA CA~~

Câu nói chưa nên hình nên dạng đã bị 1 "tiếng hét" nũng nịu , cùng 1 cục hồng y bay vút tới . Tú Nghiên ko khỏi mở trừng mắt nhìn Du Lợi trong lòng ngực xuất hiện thêm 1 thân ảnh mềm mại hồng y ôm ấp .

Du Lợi nghe Tú Nghiên nói cái kia "ngươi" 1 tiếng hơi ngẩng mặt lên nhìn nàng , lại ko nghĩ đến chưa nghe thêm đc gì đã thấy ngực phải nhói đau 1 cái trong lòng khi nào lại xuất hiện thêm 1 người . Cảm nhận khí tức cùng tiếng kêu quen thuộc , cúi đầu nhìn môi cười cười gọi 1 cái tên

- Yên Chi?!

- Du Lợi ca ca~

Thanh âm mềm mại, đôi mắt to tròn môi mọng vẻ ra nụ cười ngọt ngào , cùng gương mặt xinh xắn của Yên Chi ngẩn lên cái nhìn đáng yêu .

Hình ảnh hài hòa của 2 người ôm ôm ấp ấp trước mặt ko khỏi khiến Tú Nghiên trừng lớn mắt nhìn , vui vẻ 1 khắc trước chưa cảm thụ đc bao nhiêu . Mà tình cảnh trước mắt đem nàng xoay 1 vòng , nung lên nộ khí toàn thân phát ra khí tức lạnh lẽo như đêm đông .

- Tiểu thư này ... xin tự trọng!(~_~メ)

Câu nói bắn ra hàn băng bay đến khiến 2 người Du Lợi - Yên Chi ko hẹn mà run bắn người , thoắt 1 cái cùng lúc đứng lên tách ra cái ôm (đơn phương) . Lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tú Nghiên chiếu vào người , lại ko hẹn mà đồng thanh "Ắc"(  ̄﹏ ̄ ) 1 tiếng thân thể ko tự chủ run lên

.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip