Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
***Trịnh gia ngoại thành***

Trịnh Quốc Công nhàn nhạt thưởng trà , phía đối diện 2 đời sau Trịnh gia đứng yên đối diện .

- Gia gia con mỏi chân .

Gia Tuấn nhìn gia gia mè nheo , đứa nhỏ này 1 tay ông giữ bên mình tu dưỡng từ lúc lọt lòng . Liếc nhìn đứa nhỏ nhất Trịnh gia không khỏi hừ lạnh 1 tiếng , đứa nhỏ nghe tiếng hừ lạnh không những không sợ hãi mà toe toét cười ngồi xuống cạnh bên ông . Gia Tuấn quen thuộc châm trà cho gia gia , bộ dáng so với trước lại khác xa như ông cụ non tĩnh tâm bình khí nhất cử nhất động liền thoát ly 1 đứa trẻ 8t .

- Nói đi!

Đột nhiên lên tiếng lại là 1 câu mệnh lệnh , khiến 4 người đối diện không khỏi hồi thần .

- Tổng cộng 48 người trong cuộc thanh trừ lần này , 12 công ty lớn nhỏ trong đường dây rửa tiền của người trong Quốc Hội đã được đào ra . Ba lần này sẽ không để lọt lưới dù chỉ 1 người!

- Trong đám người kia bao nhiêu người là con đề cử?!

-....

- Ta không cần kẻ có tài lại vô đức cho đất nước này!

- Con hiểu!

- Ta cần thành quả , đừng kéo dài 1 kết quả đã định!

- Không quá 1 tháng sẽ hoành thành thưa ba!

- Được rồi! Giai nhi ta thật nhớ thương món cháo bát hoa của con !

- Con sẽ chuẩn bị nó cho buổi tối nay baba .

- Cảm ơn con! Tiểu Nghiên , tiểu Lợi lên thư phòng với gia gia .

Lão gia tử kéo nhẹ tà áo đứng dậy mỗi bước đi vững vàng kiên định , lúc ông lướt qua Du Lợi khiến cô có cảm giác áp lực như gặp phải 1 vị tôn sự trong truyền thuyết. Tú Nghiên bên cạnh cảm nhận sự biến chuyển tâm trạng của Du Lợi , không khỏi đưa tay nắm lấy tay cô như dò hỏi . Du Lợi liếc mắt nhìn bóng lưng gia gia khuất dạng trên góc khuất tầng lầu , liền nghiêng đầu khẽ thì thầm bên tay Tú Nghiên.

- Du có cảm giác như gia gia em muốn quyết đấu với Du vậy! ( : ౦ ‸ ౦ : )

- *khẽ cười* Du nghĩ nhiều rồi! *hôn nhẹ má* đi thôi!

- Ắc

Khoảnh khắc 2 người xoay lưng bước lên bật thang , Gia Tuấn không biết từ khi nào đã đi đến kéo tay Tú Nghiên ủy khuất .

- Mami~~ ai cũng có việc gia gia giao cho , còn bảo bảo làm gì?

Tú Nghiên nhìn xuống đứa em trai từ nhỏ đã đeo dính nàng không khỏi dở khóc dở cười , cúi người khẽ nựng má  cưng chiều thanh âm .

- Bảo bảo ngoan theo mommy chuẩn bị bữa tối cho gia gia được không?

- Em không thể theo mami & chị rể lên thư phòng sao?

- Gia gia có gọi em , hửm!?

- Nhưng lỡ gia gia quyết đấu với chị rể ai sẽ là trọng tài đây!ヾ(*’O’*)/

- *trừng mắt* Tiểu mập mạp em cũng cảm thấy điều đó giống chị sao?! (*゚ロ゚)

- *gật gật* Gia gia từng nói sẽ bẻ gãy chân cháu rể nếu bắt được người ah (•̪ o •̪)

- (゜Д゜*)) What???

- Bảo bảo không được trêu ghẹo chị ấy!

Tú Nghiên nghiêm giọng khẽ trách em trai gay loạn đổi lại đứa nhỏ chỉ le lưỡi cười khoái trá chạy biến đi .

- Haha hù được chị rể rồi haha ✧\(>o<)ノ✧

- Yahhh tiểu quỷ nhà em , chị sẽ không làm cánh gà cho em ăn!

- Em nói mommy làm hắc hắc

- ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯ Bảo bối , em trai em ức hiếp chị *ủi mặt vào ngực tìm an ủi*

- Cũng mệt chị theo đứa nhỏ 8t trêu đùa *xoa xoa đầu* đi thôi gia gia đang chờ !

- hixhix được rồi (~ ̄³ ̄)~

Lên lầu đến thư phòng đã thấy gia gia đang đứng chấp tay sau lưng nhìn kệ sách , cửa được Du Lợi xoay người đóng lại cũng không nghĩ phía sau đã bay tới thứ gì đó . Một cái xoay người chém 1 quyền vào "ám khí" đánh rơi xuống đất , mới nhận ra "ám khí" thế nhưng là 1 cuộn giấy . Du Lợi trong lòng không khỏi run lên , thầm nghĩ chỉ 1  cuộn giấy mà gia gia có thể ném đến có lực như vậy sao?!

Nhưng lúc nhìn thấy cuộn giấy mở ra không khỏi sững sờ , ánh mắt gắt gao khóa chặt trên mặt giấy .

- Gia gia!

Tú Nghiên khẽ kêu 1 tiếng nhưng lần đầu lão nhân gia phớt lờ nàng , ánh mắt ông vẫn khóa chặt trên người Du Lợi không chuyển dời .

Du Lợi từ khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong cuộn giấy cứ như bị hút lấy , khom người ngồi khụy 1 chân nhặt lên chân dung họa chính mình . từng tờ từng tờ lướt qua . Như 1 thước phim chảy chậm , lần đầu 2 người gặp nhau kiếm kia 1 khắc kề trên cổ cô . Khoảnh khắc cô giấu nàng trong áo choàng rộng lớn , bóng người trên mái nhà thổi sáo trong đem ... Dưới rừng sơn trà tóc mai khẽ chạm ... Đỏ tươi thấm đẫm hỷ phục ngày tan thương ..

- Xú nha đầu , ta có nên khen ngợi ngươi lẫn trốn quá giỏi không? Khiến tôn nữ của ta tìm người 10 mấy năm qua!

Âm thanh rống giận của lão gia tử như hồi trống giáng mạnh vào ngực Du Lợi , khóe mắt cay xè kìm nén không được nước mắt tuôn rơi .

- Hừ , tìm được xú nha đầu người rồi , ngươi lại dây dưa không chịu theo nàng quay về . Cái mộng tưởng của ngươi cùng bằng hữu quan trọng hơn tiểu Nghiên nhà ta hay sao?

- Gia gia , không phải lỗi của chị ấy mà chính con ..

- Con đứng im đó cho gia gia , con còn lên tiếng gia gia liền ném xú nha đầu này ra khỏi cửa!

-....

Lão gia tử vẫn 1 bộ dạng trừng mắt nhìn người ngồi khụy 1 chân kia khi mọc rễ tại điểm , không khỏi khiến ông càng thêm tức giận lạnh giọng chất vấn.

- Xú nha đầu ngươi yên lặng ngồi đó làm gì?

- Con phải trả lời ông thế nào mới đúng đây!? Căn bản con cũng không hề biết Nghiên nhi cùng con tại thời điểm này . Nếu biết con cũng không để em ấy ủy khuất bao nhiêu năm như vậy!

- Ngươi dây dưa nơi này lâu như vậy không thấy ủy khuất tôn nữ ta sao?

- Con không nghĩ thực hiện tín ước của mình lại vô tình gây ủy khuất cho em ấy , nếu biết con thà thực hiện tín ước kia sau mà lập tức quay về cùng Nghiên nhi .

- Hừ ta nên tin tưởng lời ngươi nói sao? Ngươi có biết Trịnh gia ta 900 năm qua tuyển rể liền không như vậy dễ dàng vào cửa , ngươi nói ta vì sao phải chấp nhận tôn nữ mình tuyển 1 cái xú nha đầu ngươi vào cửa thay vì 1 đứa cháu rể thập toàn thập mỹ ngoài kia ?

- Thập toàn thập mỹ Du Lợi con không dám so sánh cùng ai ngoài kia , nhưng dùng mệnh để yêu thương Nghiên nhi chính là điều Quyền Du Lợi con sẽ làm .

- Xú nha đầu , ta cũng có thể nghĩ đến ngươi vì biết Trịnh gia gia sản có bao nhiêu ngươi liền mạnh miệng như vậy nói đến mệnh. Mệnh ngươi đáng gia bao nhiêu hửm?

- Nghiên Nhi gọi ngài 1 tiếng gia gia , con liền mạo muội theo em ấy gọi ngài gia gia . Gia gia người nhìn em ấy từ nhỏ đến nay , người là không tin tưởng ánh mắt của Nghiên nhi hay nghi ngờ chính mình .

- *nhướng mày* Hửm?

- Gia gia người muốn 1 cái môn đăng hộ đối hay 1 kẻ chỉ có thể lấy  "Nhân Tín Lễ Nghĩa" làm triết lý sống , để bên cạnh Nghiên nhi?!

Du Lợi nhẹ nhàng vuốt ve tranh giấy , khóe môi cong cong hạnh phúc thanh âm như xưa cũ trầm thấp như mặt hồ phẳng lặng.

-  Gia sản Trịnh gia người quý giá bằng em ấy sao? Nếu người nói phải , vậy người giữ gia sản của người đi , Quyền Du Lợi con chỉ cần 1 mình Trịnh Tú Nghiên đủ rồi! Con có đôi tay có sức khỏe , hiện tại con không có gia sản lớn như của người . Nhưng con có chính là thời gian cùng khối óc có thể tạo ra sản nghiệp của riêng mình mà bảo hộ em ấy . Nhìn lên Quyền Du Lợi con có thể kk bằng ai trong đám quý tộc thanh niên người thấy , nhưng nếu ném bọ họ trắng tay ra đường như con không có bệ đỡ , không có chỗ dựa ... Con tự nhận bản thân đứng thứ 2 ai cũng không thể đứng nhất có thể bảo hộ Nghiên nhi không lo thiếu thốn .Giũa dòng người chỉ điểm mỗi khanh! Đó là điều Nghiên nhi nhận định , con sẽ không cô phụ em ấy tính ước!

-......

Nghiền ngẫm chính là nghiền ngẫm , ánh mắt Trịnh Quốc Công vẫn khóa chặt người đối diện . Người có thể mắt đối mắt với ông từ trước đến nay ít ỏi đến đáng thương , Tú Nghiên có thể nói là giữa đám con cháu hiếm hoi có nàng dám mặt đối mặt , mắt đối mắt không chút sợ hãi cùng ông trò chuyện. Ngay cả cha nàng cũng hiếm khi dám làm điều đó , vậy mà hiện tại cô gái trước mặt có thể trực diện tiếp lấy ánh mắt ông . Cũng là 1 cô gái thế nhưng khí thế này khiến ông không tránh khỏi tán thưởng trong lòng . Mà nói trắng ra những tư liệu về đứa nhỏ này sớm bày ra trước mặt ông từ khi Tú Nghiên tìm thấy người , lại nói ông cũng đến đây cũng vài hôm quan sát cũng vài bữa mà 1 đoạn hành xử kia của Du Lợi ông đều thu vào trong mắt lưu vào tâm mà suy xét .... Nhàn nhạt ngồi xuống ghế , không nhanh không chậm nhìn về phía Tú Nghiên lên tiếng.

- Tiểu Nghiên , Trịnh gia ta mấy trăm năm qua tuyển thê thì có gia lệ đấy . Chỉ là tuyển phu thì chưa có đây ,  xú nha đầu này không tệ trước con cứ rước về nhà làm ấm chăn đi còn gia lệ tuyển phu để gia gia từ từ nghĩ vậy .

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip