Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bên trong nhà hàng 5* của thành phố S , dãy bàn vip được đặt trước mọi người vẫn trong ko khí hòa nhã vui vẻ thảo luận cùng nhau về dự ấn sắp diễn ra . Khương Quốc Huy ko che giấu vui vẻ trong ánh mắt , phải biết công ty hắn dành được việc thi công công hình này có biết bao lợi ích . Từ 1 công ty K nhỏ bé được hắn cùng bằng hữu gầy dựng hơn 5 năm qua , tại này thành phố S cho đến giờ vẫn chưa nhận được dự án nào có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy . Làm tốt "trận này" , công ty K của hắn sẽ có chỗ đứng đúng với thực lực cùng tâm huyết mà mọi người cùng hắn bỏ qua .

- Giám đốc Dương , Trưởng phòng Nhan , hợp tác tốt đẹp!

Khương Quốc Huy nâng ly rượu hướng 2 người trước mặt mời , thâm tâm chính là muốn nói cám ơn với Nhan Cẩm Nhu . Bởi vì cô chính là người mang cơ hội này đến cho hắn , chỉ là nơi này ko phải chỉ có 2 người họ mà còn có những người khác nên Quốc Huy cố gắng nén lại lòng mình ko thốt ra .

- Hợp tác tốt đẹp!

1 bàn 6 người chạm ly âm thanh cũng vang lên vô cùng vui vẻ , 1 bàn gần đó Du Lợi cùng Tú Nghiên cũng vui vẻ dùng bữa chỉ khác cái vui bên đây là luận bàn công việc còn 2 người họ là trò chuyện yêu đương .

Du Lợi nhìn 1 chút vẫn ko nhịn được tò mò , hướng bảo bối dò hỏi chút nghi hoặc của bản thân .

- Bảo bối , em đến đây lại ko cùng bọn họ bàn việc , nếu đơn giản ăn tối vì sao ko đến nơi khác đây??

- Ko hẵng chỉ là dùng bữa tối , thật ra em muốn nhìn 1 chút chuyện khác mà thôi!

- Như là?

- Xem người kia thế nào phá nhiễu công ty , còn có muốn bàn riêng với Du việc mở rộng kinh doanh!

- Mở rộng kinh doanh?! Em lại muốn mở thêm 1 công ty con nơi này nữa sao?

- Đứa ngốc , ý em là quán nhỏ kia của Du , có muốn hay ko mở rộng kinh doanh như loại nhà hàng này!

- Ắc , ko cần .... kia quán nhỏ mở như vậy còn có thể buôn bán tốt , còn như loại này nhà hàng .. Uish còn gì là truyền thống ăn vặt đây bảo bối!

- ...

- Lại nói tương lai cùng em quay về kinh thành , quán kia có còn hay ko cũng là 1 vấn đề nữa...

Tú Nghiên nhìn ra được 1 tia buồn phiền ánh qua đôi mắt Du Lợi , nàng cũng hiểu được cô chính là ko nở bỏ lại thành phố - bạn hữu nơi này .

- Dự định trước khi gặp em của Du và mọi người là gì?

- Haha cũng ko lớn , có cùng với 2 vị "sư tỷ" đặt ra 1 mục đích là kiếm 1 mặt bằng 2-3 tầng lầu ko giang tốt mở lại võ quán . Bên dưới sáng có thể kinh doanh như hiện tại điểm tâm cùng trà chiều , tối có thể mở lớp dạy võ sinh . Tú Tinh cùng Thanh Vũ cũng muốn mở 1 lớp bổ túc cho bọn trẻ có hoàn cảnh như Du khi còn nhỏ , vì vậy đó là dự định của Du cùng mọi người ...

- Em có thể nói đó là dự định rất tiềm năng , vậy trước khi chúng ta đến kinh thành chúng ta cùng nhau hoàn thành mọi việc .

- Được sao?

- Đứa ngốc , dĩ nhiên được ... Như vậy khi có thời gian rảnh rỗi có thể quay về , Du cùng mọi người dạy võ , em cũng sẽ mở 1 lớp luyện chữ . Nghĩ đến quả thật ko tệ đâu!

-Bảo bối , em là tốt nhất!

Du Lợi nắm lấy tay nàng hôn vang thành tiếng chụt , đổi lại chính là nụ cười như họa của giai nhân . Lại định hé môi cùng nàng tâm tình , chỉ là giữa đường xuất hiện 1 cái "Trình Giảo Kim" .

- Lợi chị cũng đến đây dùng bữa tối sao?

Du Lợi nhìn người thình lình xuất hiện trước mặt mình ko khỏi nhíu mày , ai oán nghĩ

"Đến nhà hàng vào buổi tối ko để ăn ko lẻ đê đẻ cái trứng ung như cô!?"

Tú Nghiên nghe thanh âm phía sau lưng , mày đẹp khẽ nhếch lên ý cười trêu chọc hướng phu quân ẩn hiện .

Nhìn gương mặt trêu chọc của bảo bối ko khỏi lạnh gáy , thâm tâm ko khỏi phun tào .

- Có chuyện gì sao?

Du Lợi mặt ko biểu tình giọng điệu mất hứng rõ ràng hướng Kỳ An hỏi , chỉ thấy đối phương có phần đơ người nhìn mình .
Lại ko nghĩ đến Kỳ An nói chuyện lại ko phải cùng cô đáp trả , mà như thể hướng đến Tú Nghiên châm biếm.

- Xem ra phụ thân cô ko biết công ty nhỏ sắp ký kết kia là 1 cái nhà rỗng đi?!

-.....

Du Lợi ko khỏi nhíu mày nghi hoặc nhìn Ky An , lại xoay hướng về phía Tú Nghiên như dò hỏi nàng chút thông tin.

Tú Nghiên nghe câu nói của Kỳ An phản ứng đầu tiên chính là nhướng mày , môi mộng khẽ nhếch cười khẽ 1 tiếng nhàn nhã thanh âm .

- Cô chắc biết rõ đang nói chuyện cùng ai sao?

- Có chăng chỉ là con gái 1 giám đốc chi nhánh của 1 tập đoàn mới nổi , cô bé cô nghĩ mình đủ tuổi chơi trò chơi tình tiền hay sao?

-..*nhướng mày cười cười*

- Lại nói chưa làm ra đồng tiền chỉ biết hưởng chút tiền sinh hoạt phí mà lão ba cho , lại còn đến đây dùng bữa! Cô bé cô chắc đủ tiền trả sao?

-^^=

Du Lợi nghe đến đây liền hiểu ý nghĩa hội thoại của 2 người , ko khỏi đen mặt giận giọng hỏi .

- Liên quan gì đế họ Kỳ nhà cô?! Chúng tôi ko có nhu cầu cùng cô nói chuyện , càng ko có hứng chia sẽ ko khí riêng tư cùng cô . Mời cô gì chỗ khác!

-Lợi chị ...

- An nhi sao em đứng đây? Gặp bạn hữu sao?

-....

An Họa Kỳ 1 thân âu phục quý khí đi tới , vì nhận điện thoại của lão ba khiến hắn chậm trễ cùng Kỳ An đi vào . Nhìn Kỳ An cùng 2 vị kia trò chuyện , hắn liền nghĩ đến đối tác của cô chỉ là tới gần mới thấy đối phương 1 người nữ tóc tém tây trang nam tính , người còn lại 1 thân váy trắng tao nhã ... Lại thấy giống bằng hữu của Kỳ An nhiều hơn , AN Hạo Kỳ liền tỏ vẻ thân sĩ mở lời chào hỏi .

Du Lợi nhìn tới 1 cái bóng đèn xuất hiện , mặt sớm đã đen hơn cả khối than . Nhìn An Hạo Kỳ ở hiện tại cùng quá khứ ko sai biệt , vẫn thích phô trương thân thế cùng đeo mặt nạ thân sĩ khiến sự chán ghét trong cô cứ thế tăng cao ko có điểm lùi . Đảo mắt nhìn 2 người ko khỏi ai oán "nồi nào úp vung náy" quả nhiên ko sai , 1 người tự cho là đúng , 1 kẻ tự cho cao sang... Xã hội này thật sự thích hợp với bọn họ..

- Bạn trai cô cũng tới , phiền cô rời đi chỗ khác có thể chứ?

- Chúng em chỉ là bạn , ko phải kiểu quan hệ kia , Lợi chị đừng hiểu sai!

Du Lợi ko khỏi đỡ trán , đau có chút phát đau

- Kỳ tiểu thư tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng 1 chút!

Du Lợi đem khăn phủ trên đùi sớm bị siết đến nhăn nhó ném trên góc bàn , đưa mắt nhìn bảo bối ấm giọng

- Du giải quyết xong sẽ quay lại!

- Ân

Nhìn nụ cười ấm áp của nàng khiến tâm cô thoáng dễ chịu hơn 1 chút , đứng dậy nhìn Kỳ An ra hiệu .

Đợi đến lúc 2 người rời đi , An Hạo Kỳ vẫn bị shock bởi lời nói của Kỳ An mới hoàn hồn trở lại . Chỉnh ống tay áo như lấy lại phong độ , An Hạo Kỳ nhìn cô gái nhỏ váy trắng ấm giọng trò chuyện.

- Tôi có thể ngồi cùng em chờ 2 người họ trở lại ko?

Hắn vươn tay kéo nhẹ ghế , vuốt vạt áo chuẩn bị ngồi xuống đã bị giọng nói lạnh lùng của đối phương đình chỉ hành động.

- Tôi sẽ thấy phiền!

An Hạo Kỳ ngẩn đầu mặt có chút khó tin nhìn cô gái nhỏ trước mặt hỏi lại .

- Sao cơ?

- Tôi sẽ rất phiền nếu như anh ngồi xuống!

- Cô gái nhỏ có vẻ em ko biết tôi là ai.. Tôi là An Hạo Kỳ là bộ trưởng....

- Là anh ko hiểu vấn đề hay anh ko hiểu lời tôi nói? Dù anh là ai! Tôi cũng rất phiền khi có sự hiện diện của anh!

-......

........

* Một góc khác bên kia dãy hành lang nhà hàng*

- An Kỳ , tôi nghĩ chúng ta có hiểu lầm gì ở đây!

- Lợi , có thể chị đã quên nhưng thời khắc chị giúp em truy bắt tên cướp kia , cách chị dịu dàng đưa em tới bệnh viện . Từ khoảnh khắc đó em biết chính mình yêu thích chị rất nhiều , có thể hiện tại cô bé trong kia làm chị thấy mới mẻ nhưng em sẽ chứng minh cho chị thấy em mới là người thích hợp nhất với chị . Em cũng nói thật cho chị biết , Kỳ An em cũng chính là người thừa kế của Kỳ thị , con gái của 1 giám đốc chi nhánh như cô bé ấy ko là gì so với Kỳ gia em .

-*nhíu mày* Đã nói hết những điều cô muốn chưa?

- Cô bé đó cho chị được những thứ gì em có thể cho chị gấp 10 lần như vậy .

-*cười nhẹ* Cô nghĩ có thể sao?

-Sao ko thể!

- Thứ em ấy cho tôi thứ mà thế gian  này ko có người thứ 2 có thể , quá khứ hiện tại hay tương lai tôi cũng chỉ có em ấy . Đối với tình cảm của cô thứ tôi ko thể nhận , còn về kia gia thế hay quyền lực Kỳ gia cô thế nào *cười cười* Du Lợi tôi càng không hứng thú .Thế nên mong Kỳ An - Kỳ tiểu thư sau hôm nay , đừng làm phiền đến gia đình chúng tôi . Cảm ơn cô!

-......

Du Lợi cũng ko chờ đợi đối phương trả lời đã xoay người rời đi , ở kiếp kia 1 vị Kỳ An có thể vì quyền thế bán mình . Ở kiếp này thế nhưng lại là hình mẫu chuẩn của cái gọi là con cháu thế gia , dùng tiền nói chuyện . Xuất thân từ 1 đứa nhỏ mô côi trải qua tuổi thơ cơ cực , cô ghét nhất chính là loại người này , tiền đúng là lớn nhưng nhân phẩm 1 con người dùng tiền đổi lấy quả nhiên rẻ mạt .
Mang theo tâm tình không biết như thế nào diễn giải bước trở vào , Du Lợi không nghĩ tới chính là không phải hình ảnh cô vợ nhỏ nhà mình ngồi nhàn nhã chờ đợi cô quay lại .Hiện tại chính là cục diện tương đối hỗn loạn , tên họ An giận dữ nắm lấy cánh tay của Tú Nghiên xung quanh 2 người họ đã có 1 nhóm người vay quanh .

- BỎ BÀN TAY THỐI CỦA NGƯƠI RA KHỎI NGƯỜI BẢO BỐI NHÀ TA!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip