Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỳ An nhìn nam nhân trước mặt đang nóng rực cái nhìn vào mình ko khỏi lạnh lẽo tâm tình , chỉ là hiện tại cùng đối phương giao dịch hợp tác ko thể ko cho hắn chút mặt mũi .

- Anh ko nghĩ cũng có lúc em chủ động đến tìm anh!

An Hạo Kỳ 1 thân tây trang lịch lãm xanh dương , gương mặt điểm trai ko keo kiệt phao ra nụ cười ấm áp . Đối với cô gái trước mặt hắn đã theo đuổi cũng 3 năm , thế nhưng đối phương vẫn là ko ấm ko lạnh với hắn . Chỉ là gia thế , dung mạo cùng sự thông minh của cô khiến hắn ko khỏi buông bỏ truy đuổi muốn hái bằng được đóa hoa này về An gia nhà hắn . Ở thành phố S này , nếu kinh tế Kỳ gia đầu rồng , chính trị chính là An gia nhà hắn đứng đầu . Cha hắn chính là thị trưởng thành phố S , các vị chú bác cô dì đều là chức vụ này nọ trong các ban ngành khác nhau . Bản thân hắn cũng là phó bộ trưởng bộ công thương của thành phố , tương lai cũng nối tiếp cha hắn ứng cử thị trưởng thành phố . Nếu nói nữ nhân xứng đáng với chức danh phu nhân An gia ,  hiện tại chỉ có Kỳ An đại tiểu thư - người thừa kế duy nhất của An gia này là đặt chuẩn nhất rồi . 2 gia tộc kết thông gia coi như rata bình thường , nhưng hắn cũng muốn thể hiện cho Kỳ An thấy hắn cũng có tình cảm với cô . Chỉ có thư thế , khi lấy được tâm của cô gái cao ngạo này nắm gọn trong tay , An gia sau này chính là của hắn .

Kỳ An cười nhẹ đối với vị "thanh mai trúc mã" này , hắn theo đuổi cô 3 năm qua đủ loại thể hiện điều trưng ra đầy đủ , nhưng tâm cô chính là ko chút nào rung động . Đối với người sớm được đào tạo dạy dỗ để trở thành người kế thừa gia tộc như cô , sớm nhìn ra lòng người bao nhiêu hung hiểm , bao nhiêu tàn độc . Đối với thứ tình cảm dựa trên tiền bạc cùng gia thế , tình thì ít mà tính toán thì nhiều , so với loại kết hôn hợp tác kia Kỳ An tự mình truy cầu hạnh phúc .

- Phó bộ trưởng anh đâu phải lúc nào cũng rảnh rỗi thời gian để em gặp mặt .

- Đối với ai anh ko có thời gian nhưng với An nhi anh luôn chờ mong.

- *cười nhạt* Trước là cùng ăn 1 bữa cơm sau liền muốn anh xem 1 chút việc giùm em , Hạo anh ko phiền lòng chứ?

- *bật cười* Giữa chúng ta thế nào gọi là phiền lòng , An nhi có chuyện gì cần e cứ nói , anh luôn sẵn sàng giúp em mà!

-*cười cười* Vậy em cám ơn anh trước !*nâng ly*

- *chạm nhẹ*Haha được rồi em nói xem bên ngoài ai gây khó dễ em sao? *uống 1 ngụm rượu đỏ*

-Cũng ko gọi là gây khó dễ , chỉ là tập đoàn mới nổi JJ hiện mở 1 chi nhánh tại đây . Có một vài hợp đồng bất động sản bị họ đoạt được , có chút làm em bất ngờ thôi .

- Ah công ty JJ kia sao?! Cũng mới về S thị ko lâu , nhưng tài lực cũng khá lắm , nghe đâu tập đoàn kia là ở kinh thành .

- Àh *cười cười* Ko biết đã chào sân bên bộ anh chưa?

- Cái này thì chưa , mấy tháng nay anh cùng bộ trưởng đang lo dự án cây xanh thành phố cũng chưa có thời gian xem xét họ .

-*cười cười* Khi nào anh rảnh liền xem xét côn ty họ 1 chút!

- Haha ko khó , liền bây giờ 1 cuộc điện thoại là được .

-*cười đầy sắt bén*

1 đoạn này "tình cảm" này thu lợi liền thu lợi đi , đợi đem người kia về bên người ngửa bài cùng đối phương cũng chưa muộn .

2 tâm tư liền như thế 1 thể hiện khí thế người ra vẻ nhờ cậy , 2 tâm tư cùng 1 suy nghĩ tính toán đối phương , kéo 1 hồi sóng gió khuấy đảo 1 vùng yên tĩnh .

*******
*Dinh thự Trịnh gia*

Tú Nghiên nhíu mày nhìn đứa ngốc nhà nàng còn ôm eo nàng cứng ngắc ngủ mê mệt ko chịu dậy ko khỏi dở khóc dở cười nghĩ trước kia còn có nội lực đẩy ra hiện tại chính là tự mình chuốc khổ bị rượu hành .

- Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp có được ko? *nhéo nhéo má*

-*khàn khàn* ko muốn*ủi mặt vào bụng nàng* muốn ngủ thêm chút nữa

-*dở khóc dở cười* ngủ nữa là qua ngày luôn nha

-*ậm ừ*

-*vuốt ve đầu tóc rối* Em hảo đói ah!

-*chậm rì rì ngẩn đầu* bảo bối sao em ko đi ăn đi!

-*nhéo nhẹ mũi* Du nhìn hiện tại tư thế này em đi ăn thế nào?

-*ù ụ mặt* Ah

-*cúi xuống hôn trán* Được rồi dậy ăn chút rồi ngủ tiếp cũng được .

-*nhắm mắt gật gật* Hảo ...

Buông ra tay ôm lòm còm ngồi dậy , Du Lợi ko khỏi có chút đau đầu xoay vòng vòng mà nhíu mày . Tú Nghiên nhìn cô nhíu mày cũng biết chuyện gì liền xoa bóp chút đầu cô , có phần giận dỗi lời nói .

- Ko cho phép lần sao uống nhiều rượu như vậy!

-*bĩu môi* Ko phải tại lão ba bắt ép sao? Du đã nói ko uống nữa ba vợ cứ thế càm ràm Du "yếu" , giờ thì xem ai "yếu" hừ hừ

-*lăc đầu cười* Du muốn gia nhập hội hoang đồng cùng baba àh?

- *hậm hực* Ko có cửa...

Du Lợi bộ dáng lười nhác đứng dậy , đan xen ngón tay cùng phu nhân nhà mình mặt cười ngốc nghếch chỉ là ánh mắt sáng rực yêu cầu .

- Bảo bối tắm cùng Du nha~

- *khiêu mi* Hửm?

- Người ta bồi tiếp baba 1 đêm hảo mệt mỏi , toàn thân đều ko có sức lực , bảo bối ko tắm giùm người ta sao .

-*rùng mình* Du là đang làm nũng với em hửm?

-*bĩu môi* Em nói xem!?

-*bật cười* Em ko nghĩ Du có bộ dáng này cô vợ nhỏ....  *đứng dậy* Vậy honey *nháy mắt* đi tắm thôi^^~

- *mắt sáng rực*

Hơi nước lượn lờ , tỉnh rược lại say men đôi "vợ vợ" hóa thành đứa trẻ cười đùa trong phòng tắm .
Bên kia đôi phu phụ lại trái ngược hoàn toàn hình ảnh hài hòa của con gái , Trịnh mẹ hiện tại tức giận nhéo tai kêu Trịnh ba rời giường . Chỉ là Trịnh ba say đến quắc cần câu ko dậy nỗi , Trịnh mẹ ko khỏi thở dài chỉnh lại chăn cho lão công nhà bà cúi đầu hôn lên trán ông trước khi ra khỏi phòng xuống dưới nhà nấu chút trà sâm giải rượu cho ông .
Lần nữa cả nhà 4 người lần nữa cũng gần 3h chiều , Trịnh mẹ vừa giúp lão chồng châm trà vừa nói cho đôi "vợ chồng" trẻ tối nay đi dự tiệc . 1 cái tin này khiến người vốn luôn ghét tiệc tùng như Tú Nghiên ko khỏi nhíu nhẹ mày , mà Du Lợi bên cạnh tâm tình cũng ko khỏi trùng xuống . Ở cái thế giới này loại tiệc tùng của giới thượng lưu có bao nhiêu quy tắc , có bao nhiêu thị phi dù chưa từng dự qua nhưng ko phải cô ko biết . Loại sự tình này khiến 1 "thường dân" như Du Lợi có chút bài xích , mà hiện tại nhà vợ đã hạ lệnh cô ko thể ko đi cùng .

- Tiểu thư!

Trịnh quản gia quy củ đi vào phòng khách hướng tiểu thư nhà ông gọi nhẹ 1 tiếng , thấy Tú Nghiên nhìn xang mới nói tiếp .

- Giám đốc Dương gọi tới đang chờ tiểu thư!

-*gật nhẹ đầu* Du ngồi nói chuyện với ba mẹ , em vào nghe điện thoại chút .

- Ừhm

Không gian có chút im lặng từ lúc Tú Nghiên rồi đi , Trịnh ba bên kia vẫn còn khó chịu sau trận so rượu với "nàng rể" lại gục bàn có phần tức giận . Thâm tâm thầm tự an ủi vì ông vừa xuống máy bay có chút mệt mỏi mới có thể bị như vậy gục bàn , nếu lần sau liền ko thể xảy ra .
Khác với Trịnh ba , Trịnh mẹ lại đang ngồi quan sát "nàng rể" cũng thấy được chút biến hóa của cô liền chậm rãi trò chuyện cùng cô .

- Bảo bối có nói với con nhà chúng ta ở kinh thành hay ko?

- Dạ có

- Lão gia tử bên kia cũng mấy năm sốt ruột chuyện thế hệ thừa nghiệp phía dưới , chỉ là người tuyệt sủng tôn nữ mới dằn xuống đến hôm nay .. Con chắc đoán ra nguyên nhân?!

- Dạ vâng

- Nếu bảo bối đặt quyết định vào tay con , chúng ta hy vọng con có thể thông suốt...góc rễ Trịnh gia vẫn ở kinh thành ko thể thay đổi được .

- Con hiểu , con sẽ bàn bạc với Nghiên nhi .

- Nếu nói chúng ta ko có kỳ vọng về con rể hay tiêu chuẩn con rể ra sao chính là lừa người . Nhưng thật chất ngay từ lúc "khởi đầu" bảo bối đã ko cho chúng ta được quyền lựa chọn , cũng như đặt tiêu chuẩn hay kỳ vọng chàng rể . Nghiên nhi sớm đã ấn định , con bé sớm đã đưa con từ trong tâm họa thành tranh ... Và hiện tại kéo con từ trong tranh hiện hữu trước mắt chúng ta .

-.....

- 1 đứa nhỏ 7 tuổi dõng dạc định tình trong mộng , lại tuyên bố ko phải "khanh ko gả" ... Khi đó chúng ta ko tránh khỏi khiếp sợ , sợ nhi nữ bảo bối có bệnh thân kinh *cười khẽ* .. Nhưng bất ngờ bệnh thần kinh thì ko khám ra , chỉ khám ra đứa nhỏ nhà chúng ta IQ 200 , 1 cái kiệt xuất thiên tài ... *ánh nhìn dịu dàng* Con nói xem , khi đó chúng ta nên phản ứng vui mưng hay choáng váng mới thích hợp đây ...

3 người cùng nhau ko hẹn cùng cười khẽ , phu phụ Trịnh gia như thấy lại đoạn quá khứ của nữ nhi hiện ra trước mặt .
Du Lợi lại thấy trong tâm ê ẩm , có chút nhói đau . Nghiên nhi của cô thế nhưng thâm trầm trong tương tư suốt 18 năm , bỏ mặc cái nhìn của mọi người chỉ tìm kiếm cô trong "sương mơ" . 18 năm kia cô ko thể cùng nàng trải qua tương tư nhưng hiện tại cùng tương lai , cô sẽ...sẽ thời khắc bên cạnh nàng , ái nhân của cô...

- Công ty có chuyện , tiệc tối nay con ko thể theo 2 người .

- Xảy ra chuyện gì?

Trịnh ba ko khỏi nhíu nhìn bảo bối , đáp lại ông vẫn là gương mặt lạnh nhạt "thường niên" của nàng .

- Có người muốn kiểm tra sổ sách công ty con !

- "Rượu ra mắt"

- *cười nhạt* ko sai biệt!

- *khiêu mi* chán sống!

- *cười khẽ* Chúng con đến công ty 1 chuyến , papa cùng mami gặp bạn hữu vui vẻ xong việc chúng con liền quay về .

Trịnh mẹ nhìn lão công có chiều hướng tức giận cũng xoa nhẹ lưng ông , cười hiền hướng bảo bối tiếp lời nàng .

- Được rồi 2 đứa bận việc liền đi , tiệc kia ko quan trọng các con ko cần bận tâm , xong việc liền về .

- Ân hảo.

Nhìn đôi trẻ quay về phòng , mày đẹp của Trịnh mẹ cũng nhíu lại thanh âm ko khỏi lạnh lẽo .

- Lão công xem ra tối nay chúng ta cần An thị trưởng 1 câu trả lời mới đúng lẽ .

- Tôi cũng muốn coi hắn như thế nào trả lời tôi?!
.......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip