Chap 5: Ta ko làm vậy nàng sao có thể yêu thích ta đây~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Du Lợi xuất hiện ở cửa đã là buổi trưa , khí thế lạnh lùng ko khác mọi ngày . Một thân bạch sắc như băng tuyết, ngoại bào lam sắc như mây trời chỉ là nếu nhìn gương mặt kia , khí thế dù có cao ngạo ra sao cũng là thập phần ko đồng nhất . Bên má ửng đỏ dấu răng có phần sưng lên chói mắt , chưa nói đến trong lòng ôm nữ nhân sớm vùi vào lòng giấu đi gương mặt . Làm cho người nhìn thấy muốn bao nhiêu cái suy nghĩ bay bổng , hiển nhiên sẽ có bấy nhiêu .

Tiểu Trương cùng Tiểu Vũ đi trước mở đường xuống lầu , chỉ liếc nhìn nhau nghi vấn .

"Mới ko gặp mấy canh giờ , chủ tử thế nào thảm thương như vậy?!"

Chỉ là nghi vấn thế nào cũng ko có đủ can đảm hỏi chính chủ nguyên nhân , chỉ có thể tự suy diễn ra câu trả lời cho bản thân .
Đến khúc ngoặc lầu 1 ko nghĩ bị một nhóm người chặn lại , tiểu Trương với tiểu Vũ tư thế như tường chắn nhìn đối phương .
Song phương nhìn nhau 1 lúc , tiểu Trương nhìn đối phương ko có ý rời đi vẫn lễ độ mở lời .

- Nhị vị công tử xin nhường đường!

Đối phương 1 đoàn 6 người vẫn bất vi sở động , trơ mắt nhìn mình . Ko khỏi khiến người có phần nóng nãy như tiểu Vũ ko khỏi manh động , tiến tới muốn đẩy đối phương lui về phía sau .
2 nam tử đứng đầu cũng ko yếu thế xuất thủ đánh trả , tiểu Trương thấy trận thế trước mắt cũng tiến liên thủ cùng tiểu Vũ .
Du Lợi khiêu mi nhìn 1 đoàn trước mặt , nhìn đến người ở giữa đang ôm mỹ nhân ko khỏi cười nhạt 1 cái . Hơi cúi đầu nhìn người trong ngực cũng đang vươn mắt nhìn mình , ko khỏi hé môi cười thì thầm .

- Tiểu nương tử xem ra chúng ta muốn xuống lầu cũng ko phải dễ nha !?

- ..

Tú Nghiên chưa kịp đáp lời đã thấy cả cơ thể mình bị siết chặt , lại bị một lực kéo lùi về sau .
Du Lợi ôm chặt Tú Nghiên vào lòng , bộ pháp chân nhanh nhẹ lùi về sau xoay người đem ngoại bào phủ kính người trong ngực .
Nhìn thấy Du Lợi cúi đầu lơ đễnh, 2 thủ hạ còn lại của đối phương phi thân đạp lên lan can lau đến xuất thủ . Lại ko nghĩ đối phương phản ứng nhanh như vậy , 2 quyền chém qua bị đối phương lấy ngoại bào tinh té đánh trả , thân thủ rất nhanh lùi về .
A Phúc , A Hàn phía sau cũng song lên giao thủ với 2 người vừa đánh tới chủ tử của mình . Quyền cước mang theo tức giận mà mạnh mẽ như nung sắt , mắt nhìn 2 quyền vừa rồi chém về phía chủ tử có bao nhiêu hung ác . Nếu ko đem chúng đánh thành tiểu cẩu tiểu trư , đúng là thẹn với chủ tử "Hừ Hừ".

Đứng nhìn 1 đoàn người đánh qua đá lại ko khỏi nhàm chán , Du Lợi lạnh nhạt vận chút nội lực muốn khinh công xuống dưới lầu . Bên đây mình vừa bật lên, đối phương cũng ôm eo mỹ nhân khinh công đi xuống theo . Tay áo vung ra theo đó 1 đạo hàn quan đánh về phía mình , Du Lợi đá chân đem ngoại bào lay động khiến ám khí chuyển hướng hoàn hảo đáp xuống.
Khiêu mi nhìn đối phương lạnh nhạt hỏi .

- Vị công tử này , ngươi là muốn gì đây?

- Ta chỉ có chút hiếu kỳ muốn xem 1 chút ,  nhân vật lợi hại mà dân chúng Tây Đô ca tụng như thần thánh như thế nào mà thôi .

An Hạo Kỳ cười cười ôm mỹ nhân tiến về phía Du Lợi , hắn là trả lời thành thật . Bản thân ko khỏi tò mò về nhân vậy phong vân , nổi khắp nước trong mấy năm qua . Phụ hoàng bên cạnh ko ít lần nhắc đến người này , cũng có chút tâm ý muốn kéo về kinh thành chỉ đáng tiếc đối phương luôn đánh thái cực khôn khéo tránh được thiên gia.

- Khiến công tử chê cười .*cười cười*

- Ta là mở rộng tầm mắt mới đúng! Có chút mạo phạm mong Quyền huynh bỏ qua .

- *nhướng mày , cười nhạt* Ngươi nhận thức ta , xin hỏi cao danh của công tử?!

- Ta họ An *tay mân mê ngọc bội xanh biếc* , Quyền huynh ko nhận thức ta có chút lừa gạt rồi!

- Hahaha cái này An công tử trách oan ta rồi , ta cá nhỏ chưa ra khỏi hồ đâu có tài cán nhìn đâu biết đó . Lại nói ra đường tìm vui , cả đêm say hương mệt mỏi *cười cười* cảm phiền An công tử nhường đướng!

-*cười lạnh* Xem ra ta tự bêu xấu rồi , Quyền huynh hy vọng lần sau gặp lại ngươi đã nhận thức ra An mỗ!

- *cười cười* hy vọng là vậy! *hét lớn* Trương -Hàn - Phúc - Vũ các ngươi còn chơi đùa trên đó làm gì , còn ko chuẩn bị xe cho gia hồi phủ?

Bốn người trên lầu lần cuối xuất thủ ko hề nhẹ dứt khoát nhắm thẳng mặt , đối phương nghênh chiến lại ko nghĩ thủ kia chỉ là động tác giả , quyền cước bên dưới mới là chính chiêu . Trúng cước đem 4 hộ vệ của An Hạo Kỳ quỳ rập xuống đất , Trương - Hàn - Phúc - Vũ hừ lạnh 1 cái khinh thường nhanh chóng phi thân xuống lầu .
Đi đến bên Du Lợi nhanh chóng hộ pháp chủ tử ra cửa , bên ngoào xe ngựa đã chờ sẵn tiểu Trương vén màn che để Du Lợi vào trong ổn thảo mới cùng tiểu Vũ nhảy lên trước ngồi đánh xe . Hai huynh đệ Phúc - Hàn cưỡi ngựa đi phía sau , 1 đoàn rồi khỏi cổng thanh lâu .

An Hạo Kỳ nhìn đối phương rồi đi , 1 chút mặt mũi cũng ko cho mình liền cười lạnh . Tay ôm eo Kỳ Anh siết chặt khiến nàng phát đau rên khẽ 1 tiếng , đôi mắt ngập nước ngẩn đầu nhìn người bên cạnh kêu khẽ.

- Gia~~

Cúi đầu nhìn nhu nhược bộ dáng của Kỳ Anh , An Hạo Kỳ thu lại gương mặt hung ác vẽ ra nụ cười hiền lành nhìn nàng . Tay phải vươn lên nâng cằm nàng vuốt ve , gương mặt anh tuấn của hắn khiến nữ nhân trong lòng sớm run rẩy đỏ mặt , mắt như bị thôi miên trong đôi mắt hắn chỉ để mặt hắn bày bố .
Nhìn nữ nhân hồn phách đã bay tận chân trời , lòng ko khỏi cười kinh miệt thầm nghĩ .

"Nữ nhân cũng chỉ là món đồ chơi ấm giường!"

- Mỹ nhân nàng về phòng đi ta còn có việc tối nay lại đến tìm nàng!

- Ân~~ tiểu nữ về phòng chờ gia quay lại! *môi cười ngọt ngào , đôi mắt ẩm ướt cái nhìn*

- Hảo *cười cười*

Kỳ Anh rời đi , 4 thủ vệ đã lếch xuống lầu quỳ rập trên đất

- Chủ tử bọn nô tài đáng chết!

- Một lũ vô dụng!

- Nô tài đáng chết .

An Hạo Kỳ nhìn hộ vệ bị đánh đến ko còn mặt mũi quỳ dưới chân , ko khỏi hỏa khí lần nữa lại bóc lên đỉnh đầu . Những người đi theo hắn chính là nhất đẳng thị vệ trong cung , võ công chính là kỳ tài trong kỳ tài được tuyển chọn . An Hạo Kỳ hắn đường đường là thái tử đương triều , tương lai chính là vua 1 nước . Còn đang đứng trên lãnh thổ của nước mình , hôm nay lại ăn thua thiệt lớn như vậy nói hắn ko tức giận thì đúng là nực cười . Hộ vệ của thái tử đương triều lại bị hộ vệ của phú gia đánh ko ra dạng người , hừ cơn giận này hắn phải đòi lại đầy đủ .

- Còn Ko đi làm việc , nếu vẫn ko tìm được người thì tự đem đầu ném cho chó ăn đi ! *phất tay áo rời đi*

****

Cùng lúc trong xe ngựa , Tú Nghiên mới ngồi thẳng người nhưng rất nhanh bị người sau lưng kéo dựa vào lòng ôm trụ eo , ko khỏi nhíu mày khó chịu .

- Buông!

- Xe sốc nảy lỡ nàng va trúng chỗ bị thương thì làm sao?! Xem như ta chịu thiệt làm nệm da cho nàng ah~~

- Ngươi da mặt cũng quá dày rồi! *nhìn khinh bỉ*

- Tiểu nương tử nàng lại khen ta rồi hahaha

-...*im lặng nhìn thời gian trôi*

- Nàng ko có gì muốn hỏi ta sao? *nghiêng đầu cười cười nhìn*

Tú Nghiên nhìn gương mặt biểu tình như hài tử , lém lỉnh đòi thưởng ko khỏi nổi tính trêu ghẹo

- Ngươi sẽ trả lời sao? *khiêu mi*

- Dĩ nhiên! *cười như hoa*

- Ta lại lười hỏi *lạnh nhạt nhìn*

- ... *im lặng nhìn thiên hạ trong lòng , đếm thời gian trôi*

Nhìn Du Lợi mở to mắt nhìn nàng , Tú Nghiên ko khỏi nhếch môi cười . Cái cười này của nàng đem Du Lợi đánh tỉnh , ko khỏi dở khóc dở cười .

"Nàng đem trêu ghẹo đây !"

Tay bên eo ko khỏi xao động , bộ dáng như gãi ngứa làm người nào đó nhột nhạt lắc lư người né tránh . Tú Nghiên ngẩn đầu trừng mắt nhìn cái tên đầu xỏ bày trò , tay trái giữ lấy 1 tay chỉ là tay còn lại tự do vẫn đem nàng gãi nhột muốn chết .

- Đau~

Thanh âm mềm mại của nàng phát ra chính là đem Du Lợi đánh bay mất linh hồn , lật đật buông tay trêu ghẹo bên eo . Dịu dàng cầm tay phải nàng nhìn chăm chú , môi ko tự chủ bất thốt

- Đụng phải chỗ nào của nàng đau?!

-...

Tú Nghiên nhìn đối phương lo lắng , chỉ nhếch môi cười ko trả lời .
Thấy một lúc vẫn ko có câu trả lời , nghiêng mặt nhìn thấy nụ cười vui vẻ kia của Tú Nghiên mới biết bản thân lại bị nàng tính kế . Du Lợi thật muốn ngất , vươn tay nhéo nhẹ mũi ai đó ai oan

- Tiểu nương tử ah~ ... Sao nàng có thể tinh ranh như vậy?!

- Quá khen! *nhếch môi cười*

-*ôm vào lòng* Xem ra lần này ko xuất thành ko được , tiểu nương tử nàng muốn về kinh thành sao?!

- Đúng ta phải về kinh trước khi phụ thân cùng chúng tướng sĩ vào thành .

- *Nhíu mày* Ta ko hề nghe thấy có chuyện hoàng thượng có triệu Trịnh tướng quân về kinh!

- Đó là lý do ta phải đến kinh thành xem xét rốt cuộc có chuyện gì xảy ra !

Nghe đến đây Du Lợi cảm thấy sự tình ko hề đơn giản , tướng lĩnh ko có lệnh từ hoàng thượng tự ý hồi kinh cũng là trọng tội . Nếu nói là khẩu dụ , vậy trừ khi kinh thành có biến , hoàng cung có động mới đến độ mang tương sĩ từ biên cương nhanh chóng hồi kinh . Mà tiền triều đến hiện tại như Du Lợi biết chính là trên Vua , dưới chính là thái tử . Mà người thừa kế ngôi vị chỉ có duy nhất thái tử An Gạo Kỳ , thì làm sao có chuyện tranh đoạt ngôi vị là đem kinh thành có biến . Thừa tướng đại nhân chính là Nhị vương gia , cũng chính là trung quân sai đâu đánh đó . Cấm vệ quân thì chỉ nghe lời hoàng thượng , tướng giữ thành cũng là An tiểu vương gia . Thế lực ngoại biên chỉ còn có Trịnh gia quân , Trịnh Gia Kiệt - Trịnh tướng quân giũ trong tay ấn soái nắm giữ hơn 2/3 binh quyền của cả nước .
Nghĩ đến đây Du Lợi ko khỏi nhíu mày , suy nghĩ trong đầu có chút ré lạnh .

- Từ Tây Đô đến kinh thành , truy ngựa ngày đêm ko ngừng nghỉ cũng mất ít nhất 3 ngày . Với thương thế của nàng hiện tại ko thể cưỡi ngựa , vậy chỉ có thể đi xe ngựa ngày đêm ko nghỉ ngơi nhanh nhất là 5 ngày sẽ đến kinh thành . Nàng xem có kịp lúc hay ko?

- Phụ thân đang nghỉ ở trạm dịch thứ 2 , nếu ngày đêm truy ngựa có thể 10 ngày nữa hồi kinh , ta nghĩ nhiêu đó thời gian sẽ kịp lúc .

- Vậy được , ta sẽ đưa nàng tới kinh thành trong thời gian nhanh nhất .

- *ngẩng đầu nhìn* Ngươi ko sợ rơi vào vũng bùn sao?

- Nhiều năm chơi cũng hết trò nơi này , kiếm chút chuyện kích thích cũng làm người vui vẻ . Lại nói rơi đâu mà được 1 tiểu nương tử như nàng , ta nằm trong vũng bùn xem ra cũng rất là lợi hahaha .

-*tay trái nhéo đùi ai đó* Ngươi nói chuyện đàng hoàng sẽ chết sao?

- Nam nhân ko hư nữ nhân ko yêu! Ta ko làm vậy nàng sao có thể yêu thích ta đây~~ .

-*liếc xéo , cúi đầu , tay chọt chọt đùi* Miệng lưỡi trơn tru như vậy , ngươi thật ra đã trêu ghẹo bao nhiêu nữ nhân rồi hửm???

-*nhướng mày , cười cười* Nàng thật sự muốn biết ?

- Hửm? Ngươi sẽ trả lời sao? *khiêu mi*

-Ta cũng lười nói ah~~ *cười như hoa loa kèn*

-...... *liếc xéo , tay trái mò đến eo hạ thủ*

-Aiuiiiiiiii

Nghe tiếng hét đau đớn bên trong xe , ngoài xe tiểu Trương cùng tiểu Vũ một đống câu hỏi lại ko có cơ hỏi mở miệng . Chỉ có thể liếc nhìn nhau đành tập trung đánh xe trên đường lớn hướng về phủ , giữa trưa đường xá khá đông người khiến mấy người bọn họ đang đầy thắc mắc trong lòng mà tâm trạng buồn bực muốn bạo phát . Càng ko nghĩ từ xa đã thấy trước cửa Quyền phủ đã có 1 nhóm người đứng vay thành bức tường , bên tay còn đem theo binh khí ko khí coi như ko hảo ý gì ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip