Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*King kong*
Thời điểm chuông cửa ngân vang Du Lợi còn đang vừa hát vừa loay hoay nấu nướng trong bếp , Tú Nghiên 1 vòng liền dạo hết căn hộ nhỏ .

- Bảo bối~ em xem ai đến ... Du đang bận tay...

Du Lợi vẫn chăm chú vào nồi soup trên bếp , nghe chuông cửa cũng có chút nhíu mày thầm nghĩ "giờ có thể là ai? " . Hơi nghiêng đầu nói vọng ra ngoài cho nương tử nhà mình , rất nhanh liên nghe nàng "Ân" 1 tiếng đáp lời .

- Lợi chị đ...

TÚ Nghiên nhìn Kỳ An sững người trước cửa gương mặt lạnh nhạt ko thôi , mày nhếch lên nhàn nhạt hỏi .

- Có việc gì sao?

- Lợi , chị ấy có nhà chứ!

- *nhếch môi* Câu hỏi này có chút thừa thải , người của cô ko phải sớm thông báo có hay ko rồi sao?

-*cười lạnh* Tiểu muội này em cũng ko phải chủ nhân nơi này ! Tôi đến tìm Du Lợi em có tư cách gì chặn cửa cùng truy hỏi?

- Ha *nhếch môi* Du~~

Du Lợi nghe nương tử nhà mình 1 tiếng ngọt ngào kêu lên , liền buông xuống cái vá trong tay , hạ nhỏ lửa liền đi ra ngoài vừa lau tay vào tap dề vừa đáp lời .

- Bảo bối sao vậy? Có người giao bưu kiện tới sao?

Du Lợi ra tới liền thấy người đến ko phải shipper mà là người kia hàng xóm khác trọ , liền nhíu mày đi đến .

- Vị này hỏi em tư cách gì đứng đây nha~~

Tú Nghiên thấy phu quân đi tới sau lưng liền cười cười dựa ra sau , liền rơi vào vòng ôm của Du Lợi .

- Tư cách? *cười cười* Kỳ tiểu thư vậy cô có tư cách gì hỏi bảo bối nhà tôi?

- *kinh ngạc âm thanh* Lợi ... Chị bị người này bắt đi 1 đêm , em thật sự rất lo lắng cho chị .

- Ha *gác cằm lên vai nàng* Chúng ta hình như ko quen thuộc như vậy , cô vẫn nên gọi tôi là Du Lợi thì tốt hơn...*cười cười* Với lại cô có chút hiểu sai , cũng khá rảnh rỗi , chuyện tình thú của chúng tôi cô liền tò mò như vậy sao?

Nghe những lời nói lạnh nhạt của Du Lợi khiến Kỳ An ko khỏi trừng mắt sững sờ lùi lại bước chân , chính là ko tin nổi lời đối phương nói ra theo kia điều tra của thám tử Quyền Du Lợi ko phải vẫn là độc thân vui tính sao?

- Ko thể nào?

- Hửm? Như thế nào ko thể Kỳ tiểu thư?

- Chị ko phải độc thân sao?

- Ha... Cô có tư cách gì hỏi câu này?! *khiêu mi*

-....

Du Lợi nghiêng mặt cười dịu dàng , lại ấm giọng nói bên tai nàng .

- Vợ yêu , này là Kỳ tiểu thư người thuê căn hộ bên cạnh của chúng ta^^=

- Ừhm hửm *nhếch mày* Du~ xong chưa? Em đói~

- Ah xong rồi ... Kỳ tiểu thư phòng đã giao chúng ta cũng ko còn gì để nói , nhà chúng tôi hiện bận ko tiếp đón cô được . Tạm biệt!

-...

Ôm Tú Nghiên cùng mình lùi lại cơ thể , Du Lợi cũng ko mấy khách khí liền đem cửa đóng lại tiện tay nhấn khóa cửa . Du Lợi xấu tính tình chính là như vậy phát tác , vẫn luôn thuộc tip người thích gì làm náy cũng ko ngại mặt mũi ai . Trừ bỏ bản thân nhận thức cùng bạn hữu thân thuộc , thì hầu như chưa từng sắc mặt tốt hay tính tình hảo cùng ai..... Nghiêng mặt Du Lợi hôn lên gò má bảo bối , ôm lấy nàng vừa đi vừa ấm giọng nói .

- Cũng may nước dùng Du luôn hầm sẵn để trong tủ lạnh mới nấu soup nhanh như vậy , tới uống chút cho ấm bụng rồi ăn cơm .

- Ân

Buông tay để nàng thoải mái ngồi xuống ghế , cô rất nhanh đi tới tắt bếp múc 1 chén soup bổ khí huyết để đưa đến trên bàn cho bảo bối khai vị . Lại nhanh gọn bày bữa trưa đầy đủ sắc hương lẻn bàn , nghiêng mặt hôn lên má nàng mới hihihaha ngồi xuống đối diện đem tạp dề cởi bỉ 1 bên .

- Thế nào? ^^

- Rất ngon

-Haha vậy bảo bối ăn nhiều chút , tới ăn cơm thôi .

-Ân

Nhìn nàng động tác ăn uống tuy trang phục hiện tại đơn giản hơn trước kia cổ trang rất nhiều , nhưng khí chất dường như thấm vào xương tủy nàng như dĩ vãng ko hề thay đổi . Du Lợi nhìn nàng có chút xuất thần ngu ngốc nụ cười , đến khi trong chén có 1 miếng sườn xào chua ngọt mới có chút tỉnh người

- Ngốc cái gì ở đó , Du tập trung ăn cơm cho em .

- Aha

Cười ngốc lại gắp 1 khối cái xanh bỏ vào chén của nàng , Du Lợi ánh mắt sáng rực nhìn nương tử thẩm vị .
Tú Nghiên nhìn khối cãi xang trong chén , so với kia miếng thịt xườn nàng gắp có chút tỷ lệ rất là ... Chỉ là lúc cắn trong miệng nàng ko khỏi nhướng mày liềc nhìn người đối diện , gương mặt như treo "biểu ngữ

"Mau khen ta , mau khen ta.... "

Lá cải xanh tuy chính vẫn giữ được độ giòn bên trong còn có lớp chả tôm vừa phải ép dính trên 1 mặt lá , gấp lại 1 khối vuông nhỏ , nước sốt trong áo bên ngoài lại là nước cốt xương , vị thanh thuần này càng làm cho mỹ vị tăng cao .

- Em hiểu vì sao những tửu điếm , trà lâu cùng mấy cái lâu trước kia luôn đông khách như vậy nha ...

- *nhếch mày cười như hoa loa kèn* Thời điểm đó ngự trù của hoàng đế cũng chỉ xếp thứ 2 mà thôi .

-*bật cười* Xem ra diễm phúc này hoàng đế đời trước cùng hiện tại ko ai ngoài em được thẫm vị tay nghề của Du ha~~

- Hắc hắc ...

Một bữa ăn vui vẻ 2 người cùng nhau hạnh phúc hưởng thụ , cách 1 cánh cửa , 1 bức tường - 1 người vẫn đứng im 1 chỗ như hóa đá . Kỳ An vẫn chưa thể tin nổi có người đóng sầm cửa trước mặt mình , càng ko thể tin được người đó lại là người bản thân yêu thích . Tay siết chặt thành quyền , ánh mắt nồng đậm sát khí , thâm tâm ko khỏi dâng lên tức giận cùng ghen ghét .

"Chỉ tại đứa nhỏ đó Lợi mới hành động kỳ lạ với mình như vậy , cô ấy vốn dịu dàng với mình sao có thể lạnh lùng liền lạnh lùng...Chỉ có thể là đứa nhỏ đó làm điều gì điều khiển cô ấy , chắc chắn là như vậy! "

Xoay người rời đi , Kỳ An mang theo cổ tức giận ko nhỏ gọi điện thoại lệnh cho người điều tra . Cô ta muốn biết đứa nhỏ bên cạnh , mới tí tuổi đã học người ta thâu túng nữ nhân là loại "yêu nghiệ" nơi nào . Ở Thành phố S này họ Kỳ nhà cô xưng 2 ko dám tranh 1 , như thế nào người cô ta muốn có thể duộc khỏi tay?? Huống hồ đối phương chỉ là con gái của 1 vị giám đốc công ty JJ nho nhỏ , như con muỗi 1 cái búng tay của Kỳ An cô ko tang xương nát thịt mới là lạ đây.

(Một đoạn sóng gió có chăng người tự cho mình trong cuộc phất cờ náo loạn , chỉ là người trong cuộc liệu có xem đó là sóng gió?!
Mưa bụi bay qua cũng ko thể che lấp mãi bầu trời đầy mây bay & nắng sáng ....)

.......

*Quán nhỏ Yure^^=*

Lý Dực mày cũng muốn cùng nhau dính thành 1 đường rồi , hiện tại trước mắt là gì .. Từ 4 vị soái ca vest đen nay biến thành 9 ??
5 vị vest đen kính đen xuất hiện , cô liền nhận ra gương mặt quen thuộc , lòng ko khỏi hốt hoảng 1 câu

"Đó ko phải là vị soái ca văn phòng chặn đầu xe hôm trước sao?? "

Tề Minh mặt vô biểu tình đứng trước đám người tương tự hắn đồng phục vệ sĩ (tiêu chuẩn) , ngữ khí đạm nhạt "thăm hỏi"

- Nơi tư nhân kinh doanh các vị đứng như vật ko hợp lý , ko ngại qua bên kia giới thiệu 1 chút!

1 trong số 4 nam nhân nhận ra Tề Minh đi cùng với vị hôm trước "bắt người" , cũng là người 1 thân cản trở cô chủ nhà hắn cùng nhóm vệ sĩ ko cho đuổi theo . Chật vật lắm nhóm của bọn họ mới đào ra 1 đường cho cô chủ thoát xe đuổi theo , hiện tại người này lại tới đây xem ra 4 người nọ hắn trụ ở đây chờ người cũng ko thể...

Lý Dực nhìn vị soái ca văn phòng 1 câu liền "áp giải" 4 vị "canh cửa ngân hàng" đem đi , ko khỏi vui vẻ trong lòng .
Thôi Tú Anh vừa đi tới thấy mặt băng vạn năm của Lý Dực nhìn trai mà vẽ môi cười ko khỏi trừng mắt , hấp tấp đi tới vỗ mạnh vai đối phương .

- Lão Dực ngươi bộ dáng mê trai này từ đâu học? Con cũng sắp có thế nào định bỏ cô vợ bé nhỏ nhà ngươi vượt tường với nam nhân???O.o

-.....

1 phút tâm tình vui vẻ tự do chưa trọn vẹn hưởng thụ , Lý Dực bị câu nói của Thôi Tú Anh làm hóa rồ .

- Người mới mê trai , cả họ Thôi nhà ngươi mới là vượt tường với nam nhân đó... Cmn (-"-)

- Wft .... Ngươi lão khốn khiếp dám nói chuyện với đại sư tỷ , trưởng bối của ngươi như vậy?! *trừng mắt*

- Cmn chứ trưởng bối , ngươi bái sư hơn ta có 5p , 5p đồng hồ... Phi ta khinh cái danh tự đại sư tỷ của lão nhân ngươi..

- Lão nhân cái đầu ngươi , Lý Dực *nghiến răng nghiến lợi*

Bên này quán nhỏ Yure~ một trận huyên náo của 2 vị "trưởng lão" võ quán , băng hỏa thay nhau văng tung tóe . Phía kia sau ngỏ nhỏ gần đó 1 màn hỗn độn quân áo xốc xếch của 4 vị bảo vệ "ngân hàng", đang còn quỳ ngồi 1 góc được Tề Minh chậm rãi thăm hỏi .
Tại căn hộ "tình yêu" 2 người 1 đen 1 trắng ôm nhau lười biếng nằm dài trên giường , ta kể người nghe , người hôn ta cười mặc kệ ngoài kia "hỗn chiến" 1 đoàn ko rõ nguyên cớ....

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip