Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong lúc Du Lợi còn đang bần thần bộ dáng thì nàng bất chợt lên tiếng muốn cô làm bánh xếp bảo bảo cho nàng ăn , nghe thấy cái kia tên gọi món ăn quen thuộc Du Lợi chính mà kinh ngạc nhìn nàng . Món này điểm tâm chỉ có mình cô và bà bà biết đến , như thế nào 1 cô gái xa lạ có thể tự nhiên đề cập đến nha???

Lại 1 trận lôi kéo cứ thế Du Lợi bnàng mạnh mẽ nắm lấy bàn tay dẫn xuống lầu , đi đến nhà bếp mới buông ra bàn tay cô . Nàng quen thuộc nguyên liệu cần thiết lấy đến trên bàn , mở ra tủ lạnh lấy thêm rau củ . Du Lợi cứ đứng im tại chỗ nhìn nàng chuẩn bị các thứ chính xác như vậy nguyên liệu làm bánh xếp càng lúc càng ngẩn người , cảm giác kỳ lạ cứ thế dâng lên trong lòng cô .

- Vị tiểu thư này chúng ta .... chúng ta thật sự biết nhau sao?

Thắc mắc lại tò mò , càng nhiều hơn chính là bất ổn trong lòng mà hỏi đến nàng suy nghĩ trong lòng . Trong trí nhớ của Du Lợi hoàn toàn ko có hình ảnh của người này gương mặt , càng nhiều hơn chính là cảm giác hư ảo nàng đem lại nơi trái tim cô ko chút nào bình thường . 24 năm trừ lúc chính mình mê man 6 tháng kia , thì suốt thời gian cô nhận thức rõ trí nhớ của mình đối với vị này trước mặt hoàn toàn chưa từng biết qua đâu .

Nghe thấy câu hỏi của Du Lợi , Tú Nghiên chính là khựng lại động tác đang làm , chậm rãi xoay người nhìn cái này người nàng tâm tâm niệm niệm biết bao lâu kia . Hiện tại 1 chút nhận thức về nàng cô cũng ko có , nàng ko nói ra được chính mình như thế nào thương tâm .

- Nếu đã quên ... hiện tại nhận thức lại cũng ko sao? Em tên Trịnh Tú Nghiên rất vui được quen biết Du! *chìa ra bàn tay*

-Àh ờh *đưa tay bắt lấy* Tôi tên Quyền Du Lợi .

*Nàng ấy có phải hay ko tâm trí ko mấy bình thường?!"

Du Lợi thầm nghĩ như vậy trong đầu , vẫn là ánh mắt chăm chú nhìn nàng như muốn tìm kiếm chút gì manh mối nhận thức cũng chưa thấy được . Trái tìm thì cứ nhảy loạn cả lên , cứ nhìn nàng lại ko hiểu sao rung động tâm tình . 

Tú Nghiên đi tới nắm lấy bàn tay Du Lợi ngẩn mặt nhìn đối phương môi mộng vẻ ra nụ cười xinh đẹp , mắt khoá chặt ánh mắt cô mang theo mị hoặc thanh âm nhẹ nhàng nói

- Bước đầu làm quen xong rồi , tiếp theo chính là. .. Chúng ta hiện tại hẹn hò đi!

-.....

"ọc ọc"

- *cười càng thêm vài phần vui vẻ*Hiện tại Du chính là nên làm bánh xếp nhanh 1 chút , ko cái này *chọt nhẹ bụng* của Du lại kêu gào ^^+

- *đỏ mặt* Ắc được .

Du Lợi ngượng ngùng xê dịch thân thể tránh thoát nàng khoảng cách "ko an toàn" , gần nàng như vậy thâm tâm cô thật có chút xung động muốn hôn nàng . Quái lạ suy nghĩ này làm Du Lợi tự thân thầm mắng chính mình điên rồ , thế nào lại đối với người mới gặp lần đầu lại có suy nghĩ ko đúng mực như vậy đây? Cố trấn định chính mình tâm trí , Du Lợi đến bên bồn rửa tay sạch trấn định chính mình cảm xúc đem kia nguyên liệu quen thuộc động tác chăm chú làm kia bánh xếp bảo bảo . Loay hoay 1 lúc eo lại bị ôm lấy Du Lợi có phần cứng ngắt cơ thể cũng dừng lại chính mình động tác cắt rau , cúi đầu nhìn xuống mình eo bị đôi tay ôm người ta lấy .

-Mang tạp dề ko sẽ bị dơ quần áo của Du nha~

-Vì sao em gọi là Du mà ko phải là Lợi?

-Em nghĩ là Du thích em gọi như vậy hơn!

-Tôi ko nghĩ vậy...chúng ta ko phải quá thân quen để tiểu thư gọi như vậy thân mật tên tôi!

-*cười nhẹ, cột lấy dây eo* Vậy Du tập làm quen đi là vừa!

-Vì sao nguyên liệu ko có thịt ?

- Bánh xếp bảo bảo có thịt sao?!

-......

Đúng là bánh xếp bảo bảo chính là ko có thịt , nhân bên trong chỉ là rau củ có thêm chăng là hạt vừng cùng kia sợi dài đậu phụ nêm nếm gia vị thêm dầu hào làm cho cảm giác ăn như thể bên trong có thịt . Đây là bí quyết của bà bà , vì ngày trước cực khổ chính mình ko có phải lúc nào cũng có thịt ăn , bà bà như vậy làm ra cái này "ảo giác" bánh xếp bảo bảo hống mình tâm tình . Cho đến giờ món này bản thân Du Lợi chỉ làm cho chính mình ngày giỗ bà bà cùng sinh nhật lễ tết tự ăn mà thôi , 1 phần này ấm áp gia đình chỉ mình cô thụ hưởng .

Tú Nghiên ôm lấy eo cô , gác cằm lên vai cô dịu giọng thì thầm...

-Du tập trung gói bánh xếp , em kể truyện xưa cho Du nghe thế nào hửm?

-Ừhm

Miên man thả trôi chính mình cảm xúc , vô thức cảm giác cô đơn vây lấy tâm hồn vậy mà thời khắc "người lại" ôm lấy cô cảm xúc cô đơn kia thoáng cái tan rã . Chính Du Lợi cũng ko hiểu nổi chính mình xung động cảm xúc tăng giảm như thế nào đột ngột , lại nghĩ như thế nào vừa gặp "người lạ" mình liên tâm tình bất định như thế này đây?

-Ừhm ... Rất lâu trước đây ở 1 vương quốc nọ 1 ngày kia đột nhiên xuất hiện 1 vị bá đạo nhân vật , tính tình lạ lùng 1 thân trí tuệ tài nhân được 1 phương yêu thích giang hồ lãng tử . Một ngày kia vô tình gặp được chính mình số kiếp nữ phó tướng quân liền như vậy bá đạo mà khóa chặc nàng bên mình . Đương nhiên hướng đương kim thánh thượng 1 nước , mua lấy 1 thành trì kia chỉ để làm sính lễ hướng nàng cầu thân .Một cái ngàn dậm gắm hoa chỉ để cưới nàng , Du nói xem người đó có phải ngốc tử lắm ko...Đương nhiên 1 cái chạm mặt liền như vậy có thể vì nàng làm ra rất kinh hãi sự tình , lại vì nàng ngạo thiên bất tuân thánh ý lại bị nàng chắn kia độc thủ tại kia hoan hỷ thành hôn nằm trong lòng nàng ...rời đi sinh mệnh...

"loảng choảng" bánh xếp trong tay rơi xuống kia dĩa va chạm thanh âm vang lên , trong tâm trí liền hồi hội thoại vang lên xáo trộn...

"- Trịnh Tú Nghiên - đại tiểu thư của phủ Trịnh tướng quân, năm nay 17 tuổi hiện đang nắm chức phó soái giữ 20 vạn binh ở Biên Thành dẹp loạn phỉ . Tính tình lạnh lùng, thích yên tĩnh, đọc sách, đánh cầm, thích ăn món ăn thanh đạm ko dầu mỡ ....

- *kinh ngạc nhìn* Sao ngươi có thể tra ra chỉ trong bấy nhiêu thời gian?

- Hửm *nhíu nhíu mày* nàng là tiểu nương tử của ta sao ta lại ko biết nàng ra sao?

- Ngươi nói loạn cái gì! *vùng vẫy muốn đứng lên*  Ai là tiểu nương tử của ngươi?

....

- Ngươi như thế nào có thể là nữ tử đây?

- Ta có phải hay ko ko phải nàng là người 'hiểu rõ' nhất sao?

...

-Nó có ý nghĩa là gì?

-Ái nhân của ta , ta yêu nàng!

...

- Đây là cái kia cầu hôn mà Du kể ta nghe trước kia?!

- *cười cười* Đúng nha , ta đang cầu hôn nàng.... Nghiên nhi gả cho ta ân!

...

- *nhếch môi cười* Nếu Khanh đã cầu ta liền đáp ứng khanh

- Ái da cầu người thượng ta nhanh nha

...

-Đừng mà ... Du....

  - Thật ... Xin.. Lỗi... Ta ... Ko... Thể .. Thực... Hiện... Được... Lời ... Hứa .. Cùng .. Nàng... Bách ... Niên.. Giai... Lão... 

- DU ... KOOOOOO  ......"

Du Lợi toàn thân run rẩy bộ dáng ko hề báo trước liền xoay người nhìn chằm chằm "người lạ" vừa kể ra toàn bộ giấc mơ mà cô trải qua kia , 2 tay chạm vào nàng gương mặt có phần run rẩy ôm lấy gương mặt nàng . Nhắm lại đôi mắt Du Lợi như phát thảo lại nàng gương mặt như muốn hòa nhập vào kia dung mạo mơ hồ trong giấc mộng . Cái này cỡ nào thắc mắc của cô nhiều tháng qua tìm kiếm , cái này bí ẩn nữ nhân khóc thương tâm bộ dáng , cái này giọng nói dịu dàng tà mị cô đơn tìm kiếm bao nhiêu lần trong giấy mộng .... Chậm chạp xoa lấy mặt nàng từng chút một , hình ảnh mờ ảo trong mộng tưởng dần dần hiện ra .... Khoảng khắc Du lợi mở mắt chạm vào đáy mắt cô chính là gương mặt nàng đẫm lệ , từng giọt lệ rơi xuống nàng gương mặt như dung nham rớt xuống tay cô bỏng rát , thấm đậm vào tâm cô như kim châm đau nhói trái tim mình .

- Nghiên Nhi đừng khóc..

-.....

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip