Chap 27:Lão thiên người có nhìn nhầm hay ko nha???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ảnh Nguyệt lâu thật lâu mới giăng đèn nhộn nhịp như vậy , nằm giữa rừng Sơn Trà trắng hồng về đêm càng khiến khung cảnh nơi này thập phần xinh đẹp . Từ lúc nhận thức cùng "đám huynh muội" ở đây , Du Lợi liền cho xây dựng  nên Ảnh Nguyệt lâu để cùng mọi người tụ họp .
Một bàn 7 người quây quần bên nhau , vui vẻ trò chuyện từng lượt rượu trôi qua chính là thân thuộc hàn huyên .

-Thì ra 2 người như vậy mà nhận thức nhau , Trịnh tiểu thư có hối hận khi ấy ko đá đệ ấy vài cước hay ko nha?

- Hừ đá huynh vài cước thì có , Nghiên nhi chính là mừng rỡ khi gặp ta nha ^^=

-Hử ta mừng rỡ khi nào? *nhướng mày"

-Aha là ta mừng rỡ khi gặp nàng mới đúng hehe ^^

- Vậy còn được *cười cười*

Nhìn 2 người lại bắt đầu tú ân tú ái , Thôi Tú Anh vẫn nhịn ko được lên tiếng phàn nàn...

- Aida 2 người làm ơn đi nơi này ko phải phòng riêng của 2 người , còn bọn ta hiện diện nha . Thiệt là , Chủ tử người càng ngày càng làm ta thấy mất mặt....

Ninh Yên Chi nắm bắt cơ hội liền theo cùng Thôi Tú Anh  tiếp lời...

- Muội cũng thấy vậy , Du Lợi ca ca càng ngày càng là người ta nhìn trướng mắt nha . Sao trước giờ muội ko nhìn ra ca cũng giống hài tử vòi kẹo hồ lô trên đường lớn , Cẩn tỷ tỷ có cảm thấy giống muội ko?

Minh Cẩn thấy củ khoai nóng nén đến phía mình ko khỏi cười khổ , 2 người cũng biết ném đá chỉ tay lắm nha ..

- Cái này ta liền ko dám xác nhận, phải nên hỏi Tề Minh nha , hắn mới là người theo bên cạnh  chủ tử nhiều nhất trong số chúng ta ...

-Hửm , Tề Minh là ai?

Thanh Vũ chính là người duy nhất ko biết sự tồn tại của người này. Vì hầu như thời điểm nàng ở Tây Đô cũng chưa từng thấy qua .

- Là người đêm đó Lợi đệ cho theo bảo hộ sau lưng muội , cũng nhờ hắn xuất hiện cản phá ta mới kịp lúc quay về cứu muội . Lợi đệ , Tề Minh hắn hiện có nơi này ko?

Lý Dực nghe nhắc đến vị vô ảnh kiếm Tề Minh nhớ người tối qua tương trợ , ko khỏi muốn gặp mặt kính 1 ly rượu cám ơn liền hỏi tung tích đối phương .

- Aha Tề Minh ở lại Quyền phủ , cùng với nhạc phụ đại nhân xem xét chút sự vụ . Huynh muốn gặp hắn khi quay về ta cho hắn qua tìm huynh ....

Du Lợi vẫn chăm chú lột vỏ tôm cho nương tử nhà mình , đối với lời trêu chọc của mọi người liền bỏ ngoài tai . Chỉ là người bên cạnh , nghe lời trêu chọc của mọi người liền tò mò , chăm chú nghe xem phu quân nhà mình trước đây là như thế nào biểu hiện ha .

-Nghiên tỷ ta gọi tỷ như vậy có được ko?

Ninh Yên Chi vui cười chuyển mục tiêu lên người Tú Nghiên ...

- Có thể !

- Nghiên tỷ, tỷ phải đặt biệt chú ý Du Lợi ca ca... Vị ca ca này của muội chính là cái dạng ham chơi vô đối , lại thích nhất bứng hoa đào nha

-Hửm?

- Muội nói là thật , ko tin tỷ liền hỏi mọi người ở đây xem 800 dặm quanh đây có bà mối nào chưa từng ghé qua cổng Quyền phủ ha ... Phải ko Thanh Vũ...

Kéo theo người góp vui là sở thích của Ninh Yên Chi , mà người bị kéo lại cùng nàng đồng lứa thích trêu nhân liền vui vẻ xông vào .

- Đúng vậy nha , Nghiên tỷ tỷ ko biết chứ Tây Đô hiện tại càng lúc càng đông hộ dân , lại đặc biệt mấy hộ ấy 10 hết 8 hộ đều có nữ nhi . Hàng tháng tranh họa đưa đến cửa Quyền phủ cũng ngang ngữa họa tú đưa vào cung mỗi năm nha... Thôi tỷ tỷ cũng từng thấy qua nha

- Ahnha cái này ta rõ nhất , mấy vị kia độ tuổi đều đặc biệt phong phú , dung mạo đặc biệt xinh tươi . Mà Chủ tử hàng tháng ngoài hứng thú xem sổ sách chính là xem tranh họa các nàng đấy .^^.

- Ahha có cả chuyện này sao muội ko biết nha?

Ninh Yên Chi cùng Thanh Vũ đồng loạt kêu lên , gương mặt còn rất kết hợp đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Du Lợi .

Du Lợi cảm nhận eo mình 1 khắc nhói đau liền dở khóc dở cười trong lòng , tay vẫn là ko ngừng chăm chỉ lột vỏ tôm .

- Ta còn ko biết mình từng xem qua họa hình khi nào hàng tháng , nhưng ta là biết Bắc đô Bạch phủ so với Quyền gia nhộn nhịp hơn nha . Trưởng lão trong phủ đích thân xem mặt tiểu thư các nhà , so với bên đây Quyền phủ đông đảo hơn nhiều....

Nam nhân y phục hắc sắc vô thức cảm giác đùi mình đau ê ẩm , lúc Lý Dực liếc mắt nhìn xuống chỉ thấy tay trắng nhỏ của Thanh Vũ dùng lực ngắt nhéo .

- Lại nói Ninh gia đại tiểu thư cũng tới tuổi thành thân , nghĩa phụ lần trước đến Tây Đô có cùng ta trò chuyện . Còn khen vị công tử đô đốc Triệu Tử Nhan tuấn lãnh uy dũng , mà muội cùng vị kia xem ra qua lại cũng tốt lắm nha.

Minh Cẩn bên đây đang thay Ninh Yên Chi gắp mấy món thức ăn nàng ấy thích ăn , đũa còn kẹp 1 khối cá tuyết chưng tương đến bên chén Ninh Yên Chi , nghe xong lời nói của Du Lợi hơi nhíu mày lại quay đũa về chén mình lạnh nhạt ăn lấy . Nhìn 1 màn phản ứng của Minh Cẩn , Ninh Yên Chi thầm than ko ổn , chỉ có thế ngồi liếc nhìn người kia chỉ là đối phương lười cho nàng ánh mắt hồi đáp .

- Rừng đào ngoài thành cũng nhiều năm tuổi coi ra cũng già cỗi ko ít , ta đang nghĩ có nên đem chặt hết đi trồng lại loại khác hay ko đây .

Thôi Tú Anh thoáng cái cứng đờ cả người , trừng mắt nhìn Du Lợi thầm mắng chửi "vô sỉ"

- Chủ tử cái kia hình như ta nhớ nhầm nha , họa hình kia đưa đến hình như là cho đám tiểu Trương chọn nương tử vào nhà haha....

Du Lợi nghe thấy chỉ nhếch mày cười cười , lại đem tôm lột tốt vỏ chấm ít sốt mè đưa đến bên môi Tú Nghiên.

- Nghiên nhi món này ăn hảo ngon , nàng nếm 1 chút xem... ^^=

-Ân , hảo hảo ^^

- Ta lại làm thêm cho nàng phần nữa .

- Ân

Bên eo cảm nhận được mềm mại xoa dịu khiến Du Lợi ko khỏi cười tít mắt , tiếp tục ko xem ai ra gì lột bỏ tôm cho nương tử nhà mình . Tú Nghiên  bên cạnh gắp ít thức ăn đưa đến môi đút, bản thân lại ngoan ngoãn theo nàng động tác hé môi ăn lấy .

Bên này gia đình Quyền gia nồng ấm hòa thuận , bên kia Bạch gia u ám ngập trời , Ninh gia băng lãnh 1 khối , đáng thương Thôi tú bà chỉ còn 1 mình ai oán uống rượu mình ta . Đêm nay  dự định hùa nhau vùi đạp 1 bên ăn thiệt thòi, ai nghĩ quả đắng lại chính mình nuốt xuống nhìn người ta tú ân tú ai vui vẻ lòng ko khỏi ai oán .

"Lão thiên người có nhìn nhầm hay ko nha??? "

********

- Điện hạ kinh thành có tín .

- Hửm .

An Hạo Kỳ đem thư tín mở ra , bên trong tin tức ko khỏi làm hắn giật mình . Ko nghĩ Trịnh tướng quân lại ngu ngốc đến thế 1 đường chạy về kinh thành , bị phụ hoang bắt giữ quy tội phản nghịch uất giận đến tự sát . Mà Trịnh phó tướng , bị thương cũng cùng lúc quay về kinh thành bị thích khách của hắn phái ra trấn thủ dò xét trong kinh thành ám toán chết . Phụ hoàng bên kia ban chiếu luận công trạng mấy đời của Trịnh gia trước đây , tha chết cho Trịnh phủ thân thích , lưu đầy ra biên cương .
Đọc đến đây An Hạo Ky ko khỏi cười rộ lên đầy vui vẻ , mở tiếp tín thứ 2 , nội dung bên trong càng làm hắn thêm phần hưng phấn . Ngày 15 tháng này phụ hoàng điều binh mã tới đây , 1 mẻ trừ sạch kẻ ngạo cuồng Quyền phủ , Quyền gia khi đó tự do mình hắn định đoạt .
Tin tốt đồng loạt đưa đến , làm cho tức giận nhiều ngày qua của hắn đánh tiêu tan . An Hạo Kỳ càng nghĩ càng hưng phấn , càng nghĩ càng vui vẻ haha cười . Lệnh xuống thuộc hạ bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng đường đi nước bước , ngày 15 tháng này chính là ngày hắn rửa sạch uất hận mà họ Quyền kia đem đến cho hắn . Lại nghĩ đến dung mạo vị Trịnh phó tướng kia ko khỏi khiến hắn nuối tiếc , hương diễm kia còn chưa chạm qua nàng đã ngọt nát táng hương thật làm hắn tiếc nuối . Nhưng lại nghĩ đến vị Bạch gia đại tiểu thư , giang hồ đệ nhất mỹ nhân , thê tử sắp cưới của họ Quyền . Ánh mắt An Hạo Kỳ ko khỏi ánh lên tia tà khí , nụ cười cũng oan độc ko ngừng .

- Diệt ngươi xong , ái nhân của ngươi ta cũng phá cho hư nát... Hừ ai dám nói thiên hạ này ko phải của An gia ta , Tây Đô này ta muốn tồn là tồn muốn tán là tán.... Hahaha

Hắc y nhân nép mình trên cột nhà nghe thấy lời nói của hắn ko khỏi cương cứng cơ thể , mày nhíu chặt thầm nghĩ ra kế hoạch thế nào báo tin .
Bên ngoài bầu trời đen tối , ko ánh sao trời nhấp nháy ánh sáng , ánh trăng cũng lụi mờ trong áng mây như báo hiệu 1 điềm dữ đang tiến dần đến bao trùm lấy nơi này Tây Đô . Xem ra kế hoạch báo thù của bản thân ko cần thực hiện , nhưng bảo hộ người bản thân tâm tâm niệm niệm ko thể ko hoàn thành . Trong lòng hắc y nhân ko khỏi sôi rào cảm xúc cường đại , bảo hộ thật tốt người mới là chân chính mục tiêu của đời này .

.............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip