Chap 20:-Tiểu tử thúi nhà người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đoàn người ngựa thương gia treo chiêu bài Bạch gia vừa vào thành Tây Đô đã thẳng tiến 1 đường  đến Quyền phủ , tốp nhân mã trước sau hơn 20 người hộ tống cổ xe đen tuyền cao quý ở giữa . Đối với người có hiểu biết sẽ dễ dàng nhận ra cổ xe ngựa đen tuyền kia như thế nào trân quý - ngàn vàng khó cầu , sẽ nhận ra ngay vị công tử ngồi trong cổ xe ngựa độc nhất vô nhị kia địa vị thế nào lớn . Đây chính là đại công tử Bạch gia Bạch Lý Dực thiên hạ đệ nhất phú hào Bắc Đô , cũng chính là biểu ca của Bạch Thanh Vũ . Còn về phần vì sao vị Bạch gia chủ lại xuất hiện tại Tây Đô , thì còn phải nói đến giao ước của 2 vị Quyền Du Lợi và Bạch Lý Cực của 10 ngày trước . Thời điểm Bạch Thanh Vũ bỏ nhà đi sau 3 năm ngoan ngoãn tu thân dưỡng tính trong nhà , để truy cầu ước định tự nàng xuất ngôn  ko phải Quyền Du Lợi ko cưới của ngày này 3 năm trước . Cũng là lúc 2 vị công tử Quyền - Bạch liền có giao ước với nhau , để hoàn thành giao ước Bạch gia chủ cao cao tại thượng xưa nay ko xuất đầu lộ diện thế nhưng phải ngày đêm truy ngựa để hoàn thành . Âu cũng là 1 chữ "Ái" khiến Bạch gia chủ mặt băng cũng có lúc bị hành động của biểu muội bức đến phát hỏa , còn giao ước 100 lợi 1000 lợi để về tay tình địch thì Bạch Lý Dực cũng chỉ biết cắn răng chấp nhận .
Nhìn trung niên nam nhân gương mặt vẫn âm trầm suốt khoảng thời gian chung đường đến nay , Bạch Lý Dực ko khỏi hừ lạnh trong lòng . Ai oán Quyền Du Lợi mặt than cũng chọn vị này cha vợ cũng mặt than ko kém , ko nghĩ tên gia hỏa này thế nhưng chiêu 1 cái nữ phó tướng lừng lẫy khắp nước về làm phu nhân . Mà theo hiểu biết của Bạch Lý Dực với Quyền Du Lợi , thì tên mặt than cùng vị nữ phó tướng kia chưa từng nhận thức lẫn nhau trước đây . Như thế nào chưa đầy 1 tháng có thể vì vị này động thái lớn như vậy .

- Lý Dực mạo muội hỏi Trịnh gia 1 câu có được hay ko?

Bạch Lý Dực mang theo nho nhã giọng nói hướng nam nhân ngồi đối diện trong xe , chỉ thấy Trịnh tướng quân gương mặt ko gợn sống hướng mình gật đầu .

- Đối với vị hiền tế sắp vào qua cửa , Trịnh gia có chút nhận thức nào hay ko?

- Ta cũng muốn hỏi vị họ Quyền kia tương tự , như thế nào cùng nữ nhi nhà ta nhận thức? Còn chưa có phụ mẫu ưng thuận đã tự định đoạt hôn sự , hành động ko khác gì tặc nhân bức hôn đi!

Nhìn đôi mày tướng nhíu lại cửa Trịnh tướng quân , cùng giọng nói cố áp chế lửa giận ko khỏi khiến Bạch Lý Dực trong lòng vụng trộm cười khi nghĩ tên kia sắp gặp nạn kiếp . Bản thân lại có chút vui vẻ , xem ra chuyến này ko phải làm ăn lỗ vốn hoàn toàn , cũng có lúc nhìn được họ Quyền bị làm khó dễ cũng là chuyện hiếm có trên đời .

- Ngài cũng sắp được giáp mặt hỏi y rồi , chỉ là Lý Dực muốn nói Quyền huynh đệ là họa nhân nhưng phúc tướng là thật . Ngài muốn ngăn cản hôn sự trước mắt có thể là khó hơn cả việc lên trời , nơi này Tây Đô Quyền Du Lợi chính là thiên nhân . 

-Thiên nhân? Hừ cũng quá ngạo cuồng rồi , ta cũng muốn xem cái gọi là thiên nhân ngươi nói là người như thế nào đây?.

-.....

Bạch Lý Dực chỉ biết lắc đầu cười nhẹ , người khác ko biết nhưng hắn chính là hiểu biết "bằng hữu" họ Quyền ko ít đây . Muốn cho Quyền Du Lợi ăn thiệt thòi , chỉ sợ người chịu thiệt chính là bản thân . Vị này tuy có thể là nhạc phụ tương lai , nhưng có cho chút mặt mũi hay ko còn phải coi tâm tình quái gở của họ Quyền như thế nào nữa . Dù vậy cũng thật chờ đợi kịch vui trước mắt , Bạch Lý Dực hắn lần này xuất môn cũng ko thể tay ko mà về .

*Tiếng xe ngựa kéo cương dừng lại*

-Lão gia , Bạch công tử ...chủ tử chờ đợi hai vị đã lâu .

Màn che được gia đinh kéo lên , Bạch Lý Dực 1 thân hắc bào nho nhã bước xuống xe  , Trịnh tướng quân khí thế mạnh mẽ cũng theo xuống .
Tiểu Trương nhìn thấy khách nhân chính là vui vẻ bộ dáng chào đón , thầm nghĩ 2 vị này có phải nên đến sớm hơn nữa hay ko . Vị kia Chủ tử nhà mình chờ rước lão bà cũng sắp bệnh , hung bọn họ muốn phát điên rồi . Mà hôm nay vị chủ sự trong nhà phu nhân đã tới , thật làm bọn họ vui mừng đến muốn dâng hương cảm tạ thiên ân .

-Tiểu Trương lâu ngày ko gặp ngươi xem ra đã thân thuộc bộ dáng thủ hạ của Quyền phủ ha!

- Bạch gia đã lâu ko gặp , ngài hảo?

-Haha ta dĩ nhiên hảo , xem ra ngươi cũng rất hảo đấy.

- Nhờ phúc của ngài

-haha Quyền  gia ngươi dạy dỗ thủ hạ thật tốt .

Tiểu Trương vẫn giữ nguyên bộ dáng vui vẻ đối đáp cùng Bạch Lý Dực , nói đến vị này Bạch gia tiểu Trương hắn chỉ có thêm 1 phần cảm tạ . Nếu ko có vị Bạch gia này , hắn làm sao gặp & làm thủ hạ của chủ tử .

-Nhị vị mời 

Tiểu Trương dẫn đường đưa 2 người vào khách phòng đã thấy Chủ tử nhà hắn 1 thân văn nhã y phục xanh ngọc đứng ở ngay đó từ khi nào  , liền nhanh 1 chút đến bên cạnh .

-Chủ tử, lão gia cùng Bạch gia đã tới .

-Dâng trà .

-Dạ

Tiểu Trương rất nhanh lui xuống cho hạ nhân đã chuẩn bị tốt phía sau , bộ dáng của hắn chính là vội vội vàng vàng...

Du Lợi nho nhã nụ cười đến trước mặt Trịnh tướng quân , cúi chút người chấp tay chào hỏi .

-Nhạt phụ đại nhân đường xa vất vả rồi!

-Xưng hồ này Trịnh mỗ ko dám nhận , nữ nhi nhà ta ở đâu phiền Quyền công tử đưa ta đến gặp nàng .

Nghe xong lời nói của Trịnh Khang , Du Lợi dáng người thẳng tấp  chỉ cười cười mời đối phương ngồi .

-Ngài trước hết ngồi nghỉ ngơi , Nghiên Nhi sớm tới gặp ngài thôi .

Quay qua nhìn Bạch Lý Dực mày nhếch lên vui vẻ xem kịch , ko khỏi nhếch môi cười cùng hắn trò chuyện

-Ta cứ nghĩ Dực huynh sẽ đến bên kia chỗ Thanh Vũ trước , chứ ko nghĩ lại đến gặp đệ trước đây .

-Ta dĩ nhiên phải đưa người đến tận nơi thì mới hoàn thành ước định cùng Lợi đệ , nếu ko với tính tình vui buồn ko phân biệt hoàn cảnh như đệ chỉ sợ ước định kia liền ko tồn tại đi.

-Ahha hiểu ta dĩ nhiên có Dực huynh *cười vui vẻ*

-Nhưng ta ko nghĩ Lợi đệ cũng sẽ như phàm nhân mà bức hôn với 1 nữ hài đây .

-Nhanha lời này nếu để Nghiên nhi nghe thấy Dực huynh ngươi liền đẹp mặt , lại nói ái nữ hài ta liền ko phải nha nương tử nhà ta cũng là 17 cách ta chăng 8 tuổi . Nhưng Dực huynh đây chặc chặc.... Thanh Vũ muội còn chưa ăn thọ tinh 16 cùng huynh cách nhau 12 tuổi , ahnha nếu ko phải xưng hô biểu ca kia , muội ấy gọi huynh 1 tiếng thúc thúc còn ko sai biết mấy .

-Tiểu tử thúi nhà người 

Bạch Thanh Vũ chính là cái vảy ngược của Bạch Lý Dực , mà lời nói của Du Lợi chính là "nỗi đau" của hắn . Hai chuyện gộp lại chính là 1 kích đánh Bạch Lý Dực bộc phát lửa giận , một chưởng xuất ra hàn khí mạnh mẽ đánh về phía Du Lợi .

Du Lợi đối với hành động bộc phát này của Lý Dực đã dự đoán trước , chinh là vui vẻ cùng đối phương so chiêu chẳng buồn quan tâm vị kia nhạc phụ đại nhân bên cạnh có ngồi hay ko tọa dùng trà nghỉ ngơi .

Bạch Lý Dực tu luyện chính là hàn băng chưởng độc môn của Bạch gia , mỗi 1 chiêu một thức chính là đánh vào tử huyệt , khí lạnh đánh đến đâu huyết dịch đông kết đến đó . 

-Dực huynh mấy năm qua tu luyện ko ít đây , nội lực cùng chưởng pháp khiến Du Lợi sợ hãi...*chặn 1 chiêu , xuất một quyền* Lại nghĩ Thanh Vũ muội muội ở bên cạnh Dực huynh có khi nào lạnh đến hoảng sợ bỏ chạy như hiện tại hay ko?

-Quyền Du Lợi , miệng ngươi càng ngày càng độc thối người như vậy , ko sợ đuổi Trịnh cô nương bỏ chạy sao *tức giận xuất chưởng hướng mặt Du Lợi đánh tới*

-Ắc *lùi về sau* ta nói  Dực huynh nha , phu nhân nhà ta chính là yêu thích gương mặt này của ta mà "cưng nựng" mỗi ngày . Ko phải kiểu mặt lạnh khiến Thanh Vũ muội muội ngủ cũng gặp ác mộng như huynh , khiến muội ấy nhìn mà chán ghét thì vẫn là đến đánh mặt huynh vẫn hơn .

Du Lợi giọng nói làm như sợ hãi , nhưng trêu chọc rõ ràng như vậy càng khiến người trong cuộc nghe thấy sục sôi lửa giận . Mà người ngoài xem náo nhiệt như Trịnh Khang dở khóc dở cười , di chuyển đến bên ghế ngồi xuống tay nhận lấy tách trà mà tiểu Trương đưa tới mắt vẫn chăm chú nhìn theo trận đấu của 2 vị trẻ tuổi trước mặt . Đối với người luyện võ như Trịnh Khang mà nói , thủ pháp độc môn của Bạch gia nổi tiếng khắp giang hồ đã khó thấy được . Mà vị tự nhận là hiền tế kia lại càng hiếm lạ , bản thân Trịnh Khang khi còn trẻ cũng từng nghiên cứu võ thuật giang hồ , nhìn mãi vẫn ko nhìn ra thủ pháp của đối phương thuộc môn phái nào . Lấy nhu địch cương , thấy hỏa địch hàn , cảm giác chiêu thức đánh ra uyển chuyển nhẹ nhàng như nữ tử  nhưng lại chứa lực đạo cùng nội lực  cường đại đến ko tưởng . Là người luyện võ từ nhỏ lại thao luyện mỗi ngày chưa từng nghĩ ngơi như Trịnh Khang mà nói , nếu đễ lão so chiêu thức có thể ko sợ mắt mặt với tên hiền tế tự xưng này , còn so nội lực lão thật sự lắc đầu nhận thua đi .

Bên đây Trịnh Khang cùng 1 đám người tiểu Trương chăm chú xem 2 vị bên kia đánh nhau đến vui vẻ quên trời quên đất , lại ko nghĩ đến phía sau màn trướng một thân ảnh đáng đi ra , ngoài hướng cửa lớn hồng y nữ tử tiến vào .

-2 NGƯỜI CÁC NGƯƠI DỪNG TAY LẠI CHO TA !

Cùng 1 câu nói lại 2 thanh âm khác nhau đồng loạt vang lên , ánh mắt phút chốc rồi khỏi 2 người so chiêu kia liền dời đi tập trung vào người cùng mình chung ý .

.......................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip