Chương 70-75: Ny Thường đại tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Trường quý tộc Simpson.

Vừa tan học, Tường Vi dọn cất sách vở, chuẩn bị rời đi. Mấy ngày nay, Mai Linh tập luyện cho 'Thịnh Thế quốc tế', lại không nghỉ không lí do không xin phép, có lúc còn cần cô điểm danh thay.

Đeo cặp sách, vẫn giống như thường ngày yên lặng mà rời khỏi. Cô có lẽ là người kì quá khác loài nhất Simpson này, mái tóc dài xanh đen luôn luôn thả xõa xuống, luôn luôn không để người ngoài nhìn được kỹ khuôn mặt, khiến cho rất nhiều bạn học xa lánh.

Chính vì vậy, từ một cấp độ nào đó mà nói, cô là người trơ trọi lẻ loi, sự tồn tại và biến mất của cô, thậm chí còn không dậy nổi bất kỳ chú ý nào, cũng giống như Hắc gia vậy, luôn luôn là lẻ loi trơ trọi.

"Hắc Tường Vi!"

Bỗng dưng, một giọng nam từ phía sau truyền đến, Tường Vi theo phản xạ quay đầu lại -- --

Là Mễ Tư giương!

Tường Vi cứng đờ, nhìn người con trai chói sáng đáng tiến về phía cô, trong một giây, hoảng hồn.

"Hắc Tường Vi, tôi hỏi rồi, trong trường người quen thuộc với Mai Linh nhất chính là cô! Cô nói đi, các người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho chị tôi!" Mê Tư Dương nghiến răng, mở đầu đã hướng Tường Vi quát tháo, trên khuôn mặt có chút trẻ con, là lửa giận không chút nào che giấu.

"A?" Tường Vi sửng sốt, có chút mù mẫm, phảng phất cô chỉ biết, là Mai Linh và Mễ Tư Dương nhất định đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà, "Thật xin lỗi, học trưởng Mễ, tôi thật sự không biết chuyện Mai Linh cùng với các người."

"Cô không biết? Tôi thật không chịu đựng được loại tiện nhân hèn hạ như hai người! Đi theo tôi!" Mễ Tư Dương niên kinh khí thịnh(tuổi trẻ sức mạn), một phát đã tóm lấy tay Tường Vi kéo đi về phía xe cảu hắn.

"Anh.... làm tôi đau!" Tường Vi lên tiếng, "Đi nơi nào? Tôi thật sự là không biệt chuyện giữa các người, xin cậu buông tôi ra!"

"Không buông! Hôm nay không giải quyết xong chuyện này, chị tôi vĩnh viễn không thể ngủ yên!" Mễ Tư Dương siết chặt giữ lấy tay Tường Vi không chịu thả, đem cả người cô kéo tới trước xe, một lực đẩy mạnh mẽ nhét Tường Vi vào trong xe, 'phanh' một tiếng cửa xe đóng mạnh lại, bước nhanh tới cửa xe bên kia, ngồi vào chỗ tay lái, nổ máy, 'Rừm' một tiếng, xe chạy đi.

"Trời ơi! Cậu rốt cuộc muốn mang tôi đi đâu? Dừng xe, xin cậu dừng xe!"

Tường Vi tựa như con thỏ nhỏ bị kinh sợ, không ngừng đập cửa xe, nhưng thế nào cũng không mở ra, Mễ Tương Dương giống như là đang nổi điên, sắc mặt tái nhợt, căn bản không có để ý tới sự giãy giụa của Tường Vi, nhấn chân ga, hướng mục đích mà lao băng băng!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Tường Vi tuyệt đối không thể ngờ rằng, nơi Mễ Tư Dương mang cô đến, lại là 'Thịnh Thế quốc tế'!

Lúc này, trời đã chạng vạng(chiều tối).

Trong đầu nhớ lại ngày đó ở 'Thịnh Thế quốc tế' bị Mai Linh đánh một cái bạt tai kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi!

"Học trưởng Mễ, xin thả tôi đi có được không? Tôi thật sự là không biết chuyện của các người."

"Hắc Tường Vi, cô đừng mơ tưởng nữa! Hôm nay không giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ không để cho cô đi!" Mễ Tư Dương giận dữ đằng đằng kéo Tường Vi đi về phía thang máy trong sảnh lớn.

Nơi này, cậu ta đã tới rất nhiều lần, hầu như không có ai là không biết cậu ta, bởi vì cậu ta là em trai của 'Người mẫu số một' Mễ Tư Kỳ! Cho nên cậu ta muốn đi vào, không có ai là dám cản!

"Học trưởng Mễ"

Tường Vi không ngăn được sự điên cuồng của hắn, trong lòng không ngừng chán nản bản thân, nếu như sau khi tan học cô rời đi sớm hơn một chút là thì tốt rồi, nếu như khi Mễ Tư Dương gọi cô cô không để ý tới thì tốt rồi, hiện tại cô đang hình dung tới khuôn mặt tức giận của Mai Linh, không khỏi rùng mình một cái, Mai Linh đã cảnh cáo cô, không được đến 'Thịnh Thế quốc tế' làm mất mặt đó a!

Có điều, sức lực cảu cô căn bản không cách nào ngăn cản Mễ Tư Dương, chỉ có thể mặc cho cậu ta mạnh mẽ kéo cô đi lên tầng sáu cảu 'Thịnh Thế quốc tế'!

Lại không ngờ tới, mới vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy một cảnh làm cậu ta kinh hãi, Tường Vi cũng giật mình -- --

"Chát!"

Một tiếng bạt tai thanh thúy, hung hăng đánh xuống gương mặt trắng trẻo mềm mại của Mễ Tư Kỳ! Làm cho mọi người đều ngừng thở! Các model khác cũng kinh hoảng!

Kinh hoảng=Kinh ngạc +hoảng sợ.

Mười mấy model ở đây, không nhịn được dịu hai mắt mình, họ không nhìn lầm đấy chưa? Cái người mẫu non nớt Mai Linh đến còn chưa được mười ngày này, lại có thể tát lên mặt Mễ Tư Kỳ một bạt tai!

"Chị!" Mễ Tư Dương dưới tình thế cấp bách, hất tay Tường Vi ra, ra sức chạy lên phía trước, một tay ôm lấy Mễ Tư Kỳ đang sừng sờ vào trong ngực, sau đó gầm thét với Mai Linh, "Cô điên rồi! Dựa vào cái gì đánh chị tôi!"

"Mễ Tư Dương, anh đến thật đúng lúc! Tôi đánh chị anh, là vì trút giận cho các chị em đây! Bởi vì cô ta phân tâm, bởi vì cô ta hồn vía trên mây, hại chúng tôi hết lần này đến lần khác vì cô ta mà phải tập lại, đây đã là đợt tập cuối cùng rồi, hiện tại rất quan trọng, cô ta vẫn làm sai! Anh biết không, tối nay, chưa đến một giờ nữa, show diễn Ny Thường lập tức bắt đầu! Nếu như cô ta vẫn là trạng thái này, không chỉ có liên lụy đến tổ chúng tôi, mà còn có thể liên lụy đến cả công ty!"

Mai Linh vênh mặt hất hàm chỉ tay vào Mễ Tư Kỳ rống giận nói, trên thực tế cô ta nhịn Mễ Tư Kỳ lâu rồi, nếu không phải vì bản thân cánh chưa cứng cáp, cô ta hận không thể lập tức thay ào vị trí của Mễ Tự Kỳ (van: chỉ vì con dở này mà mình nản chả muốn edit, trình độ IQ của nữ phụ nào cũng là 0 nhưng chắc bà này phải là âm :chair: )

"Mẹ kiếp! Chị của tôi là để loại người như cô đánh sao? Cô đừng quên, cô là dựa vào ai mới vào được, không có chị của tôi, cô bây giờ cái gì cũng không có! Cô có tin hay không tôi có thể ngay lập tức xé nát cái gương mặt xấu xí này của cô!"

Mễ Tư Dương rống giận, hận không thể xông lên xé nát cái bản mặt của Mai Linh!

Mai Linh nghe xong, nhất thời thẹn quá hóa giận: "Được! Anh muốn vạch mặt có phải không! Dù sao tôi cũng không có vấn đề gì cả, ngay lập tức liền vạch mặt!"

"Đừng!" Mễ Tư Kỳ yếu ớt kêu lên một tiếng, nắm lấy tay Mễ Tư Dương, nước mắt ròng ròng nhìn người em trai trước mặt, liều mạng lắc đầu, để cho cậu ta nhẫn nại, "Tư Dương, đừng như vậy."

"Yo! Sao vậy, sợ?" Mai Linh thấy sắc mặt của Mễ Tư Kỳ, không khỏi bắt đầu tiểu nhân đắc chí, cô ta rất chắc chắn, Mễ Tư Kỳ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, vạch mặt đối với ả mà nói chỉ có trăm hại mà không có nổi một lợi!

"Cô ——" Mễ Tư Dương giận nổi gân xanh, tùy thời có thể giết Mai Linh, vậy mà, lại bị Mễ Tư Kỳ gắt gao níu lại.Mễ Tư giương giận bạo gân xanh, tùy thời có thể giết Meyling, vậy mà, lại bị Mễ Tư kỳ gắt gao níu lại.

"Không cần, em trai! Không cần " Mễ Tư kỳ cầu khẩn, bao nhiêu uất ức cô ta đều có thể tiếp nhận được, trên thực tế cô thất hồn lạc phách cũng không phải một hai ngày chuyện.

Kể từ ngày ấy, sau khi Hắc Diêm Tước nói 'ngán' với cô ta, cô ta cả người đều giống như xác không hồn. Tối nay, thậm chí cô ta luôn là không nhịn được mà không ngừng thở dài, hắn đồng ý với mình hắn sẽ tới, hắn sẽ tới sao? 

 

  "Tốt, tôi hôm nay tới là muốn giải quyết sự việc này." Mễ Tư Dương cắn chặt răng, gân xanh trên mặt bắt đầu xuất hiện, cố gắng kiềm chế cơn tức giận, khóe mắt liếc về hướng cửa.....

Bóng người sợ hãi rụt rè của Hắc Tường Vi đã sớm không thấy.....

"Không cần, Tư Dương, em trở về đi! Giao cho chị, tất cả giao cho chị, có được hay không ?" Lần đầu tiên Mễ Tư Kỳ rơi lệ không ngừng, sâu trong lòng cảm thấy vô lực, đã từng là người cao cao tại thượng, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay che chở, nhưng bây giờ là thế nào ?

"Mễ Tư Dương, có nghe hay không ? Trong vòng một giờ , nếu chị của anh biểu hiện không tốt, sau này danh tiếng của chị ta ở đây sau này sẽ xấu." Mai Linh hả hê tuyên bố, trong lòng chỉ hận cho cô ta "xuống đài" ngay lập tức.

"Quá đáng.Thật là quá đáng!" Mễ Tư Dương hoàn toàn bị chọc giận, không thể nhịn được nữa đẩy tay Mễ Tư Kỳ ra, xông lên phía trước, hung hăng giáng một bạt tai trên mặt Mai Linh.

"A...." Cảm giác đau rát trên mặt làm Mai Linh hét lên." Má, chết tiệt,lại dám đánh tôi, lão nương liều mạng với anh."

Nhất thời xảy ra một cuộc vật lộn kinh thiên động địa, Mai Linh cùng Mễ Tư Dương ẩu đả lẫn nhau, Mễ Tư Kỳ khóc thút thít cùng với mấy vị minh tinh đag hét chói tai, cả phòng tập luyện loạn thành một đoàn, không khí ngột ngạt.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Mà Tường Vi, bởi vì sợ Mai Linh trách cứ, lúc Mễ Tư Dương xuất hiện, cô liền len lén lui ra ngoài.

Chỉ là một màn vừa mới thấy kia lại làm cho cô khiếp sợ, Mai Linh lại dám cho Mễ Tư Kỳ một bạt tai.

Che dấu sự hoảng sợ trong lòng, cô khẩn trương chạy vào trong thang máy thì gặp Dick đang chuẩn bị xuống lầu.

"Hả, là cô ?" Dick nhìn một cái liền nhận ra Tường Vi – một cô gái rất đặc biệt làm cho ấn tượng của anh về cô rất sâu.

Tường Vi ngơ ngẩn hai giây, đi vào trong thang máy, cửa thang máy khép lại.

"Ách, chào anh." Nhìn Thấy Dick, cô có chút ngoài ý muốn.

"Còn tưởng rằng sẽ không gặp lại cô nữa chứ." Dick ôn hòa cười nói: "Đến lầu một?"

"Ừ, anh đi xuống bãi đậu xe ?" Tường Vi gật đầu một cái, thấy nút tầng một sáng lên màu đỏ

"Đúng, đi lấy xe." Dick chủ động đè xuống nút xuống lầu. "Hôm nay cô đi tới đây cùng người bạn kia sao?"

Tường Vi thẹn thùng lắc đầu, cũng không biết nói với Dick như thế nào.

"Cô hình như không thích tôi?" Dick mỉm cười hỏi, giống như đàn ông Hàn Quốc, y hệt ánh mặt trời ấm áp.

"À, không phải, làm sao có thể chứ?" Tường Vi kinh ngạc hỏi, cô chỉ là không có thói quen cùng người khác giao tiếp thôi.

Đing. Thang máy đã đến lầu một.

"Tôi đi trước, lần sau có cơ hội liền nói chuyện tiếp." Tường Vi lễ phép gật đầu, chuẩn bị bước ra khỏi thang máy.

"Được, tạm biệt." Dick lịch sự phất tay một cái, lúc Tường Vi bước ra cửa thì di động trên người anh rung lên.

Tường Vi phất tay tạm biệt với Dick, trong lòng căng thẳng, bước nhanh ra khỏi "Thịnh Thế Quốc Tế."

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Mới vừa bước ra cửa, sắc trời đã tối.

Tường Vi nhỏ giọng rên rỉ, bụng ừng ực kêu lên, bị Mễ Tư Dương giày vò, sợ rằng tối nay người làm của nhà họ Hắc đã làm cơm tối. Nhìn thấy đối diện bên lề đường có tiệm bánh mì, cô chạy tới, mua một ít bánh ngọt, lúc ra cửa thì......

Két........

Một chiếc xe màu xám dừng lại, chắn ngay trước mặt Tường Vi.

Một giây tiếp theo, Dick vội vàng mở cửa xe, vẻ mặt nghiêm túc đối với khuôn mặt mờ mịt của Tường Vi nói: "Cám ơn trời đất, thật may cô còn chưa đi xa."

"À, Dick tiên sinh, có chuyện gì không?" Tường Vi không hiểu hỏi

"Tiểu thư, tôi còn chưa biết tên cô." Dick phiền não bới bới tóc, dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ.

"Là Hắc....." Bỗng nhiên nhớ lại giọng trầm thấp kia, trong lòng Tường Vi run lên, tiếp theo nói: "Là Thẩm Tường Vi.

Dù sao Dick cũng không thân quen gì với cô, nên cô nghĩ mình nên dùng một cái tên khác.

"Thẩm tiểu thư, là như vầy, nhất thời tôi không có cách nào giải thích cho cô hiểu, nhưng có thể xin cô giúp một chuyện hay không. Tôi biết rõ là vô cùng mạo muội, nhưng do thời gian cấp bách, tôi có thể tìm được tất cả mười người mẫu nhưng không có cách nào đưa họ tới đây trong vòng mười phút. Mà đêm nay tôi có một show diễn quan trọng - Ny Thường, bên cung cấp người cho tôi trên đường đi đã bị tai nạn, hiện đang ở bệnh viện cấp cứu không rõ tình hình cụ thể, có thể lên xe được không, tôi sẽ từ từ giải thích cho cô."

Dick vì loại tình trạng này mà lo lắng, là bên Ny Thường chỉ định một bộ phục sức làm biểu diễn chính, bộ phục sức này nghe nói là con át chủ bài của Ny Thường có độ bảo mật rất cao, cũng phải dùng nội bộ model của Ny Thường vì sợ những người khác tiết lộ bí mật nên chỉ có anh và người phụ trách Tín Dương biết, trước mắt hoàn toàn là bí mật với người khác.

Vậy mà, cuộc điện thoại khi nãy của bên "Ny Thường" cho anh biết: người mẫu chỉ định đang trên đường tới thì bị tai nạn, muốn anh lâm trận mài gươm (Tiếu Tiếu: có vẻ giống câu "nước tới chân" mới nhảy của Việt Nam) cũng phải tìm người khác dự bị. Nếu show xảy ra sự cố gì, " Thịnh thế Quốc Tế" hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đây thật là sét đánh giữa trời quang.

Ở bãi đậu xe, khi Dick mới nhận được tin tức này, anh liền liên lạc với nhiều model khác, do thời gian gấp rút, với lại họ cũng không ở gần, căn bản không có cách nào giúp anh.

Dick có nghĩ tới phải dung nội bộ model của "Thịnh Thế Quốc Tế", nhưng bộ đồ kia của "Ny Thường" anh đã từng nhìn thấy, anh có thể khẳng định:"Thịnh Thế" không có người nào thích hợp mặc nó.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Dick là bóng dáng ngượng ngùng của Tường Vi. Mới gặp lại cô trong thang máy, anh thấy trên người cô có phong cách, anh cơ hồ xác định, dù chọn cô làm người thay thế nhưng chắc chắn không thua kém người mẫu đã chỉ định.

Mong sao Thượng Đế phù hộ, anh lái xe như bay ra ngoài, vội vàng tìm kiếm bong dáng của cô gái kia, hi vọng cô chưa đi xa, quả nhiên.......

Anh tìm được cô! 

 "Cái gì? D....Dick tiên sinh, anh mời tôi đi làm người mẫu? !"


Tường Vi không tin trợn mắt lên, dĩ nhiên, con ngươi ẩn nấp trong mái tóc, Dick không có cơ hội thấy, nhưng âm thanh run rẩy, vẫn không thể tin!

Cô nhất thời mềm lòng lên xe của Dick, anh đang giải thích trong xe, càng ngày càng làm cho cô có cảm giác muốn nhảy xuống xe!

Hôm nay đã liên tiếp hai lần cô ngồi nhầm xe! Lần đầu tiên là đang nổi giận với Tư Dương, còn lần này, là lần thứ hai gặp mặt Dick tiên sinh!

"Thẩm tiểu thư, cô đừng kích động, trước hết nghe tôi nói. Show diễn lần này rất quan trọng với "Thịnh thế quốc tế", 'Ny Thường' là nhãn hiệu thứ nhất ở Châu Á, đang chuẩn bị tiến quân vào thị trường trong nước, (Tiếu Tiếu: Cái này ngộ nhỉ? Phát triển bên ngoài rồi mới đánh vào thị trường trong nước, hk biết dịch có lộn không?) nếu như chúng tôi mất khách hàng lần này, như vậy "Thịnh thế quốc tế" tiến quân vào Châu Á sẽ gặp khó khăn. Hôm nay thật sự là sự cố ngoài ý muốn, hiện tại chỉ còn lại thời gian là nửa tiếng, tôi không tìm được người thích hợp hơn cô, tôi hứa sẽ trả một khoản thù lao cho cô. Sắc Vi, coi như giúp tôi một chút, được không?"

Dick nhấn ga gia tăng tốc độ, vừa thành khẩn giải thích, vừa bàn bạc với nhân viên hội trường bên kia.

"Nhưng Dick tiên sinh, vô luận từ chiều cao, diện mạo, thậm chí là kinh nghiệm, tôi đều không có ưu thế. Tôi không được, mời tôi có thể càng thêm làm hư công việc của anh." tính tình Tường Vi từ trước đến giờ đều dịu ngoan (dịu dàng + ngoan ngoãn), có thể giúp người khác, cô đều sẽ hết sức, thế nhưng lần này, không phải chuyện cô có đủ khả năng hay không, chỉ sợ giúp không được mà ngược lại càng hại người ta thêm!

"Không, xin cô tin tưởng ánh mắt của tôi, tôi vô cùng tin tưởng việc này, lát nữa đến hội trường khách sạn, cô sẽ hiểu." Trong lòng Dick tự có tính toán, linh hồn bộ đồng phục kia là ở cái gì, hắn biết rõ, mà phong cách tản ra trên người Tường Vi, anh nhìn một cái liền ra, có thể coi đây là cứu tinh!

"Dick tiên sinh, không bằng tôi đề cử một người bạn của tôi, cô ấy tên là Mai Linh, chính là người lần trước đi cùng với tôi tới "Thịnh thế", hơn nữa vô luận từ chiều cao, diện mạo, phong cách, Mai Linh đều lợi hại hơn tôi! Tôi gọi điện thoại ngay bây giờ cho cô ấy" Tường Vi hốt hoảng nói xong, vội vàng móc điện thoại di động từ trong túi đeo lưng ra .

"Đợi đã nào...! Thẩm tiểu thư, xin cô không nên khẩn trương!" Dick có chút tức giận, dù là đàn ông ôn hòa, bị bức ép đến mức nóng nảy cũng phải tức giận, "Tại sao cô không có tự tin với mình như thế? Đây là một cơ hội rất tốt, bao nhiêu cô gái tranh nhau triển lộ phong thái ở trên đài, bao nhiêu cô gái cướp để tỏa sáng trước màn ảnh, tại sao cô lại từ chối ? Chẳng lẽ là bởi vì khuôn mặt cô vô cùng xấu xí, cho nên mới lấy tóc che mặt, không dám để lộ cho người khác thấy sao? Tôi rất muốn hỏi cô một câu, cô có hiểu làm thế nào trở thành một cô gái? Có hiểu lấy nhan sắc (mỹ nhân kế) đối phó đàn ông là một vũ khí lợi hại hay không?"

"......."Tường Vi bị tiếng gầm bất ngờ của Dick làm cho kinh hãi, bản thân vốn là người nhát gan, bị tiếng rống của Dick làm cho sững sờ. Trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót, mấy vấn đề anh ta nói cô chưa từng nghĩ tới.

Cô không phủ nhận, mỗi khi mơ thấy mẹ ở trong gương tết bím tóc cho mình, cô luôn thích soi gương nhìn trái nhìn phải, cô thường hỏi mẹ, lớn lên có thể đẹp như mẹ hay không? Nhưng mẹ nói: phụ nữ càng đẹp, thì càng có nhiều tổn thương (hồng nhan bạc mệnh), chi bằng làm một cô gái bình thường, để có được một cuộc sống đơn giản, vui vẻ, hạnh phúc.

Dick thấy cô không lên tiếng, không khỏi thở dài: "Thật xin lỗi, Thẩm tiểu thư, tha thứ cho tôi. Thời gian không còn kịp rồi, xin cô giúp tôi việc này, được không?"

"........" Tường Vi không lên tiếng cự tuyệt Dick, vì cô căn bản không biết trả lời ra sao với anh. Từ nhỏ Tường Vi đã sợ người lạ, hôm nay kêu cô đi làm model, chỉ sợ sẽ làm trò cười cho người trong nghề thôi, huống chi đây là một show diễn rất quan trọng của người ta.

"Cô không trả lời, tôi sẽ coi như cô đồng ý, cám ơn cô, Thẩm tiểu thư, tóm lại tôi đồng ý với cô, sẽ trả thù lao làm cho cô hài lòng!" Dick rốt cuộc thở dài một hơi, vội vàng bấm số điện thoại của Tín Dương......

"Này, Nhạc tổng, anh nói cái gì? Đánh nhau? Mễ Tư kỳ có bị thương không? A, được, bên này tôi đã tìm được người rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Được, tôi lập tức tới quán rượu!"

Thấy anh cúp điện thoại, Tường Vi tò mò hỏi: "Mễ Tư Kỳ bị thương?"

Cô rất lo lắng, sau khi cô đi, học trưởng Mễ và Mai Linh đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nguyên nhân là Mễ Tư Kỳ bị thương ?

"Cũng may, là một model khác bị thương, không quan trọng. Sắc Vi, tối nay nhờ cô cả đấy."

Thấy Tường Vi không hề phản đối, lúc này Dick mới an tâm, gia tăng tốc độ, xe phóng nhanh về phía hội trường khách sạn.

Dọc đường, trong lòng Tường Vi mơ hồ lo lắng, một người mẫu khác bị thương, là Mai Linh sao?

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

"D......Dick tiên sinh, tôi.....tôi không xác định"

Khi Dick mang cô tới 'Khách sạn lớn Hoàng Đình của Hắc thị', Tường Vi bị hai chữ " Hắc thị" hù sợ! Cô không ngờ, show diễn lại diễn ra trong hội trường khách sạn của Hắc thị. Như vậy anh ta cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Trong đầu thoáng qua khuôn mặt lạnh lùng, Tường Vi không kiềm chế được rùng mình một cái.

"Thẩm tiểu thư, ngàn vạn lần đừng cự tuyệt tôi!" Dick bất đắc dĩ thở dài nói, lôi kéo Tường Vi, không cho cô cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo cô vào thang máy, chạy thẳng tới phòng hóa trang, trợ thủ của Dick đã ở đó chờ anh rồi.

"Nhưng Hắc thị...."

"Nơi này là khách sạn Hoàng Đình của Hắc thị, trong thành phố này không tìm được khách sạn nào thích hợp hơn, đồng thời cũng là nơi tổ chức ' Ny Thường '. Thẩm tiểu thư, tôi coi trọng cô, mau đi, lát nữa cô sẽ biết rõ lời tôi nói là quá sự thật !"

Dick nhanh chóng kéo cô vào phòng hóa trang, anh không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, anh đã không có bao nhiêu thời gian, lần này nhất định không để mất danh tiếng của anh!


  " Hắc Tổng, đúng là khách quý, khách quý nha!"


Xuất hiện với gương mặt lạnh lẽo đen tối như ma quỷ, Hắc Diêm Tước đưa theo một cô gái xinh đẹp động lòng người bước vào trong hội trường của khách sạn, ánh mắt lướt qua cả căn phòng.

Là người cùng phụ trách show diễn "Ny Thường", Nhạc Tín Dương đứng ra tiếp chuyện, tay cầm ly sâm banh, nở nụ cười: " Hắc Tổng, đã lâu không gặp, xem ra anh vẫn như vậy, ha ha!"

Ánh mắt thâm sâu của Hắc Diêm Tước nhìn quanh hội trường, tất cả nhân vật có tiếng tăm đều có mặt đông đủ, xem ra màn kịch hay còn đang chờ phía trước.

Thương hiệu cao cấp "Ny thường" đã có ở Nhật Bản được lâu năm, là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thanh lịch và trẻ trung, phóng khoáng tự do, vì thế mà mới trở thành thương hiệu đứng thứ nhất châu Á qua nhiều năm không gục ngã.

" Nhạc Tổng, mấy năm không gặp, xem ra anh cũng làm ăn khá lắm!" Hắc Diêm Tước lạnh lùng nhếch miệng cười, nhận lấy ly sâm banh, nâng ly chúc mừng rồi uống cạn.

"Hắc Tổng, anh nói lời này không phải đề cao tôi quá rồi sao? Ha ha, ngài mới là kì tài trong kinh doanh, so với vị trí của anh, họ Nhạc tôi thật tình xấu hổ!" Nhạc Tín Dương thừa hiểu rõ, với ưu thế của Hắc Diêm Tước, sản nghiệp giàu có làm sao có thể so sánh với một người quản lý công ty người mẫu như bản thân mình?

Hắc Diêm Tước hừ lạnh một tiếng, khóe mắt hướng đến người đàn ông đang cầm ly rượu cách đó không xa.

"Hello! Lão Hắc, anh đến rồi à, quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người. Chờ anh xuất hiện, tôi sắp mòn con mắt rồi đó!" Triển Diệc Tường vẫn cười mà như không cười, vẻ ngoài anh tuấn lại biết nói lời ngon ngọt với phụ nữ. Không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Hắc Diêm Tước: "Chậc chậc, mỗi lần gặp anh đều đi cùng với những người phụ nữ khác nhau. Hắc đại thiếu gia, hay là anh chia sẻ bí quyết với em trai này đi!"

"Thì ra là Triển tiên sinh, không biết anh đã trở về từ Nhật Bản, lại còn quen biết với Hắc Tổng!" Nhạc Tín Dương xen vào một câu, Triển Diệc Tường và Hắc Diêm Tước giống như là đã quen biết từ lâu vậy, rốt cuộc họ có quan hệ gì? Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, hay là anh ta đã để lộ ra sơ hở gì?

"Hắc Tổng là anh trai của tôi, anh không biết sao?" Triển Diệc Tường ra vẻ kinh ngạc, lời nói này của anh ta có ảnh hưởng không ít. Đây chính là cái gọi là tai vách mạch rừng, hắn căn bản cố ý làm thế.

Hắc Diêm Tước hơi nhíu mày, tên tiểu tử Triển Diệc Tường, muốn mượn hắn làm bước đệm, ý đồ không nhỏ chút nào, lại còn cố ý tuyên bố mình là em trai của hắn. Dựa vào thế lực của Hắc thị để thu hút đầu tư, "Ny Thường" nhanh chóng tiến vào thị trường Trung Quốc là chuyện dễ như trở bàn tay!

"Ồ, thất lễ, thất lễ rồi!" Nhạc Tín Dương cười gượng, trong lòng cứ bồn chồn mãi, thì ra họ là anh em họ, lần này nhầm lẫn không điều tra rõ thân phận của Triển Diệc Tường, quay đầu nhìn lên khán đài đang chuẩn bị cho màn tuyên bố bắt đầu buổi trình diễn, trong lòng bàn tay không ngừng vã mồ hôi: "Ha ha, mời hai người tự nhiên, tôi còn chút việc cần giải quyết, xin lỗi không thể tiếp tục tiếp chuyện."

"Được, anh cứ đi đi." Triển Diệc Tường nhìn Hắc Diêm Tước ánh mắt khẽ cười, đợi Nhạc Tín Dương rời đi, anh ta liền nói với Hắc Diêm Tước: "Bỗng nhiên tôi thấy Nhạc Tín Dương rất đáng thương."

" Sao? Cậu đứng về phía hắn? Thật không ngờ cậu cũng có tình ý với đàn ông." Hắc Diêm Tước châm chọc nói, gương mặt vẫn lạnh lẽo.

"Gì chứ! Anh nói gì thế hả! Tôi không có hứng thú với đàn ông! " Triển Diệc Tường lườm hắn một cái, tên Hắc Diêm Tước miệng lưỡi độc địa không ai bằng, "Tôi chỉ thông cảm với hắn ta thôi, sao lại chọc phải Quỷ Vương chứ!"

Nhún vai, Hắc Diêm Tước tỏ vẻ không quan tâm tới lời bày tỏ kia. Một lát sau, một giọng nói vang lên:

"Tước, anh đến rồi!"

Mặc kệ việc show diễn sắp bắt đầu, Mễ Tư Kì mặc nguyên trang phục trình diễn từ trong cánh gà chạy ra, khiến cả khán phòng xôn xao không ngớt, dõi theo bóng dáng cô.

Người mẫu hạng nhất Mễ Tư Kì đó ư?! Người trong mộng của biết bao đàn ông lại có thể bất ngờ chạy ra như vậy ư

Hắc Diêm Tước liếc nhìn Mễ Tư Kì, ánh mắt lạnh lùng không chút nồng ấm. Hắn thật sự chán ghét cô, nếu như không phải cô không ngại việc hắn có bao nhiêu người phụ nữ khác bên cạnh và nếu cô không chịu an phận thì hắn cũng không giữ cô bên cạnh sáu năm.

Bây giờ, hắn đã có con mồi mới. Hắn phát hiện Mễ Tư Kì thật vô cùng tầm thường so với Thẩm Tường Vi, đóa hoa ngượng ngùng Tường Vi lại khiến hắn có dục vọng chinh phục mãnh liệt, tham lam giữ lấy và phá hủy.

"Kỳ Kỳ, em mau về chỗ cho chị!" Chị Laura - người đại diện của Mễ Tư Kì ở phía sau quát to.

Mễ Tư Kì quay sang cô gái xinh đẹp đứng cạnh Hắc Diêm Tước, đôi mắt thoáng hiện vẻ bi thương nhưng miệng vẫn cười duyên dáng: "Tước, anh đến thật tốt. Em vào trong chuẩn bị."

Hắc Diêm Tước không nói tiếng nào, nhưng Mễ Tư Kì hiểu rõ thái độ của hắn, vì thế thỏa mãn rời đi, vừa lúc chị Laura đi tới, xách váy giúp chạy vào trong cánh gà.

Triển Diệc Tường say mê nhìn theo, chỉ kém không chảy nước miếng: "woa, lão Hắc, anh sưu tập phụ nữ sao! Anh nhìn xem, vòng một, vòng hai, tất cả đều toát lên khí chất, xứng danh là người mẫu nha! Người ta có ý thế mà anh lại lạnh nhạt."

"Cậu thích thì đi mà lấy!" Hắc Diêm Tước hừ lạnh, không thèm để ý đến Triển Diệc Tường háo sắc, đưa cô gái đến chỗ ngồi đã được sắp xếp trước, chỗ duy nhất dành cho hắn, người có danh tiếng nhất.

"Haiz, tôi cũng muốn lắm nhưng người ta chỉ có anh thôi, gọi mỗi "Tước" mãi à, làm gì có tôi trong mắt đâu!" Hậm hực, Triển Diệc Tường than phiền đi phía sau.

Nhân tiện, nhỏ giọng với Hắc Diêm Tước: "Tất cả đều đã chuẩn bị xong, anh chờ xem "Thịnh Thế" bẽ mặt thế nào đi. Đáng tiếc rằng cô người mẫu kia lại bị tai nạn xe."

"Triển Diệc Tường, tôi có linh cảm đêm nay "Ny Thường" của cậu nhất định sẽ rất thành công!". Hắn nói.

"Hả? Thật sao?" Triển Diệc Tường vội mừng thầm.

"Cậu chưa từng nghe câu chuyện tốt chưa tới cửa, chuyện xấu đã đồn xa hay sao?"

Giọng điệu mỉa mai nhất thời làm sắc mặt Triển Diệc Tường tối đen: "Này, họ Hắc kia, kế hoạch đó là do anh dạy tôi, có lí nào anh lại hại tôi? Tôi mặc kệ, nếu chuyện đêm nay thất bại, tôi muốn anh phải bồi thường cho tôi."

Tất nhiên, tên tiểu tử Triển Diệc Tường không đứng đắn kia có thể tiếp cận hắn thành công sao? Đáp án hiển nhiên là không!

Cầu Chúa phù hộ anh ta!


  

  "Dick tiên sinh" Tường Vi bị Dick dùng sức lôi kéo, cô muốn phản kháng nhưng sức lực lại yếu hơn, chỉ có thể kêu lên, trong lòng tràn đầy cảm giác bất an.

" Gọi tôi là Dick, đừng khách sáo. Chờ chút, sắp đến nơi rồi." Dick cười nói, kéo Tường Vi đến phòng hóa trang, đẩy cửa đi vào.

Ánh sáng trong phòng hóa trang sáng chói, khiến Tường Vi không mở nổi mắt. Trong phòng toàn gương là gương, một loạt đèn bật sáng được đặt phía trên gương trang điểm làm người ta không khỏi lóa mắt.

"Dick, anh đến rồi. Mau lên, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi!" Trợ lý của Dick nhìn anh ta như vị cứu tinh, sau đó lập tức chú ý đến Tường Vi đứng phía sau Dick: " Ơ? Sao anh lại đi cùng cô gái đó?"

Dick mỉm cười: "Hòm hành lí tôi đưa cho cậu lúc trước đâu rồi?"

"Ở bên trong đấy." Người trợ lí chỉ vào chiếc túi trên bàn.

"Ok, cậu ra ngoài trước, canh chừng giúp tôi. Tôi có việc cần làm, sẽ ra sau."

"Hả?" Người trợ lí thấy thật khó hiểu.

" Mau lên, đi ra đi. Thời gian không còn nhiều đâu." Dick vừa nói vừa đẩy người kia ra ngoài cửa, cuối cùng hóa trang cũng phải giữ bí mật, trợ lí của anh ta không biết gì là đương nhiên.

Uỳnh một tiếng, cửa phòng trang điểm đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Tường Vi và Dick.

" Thẩm tiểu thư, thật phiền cho em, đi theo tôi." Dick vừa đi tới hòm đựng hành lí vừa nói với Tường Vi. Lấy chìa khóa từ trong túi quần, mở khóa hòm, lập tức...

Bộ lễ phục màu đen sáng lóng lánh hiện ra trước mắt Tường Vi, trong phút thoáng qua, cô có chút giật mình, nghi ngờ không biết mình có thực hiện được việc nhờ cậy kia không: "Dick, tôi sợ mình không làm được."

"Đừng do dự, em đi thay đồ đi." Dick tặng cô một nụ cười cổ vũ, đặt lễ phục vào trong tay cô: "Em chắc chắn làm được, tôi tin vào mắt nhìn người của mình."

Tường Vi nửa tin nửa ngờ bị Dick đẩy vào phòng thay đồ. Một lúc sau mới đi ra, vừa đi vừa cố che đi phần da thịt mà trang phục để lộ.

Cô mặc bộ lễ phục màu đen, trên đó đính những hạt ngọc màu phấn hồng kéo dài liên tục như cánh hoa ôm lấy làn váy. Đường cắt may tinh tế, đẹp hơn nhiều bộ lễ phục khác đêm nay.

Dick dao động trong vài giây, anh đoán bộ trang phục sẽ vừa vặn với cô nhưng không ngờ thiết kế lộ bờ vai lại làm tôn lên làn da trắng nõn nà, cộng thêm màu đen càng làm người ta thấy thần bí, dường như nó được thiết kế riêng cho cô vậy.

Nhưng mà

" Mái tóc, Thẩm tiểu thư, tôi có thể giúp em vén mái tóc lên được không?" Dick nín thở hỏi, thần thái của bộ trang phục cần phải phối hợp với trang điểm khuôn mặt, nếu cô ấy để tóc che lấp thì thật không thể nhìn ra phong thái của bộ lễ phục.

" Không cần." Tường Vi theo phản xạ cự tuyệt.

Vẫn chậm hơn một bước, Dick đã vén mái tóc lên.

Thời gian như ngưng đọng, ngay cả tiếng hít thở đều có thể nghe được, trong phòng trang điểm im lặng đến kì lạ.

" Tôi" Tường Vi ngượng ngùng không dám mở mắt, tấm rào chắn trong lòng như bị anh ta xé bỏ.

Dick hít vào một hơi thật sâu, hắng giọng, nhìn ra vẻ bất an của Tường Vi,mỉm cười: "Đừng sợ, giao tất cả lo lắng cho tôi, đêm nay, nhất định mọi người sẽ kinh ngạc trước sự xuất hiện của em."

Tường Vi nghi hoặc nhìn Dick, không biết có nên tin anh ta hay không, dù sao cô cũng chưa bao giờ dám để lộ khuôn mặt của mình trước mặt người khác.

" Vậy tôi có thể giấu đi khuôn mặt thật của mình được không?"

Cô nhỏ giọng hỏi, mân mê mười đầu ngón tay, thái độ cực kì bất an.

" Có thể." Dick đáp.

Tường Vi ngẩn cả người, cô không nghĩ anh ấy trả lời chắc chắn đến vậy.

" Chỉ có điều, tôi nhất định phải làm em nổi bật với trang phục này, hãy tin tôi là cao thủ thiết kế, được chứ?"

Dick nhanh chóng nắm bắt cơ hội trang điểm, anh ta dùng sự khéo léo gấp đôi bình thường, như một họa sĩ xuất sắc, vẽ tùy ý trên khuôn mặt Tường Vi.

Bên trong hội trường khách sạn, âm nhạc du dương vang lên chậm rãi, tất cả khách quý và giới truyền thông đều đã an vị, mọi người đều chú ý xem buổi trình diễn thời trang "Ny Thường" hợp tác với Thịnh Thế.

" Lão Hắc, sao tôi thấy bộ dáng anh như đang xem màn kịch hay nhỉ?" Triển Diệc Tường ngồi bên cạnh Hắc Diêm Tước, lo lắng cho kế hoạch, trong show diễn này, hắn còn đợi gì mà chưa lật bài ngửa?

Nếu làm cho Mễ Tư Kì, át chủ bài của Thịnh Thế xấu mặt là có thể đả kích được bọn họ, còn "Ny Thường" thì sao? Triển Diệc Tường có chút lo lắng, trước sự đa mưu túc trí của Hắc Diêm Tước, anh ta hiển nhiên kém hơn.

Hăc Diêm Tước không trả lời, quay sang bàn luận với bạn gái.

Sau đó, ánh sáng trong hội trường tắt phụt, chỉ còn ngọn đèn trắng trên sàn diễn chữ T, show diễn sắp bắt đầu!

" Tình yêu, giấc mơ mà phụ nữ theo đuổi cả đời, mà trang phục thời trang làm cho phụ nữ hoàn mĩ hơn, mở ra điều kiện tốt nhất, nó có thể khiến phụ nữ mềm mại phóng khoáng như sóng nước. Thương hiệu cao cấp "Ny Thường đến từ Nhật, mộc mạc, tinh tế, làm cho phụ nữ muốn lựa chọn.

Lời mở đầu vang lên, dưới sàn diễn từng trận vỗ tay ủng hộ.

Âm nhạc du dương vẫn vang lên, Thịnh Thế đế quốc chỉ đạo nhóm người mẫu nối tiếp nhau ra sàn diễn. Với dáng vẻ chuyên nghiệp, biểu cảm sắc thái tao nhã nhất, hàng loạt trang phục "Ny Thường" được trình diễn. 

 

  Từ cổ điển đến hiện đại, tử tưởng tượng đến thực tế, cái đẹp chưa bao giờ bị giới hạn, mỗi một bộ trang phục đều khác biệt với lý thuyết, đến các model cũng đặc biệt bị hấp dẫn bởi lời thuyết minh về "Ny Thường"

Trong chốc lát, cả giới truyền thông không khỏi cảm phục "Ny Thường", tiếp tục tán thưởng người mẫu của Thịnh Thế đế quốc, quả thật rất ưu tú, chẳng trách được nhiều phụ nữ mong muốn đặt chân vào.

"Tiếp theo, trang phục buổi tối được "Ny Thường" trân trọng giới thiệu " Yêu thương nồng ấm", bộ trang phục này chứa đựng tình cảm yêu thương dạt dào, nó thể hiện được nét đẹp quyến rũ của người phụ nữ, số lượng có hạn trên thế giới, hiện tại được trình diễn bởi người mẫu nóng bỏng đệ nhất Mễ Tư Kì!"

Giờ phút đã tới, mọi người chăm chú nhìn lên sàn diễn, vô số ánh đèn đã bắt đầu tập trung, chỉ sở bỏ lỡ màn trình diễn của người mẫu đệ nhất Mễ Tư Kì.

Đến rồi, đến rồi!

Ánh đèn tập trung vào chính giữa sân khấu, trên người Mễ Tư Kì là chiếc váy dài màu trắng, mang theo sự vui vẻ nhẹ nhàng, bước từng bước thanh nhã uyển chuyển. Làn váy trắng ôm ấp theo từng chuyển động của đôi chân thon dài, tùy ý bay lượn, nhìn thiết kế có phần đơn giản nhưng thật ra rất độc đáo. Thắt lưng được thiết kế với chuỗi ngọc bắt mắt đính kèm với những quả chuông nho nhỏ, mỗi bước đi của Mễ Tư Kì, chuông nhỏ lại phát ra tiếng leng keng giòn tan, giống như tiếng cười vui vẻ của một cô gái dịu dàng, dường như đang dạo chơi dưới hàng ngàn tia nắng ấm áp.

Bất kì ai có mặt cũng lộ ánh mắt tán thưởng, "Ny Thường" quả nhiên rất biết tận dụng thế mạnh của phái nữ, tin rằng "Yêu thương nồng ấm" nhất định sẽ bán chạy.

Mễ Tư Kì ở trên sàn diễn chữ T, biểu lộ vẻ mặt rung động lòng người, mỗi động tác đều tạo ra sức hấp dẫn, dù là vóc người hay khuôn mặt, đều có thể gọi là một mỹ nữ. Mà giờ phút này, đôi mắt cô mang nét buồn, thỉnh thoảng liếc xuống chỗ khách mời, trong mắt cô Tước vĩnh viễn nổi bật như vậy, chỉ thoáng nhìn qua cũng tìm được chỗ ngồi của hắn, hắn là người đàn ông đầy ma mị, làm người ta khó có thể lãng quên.

Cô không rõ ánh mắt của hắn hướng về cô là như thế nào, trong lòng chợt lo lắng, cô hi vọng trở về như trước đây, ngoan ngoãn yên ổn ở bên cạnh hắn, mong muốn này chẳng lẽ là hi vọng xa vời lắm sao?

Ngồi dưới sân khấu, Hắc Diêm Tước không chút động lòng với màn trình diễn, hướng sang Triển Diệc Tường: "Màn trình diễn đêm nay bề ngoài rất thành công, nhưng tôi lại có cảm giác rằng Thịnh Thế thể hiện được vẻ đẹp của "Ny Thường" còn "Ny Thường" thì đưa Thịnh Thế lên vị trí mới?"

Giọng nói lạnh lẽo lại mang chút châm chọc.

"Vừa lúc chuẩn bị công bố vụ tai nạn xe kia thì bên Thịnh Thế gọi báo cho tôi biết là tìm được người thay thế. Bất quá, tôi không tin rằng họ có thể tìm được người khác, ngoài Mễ Tư Kì ra còn ai có thể có nhan sắc đẹp hơn! Hơn nữa cô ấy cũng rất thành công, không phải sao?" Triển Diệc Tường giải thích, anh ta không dám mạo hiểm, Hắc Diêm Tước là một con chim ưng, nhìn xa trông rộng, rất khó nắm bắt được việc hắn nghĩ gì! Cho nên "Ny Thường" không thể chỉ vì một câu nói của hắn mà mạo hiểm rơi vào đường cùng!

Hắc Diêm Tước liếc mắt nhìn Triển Diệc Tường khóe môi mỏng khẽ nhếch lên: "Ha ha, xem ra cậu cũng không đần chẳng qua chỉ không đủ thông minh."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip