Chương 46-47: Cưỡng hôn trong xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  "Ting - ting"

Một tiếng còi xe bén nhọn không kiên nhẫn vang lên, đánh động Tường Vi giật cả mình trong nửa giây, tiếng còi xe trong bóng đêm ở nơi này nghe cực kỳ kịch liệt.

"Cô còn ngơ ngác cái gì, lên xe"

Người phía sau không ngừng thúc giục, trong giọng nói lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Tường Vi căng thẳng ôm chặt con chó Chihuahua trong lòng ngực, tận lực lấy tay áo che kín, cô lo sợ tiểu Khả Liên bị tiên sinh nhìn thấy.

Không chịu nổi hắn cứ nhấn một tiếng còi dài, Tường Vi khẽ nghiêng người sang, đến gần tiên sinh nhìn thấy chiếc xe thể thao nổi tiếng thì líu cả lưỡi, ở trường Simpson, cô đã gặp nhiều kẻ có tiền, cấp bậc giống như tiên sinh vậy, cô cúi đầu thở dài cảm thấy mình giống như cô bé lọ lem được gặp hoàng tử vậy, chỉ có điều trong truyện cô bé lọ lem cuối cùng được gả cho hoàng tử, còn trong hiện thực của mình cô chẳng dám có mơ ước xa vời.

"Thẩm – Tường –Vi"

Trong giọng nói uy nghiêm, đã bắt đầu phát ra một tia tức giận.

Tường Vi cố gắng khắc chế trái tim nhỏ bé của mình, không dám nhìn thẳng vào người trong xe "Tiên, tiên sinh, ngài... ngài..", cô muốn hỏi hắn như thế nào còn ở nơi này? Cô vốn nghĩ hắn sớm đã đi rồi chứ.

"Tôi không có thời gian nhiều lời với cô, đừng để tôi nói lần thứ tư, lên xe"

Lần này, hắn đã bắt đầu tức giận, trong con ngươi đen đã hiện lên vẻ bực bội, trong thế giới của hắn, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hỏi lại lời hắn.

Ngay tại thời điểm Tường Vi còn do dự chưa quyết định hắn đã mở cửa xe, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt cô, hai tròng mắt nhìn chằm chằm sợi tóc rối bời của cô, Hắc Diêm Tước giơ cánh tay thô lỗ kéo mạnh tay cô "Mùi vị của việc phản kháng tôi, cô muốn nếm lại lần nữa sao?"

Đôi môi nhàn nhạt thản nhiên phun ra những lời tàn nhẫn, ngụ y hắn đang nhắc nhở cô sự việc hôm nay tại suối nước nóng, kết quả của việc phản kháng hắn chính là suýt bị chết chìm trong nước.

"Ưm." cánh tay bị hắn dùng sức nắm, Tường Vi không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.

"Gâu, gâu", cơ hồ là đồng thời, chihuahua trong ngực cô như là cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù đang bị thương, cũng lập tức từ trong ngực Tường Vi lao ra xông tới trong tư thế bảo vệ chủ nhân.

"A, Tiểu Khả Liên" Tường Vi khẽ gọi một tiếng, vội vàng nhét con chó nhỏ vào lòng nhưng vẫn chậm một bước.

"Đây là cái gì?"

Hai hàng lông mày đen nhánh của hắn hơi nhíu lại, tròng mắt lạnh lẽo quét qua con chó nhỏ trong ngực cô, "Chết tiệt, cô lại dám nhặt chó về"

"A, không có, không có".

Trái tim Tường Vi run lên, lo sợ tiên sinh sẽ cướp đi Tiểu Khả Liên, vì vậy không biết lấy sức lực từ đâu giật mạnh cánh tay đang bị hắn kềm chế, nhanh chóng ôm Tiểu Khả Liên chui vào trong chiếc xe đắt tiền.

"Ầm"

Cửa xe trước mặt hắn, cứng rắn bị đóng lại.

"Chết tiệt" nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này, Hắc Diêm Tước nhanh chóng trở về xe của mình ngồi xuống, ngay sau đó "rầm" một tiếng, đóng cửa xe.

Bên trong xe, trong nháy mắt ngưng kết hơi thở lạnh lẽo, Tường Vi không khỏi rùng mình một cái, Tiểu Khả Liên nằm trong ngực dường như cũng cảm nhận được kẻ địch bất thường, cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực Tường Vi, khẽ rên ử ử. 

 Hắc Diêm Tước dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Tường Vi đang cúi thấp đầu không nói, cô ôm sát con chó nhỏ vào lòng cánh tay run rẩy lộ ra tâm tình đang khẩn trương.


Tiện tay châm một điếu thuốc lá hảo hạng, tự nhiên phun ra một làn khói thuốc ở bên trong xe.

"Tốt lắm, cánh mới bắt đầu cứng cáp, đã biết được cái gì là phản kháng, phải không?"

Âm thanh của hắn rất nhẹ, rất dịu, khắp nơi trong buồng xe lan tràn mùi thuốc lá, thế nhưng lại cực kỳ lãnh lẽo, đâm vào da thịt Tường Vi thấy đau nhói.

Cúi đầu, cô thậm chí không dám nhìn hắn một cái, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khẽ lắc nhẹ đầu, thưa dạ nói "Không phải".

"Hừ" hắn cười nhạo nói, xếch cao một bên lông mày, cảm thấy buồn cười với việc cô vĩnh viễn không thể ăn nói lưu loát trước hắn "Trước đây, cô hình như không phải mắc bệnh cà lăm, nói cách khác, cô rất sợ tôi?"

Trí nhớ của hắn trở lại sáu năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn mơ hồ nhớ, dáng vẻ cô nói chuyện lúc ấy cực kỳ giống người mẹ đã qua đời của mình. Ánh mắt thâm sâu thoáng lóe qua một tia khác thường, mi tâm nhíu lại, ngón tay Hắc Diêm Tước kẹp thuốc lá hung hăng hít một hơi.

Ngay sau đó cánh tay chuyển qua thân thể mỏng manh của cô, một tay ổn định bả vai cô, một tay khẽ vén lọn tóc mai của cô, kìm chặt đầu cô, cúi đầu xuống, mãnh liệt hôn cô.

"Ưhm"

Sự việc xảy ra bất ngờ, làm cho Tường Vi không kịp chống đỡ, cũng không biết phải làm sao, đôi mắt chỉ trừng thật lớn.

Đôi môi lạnh băng kia mút đôi môi cô, cả người Tường Vi như có dòng điện chạy ngang tê rần. Thế mà trong lúc cô chưa kịp phản ứng, hắn đã cạy đôi môi cô, dùng sức thổi vào miệng cô một hơi.

"Khụ khụ khụ"

Mùi thuốc lá cay nồng trong cổ họng.

Làm như rất hài lòng việc cô hít khói thuốc của mình, khóe môi lạnh lùng nâng lên độ cong không dễ phát hiện.

Cổ họng Tường Vi bị khói thuốc lá làm cực kỳ khó chịu, nhưng tiên sinh cũng không có buông cô ra mà lại càng hôn kịch liệt.

Cái lưỡi ẩm ướt thừa lúc cô ho mà tiến vào trong miệng, cảm thấy cơ thể cô cứng ngắc giẫy dụa, đôi tay hắn càng dùng sức, thậm chí một bàn tay lặng lẽ đưa đến trước ngực cô.

Hắn chỉ muốn trừng phạt sự phản kháng của cô, dùng khói thuốc lá nồng đậm hành hạ cổ họng cô, lại không nghĩ ra rằng khi chạm đến phiến môi mềm mại lại sinh ra cho hắn một cảm giác khác thường.

Loại cảm giác này không giống với lúc trước khi Tường Vi còn ngây ngô, lại hoàn toàn khác với bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh hắn. Hắn ở trên môi của cô lại thấy được mùi vị đó, thật giống với mùi vị hôm nay ở suối nước nóng, một đôi môi thanh khiết thơm ngát ngọt ngào như quả đào chín mọng, mặc dù làm hắn căm hận, nhưng đáng chết không thể không thừa nhận rằng nó khiến người ta thấy nghiện.

"Uhm"

Tường Vi khẽ rên lên một tiếng, ôm lấy Tiểu Khả Liên, cánh tay bị hắn ép đến không thể cử động. Mùi hương nam tính của tiên sinh lại một lần nữa cuốn lấy tâm hồn nhỏ bé của cô, bá đạo mà điên cuồng, tà ác mà lạnh lùng, lại có một loại hấp dẫn không nói nên lời làm cho người ta không nhịn được mà mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip