Chương 161-163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Buổi chiều, sau khi Tường Vi làm bài tập trị liệu vật lý cho Hắc Diêm Tước, cô thay lễ phục, đáp ứng yêu cầu của hắn, cùng hắn đi dự tiệc xã giao.

Trên xe, cô vẫn có chút khẩn trương, nhất thời cô không biết phải đối mặt với hắn như thế nào trong mối quan hệ đó, nghĩ tới mẹ ngoại tình với anh trai hắn, không biết tại sao, cô luôn có cảm giác tội lổi, tình yêu như vậy chắc chắn không được tha thứ, huống chi hai nhà đều là gia tộc có máu mặt.

Thì ra là khi còn bé, sau mỗi lần cha đánh mẹ con cô, mẹ đều nói xin lổi cô, nhưng đến bây giờ cô mới hiểu được mẹ bất đắc dĩ và giằng xé lương tâm rất nhiều, nhưng tại sao về sau cô lại thấy Diệu Tư kết hôn với Nhã Ca, rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì?

"Đang nghĩ gì?"

Trên xe, Hắc Diêm Tước quan sát cô thật kỹ, từ Tường Vi Viên trở về, cô luôn trong tinh thần hốt hoảng, sửng sốt đến mất hồn, hắn đoán được cô đã biết được chút chuyện gì, nhưng hắn không hề không đề cập tới, trong lòng đã có một quyết định, hắn sẽ không mềm lòng với người phụ nữ này nữa, tất cả, hắn chỉ có thể yên lặng theo dõi diễn biến mọi chuyện.

"Hả. . . . . . Không có gì, có thể là do không nghỉ ngơi tốt."

Tường Vi lấy lại tinh thần, mỉm cười xin lỗi, khẽ vuốt mấy sợi tóc mềm, làn da ngọc sứ trơn mịn, cô gái như vậy, đều có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào gục ngã.

Ánh mắt Hắc Diêm Tước chợt loé, như là coi thường cảm xúc rung động trong lòng, đanh giọng nói, "Tôi không muốn lát nữa quý khách sẽ nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của cô, mau trang điểm đi, làm bản thân nhìn có sức sống một chút."

"Nhưng. . . . . . Tôi không có mỹ phẩm." Sở thích của cô chi có một màu, đơn điệu, rất ít khi dùng những thứ phấn màu kia.

"A Hải, đi qua trung tâm thương mại trước, trang điểm cho cô ta đi."

"Vâng, tiên sinh."

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Hắn nói khách của hắn rất cao quý, không muốn vì cô mà thất lễ với người ta, cho nên cô chấp nhận yêu cầu của hắn, mà cũng phải thôi, đi gặp đối tượng làm ăn, cô xuề xoà quá không chỉ làm mất mặt hắn, mà còn thiếu tôn trọng với khách hàng. Cô được hắn đưa tới trung tâm thương mại, trang điểm, làm tóc, thay lễ phục. . . . . .

Một loạt lễ phục thương hiệu số lượng có hạn, quả thật đẹp và kiểu cách đến mức có thể sánh với váy cưới cô dâu, cô không khỏi tò mò, rốt cuộc là vị khách nào mà cao quý đến vậy, khiến hắn coi trọng vô cùng?

Khi Tường Vi sửa sang xong, thời điểm được đưa tới trước mặt Hắc Diêm Tước, hắn có nửa giây ngơ ngẩn ——

Cô gái đang đứng trước mặt hắn, tóc nâu vấn nghiêng sang một bên, là kiểu tóc mode năm nay, nghiêng, chiếc mũ đính vải ren gắn trên búi tóc, trông rất quý tộc, lớp trang điểm quý phái bộc lộ nét đẹp gợi cảm của cô, đôi môi khẽ mở, ướt át kiều diễm, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, khiến cho người ta không khỏi nghĩ ngợi xa vời.

Bộ lễ phục cổ áo chữ V trắng thanh thuần, làm tôn lên vóc dáng thon dài, lộ ra da thịt cổ và ngực trắng min như tuyết, rãnh ngực như ẩn như hiện, trên cổ trần trụi là một sợi dây chuyền kim cương màu thuần trong suốt, lộ ra ánh sáng chói mắt, đôi bông tai tinh tế và ưu nhã rủ xuống hai bên, toả sáng lập lánh cùng với viên kim cương trên ngực, ung dung mà điền nhã.

Thiết kế hình cung ôm ngực, đai lưng, váy dài chùm xuống đất, không bước đi cũng giống như những làn sóng lên dâng lên trong mặt hồ, cũng giống như tiên nữ hạ trần, đẹp thuần khiết không vướng chút bụi bẩn phàm trần.

Giật mình thân dưới có phản ứng, Hắc Diêm Tước không khỏi khẽ thở hắt ra, người phụ nữ này, không cần dùng đến thủ đoạn nào, dôi con ngươi nhàn nhạt, sâu như hồ nước mùa thu, chỉ cần khẽ mở mắt lên hoặc quay đầu nhìn lại, cũng làm người ta hồn bay phách lạc, dường như hấp giãn đàn ông là bản lĩnh bẩm sinh của cô.

"Hm. . . . . . Khó coi sao?" Ngón tay mảnh khảnh giao vào theo thói quen, thấy hắn mãi vẫn không lên tiếng, cô hơi khẩn trương hỏi.

Hắc Diêm Tước lấy lại tinh thần, liếc cô một cái, sau đó nói với giám đốc: "Ghi lại hoá đơn."

Dứt lời, hắn chuyển xe lắn, xoay người rời khỏi trung tâm.

Tường Vi không thấy hắn phản đối, cũng đành nhấc váy len, đi theo đằng sau hắn.

A Hải đã ngồi chờ sẵn trong xe, khi bác thấy Tường Vi, nét mặt không ngừng cười, "Tường Vi tiểu thư, đẹp quá, tôi thấy lần này tiên sinh cũng không cần lo lắng, ha ha."

"Cám ơn bác, bác Hải." Tường Vi được bác Hải khen có chút đỏ mặt, khẽ liếc sang nhìn phản ứng của Hắc Diêm Tước, thấy hắn sớm đã đeo chiếc kính đen kia lên, vẻ mặt lạnh khốc lên xe.

Tức giận nhún nhún vai, hắn không thể khen cô lấy một câu hay sao, Tường Vi cúi đầu nhìn qua trang phục và trang sức trên người mình, càng tò mò hơn với vị khách kia.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Khách sạn Hoàng Đình.

"Tường Vi tiểu thư, đến rồi."

Khi bác Hải lái xe cửa Hoàng Đình, Tường Vi mở to mắt. Nơi này, năm năm trước từng là nơi cô trình diễn ' Mạn Đà La khóc ra máu ' , cũng chính nơi này, đã biến từ một cô gái thẹn thùng sang con đường người mẫu, lần nữa tới đây, cô vẫn không khỏi cảm thán, thời giann thấm thoát thoi đưa, chuyện đã qua, giống như mới xảy ra ngày hôm qua.

Tường Vi đi theo hắc Diêm Tước rơi xuống xe, tò mò hỏi nói: "Nói chuyện làm ăn ở đây sao?"

"Ừ."

Hắn ngắn gọn đáp một tiếng, đưa cô lên tầng chín, nơi đó mở ra là một phòng làm việc đàm phán, mà vị khách mà Tường Vi cho là cao quý kia, đã ngồi chờ từ lâu.

Mới vừa vào cửa, một mùi nước hoa Cu­ba nồng nặc xông vào mũi, một người đàn ông cao tráng, thời điểm vừa nhìn thấy Hắc Diêm Tước, hắn vừa thấy được hắc Diêm tước cái phút chốc kia, hắn khom lưng cho Hắc Diêm Tước một cái ôm, há mồm cười nói: "Hắc tổng, năm năm qua, đã lâu không gặp đi!"

"À, Lý tổng, anh không phải đang chế giễu tôi đấy chứ?" Hắc Diêm Tước cười nhàn nhạt, thoải mái mà đáp lại, không hề kháng cự cái ôm của người đàn ông cao tráng kia.

Người này chính là vị khách quan trọng mà Hắc Diêm Tước nói.

Tường Vi mở to mắt, kinh ngạc không ít, nhìn người đàn ông ăn mặc kiểu Trung Đông trước mắt, một thân áo bào trắng, màu da nâu đen, đường nét gương mặt rất sâu sắc, râu quai nón, nếu không phải hắn ta mở miệng nói lưu loát tiếng Trung, Tường Vi thật sự cho là hắn là người Trung Đông bản địa.

"Ha ha ha, Hắc tổng, không ngờ tin đồn quả nhiên là thật, nhưng mà nam nhân Trung Đông chúng tôi, không ngại què chân, vẫn đè phụ nữ như thường, ha ha ha. . . . . ."

  

  Lý tổng mập mờ vỗ vỗ vai Hắc Diêm Tước, nhưng ánh mắt lại mở lớn nhìn về phía Tường Vi đang đứng đằng sau Hắc Diêm Tước. Thực ra, từ lúc Tường Vi vừa bước vào cửa, tầm mắt của hắn liền bị cô hấp dẫn.

Tường Vi nghe Lý tổng nói xong, không khỏi nhíu mày chán ghét, thì ra đây chính xác là người Trung Đông, nghe nói đàn ông Trung Đông có thể cưới đến bốn vợ, hơn nữa phụ nữ Trung Đông nếu muốn ra cửa đều phải che kín mặt, chỉ dược để lộ hai con mắt, nghe nói tóc họ không được cho người khác chạm vào, trừ chồng mình ra, ở đso, tôn giáo tín người thắng được tất cả, hoàn toàn là chủ nghĩa nam quyền, tóm lại, cô không thích người đàn ông như vậy.

"Ha ha ha, tôi còn phải học tập Lý tổng nhiều." Hắc Diêm Tước xã giao mà cười lớn một tiếng, ấn xe lăn, đi theo bước chân của Lý tổng, đi vào bên trong phòng, dừng lại bên cạnh chiếc ghế sofa.

Bên trong phòng còn có mấy tên Trung Đông khác, bộ dáng thoạt nhìn rất nghiêm túc.

"Nói gì vậy, ai mà khoobg biết Hắc tổng đây phú khả địch quốc(*), cơ ngải rải khắp toàn cầu, người như chúng tôi cũng chỉ nghèo bán chút dầu mỏ, ha ha ha. . . . . ." Lý tổng là con lai châu Á, hắn sở hữu rất nhiều mỏ dầu ở Trung Đông, mức độ giàu có, đều lọt vào bảng xếp hạng tỉ phú trên thế giới.

"Lý tổng suy nghĩ nhiều rồi

Đúng lúc lúc này, cửa phòng lại bị gõ.

Người vào người mà Tường Vi không thể nghĩ đến.

"Hel­lo, Tả Đằng tiên sinh!" Lý tổng cười nghênh đón.

"Lý tổng, thật ngại quá, chúng tôi tới muộn!"

Người vào, chính là Tả Đằng Triết Dã và Triển Diệc Tường!

Hắc Diêm Tước liếc mắt một cái, bất giác nhíu mi tâm, giống như đã biết trước được, nhưng Tường Vi thì lại không thể ngờ tới!

Cô nhìn chăm chăm vào hai người vừa bước vào cửa, Triết Dã. . . . . .

Tâm tình có chút kích động, năm năm rồi, không ngờ lại gặp lại anh ở đây!

"Cùng vào ngồi đi, ha ha ha. . . . . ." Lý tổng nhiệt tình kêu bọn họ vào phòng.

Khi Triết Dã nhìn rõ được mọi người trong phòng, ánh mắt anh yên lặng nhìn Tường Vi, thần sắc run run gần như viết hết ở trên mặt.

Mà Triển Diệc Tường lại không chút kinh ngạc, chỉ hơi hơi nhếch khoé miệng, nhìn lướt qua Hắc Diêm Tước đang ngồi trên xe lăn, vẫn giao tiếp với hắn bằng bộ dáng cợt nhả năm năm trước: "Hắc tổng, thật là trùng hợp đi!"

Hắc Diêm Tước cười khinh thường, mặt không biến sắc.

"Ah, các người quen biết nhau sao?" Lý tổng có chút ngạc nhiên hỏi. Lần này hắn xuất khẩu dầu mỏ, chỉ chọn lựa hai tập đoàn có tiềm lực này sau khi xem qua các tập đoàn châu Á, động tí đã trên trăm triệu đô, mà Hắc Diêm Tước và Tả Đằng Triết Dã là hai người cạnh tranh mà hắn chọn lựa.

"Không biết."

Người trả lời lại là Tả Đằng Triết Dã.

Năm năm rồi, dường như anh đã khác trước rất nhiều, mặc dù khi nhìn thấy Tường Vi, ít dám tin tưởng cô còn sống là sự thực, nhưng anh đã học được cách kiềm chế, không kích động như trước nữa, mà nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đối thủ cạnh tranh lần này không ngờ lại là Hắc Diêm Tước!

Năm năm trước, cái đêm đó, Hắc Diêm Tước thực sự đã kích động mâu thuẫn trong nội bộ gia đình anh, kể từ ngày đó mẹ anh bị cha lạnh nhạt, mà ngay cả anh cũng không được coi trọng, Tây Tử vì đau lòng mà kết hôn, nhưng không ngờ lại bị người ta lừa sạch tiền tài, chồng cô bỏ đi cùng tình nhân, từ đó, Tây Tử biến thành người điên điên khùng khùng.

Sau tin tức Tường Vi qua đời, cùng với bị Hắc Diêm Tước ác ý ngăn chặn, 'Ny Thường' đã giảm sút nghiêm trọng tại thị trường Trung Quốc, trở lại Nhật Bản cũng chưa gượng dậy nổi, nếu như không có gia tộc Tả Đằng chống lưng, sợ là nó đã sớm phá sản!

Anh trai cùng mẹ khác cha thì sao chứ? Ánh mắt Tả Đằng đầy căm hận, anh sẽ không quên sỉ nhục này! Là ai hại mẹ anh cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, là ai hại Tây Tử điên điên khùng khùng, là ai hại anh bị cha ghẻ lạnh, là ai hại anh chỉ có thể dựa vào Triển Diệc Tường mới có thể tham gia hiệp đàm lần này?

Tất cả, đều là Hắc Diêm Tước tạo nên, người anh trai tốt trên danh nghĩa!

Đáng đời hắn ngồi xe lăn!

"Vậy để tôi giới thiệu đi, vị này là nhà tài phiệt Hắc Diêm Tước, chủ nhân Hắc thị, Hắc thị chắc là hai người cũng đã nghe qua, Hắc tổng, vị này là cậu chủ của gia tộc Tả Đằng rất danh giá tại Nhật Bản, Tả Đằng Triết Dã." Lý tổng giới thiệu đơn giản, sau đó quay đầu nói với Hắc Diêm Tước, "Hắc tổng, Tả Đằng tiên sinh, chi bằng chúng ta vào trong nói chuyện trước!"

Hắc Diêm Tước gật đầu một cái, liếc mắt nhìn Tường Vi, cảm thấy cực kỳ mất hứng với ánh mắt cảu cô nhìn chăm chú vào Tả Đằng Triết Dã! Vì vậy nói khẽ nói với cô: "Cô ngồi yên trên sofa, không được đi lung tung."

Tường Vi gật đầu một cái cứng ngắc, có chút thẹn thùng, cô xấu hổ đến nỗi muốn tìm một cái lỗ chui vào.

Năm năm trước cô quan hệ công khai với Hắc Diêm Tước tại nhà Tả Đằng Triết Dã, Triết Dã cũng vì cô mà bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, đến nay cô vẫn cảm thấy đau đớn tội lổi, mà nay, dưới tình huống không hề chuẩn bị, cô lại gặp anh lần nữa, bảo cô làm sao mà chịu đựng cho nổi?

Không dám nhìn trực diện Tả Đằng Triết Dã, cô cúi đầu, lẳng lặng chờ bọn họ đi vào, cô mới thở hắt ra một hơi, ngồi ở trên ghế sa lon mà cảm thấy buồn tẻ chết đi.

Thời gi­an trôi, đồng hồ kêu tíc tắc, mấy tên vệ sĩ Trung Đông đứng một bên đọc báo, mùi nước hoa nồng nặc, giống như bức cô ngạt thở đến sắp ngất rồi.

Thật sự không chịu nổi, cô mới mượn cớ ra ban công ngồi hóng gió.

Cô không biết mình đã giết thời gian như thế nào, phong cảnh Hoàng Đình rất trang nhã, nhìn lướt qua một vòng, núi giả, suối nước, hồ bơi, còn có sân chơi Golf rộng mênh mông, đầy đủ mọi thứ.

Thế nhưng, cô lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào, thậm chí hoài nghi mục đích Hắc Diêm Tước đưa cô tới đây!

Thế nhưng, cô không ngờ, sẽ lại gặp được Tả Đằng Triết Dã. Năm năm qua, cô cảm thấy áy náy với anh, anh tốt với cô như vậy, cô lại lần lượt làm tổn thương anh, nếu không có sự tồn tại của cô, có lẽ Hắc Diêm Tước cũng không có cớ mà trả thù đi!

Tước hận quá sâu, hận cô, hận Thẩm gia, hận mẹ của Triết Dã, dường như cuộc đời hắn, trừ hận, thì không còn gì khác. . . . . .

Lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói ——

"Man Vi, không, phải là Tường Vi mới đúng." Tả Đằng Triết Dã từ cửa bước vào.

  "Triết Dã. . . . . ." Tường Vi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Triết Dã đang đi tới. Anh bây giờ, chín chắn hơn rất nhiều so với năm năm trước, tăng thêm một vẻ mặt tang thương.


"Tôi vẫn cho là năm đó em đã. . . . . ." Chữ chết anh không nói ra miệng, năm đó, kể từ khi cô đoản mệnh tại vịnh Tokyo vịnh, Dick mới nói cho anh biết, tên cô thực ra không phải là Man Vi, mà là Tường Vi.

Có lẽ tất cả thứ này đều là ông trời trêu ngươi con người, "Hôm nay mới biết, thì ra em còn sống, thật tốt quá."

Tả Đằng Triết Dã không còn si mê quyến luyến nữa, năm năm, đủ khiến một người quên đi một đoạn tình cảm, quên đi một người từng yêu mãnh liệt, dù sao Tả Đằng Triết Dã cũng là người có lý trí, cũng giống như đa số người bình thường khác, nhưng không nghĩ tới Hắc Diêm Tước lại cố chấp như vậy.

Cho nên năm năm sau, Tả Đằng Triết Dã càng hận Hắc Diêm Tước nhiều hơn!

". . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Cổ họng như là bị câm, khó khăn nói mới thốt ra được, đến tận ngày hôm nay, cô mới nói ra. Cô nợ anh một lời xin lỗi, năm năm qua, cô tự trách, đau lòng, cũng chỉ có thể hóa thành một câu thật xin lỗi, cô biết như thế là quá ít, nhưng cô không biết mình có thể làm gì khác thích hợp hơn.

"Không. . . . . . Tường Vi, tôi hiểu được, em cũng là người bị hại, nếu không hôm đó sẽ không muốn tự sát." Tả Đằng Triết Dã hiểu gật đầu, "Đều qua rồi, Tường Vi, em không cần tự trách. Có điều, vì sao bây giờ em lại đi cùng hắn chứ ?"

Tường Vi lắc đầu một cái, trong lúc biểu lộ có chút cảm thán: "Không phải, giữa chúng tôi, cũng không giống như anh nghĩ. . . . . ."

Đợi đã, cô không biết nên hình dung làm sao mối quan hệ giữa cô và Tước, vô luận nói thế nào, đều là phức tạp.

"Đúng rồi, mẹ anh có khỏe không? Quan hệ giữa anh và Tước người đã sáng tỏ, tại sao không thấy hai người đi cùng nhau chứ?" Cô chỉ muốn chuyển đề tài thuận miệng mà hỏi, cô nhớ Tước và Triết Dã là anh em cùng mẹ khác cha, mặc dù cô cũng từng bị kinh ngạc thời gian dài.

"Mẹ tôi. . . . . . Không khoẻ lắm! Hừ, anh em! Tất cả mà tôi phải chịu hôm nay không phải đều do hắn ban tặng hay sao?" Tả Đằng Triết Dã dứt khoát nói, tay vịn lan can chợt đập một cái thật mạnh.

". . . . . . Thật xin lỗi, Triết Dã. Nếu như năm đó không phải do tôi. . . . . ." Thì ra là bọn họ cũng sống không sung sướng gì, Tường Vi càng nói càng đau lòng.

"Tôi nói rồi, tất cả đều là do một tay Hắc Diêm Tước tạo thành, chuyện không liên quan đến em, đừng tự trách, nhưng mà Tường Vi, tôi thật sự tiếc cho em, quanh đi quẩn lại năm năm, sao vẫn còn bên cạnh hắn?" Triết Dã không tin được hỏi, cô gái đẹp như tiên như vậy, nhưng anh đã không còn rung động như năm năm trước, chẳng lẽ tình yêu anh dành cho cô chưa đủ sâu dắc, không chịu được thử thách thời gian sao?

Hay là Hắc Diêm Tước hoàn toàn muốn huỷ diệt tình yêu mà anh muốn hương tới?

Những thứ này anh đều đã không muốn tra cứu nữa, chỉ nhớ rõ rằng anh không có thằng anh trai như vậy!

Tường Vi thở dài thật thấp, kỳ hạn ba tháng giữa hắn và cô, cũng chỉ còn dư lại hơn hai tháng, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ lần nữa trở thành người dưng.

Có lẽ là số phận trêu ngươi, để cho cô trở lại bên cạnh Tước lẫn nữa, có lẽ cô vẫn sẽ tiếc nuối, nhưng ít ra, lần này cô trở về đã biết nhiều chuyện hơn, chuyện mà trước kia cô chưa được biết, mặc dù cô có mục đích, nhưng trái tim vẫn luôn không tự chủ mà trầm luân, đến bây giờ, cô chỉ có đi một bước tính một bước, sao lại có thể hy vọng xa vời chứ?

"Rất nhanh sẽ rời khỏi hắn." Nàng nói rất nhỏ, giống như là tự thôi miên chính mình . . . . . .

Từ buổi trưa, cho tới hoàng hôn, bọn họ đàm phán xong, đi ra khỏi phòng.

"Lý tổng, lát nữa cùng ăn cơm, buổi tối còn có món quà tặng cho ngài."

Tường Vi xoay người lại, từ ban công đi ra, liền nghe thấy giọng nói Hắc Diêm Tước, nghe giọng điệu, thì hình như đàm phán cũng không tồi.

"Được, Tả Đằng tiên sinh cũng cùng đi chứ!" Lý tổng vui vẻ gật đầu, vừa bước ra khỏi phòng, mắt vẫn nhìn chằm chằm Tường Vi.

Hắc Diêm Tước liếc mắt nhìn Tả Đằng Triết Dã cùng Tường Vi, lại nhìn sang Lý tổng, trong lòng có tính toán.

"Lý tổng thật là khách khí, vậy chúng tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi!" Triển Diệc Tường gật đầu mà đồng ý, mặc dù rất có khả năng lần này bị thua, nhưng bọn họ sẽ tận lực sử dụng thời gian bữa cơm cuối cùng này, tranh thủ cơ hội, mặc dù cơ hội này xem ra rất mong manh, còn cặp mắt chim ưng của Hắc Diêm Tước nhìn không bỏ sót chút gì.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Bữa cơm tối, khách sạn Hoàng Đình.

Bên trong phòng ăn sang trọng, Lý tổng, Hắc Diêm Tước, Tường Vi, cộng thêm Tả Đằng Triết Dã cùng với Trển Diệc Tường, một nhóm năm người, cùng ăn trên bàn tiệc lớn, mà bữa tiệc này chính là do Hắc Diêm Tước bố trí cẩn thận.

"Lý tổng, vì lần hợp tác tốt đẹp này của chúng ta, cạn ly!" Hắc Diêm Tước ngồi xe lăn nâng một ly rượu lên cạn ly với Lý tổng, sau đó uống một hơi cạn sạch.

"Ha ha, cạn ly, cạn ly, mọi người cùng nhau uống!" Lý tổng hiển nhiên hăng hái dồi dào.

Hắc Diêm Tước lúc uống rượu dùng khóe mắt sáng rực nhìn lướt qua Tường Vi ngồi bên cạnh mình, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe, kế hoạch dầu mỏ lần này, hắn là trong tình thế bắt buộc!

"Còn không mau kính rượu cho Lý tổng." Hắc Diêm Tước quay đầu lại nói với Tường Vi, trong giọng mang theo ra lệnh.

Tường Vi sớm đã nhận thấy Lý tổng này thường xuyên liếc nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng của tên đàn ông đó khiến toàn thân cô từ trên xuống dưới đều không thoải mái. Khi nghe thấy Hắc Diêm Tước muốn cô kính rượu cho tên Lý tổng này, trong lòng cô thật sự ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô không thể không nghe theo chỉ thị của hắn.

Tường Vi cố gắng nở nụ cười, đi tới nâng một ly rượu đỏ lên, giãn khoé môi: "Chúc Lý tiên sinh và Hắc tiên sinh hợp tác thành công, cạn ly." Nói xong, cô cụng ly với Lý tổng một cái gọi là tượng trưng, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Lý tổng cười đến nỗi mắt cũng híp lại thành một đường chỉ, tiểu mỹ nhân mời rượu, tâm tình hắn hưng phấn, nâng ly nhẹ nhàng cụng ly với Tường Vi một cái rồi uống cạn, sau đó, hắn đặt ly xuống xong, liền tóm lay tay Tường Vi, xoay người về phía cô, mặt cười dâm đãng ——

"Tiểu mỹ nhân, vậy em có muốn tôi và Hắc tiên sinh hợp tác thành công không?" Lý tổng cười mang theo tia nguy hiểm, một tay khác nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay trái Tường Vi đang bị hắn tóm chặt.

Tường Vi cau mày dùng sức rút tay mình khỏi tay Lý tổng, nhưng tên kia túm quá chặt, cô quay đầu lại nhìn Hắc Diêm Tước, không ngờ hắn nhìn thấy cảnh này lại giả vờ làm như không có chuyện gì, nhàn nhã thưởng thức ly rượu đỏ.

Ngồi ở đối diện là Tả Đằng Triết Dã và Triển Diệc Tường, cũng không có ý muốn cứu nguy cho cô, bọn họ tự thân khó bảo toàn. Huống chi Triết Dã đã không còn là người si tình năm đó nữa, cô càng không dám nhờ anh.

Tình cảnh này ——

Tường Vi thở hốc vì kinh ngạc!

Đột nhiên nhớ tới năm năm trước lúc ở Sin­ga­pore, đêm đó Triển Diệc Tường và Hắc Diêm Tước cùng đàm phán!

Mà bọn họ đã trơ mắt nhìn cô bị tên lợn béo La tổng đó kéo cô ra khỏi phòng! May mắn là cô chạy trốn được, nhưng vẫn là vết thương chồng chất!

Hèn hạ!

Hắc Diêm Tước anh muốn tái diễn lại kịch cũ sao?

Hắn cũng đừng quên, đêm Sin­ga­pore đó, bệnh tự cuồng của hắn phát tác, là ai cứu hắn, tên đàn ông thối vong ân phụ nghĩa này!

Dĩ nhiên, hắn căn bản không quan tâm cô hận hắn!

"Lý tổng, mời buông ra!" Tường Vi sưng mặt lên, không vui thốt ra, cô sớm nên biết, đi xã giao với hắn, tuyệt đối không phải chỉ có ăn uống không!

Hắn muốn cô dùng sắc đẹp giúp hắn hoàn thành giao dịch sao? nàng hy sinh sắc đẹp tới đạt thành hắn gi­ao dịch sao? Hừ! Tên đàn ông hèn hạ không bất chấp thủ đoạn nào!

"Không được vô lễ với Lý tổng" Hắc Diêm Tước khẽ tức giận một tiếng, ngay sau đó nói với Lý tổng, "Cô ấy tính khí bướng bỉnh, nhưng rất hào hứng, Lý tổng, không bằng chúng ta ăn hết bữa cơm này trước rồi nói tiếp?"

"Ha ha ha. . . . . . Được!" Lý tổng lúc này mới buông bàn tay non mịn của Tường Vi ra.

"Cô ra ngoài trước đi." Hắc Diêm Tước lập tức lạnh nhạt nói với Tường Vi.

"Không cần anh nói tôi cũng vậy đi!" Cô tức giận trừng mà lườm hắn một cái, sau đó, dùng ánh mắt xin lỗi với Triết Dã, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Sau lưng, cô vẫn còn nghe thấy tiếng cười dâm đãng ghê tởm của lão Trung Đông kia, tại sao đàn ông đều muốn nói chuyện làm ăn bằng cách đó? Cô khẽ thở dài thật thấp. . . . . .

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Thế nhưng, cô thật không, cuối cùng vẫn bị người quan tâm nhất bán đứng!

Chờ khi Tường Vi mới vừa đi ra cửa phòng, mấy tên vệ sĩ khoẻ mạnh xông tới, mở chiếc khăn tay tẩm Choloroform, nhanh chóng hạ cô hôn mê.

"Ưmh. . . . . ." Cô biết những người đó, chính là mấy tên vệ sĩ người Trung Đông!

Trời ơi! Bọn họ muốn làm gì!

Thời điểm nhận thức cuối cùng, cô cảm giác được mình bị chúng bế lên, vào thang máy, còn cô thì bất tỉnh nhân sự. . . . . .

Không biết đã trải qua bao lâu, nàng mới dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối rồi!

Cô bị ném lên chiếc giường rộng lớn, chân tay bủn rủn vô lực, ngay cả hơi sức bò dậy cũng không có!

Nhớ tới lão Trung Đông râu ria rậm rạp đó, Tường Vi chợt cảm thấy một tia tuyệt vọng!

Nhớ lại toàn bộ diễn biến buổi chiều nay, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tất cả Hắc Diêm Tước đều an bài tốt!

Nếu không, sao lại đặc biệt đưa cô đi làm đâm tại trung tâm thẩm mĩ viện, bắt cô trang điểm xinh đẹp như vậy, cho ai nhìn? Đơn giản chính là để cho lão Trung Đông râu ria rậm rạp đó nhìn! Thế mà cô còn cố gắng tỏ ra lịch sự trang nhã để đẹp mặt hắn.

Trong tiệc rượu, hắn bảo cô tham gia, bắt cô mời rượu lão Trung Đông đó, cho dù lão quấy rối cô, hắn thờ ơ không giúp cô thì thôi đi, lại còn nói cô không được phép vô lễ với người ta!

Mà khi cô vừa đi ra khỏi phòng, liền lập tức bị đám vệ sĩ Trung Đông bắt đưa tới đây, rốt cuộc là có ý? !

Nguy hiểm, trong đầu cô - ý thức không ngừng nhắc nhở mình, nàng chật vật muốn chống dậy nhưng tay chân lại vô lực, lực bất tòng tâm! Không hiểu bọn họ cho cô uống thuốc gì, khiến cô không thể động đậy!

Thế nhưng, Hắc Diêm Tước hèn hạ, lần này cô thất vọng hắn đến cùng cực!

Thì ra hắn đã sớm toan tính tặng cô cho ông lớn!

Lấy loại phương thức hèn hạ này, coi như hắn hận!

Nước mắt chảy xuống một giọt, thấm vào gối, Tường Vi mở lớn đôi mắt trống rỗng, tay chân bủn rủn lẳng lặng nằm trên giường, lòng càng lúc càng lạnh!

Trong lòng yên lặng cầu nguyện, ban đêm, xin đừng tới quá nhanh!

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Nhưng mà, màn đêm phủ xuống, đêm nay không khác gì những đêm trước, gió thổi mây đưa, thành phố phồn hoa, xoa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son, hằng đêm ca hát nhảy múa.

"Mỹ Nhi, hôm nay công việc kết thúc tương đối sớm ha!" Người quản lý nhìn Mỹ Nhi đang tháo trang sức trong phòng hoá trang.

"Haiz, quá mệt mỏi, quảng cáo liên tục, em không biết khi mới có thể chụp xong, thật là nhớ đến thời gian dài nghỉ lễ đó!" Mỹ Nhi nửa mang làm nũng nói.

Lúc này, điện thoại trên bàn trang điểm vang lên, cô vừa nghe thấy tiếng chuông đặc biệt, trong lòng chợt cả kinh, vội vàng nhận ——

"Tước?" Nàng nôn nóng và cẩn thận nói, cuộc gọi này chỉ cần nghe tiếngchuông, cô cũng biết đó là Tước, đó là bởi cô đặc biệt đặt chuông riêng cho hắn, chỉ duy nhất hắn! Thế nhưng mấy năm qua, cô nhận được rất ít cuộc điện thoại đến từ hắn, phần lớn đều là bác Hải. Mà hôm nay, hắn thật sự tự mình gọi tới, bảo cô không mừng như điên sao được?

"Mỹ Nhi ." Giọng nói Hắc Diêm Tước đầu dây bên kia vang lên, âm thanh trước sau vẫn lạnh nhạt như vậy.

Nhưng bấy nhiêu đó đủ để Mỹ Nhi vui mừng đến đốt pháo, bởi vìcô nhận được quá ít cuộc điện thoại từ hắn, : "Vâng, sao vậy?" Cô thiếu chút nữa muốn cắn rơi đầu lưỡi của mình, giọng điệu này giống như đang thúc giục hắn mau nói nhanh lên xong cúp điện thoại !

"Không có gì, có chút nhàm chán, em có thể đến bên cạnh tôi không?" Khó được dịp hắn nói với cô một câu dài như vậy!

"Dĩ nhiên có thể! Bây giờ anh đang ở đâu?" Mỹ Nhi cầu còn không được, vuốt vuốt ngực làm dịu lại tâm tình xúc động hỏi.

"Khách sạn Hoàng Đình. . . . . ." Hắc Diêm Tước nói địa chỉ cho cô xong, lập tức cúp máy.

"Ơ a!" Mỹ Nhi hoan hô một tiếng.

Người quản lý nháy mắt hỏi, "Mỹ Nhi à, tối nay đi hẹn hò bạn trai sao!"

"Hì hì, em đi ra ngoài một lúc, tối nay có thể sẽ không về nhà, thế nên sáng mai chị không cần đến đón em!" Mỹ Nhi nũng nìu, vui rạo rực ngồi vào bàn trang điểm, sửa sang.

"Ơ ơ ơ, nha đầu chết tiệt kia, muốn đi lêu lổng với bạn trai đúng không! Hừ, tối nay đừng quá mệt nhọc nha, ngày mai còn phải làm việc dài đấy."

"Biết rồi, đại di mụ!"

"Em, nha đầu chết tiệt. . . . . ."

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Khi Mỹ Nhi đến khách sạn Hoàng Đình, cô trực tiếp tới phòng 2215 mà Hắc Diêm Tước nói trong điện thoại.

Cốc cốc cốc!

Cô gõ vài cái lên cửa, cửa không khóa.

"Tước?"

Mỹ Nhi ôm trong một cảm giác hồi hộp, nhưng tâm tình hưng phấn, đi vào.

Trong phòng tối đen, không có một bóng người, cô nghi ngờ cau mày, muốn xoay người dùng tay bật công tắc đèn trên tường ——

"Ầm!"

Vừa lúc đó, cửa phòng đột nhiên đóng lại, một tên đàn ông say khướt xông về phía cô, một mùi nước hoa Cuba kích thích dây thần kinh khứu giác của cô, cô không khỏi nhíu mày, kỳ quái, Tước rất ít khi dùng nước hoa.

"Tước? Là anh à?" Mỹ Nhi cho rằng đó là Hắc Diêm Tước, mở miệng hỏi.

Nhưng người đàn ông đó không trả lời cô, còn ôm lấy cơ thể cô!

"A! Anh muốn làm gì!" Mỹ Nhi hoảng sợ kêu, hơi thở này, tên đàn ông này này, một cảm giác xa lạ tràn vào ngực, mặc dù cô và Tước có rất ít cử chỉ thân mật, nhưng người đàn ông này, cô gần như có thể khẳng định, không phải Tước!

Trong lúc hoảng loạn Mỹ Nhi vung lên tay, lại nắm một thứ như chòm râu gì đó: "A —— ông là ai!"

Cô lo sợ không ngừng mà thét lớn lên, cũng muốn mượn cơ hội đó chạy trốn.

Người kia cũng không để ý tới câu hỏi của cô, hắn vẫn đi về phía cô, hơn nữa nhanh chóng bắt được tay Mỹ Nhi.

"Ông tránh ra. . . . Ông tránh ra!" Mỹ nhi dùng sức thoát ra, nhưng cơ thể cô vốn nhu mì yếu ớt, sao có thế chống lại được hắn.

Người đàn ông túm chặt tay Mỹ Nhi đặt trên giường.

"Tối nay ngoan ngoãn phục vụ tôi, tôi sẽ không để cô em thiệt thòi."

"Ông là ai, trời ơi, buông tôi ra!"

Lý tổng đã giựt bỏ áo bào trắng của mình, "Em ngoan ngoãn, chớ làm loạn!" Hắn đè lên cơ thể mỏng manh gầy yếu của cô.

"Buông tôi ra, đừng!" Mỹ Nhi dùng sức cắn vào vai Lý tổng, cố gắng trốn thoát từ dưới người hắn.

Mỹ Nhi thật vất vả mới đứng dậy được, muốn chạy vọt ra thế nhưng hắn lại bắt được mắt cá chân của cô, khiến cô ngã nhào trên đất.

"Cô thật đáng chết! Không nghe lời tôi, tôi cho cô nếm mùi đau khổ!"

"Buông tôi ra. . . . . . Đừng có dùng thân thể bẩn thỉu của ông chạm vào tôi!" Nàng gào thét .

"Tôi bẩn?" Hắn nhặt caravat rơi dưới sàn nhà lên, mạnh mẽ trói tay cô lại. Lật người cô lại, khiến cô quỳ trên mặt đất.

"Không! Tôi không muốn. . . . . . Cầu xin ông bỏ qua cho tôi. . . . . ." Cặp đùi cô quỳ trên mặt thảm, bởi vì sợ hãi mà nước mắt chậm rãi chảy xuống, thấm vào mặt thảm..

"Không muốn? Mới vừa rồi cô rất can đảm không phải sao? Sao lại cầu xin tha thứ nhanh như vậy?" Tay của hắn kéo cao quần áo của cô, cởi đồ nội y cô ra. . . . . .

Hắn đang phát tiết cảm xúc phẫn nộ của hắn lên trên người cô, "Hạng đàn bà như cô không cứng rắn không được!"

Dứt lời, hắn gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu điên cuồng phát tiết dục vọng của mình trong cơ thể cô, cuồng bạo, hung ác, không có tình cảm. . . . . .

Tròng mắt Mỹ Nhi đẫm lệ, nước mắt lăn thành sóng, làm ơn ai nói cho cô biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. . . . . .  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip