Chương 113-114: Gièm pha chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Tỉnh lại lần nữa, Tường Vi phát hiện đã xế chiều,trí nhớ cuối cùng của cô, là tiên sinh cho cô trà giải rượu. . . . . .

"Nguy rồi, hôm nay có bài học không thể không đi!"

Chợt nhớ tới hôm nay có lớp, cô giáo kia vô cùng nghiêm nghị, không đi không được! Cuộc sống của cô khá hơn một chút khi Mai Linh mất tích, cô vẫn gạt cô giáo mà giúp Mai Linh ký tên (3T: cái này taz nghĩ là điểm danh),căn bản không dám nói rõ cho trường học Simpson, sợ Mai Linh trễ nãi việc học.

Cũng may Simpson là trường học Quý tộc cao ngạo, học sinh có tiền rất nhiều, vì vậy, quan hệ thầy trò bình thường tương đối lạnh nhạt,cũng vì vậy, không ai phát hiện Mai Linh không có ở đây, cũng không ngạc nhiên.

Mặc vội đồng phục học sinh xong, cô đeo cặp sách lên lưng, đến phòng bếp cầm mấy cái bánh ngọt nóng hổi, rời khỏi nhà họ Hắc, chạy đến trường học.

"Này, các cậu biết không, em trai của Mễ Tư Kỳ, là học trưởng Mễ Tư Dương của chúng ta,hình như vừa cai nghiện mới ra."

"À? Nhanh như vậy? Mới có mấy ngày thôi mà?"

"Hình như là có quan hệ, chỉ là Mễ Tư Kỳ không ra ngoài, đoán chừng là sợ liên lụy tương lai của em trai!"

"Chị em bọn họ đều nghiện, thật là nhìn không ra !"

"Đúng vậy,cũng may là 'ny Thường' không dùng Mễ Tư Kỳ làm người phát ngôn 'Mạn Đà La khóc ra máu' , nếu không thật là không biết kết cuộc như thế nào !"

"Buổi họp báo 'ny Thường' vào cái ngày đó, chú tớ cũng ở đó, chú tớ nói tiểu thư Mạn đẹp hơn Mễ Tư Kỳ gấp trăm lần!"

"Oa! Tớ thật tò mò nha!'Ny Thường' không tìm cô ấy làm người phát ngôn à? Không tìm thì thật đáng tiếc !"

Vừa vào sân trường, Tường Vi nghe được cuộc trò chuyện của bạn học, tin tức Mễ Tư Dương đã được thả ra!

Nhớ tới người cuối cùng nhìn thấy Mai Linh chính là Mễ Tư Dương, có lẽ, anh ta biết Mai Linh ở đâu?

"Xin chào, xin hỏi các cậu có biết học trưởng Mễ Tư Dường còn học không?" Tường Vi vội vàng chạy tới hỏi.

"Chắc là không!" Một bạn học đáp.

"Vậy. . . . . . Xin hỏi, các cậu có biết học trưởng Mễ ở đâu không?" Tường Vi mặt dày hỏi lần nữa.

Nhất thời, cả đám vô cùng kinh ngạc nhìn người con gái tóc tai bù xù trước mặt, đồ cô đang mặc rõ ràng là đồng phục của Simpson,làm sao hỏi vấn đề này, hiện tại học trưởng Mễ là người người e sợ, là người tránh còn không kịp!

"Ở nhà trọ đường lớn Princeton, nhà anh ta rất dễ tìm." Đột nhiên, một giọng nói nho nhỏ đáp.

"Cám ơn, thật sự cảm ơn các cậu!"

Tường Vi cảm kích vạn phần mà cúi đầu với bọn họ, trở lại lớp, vội vã ký tên thay Mai Linh, rồi len lén chạy ra khỏi lớp, lòng như lửa đốt,thuê xe đi tìm Mễ Tư Dương.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Đường lớn Princeton

Đúng là, nhà Mễ Tư Dương rất dễ tìm, bởi vì chị của anh ta bị gièm pha, cột nhà anh dán đầy áp-phích của chị, nhưng bị vẽ bậy!

Tường Vi không khỏi thở dài, trước kia còn là mộ người mẫu nổi tiếng, vì sao trong một đêm mà mất hết mặt mũi?

Đêm đó,cô cũng ở đó, cũng rất khiếp sợ với tin tức chị em bọn họ sử dụng ma túy, cô gái chịu đựng đả kích lớn như vậy, trong thời gian ngắn cũng rất khó mà chấp nhận. Cho nên, cô không trách Mễ Tư Kỳ đẩy cô ngã xuống đất vào đêm đó.

Chỉ là, trong lòng có chút lo lắng, trực giác cho cô biết, chuyện này dính líu với Mai Linh. . . . . .

Đi vào nhà trọ, phát hiện cửa không có khóa.

"Học trưởng Mễ? Anh ở đâu?"

Cô nhẹ giọng kêu, vừa chờ đợi trong nhà có người đáp lại, vừa đẩy cửa tiến vào.

Khi cô bước vào, một mùi hôi thối xông vào mũi, làm cô phải che miệng!

"Học trưởng Mễ. . . . . ."

Đột nhiên, một ly trà bay tới, Tường Vi sững sờ không kịp né tránh, ly kia đập vào cửa......

Ầm!

Tiếng vỡ vụn!

Âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn là không đập trúng cô!

"Cút!"

Ngay sau đó, một giọng nam trong vắt truyền đến, rống giận: "Lập tức cút cho tôi! Tôi không muốn gặp ai

Tường Vi giật mình! Không thể tin được người đàn ông râu ria dơ dáy trước mặt đã từng là người làm mưa làm gió ở Simpson- Mễ Tư Dương!

Lúc này, anh ta không khác gì người lang thang!

"Ừm . . . . . Học trưởng Mễ! Thật xin lỗi, quấy rầy anh, hôm nay tôi đến là muốn hỏi anh. . . . . ."

Cô còn chưa nói hết, thì bị lửa giận của Mễ Tư Dương ập tới, níu chặt cổ áo của cô, gân xanh giận dữ:"Thì ra là cô! Tôi không tính sổ với cô, cô còn tìm tới!"

"Hả? Tôi........tôi chỉ muốn hỏi anh, ngày đó sau khi anh gặp Mai Linh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Cô có chút sợ, sợ anh ta nổi điên lên, cảm giác này cùng với cảm giác khi tiên sinh nổi điên rất khác, đối với Mễ Tư Dương,cô đơn thuần e ngại, sợ anh sẽ làm tổn thương mình, còn đối với tiên sinh, cô e ngại càng nhiều, cảm giác đó, phức tạp đến chính cô cũng không làm rõ được!

"Cô còn dám tới hỏi tôi! Vậy cô không hỏi xem bạn tốt của cô đã làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ gì!" Mễ Tư Dương nhìn Tường Vi, như đang nhìn kẻ thù, hận không thể giết chết cô!

"Anh.....Anh bình tĩnh một chút, rốt cuộc Mai Linh đã làm gì? Có thể nói cho tôi biết không?" Tường Vi nuốt xuống một ngụm nước, cố gắng an ủi Mễ Tư Dương.

"Hừ! Mèo khóc chuột, thật sự cô không biết?"Mễ Tư Dương trơ trẽn ói ra một câu, "Chưa bao giờ tôi gặp loại người vô sỉ như các cô! Lúc trước là chị của tôi giới thiệu cô ta vào 'thịnh thế quốc tế', cô ta không biết gì còn chưa tính, nhiều lần lừa gạt chị của tôi, động một chút là đem video chị em tôi sử dụng ma túy uy hiếp chị của tôi, các cô thật độc ác, một lần lại một lần!"

Ầm!

Bỗng chốc, Mễ Tư Dương hung hăng đánh một quyền ở trên ván cửa! 

 Đáy lòng Tường Vi căng thẳng:"Xảo trá?"


"Hừ, chị của tôi tâm địa mềm yếu, một lần lại một lần mà đáp ứng các cô, nhưng sao? Đổi lấy cái gì? Đoạn video kia đã tung ra!Cô còn có mặt mũi tới gặp tôi! Tôi hận không thể lập tức giết chết các cô!"

Chợt Mễ Tư Dương chặn Tường Vi lại, dùng sức đem thân thể cô vây lại trên tường, giữ thật chặt, lửa giận làm đỏ mắt!

"A!"

Cái ót bị đập trên tường,nhất thời một trận đau nhói đánh tới, làm cô suýt hôn mê!

Cố gắng dùng một chút lý trí còn sót lại, Tường Vi hô: "Tôi không. . . . . . Biết. . . . . ."

"Cô không biết? Mai Linh bắt nạt chị tôi như thế nào, xảo trá hơn trăm vạn, cô lại không biết?Cô ta là con tiện nhân, thu tiền của chúng tôi, nhưng vẫn tung video ra, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta!" Ngay sau đó, Mễ Tư Dương nặng nề vung tay, mất trí mà lay động Tường Vi, cô đau đớn suýt ngất đi, "Thế nào, cô không tới cùng 'chị em tốt' của cô sao!"

"Khụ khụ. . . . . ."Tay Tường Vi đẩy như thế nào, cũng không đẩy anh ta ra được, dưới tình thế cấp bách, không thể làm gì khác hơn là la lớn, "Mai Linh........Mai Linh mất tích!"

Bỗng dưng, Mễ Tư Dương trố mắt một chút, "Con tiện nhân kia mất tích? Hừ, sợ tôi tới cửa báo thù nên trốn phải không!Tôi sẽ không bỏ qua cho các cô! Sẽ không bỏ qua cho các cô!"

Nhất thời, anh ta giống như nổi cơn điên, nắm lấy Tường Vi mà lắc mãnh liệt!

"A. . . . . . Cứu mạng. . . . . ."

Tường Vi biết rõ chuyến đi này là nhầm lẫn tai hại, Mễ Tư Dương đem cô cùng Mail Linh gộp lại thành một phe,trong lòng cô có hồi chuông cảnh giác vang lên, không thể làm gì khác hơn là cố gắng kêu to cứu mạng, cố gắng để người chung quanh có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô, nếu không cô không chắc Mễ Tư Dương sẽ làm ra chuyện gì nữa!

Coi như trời không phụ lòng cô, vừa đúng lúc an ninh tuần tra gần đây nghe được tiếng bọn họ tranh chấp thì chạy tới!

Các nhân viên an ninh nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của Tường Vi, ngay sau đó thay Tường Vi báo cảnh sát, rất nhanh, cảnh sát đem Mễ Tư Dương cùng Tường Vi đến đồn cảnh sát.

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

Đồn cảnh sát

Tường Vi chưa hoàn hồn ngồi ở trên ghế dài, nữ cảnh sát tỉ mỉ bưng cho cô một ly trà nóng.

Bởi vì không phải án kiện nghiêm trọng, nên Mễ Tư Dương ngồi ở trước bàn làm việc cảnh sát, bị cảnh sát lấy lời khai.

"Mễ Tư Dương, làm phiền cậu hợp tác với chúng tôi, thành thật khai báo chuyện đã xảy ra rốt cuộc là như thế nào, tại sao muốn làm bị thương vị tiểu thư kia?"

Đang lúc cảnh sát chuẩn bị đưa ra câu hỏi, đột nhiên một vị trưởng quan từ bên ngoài đi vào, ý bảo vị cảnh sát kia đi ra ngoài, hai người nói chuyện ở ngoài cửa một hồi, đợi vị cảnh sát kia trở lại, nói với Tường Vi đang ngồi trên ghế dài:"Hắc tiểu thư sao? Có người tới đón cô........cô có thể đi."

"Cái gì?" Tường Vi sửng sốt, mặc dù hộ tịch của cô là họ Hắc, nhưng sao nhanh như vậy đã có người đến nhận cô?" Nhưng anh ta. . . . . ." Cô nhìn Mễ Tư Dương một cái.

"Sẽ có luật sư tới đây, Mễ Tư Dương bị vu khống cố ý đả thương người, những chuyện khác Hắc tiểu thư không cần phải để ý đến."

Cảnh sát không nói rõ ràng, mới vừa trưởng quan gọi anh ra ngoài, chính là đưa hộ tịch của cô, đã liên lạc với người nhà của Hắc tiểu thư, không nghĩ rằng chỗ dựa của cô lại là người có tiếng tăm lừng lẫy 'tài phiệt nhà họ Hắc '!Hơn nữa nhà họ Hắc yêu cầu lên án Mễ Tư Dương cố ý đả thương người, tên nhóc kia đắc tội với nhà họ Hắc, sợ rằng tương lai sẽ không yên ổn.

Tường Vi lặng lẽ gật đầu một cái, trước khi rời đi, cô cố ý nhìn Mễ Tư Dương một chút, thế nhưng anh ta lại nhìn cô thù hằn!

Trái tim căng thẳng,chợt nhớ hôm nay đi tìm Mễ Tư Dương là một sai lầm, cô mới biết được Mai Linh bắt nạt chị em bọn họ, suy nghĩ một chút cũng thấy bọn họ đáng thương, vậy mà hôm nay anh ta lại bị vu khống cố ý đả thương người. . . . . .

Khẽ thở dài một cái, nữ cảnh sát đưa Tường Vi ra khỏi đồn cảnh sát.

Giương mắt nhìn ngắm tấm màn đen bao phủ bầu trời đêm, âm trầm còn có cảm giác bị chèn ép, màn trời bên trên chỉ có vài ánh sao ảm đạm lóe lên . . . . . Thiên Sát Cô Tinh, bỗng dưng, cô nghĩ tới mình, lòng không khỏi khổ sở .

Két......

Bỗng chốc một chiếc xe dừng lại, phá vỡ bầu trời đêm, xe thể thao Bugatti Veyron màu đen dừng ở trước mắt cô trong nháy mắt.

Cửa sổ thủy tinh của xe chậm rãi giảm xuống,lộ ra Hắc Diêm Tước hung ác, lạnh lùng, ngay sau đó giọng lạnh lẽo trầm thấp vang lên......

"Lên xe!"

Đơn giản ra lệnh, không cho cô hoài nghi hay phản kháng.

Âm thầm cả kinh,Tường Vi không ngờ hắn sẽ xuất hiện trước mắt, nghĩ đến lời nói của vị cảnh sát vừa rồi, chẳng lẽ người tới đón cô chính là tiên sinh sao?

Không dám nhìn thẳng vào con ngươi âm trầm của hắn, chịu đựng thân thể đang đau đớn, cô khập khiểng đi vòng qua đầu xe bên kia, mở cửa xe, yên lặng ngồi xuống.

Đóng cửa, xe lập tức đi mất.

Dọc đường, Hắc Diêm Tước không lên tiếng,chỉ lẳng lặng lái xe, nhưng trên người tản ra khí thế lành lạnh, cộng thêm máy điều hòa không khí trong xe mở tương đối thấp, Tường Vi không tránh được rùng mình một cái.

Thật lâu, rốt cuộc cô không nhịn được, nhẹ nhàng nói ra: "Cám ơn ngài . . . . . Tiên sinh."

Cô không tìm ra được những lời khác, tiên sinh chịu tới đón cô, cũng nên biết ơn người ta.

Mỗi lần thím Hắc dùng ánh mắt oán hận nhìn cô, cô cảm thấy mình đã hại thím Hắc mất ông Hắc, nếu ngay cả Mai Linh cũng mất, tội lỗi của cô càng nặng nề đúng không?

Cô thừa nhận là mình không nên đi tìm Mễ Tư Dương, nhưng Dick chậm chạp không cho cô câu trả lời,cô mới gấp đến độ không có cách nào.

Hắc Diêm Tước vẫn như cũ không lên tiếng, ở bên trong xe tản ra khí lạnh nhàn nhạt.

"Tôi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Cô cho là hắn đang tức giận, trực giác nói xin lỗi với hắn.

Hắn khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, giọng nói thật thà mới vang lên: "Tại sao nói xin lỗi?"

"À? Ngài tức giận, dù sao tôi bị đưa đến đồn cảnh sát,có thể. . . . . . chọc ngài mất hứng. . . . . ."

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip