Oneshot Khai Nguyen Trouble Makers Trouble Makers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nền đất ẩm ướt lạnh ngắt, không khí tanh hôi ngột ngạt, gió lạnh mang theo hơi nước từ ô gạch vỡ lùa vào.

Hình như bên ngoài vừa có bão.

Vương Nguyên nặng nề hé mi mắt, vẫn là bóng đèn sợi đốt lung lay trên trần nhà, vẫn là mấy con chuột bò qua lại trong góc tường, vẫn là bóng tối bao trùm khắp không gian.

Đã ba ngày cậu bị nhốt ở đây, công ty phá sản, bố mẹ bị sát hại. Từ nhỏ được người thân yêu thương bảo hộ, vậy mà trong một thời gian ngắn tất cả đều biến mất. Vương Nguyên có kiên cường mấy cũng không cách nào chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Cậu vẫn một mực tin rằng đây chỉ là cơn ác mộng, chỉ cần nhắm mắt rồi mở mắt, sẽ lại thấy bố đang làm việc bên cửa sổ, mẹ và chị đang đan áo len, sẽ lại thấy anh hai giúp bố sửa soạn lại tài liệu. Thấy cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, ngay cả tiếng cười cũng đều ấm áp không vướng bận.

Nhưng là cơn ác mộng này, cho dù cậu có cố gắng nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, cũng không có cách nào tỉnh lại được nữa rồi.

"Cạch."

Một chiếc khay đựng vài lát bánh mì và nước đặt trước mặt Vương Nguyên. Bên ngoài cánh cửa kia dường như ồn ào hơn, hình như bọn cướp đã trở về.

"Ăn hoặc chết đói. Tự chọn đi."

Đã ba ngày bị bắt đến đây, đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu.

Hắn vẫn luôn đứng canh giữ ở cửa, ba ngày đều đúng giờ đem đồ ăn đến đặt trước mặt cậu. Cho dù cậu không thèm đụng đến một chút, hắn cũng không nói lấy nửa lời. Cứ dửng dưng hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cậu, mà cũng không biết là có phải đang nhìn cậu hay không.

"Thằng quý tử nhà họ Vương đâu? Nó vẫn không chịu ăn à?"

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng mắng chửi, thanh âm khàn khàn chướng tai của một con nghiện đã quá phụ thuộc vào ma túy.

"Ha ha tao đã liên lạc được với Tôn đại ca rồi, ngày mai đem nó đi bán." Gã dừng lại, rít một ngụm thuốc lá rẻ tiền, ghé mắt vào trong nhìn cậu.

Trong bóng tối mập mờ, đôi mắt trắng dã của tên sát nhân rình mò nhìn về phía cậu. Tựa như một con chó hoang dã tìm thấy được con mồi của mình.

"Ai da cũng có chút nhan sắc mà, bị mổ bụng bán nội tạng thì hơi phí. Vương Tuấn Khải mày nói xem, hay là bán nó làm nô lệ tình dục?" Mùi hôi thối phát ra từ miệng gã khiến Vương Tuấn Khải cau mày. Hắn không để tâm đến gã, nhanh chóng đổi ca rồi tranh thủ ra ngoài ăn cơm.

.

Khi Vương Tuấn Khải trở lại đã là một tiếng sau, bước vào nhà giam, chiếc khay hắn đem vào vừa rồi đã trống rỗng, còn Vương Nguyên thì bình thản dựa lưng vào tường, chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt dường như khác hẳn mọi ngày.

Vương Tuấn Khải cúi người nhặt chiếc khay, cổ đột nhiên bị ôm lấy, tiếp đến, đôi môi bất ngờ bị một làn hơi ấm bao phủ.

Vương Nguyên hôn hắn.

Thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi, lần đầu tiên trao nụ hôn cho người khác, cậu không biết nên hôn thế nào cho đúng, chỉ biết cố gắng nhớ lại những cảnh hôn vụn vặt mình từng xem trong phim truyền hình cùng mẹ, vụng về mơn trớn môi người kia.

Điều bất ngờ là Vương Tuấn Khải không nổi giận, không đẩy cậu ra, cũng không đáp lại. Để mặc cho sự non nớt kia triền miên dính chặt lấy môi mình, vừa liếm vừa cắn mãi không buông.

Vương Nguyên dừng lại khi chính mình không thể nhịn thở được nữa, cậu vẫn ôm lấy cổ hắn, duy trì khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nói.

"Vương Tuấn Khải, em muốn thoát khỏi đây."

Phải, cho dù thế nào đi nữa cũng phải thoát được khỏi đây, phải sống sót, phải mau mau trưởng thành, phải trở nên lợi hại. Chỉ có thế mới có thể trả thù được cho bố mẹ. Chỉ có thế mới có thể rửa trôi nỗi uất hận này.

Vương Tuấn Khải hạ mi mắt, cổ áo thiếu niên cố ý rộng mở, xương quai xanh cùng điểm hồng trước ngực theo nhịp thở mà phập phồng lên xuống.

Thiếu niên trước mặt trắng nõn non mềm, dùng hai mắt ngập nước đáng thương nói với mình.

"Chỉ cần anh giúp em thoát ra khỏi đây, cuộc sống sau này của em, tùy anh quyết định..."

Vương Tuấn Khải vói tay vào trong cổ áo Vương Nguyên, bàn tay thô ráp với nhiều vết chai sần xoa nhẹ lên cần cổ cùng xương quai xanh mềm mịn của thiếu niên. Dù đã ba ngày không tắm rửa nhưng cũng không hề bẩn, ngược lại còn thoang thoảng mùi hương cơ thể nhàn nhạt dễ chịu. Vương Tuấn Khải tại điểm hồng trước ngực của cậu siết nhẹ, đem viên thịt tròn vo ma sát trên đầu ngón tay mình.

"Ư." Thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi không cách nào chịu đựng được loại trêu ghẹo này. Vương Nguyên hơi cong người, môi dưới cắn chặt, cổ họng không tự chủ phát ra tiếng ngâm nhè nhẹ mà người đối diện phải rất cố gắng mới nghe được.

Tất cả một màn này đều được thu gọn vào tầm mắt Vương Tuấn Khải. Ánh mắt hắn tối lại, khóe môi tà mị nhếch lên, nhả ra một chữ.

"Được."

...

Cứ như vậy mà được cứu ra, quả thực chính bản thân Vương Nguyên cũng có điểm không thể tin nổi. Nếu không có tiếng gió xé vùn vụt bên tai, tiếng động cơ ồn ào và bờ vai rộng lớn của người trước mặt, Vương Nguyên chắc chắn sẽ nghĩ mình là lại đang nằm mơ rồi. Cậu... thực sự đã thoát khỏi nhà giam kia sao?

Lắc lắc đầu tìm lại tỉnh táo, Vương Nguyên ôm chặt lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, chậm rãi quay đầu nhìn lại.

Nhà kho cũ bỏ hoang đang hừng hực cháy lớn. Giữa bóng đêm, ngọn lửa như ma trơi cắn nuốt mọi vật mà nó chạm đến, không một ai có thể vùng vẫy, không một ai có thể trốn thoát.

Trừ cậu và hắn...

.

Tháng 10/2018.

"Ông chủ! Cho em một bát mì cá không hành, còn muốn một quả trứng."

Vương Nguyên gối đầu lên tay, chán nản nằm dài trên chiếc bàn đầy mùi dầu mỡ.

Không lâu sau, trước mặt đặt một tô mì cá cỡ lớn, có hành, hai quả trứng.

"Vương. Tuấn. Khải! Em đã nói là em không ăn hành!" Vương Nguyên lại bắt đầu ồn ào.

Không ai ăn mì cá như cậu. Mì cá không thể thiếu hành để khử vị tanh, tăng vị thơm. Nhưng cậu không thích, lại còn muốn ăn cùng thêm một quả trứng trần. Vừa tanh ngắt vừa khó ăn.

Mặc dù miệng nói không muốn, nhưng tay cùng miệng lần nào cũng thành thật như vậy, từng miếng lại từng miếng ăn hết.

Vương Nguyên đưa tay quệt ngang miệng,

"Chẳng ngon gì cả."

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Lần nào cũng vậy.

Hai năm trước, nhân lúc nửa đêm, hai người một mồi lửa đốt trụi nhà kho kia, nhốt những kẻ cướp đó ở bên trong.

Hai năm sau, hai người vẫn sống trong thành phố. Vụ cháy năm ấy cảnh sát không tìm được bằng chứng, hơn nữa dù sao cũng là nhà kho bỏ hoang lâu năm ít ai quan tâm, vụ án cứ thế chìm vào quên lãng, cuối cùng kết luận – Hỏa hoạn ngoài ý muốn.

Vương Tuấn Khải mua một xe bán mì nho nhỏ, ban ngày bán hàng trên vỉa hè, ban đêm thì trở về. Vương Tuấn Khải làm mì rất ngon, món ngon nhất vẫn là mì cá. Vương Nguyên cũng không nhàn rỗi, hàng ngày đều chạy tới lui phụ hắn bưng bê mì cho khách. Thành phố mấy năm nay phát triển nhiều, những quán ăn ven đường không còn được ưa chuộng nữa, vì thế quán hiếm khi đông khách.

Cuộc sống hiện tại tuy là có vất vả một chút, nhưng cũng tốt hơn trước nhiều lắm, ít ra cũng không phải hoang mang lo sợ, ít ra còn có cơm ăn, ít ra còn có nơi để về. Khi có khách thì cùng nhau phục vụ, khi vắng khách thì cùng nhau nói chuyện phiếm, nhìn dòng xe qua lại trên phố và nghe tiếng chim hót trên cành cây xa xa.

Cuộc sống cứ như vậy, từng ngày từng ngày bình thản mà êm đềm trôi qua.

"Bíp bíp. Bíp."

Đường một chiều nho nhỏ, chiếc xe màu đỏ chói mắt bóp còi inh ỏi, bà cụ phía trước vội vã nhặt lại vài củ khoai tây vừa rơi khỏi chiếc túi rách, miệng không ngừng nói xin lỗi người trong xe.

Gã trung niên đầu hói khó chịu thò chiếc đầu bóng loáng của mình ra khỏi cửa sổ, hét lên.

"Bà làm cái gì vậy? Mau cút ra."

"Xin lỗi xin lỗi. Một chút nữa là xong rồi."

Khoai tây là ở dưới quê mang lên thăm con, bây giờ rơi xuống rải rác khắp đường, dù bị ô tô nghiến mất một củ cũng thấy lãng phí.

Vương Nguyên ngồi bên vỉa vè thấy một màn như vậy, nhanh chóng chạy đến nhặt giúp bà cụ, chiếc xe kia vẫn liên tục bấm còi inh ỏi.

"Con mẹ nó mới sáng ra đã hãm!"

Sau khi giải quyết xong, gã trung niên quăng một câu như vậy rồi rời đi. Bà cụ rối rít nói cảm ơn Vương Nguyên, cậu cười hì hì nói không có gì, sau khi thay cho bà cụ một chiếc túi khác còn mang giúp bà đi một đoạn. Một lát sau liền hớn hở cầm theo mấy của khoai tây bà cho mà trở về.

"Tối nay em muốn ăn canh sườn hầm khoai tây!" Vương Nguyên đập mấy củ khai tây trước mặt Vương Tuấn Khải. Chưa từng thấy ai đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như thế.

Quán vắng khách, Vương Nguyên lại nằm dài ra bàn, ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải bận rộn trước mặt.

"Anh nói xem tại sao những người nhà giàu lại hống hách như vậy chứ?"

Vương Tuấn Khải không đáp lại cậu, bàn tay gắp cá ra khỏi chảo dầu cũng không ngừng lại.

"Tưởng nhà giàu là hơn người khác sao? Tưởng có xe là được xem thường người khác sao? Vô đạo đức!" Vương Nguyên phẫn nộ đập bàn!

Vương Tuấn Khải phì cười, sau khi chiên xong cá, quăng lại một câu "Trông quán" rồi đi mất.

"Anh đi đâu a?" Vương Nguyên hét theo, nhận lại chỉ một cái vẫy tay từ xa của Vương Tuấn Khải.

Cậu xụ mặt đập đầu xuống bàn. Chán.

Mười phút sau, Vương Tuấn Khải trở lại, quăng cho Vương Nguyên một đống bình xịt đủ loại sắc màu.

Vương Nguyên ngẩn người một lát, mất một lúc mới hiểu ra liền ôm đống sơn cười ngặt nghẽo.

"Ha ha ha Vương Tuấn Khải anh thực lợi hại a!"

...

Tối hôm đó, hai người lẻn vào chỗ gửi xe của tiểu khu, Vương Tuấn Khải khóa trái cửa phòng bảo vệ, Vương Nguyên cầm bình xịt sắc màu, xịt loạn xạ lên những chiếc xe đắt tiền, bao gồm cả chiếc xe màu đỏ bóng loáng hồi sáng.

"Ha ha thực thống khoái!" Vương Nguyên rú lên trong đêm, điên cuồng xịt xịt bên này bên nọ đến nghiện.

"Hống hách nè! Xem thường người khác nè! Xịt chết nhà ngươi!"

Vương Tuấn Khải đứng dựa lưng vào tường, nhìn cậu chơi vui như vậy, trong lòng cũng có điểm thoải mái. Trên gương mặt là biểu tình dịu dàng hiếm thấy.

Phải, hắn đối với cậu chính là dung túng như vậy, chiều chuộng như vậy. Đây cũng là một điều kì lạ suốt hai năm qua.

Thời điểm hai năm trước, khi đồng ý cứu cậu ra khỏi cái nơi rác rưởi kia, bản thân Vương Tuấn Khải cũng không biết mình bị bệnh gì. Chỉ vì một câu "cứu em" tuyệt vọng, chỉ vì người nọ ngước ánh mắt ngập nước cầu xin mình, chỉ vì người nọ chủ động hôn mình... cứ thế mơ hồ đồng ý một cách dễ dàng. Một thời gian sau đó, hắn cũng từng nghĩ đến việc biến cậu thành nô lệ tình dục của mình. Gương mặt như thế, giọng nói như thế, biểu tình như vậy, nếu như đem nhốt cậu lại, dùng xiềng xích trói chặt cậu, chính mình thâm nhập thật sâu vào cơ thể ấy... cũng không biết là có bao nhiêu thích thú.

Nhưng Vương Tuấn Khải đột nhiên phát hiện rằng... hắn không nỡ, tận sâu trong lòng hắn đã sớm có một ý nghĩ khác, muốn Vương Nguyên vĩnh viễn là của hắn, muốn cậu yêu hắn, muốn trong lòng cậu ấy cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Mỗi lần nhìn Vương Nguyên cười vui vẻ như vậy, hắn lại cảm thấy bản thân có một chút thành tựu.

"Trộm! Có kẻ trộm!!"

Dường như bảo vệ tiểu khu đã bị động tĩnh làm cho thức giấc, ông ta điên cuồng đập cửa nhưng Vương Tuấn Khải đã chặn bên ngoài bằng một cây gậy. Tuy nhiên cây gậy kia cũng sẽ sớm gãy nếu như ông ta cứ đập mãi như thế.

"Bớ người ta! Có trộm!"

Vài ô cửa sổ nghe được động tĩnh liền sáng đèn, mọi người lục tục thức dậy, Vương Nguyên vội vàng quăng bình sơn làm bể kính của chiếc xe màu đỏ, Vương Tuấn Khải nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay cậu, "Đi thôi."

Hắn bế cậu trèo qua bức tường, tiếp tục nắm lấy bàn tay dính đầy sơn của cậu rồi kéo cậu chạy, băng qua những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo chật hẹp, tiếng bước chân hòa cùng tiếng cười vang vọng khắp khu phố nhỏ đen tối.

Điên cuồng cũng được, quậy phá cũng được. Bản thân vui là được rồi.

...

Quán bar náo nhiệt, tiếng cười nói ồn ào, tiếng nhạc xập xình che dấu đi những ham muốn điên loạn. Sex, thuốc lắc, ma túy, thậm chí là giết người trong thế giới loạn lạc này đều là một chuyện hết sức bình thường. Ầm ĩ, rối loạn và mất kiểm soát.

Vương Nguyên được một thanh niên trong có vẻ giàu nhất tại đây ôm lên đùi, cùng gã môi kề môi kịch liệt quấn quít, bên kia Vương Tuấn Khải đen mặt nhân cơ hội cầm lấy áo khoác của gã, đem ví tiền dày cộp lấy đi.

Vương Nguyên cố ý quấn lấy gã hôn thật lâu để Vương Tuấn Khải thuận lợi, nhưng khi cậu vừa buông gã ra, sô pha phía bên kia đã không còn ai ngồi đó. Hai vai chán nản rũ xuống, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên một nỗi mất mát không tên.

Vương Tuấn Khải hòa vào đoàn người đang điên cuồng nhún nhảy phía trước sân khấu. Mỗi lần làm như vô tình va phải, đều lấy đi một món đồ trên người họ.

Một đêm như vậy kết thúc, hai người cùng nhau trở về "nhà", Vương Nguyên dường như hôm nay có uống rượu, hai má đỏ bừng dựa vào người Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cau mày, bình thường Vương Nguyên không bao giờ uống rượu hết.

"Nhà" của hai người chỉ là một gian phòng rộng mười mét vuông bên cạnh bờ sông, một khu ổ chuột chen chúc giữa lòng thành phố, chìm nghỉm dưới những ngôi nhà cao tầng đồ sộ.

Hai người đem hết những đồ đạc này nọ đã trộm được bày lên giường, hôm nay thu hoạch thực không tệ, ít ra cũng có thể cầm cự được vài tháng.

Vương Tuấn Khải đem đồ đi cất, vừa xoay người trở lại, Vương Nguyên từ đâu chạy đến đu trên người hắn, bẹp một cái hôn lên miệng hắn.

"Anh không thương em..."

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ thở dài. Lại trò gì đây?

"Anh. Không. Yêu. Em!"

Nói rồi lại tiếp tục bẹt miệng hôn hắn. Hai năm nay dường như kĩ thuật đã tốt hơn, không còn chỉ biết liếm rồi cắn như lần đầu tiên nữa. Cậu thành thục đưa lưỡi mình vào khoang miệng Vương Tuấn Khải, cùng với lưỡi của hắn dây dưa duyện mút.

Vương Nguyên hôn đến cảm thấy thỏa mãn mới chịu rời khỏi miệng Vương Tuấn Khải, tuy nhiên vẫn còn thèm khát vươn đầu lưỡi liếm liếm môi mình, hai mắt sũng nước mở to nhìn hắn, miệng nhỏ hé mở, phun ra một câu kinh người.

"Hai năm nay anh chưa có ấy ấy em!"

Vương Tuấn Khải trầm mặc ba giây, rốt cuộc không nhịn được bật cười.

"Mong chờ như vậy?"

Vương Nguyên lập tức cởi sạch quần áo.

"Ai mà thèm mong chờ!" Cậu quắc mắt lườm hắn. Người nào mong chờ người ấy là chó nhỏ!

Thiếu niên thân thể sạch sẽ ngon miệng khỏa thân đứng trước mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn lại nói ra những lời không thành thật, có bao nhiêu là đáng yêu.

Kỳ thực chính mình nhìn thấy em ấy hôn người khác cũng rất khó chịu, rất muốn ngay tại thời điểm đó kéo tay em ấy rời đi. Nhưng ai bảo em ấy cứng đầu như vậy, mình lại chỉ vì một câu làm nũng "Em không thích nhìn thấy anh hôn người khác" mà mềm lòng. Vương Nguyên, em khó chịu, lẽ nào anh không biết khó chịu sao? Rõ ràng, em là của anh...

Sờ vào khóe mắt của người nọ, lại thấy ẩn ẩn một chút ướt át. Dường như hôm nay mình bởi vì khó chịu mà bỏ rơi em ấy một đoạn. Vương Nguyên, anh thích em rồi. Em thì sao?

"Vương Nguyên..."

"Ừ..?" Vương Nguyên bởi vì hắn đột ngột rời môi đi mà bất mãn, dùng cặp mắt đầy ủy khuất nhìn chằm chằm hắn.

"Sau này không cho phép em hôn người khác nữa."

"Vì sao? Anh lại muốn hôn người ta à?"

"Anh khó chịu."

"Cái..." Vương Nguyên chưa kịp nói hết thắc mắc đã bị cái hôn nhẹ của Vương Tuấn Khải chặn lại.

Đây... lần đầu tiên anh ấy chủ động hôn mình.

Ngực trái vô thức đập nhanh hơn, hai má nóng lên, trong không gian chật hẹp chỉ còn lại hơi thở đè nén của hai người, đối diện cậu là ánh mắt dịu dàng thâm tình của hắn.

"Anh cũng không. Anh không được, em không được, chúng ta đều không được."

Nhìn đứa nhỏ trong lòng đang ngước mắt lên đối diện với mình, ánh mắt tròn xoe ngơ ngác như là chưa thể chưa tiêu hóa hết những gì mình nói. Vương Tuấn Khải cười nhẹ, không nhanh không chậm đem môi mình áp xuống.

Không giống như cái hôn nhẹ lần trước, lần này Vương Tuấn Khải mạnh mẽ mút lấy môi dưới của cậu, đem khoang miệng non mềm mở ra, từng chút từng chút xâm nhập thế giới nhỏ bé phấn nộn sâu bên trong, dịu dàng mà cuồng nhiệt...

Đêm hôm ấy, cơ thể thiếu niên nở rộ những bông hoa đẹp đẽ. Nhưng dường như đâu đó, một thứ vô hình nào khác cũng đang trộm nảy mầm.

...

Lại là một buổi chiều vắng khách, Vương Tuấn Khải ngồi ở quầy nhàm chán lật tờ thường báo mà người khách nào đó để quên.

"Xem xem em tìm được gì nè." Vương Nguyên hớn hở lôi ra một chiếc guitar màu cánh gián, thân đàn đã bị sờn và dây đàn dường như rỉ sét. "Vẫn còn mới lắm đó, đủ sáu dây đàn nha."

Vương Tuấn Khải không thèm nhìn cậu, bàn tay lật báo vô thức mạnh hơn.

"Đã bảo em đừng đến bãi rác nhặt đồ về nữa mà." Nhìn cậu như vậy, trong lòng hắn lại rất khó chịu. Đường đường đã từng là một quý tử của tập đoàn giàu có, bây giờ lại chật vật đi nhặt đồ của người khác dùng lại. Vương Tuấn Khải quả thực không đành lòng thấy cậu như thế.

Vương Nguyên không nghe hắn nói, ôm cây đàn như ôm bảo bối trong tay, cẩn thận dùng khăn lau đi từng vết từng vết bẩn trên thân đàn.

"Trước đây em thích đánh đàn guitar lắm. Nhưng lâu rồi chưa được đánh, không biết còn nhớ không nữa." Vương Nguyên vừa chỉnh dây đàn, vừa tự giễu mà nói, ánh mắt dường như có chút hoài niệm, lại có chút chua xót.

"Anh muốn nghe bài gì?"

"Vứt nó đi."

"Bài đó hát như nào?" Vương Nguyên làm như không.

Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn đứng lên, giật lấy đàn trong tay cậu.

"Không!" Vương Nguyên sống chết ôm chặt cây đàn không buông.

"Nghe lời. Nếu dây đàn đứt sẽ làm em bị thương." Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên ăn mềm không ăn cứng, bất đắc dĩ chuyển giọng dịu dàng.

"Mua một bộ dây khác là được! A!" Vương Nguyên gào lên, bởi vì dây đàn ma sát mạnh cứa vào tay cậu.

Vương Tuấn Khải không cùng cậu tranh giành nữa, nhanh chóng ấn lên ngón tay đầy máu của cậu.

"Đã nói mà không nghe." Vương Tuấn Khải tức giận cốc đầu cậu một cái. Vương Nguyên từ nhỏ đã sợ nhất là đau. Bây giờ vừa đau vừa uất ức không chịu được, lại còn bị đánh. Cậu há mồm vừa khóc vừa gào, như một đứa trẻ lớn đầu thèm ăn đòn.

"Anh giật ra nó mới cứa vào tay em! Aaa! Không được ấn!"

Vương Tuấn Khải hết cách, đành đem cái tên to mồm này vào phòng khám ngay bên kia đường, nhờ bác sĩ đến tiêm một mũi phòng uốn ván. Vương Nguyên sợ nhất là tiêm tiếp tục gào to hơn, vừa dãy vừa gào không chịu tiêm. Vương Tuấn Khải đau đầu giữ chặt cậu, cố định cậu ngoan ngoãn nằm sấp trên giường.

Náo loạn một hồi đã là thời gian của mười lăm phút sau. Vương Nguyên ngón tay đau, mông cũng đau vì bị tiêm nên nằm im không dám nhúc nhích, chỉ có thể dùng ánh mắt oán hận bắn về phía Vương Tuấn Khải.

"Em hận anh!"

Vương Tuấn Khải không đếm xỉa đến cậu, đứng lên trở về tiếp tục nấu mì.

Vương Nguyên ngồi trong phòng khám nhìn Vương Tuấn Khải bận rộn nấu mì phía bên kia đường, qua một lúc mới đứng lên, tại thời điểm Vương Tuấn Khải không chú ý mà trốn đi mất.

.

"Anh Lý, rốt cuộc anh để hàng ở đâu a? Tìm mãi không thấy!"

Tại một căn ngõ nhỏ chật hẹp, Vương Nguyên một tay cầm điện thoại một tay hết lục đông lại lục tây, từ lỗ viên gạch vỡ đến vách nhà bị nứt. Từ dưới tảng đá nặng trịch đến góc khuất của thùng rác.

"Giữa khe đá thứ ba từ ngoài vào a? Em tìm rồi mà. Không thấy!" Vương Nguyên cắn răng kéo hai tảng đá ra, chổng mông sờ sờ tìm tìm, nhưng ngoài rác rưởi bụi bẩn ra vẫn không thấy gì.

"Cậu bạn nhỏ, cậu đang tìm thứ này sao?" Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Vương Nguyên hốt hoảng tắt máy, quay người lại.

Một gã đàn ông từ bao giờ đứng đằng sau cậu, gã bị chột một mắt, má trái còn có một vết khâu dài đến cổ, đặc biệt, trên tay gã cầm một túi bột trắng nho nhỏ.

"Ông ông nói gì tôi không hiểu. Tôi chỉ đang tìm con mèo của tôi thôi. Meo meo mày ở đâu..." Vương Nguyên có điểm hoảng loạn mà nói năng lộn xộn.

"Ha ha. Tìm mèo ở giữa vách đá sao? Thế thì mèo con của mày..." Gã bỗng nở một nụ cười âm trầm, ghé sát về phía cậu "Đã bị đè chết từ lâu rồi."

Vương Nguyên nhân cơ hội này giật túi bột trên tay gã, nhưng gã nhanh hơn, chớp mắt liền thu túi bột vào tay, nắm chặt.

"Đưa đây!"

"Ngoan nào. Con mèo của mày không ở đó sao?"

"Phải làm sao ông mới đưa cho tôi?"

Gã như là đang mong chờ câu nói này của cậu, bật cười thật lớn. Khuôn mặt dữ tợn cùng mùi hôi thối từ miệng gã phát ra khiến Vương Nguyên ghê tởm mà lùi về sau một bước.

"Cậu bạn nhỏ, chả trách làm sao nhìn thật quen mắt. Thì ra là con của thằng khốn Vương Thiên Tân. Đã lớn như vậy rồi sao?" Gã đưa tay định sờ lên mặt Vương Nguyên, ngay lập tức bị cậu hung hăng gạt xuống.

Thế rồi, một hình ảnh nào đó nhanh chóng xẹt qua não. Người này...

"Ông là Giang Hải Long?"

"Ha ha oắt con, mày vẫn còn nhận ra tao cơ à?"

Sắc mặt Vương Nguyên bỗng chốc lạnh đi vài phần, hai tay siết chặt còn ánh mắt dấy lên những tia lửa hận thù. Làm sao cậu có thể quên? Làm sao cậu có thể quên tên súc sinh đã phá hủy cả gia đình cậu được chứ? Năm cậu còn nhỏ tuổi, bố không cho cậu tham gia vào công việc làm ăn của gia đình. Nhưng lần ấy cậu nhớ rất rõ, nhìn cả nhà chật vật như vậy cậu không yên lòng, vì thế, Vương Nguyên lén xem trộm một tập hồ sơ, trong hồ sơ là tất cả những thủ đoạn Giang Hải Long đã làm để kéo Vương Thị xuống vũng bùn. Giang Hải Long là một con cáo già, từng bước từng bước của hắn làm không để lại một chút dấu vết. Vì thế, ba mẹ cậu mới không thể kiện gã ra tòa, không thể đem những gì gã cướp được trở về.

Giang Thị hồi đó là một đối thủ mạnh của Vương Thị, điều không ngờ là, sau khi bất chấp thủ đoạn khiến Vương Thị sụp đổ như vậy, Giang Hải Long không những không làm ăn phất lên, mà bây giờ lại biến thành một tên chột mắt, bộ dạng chật vật kinh tởm không khác gì một con chó hoang lưu lạc đầu đường xó chợ.

Hóa ra, trên đời này thực sự có thứ gọi là quả báo.

"Nói đi ông muốn gì?"

"Đưa tao một triệu. Nếu không tao sẽ đưa thứ này cho cảnh sát."

"Một triệu? Ông ông ông giết người sao?" Vương Nguyên hoàn toàn sốc, cậu đào đâu một triệu trong chớp mắt? "Cướp của thì cũng phải chọn đúng người mà cướp chứ!"

"Ha ha vậy hết cách rồi. Tao chỉ có thể báo cảnh sát thôi. Tiêu đề báo ngay mai sẽ là gì đây? "Quý tử tập đoàn Vương Thị chưa chết mà đi buôn ma túy chật vật sống qua ngày?""

"Ông câm miệng! Ông còn dám nói nữa tôi sẽ... sẽ..." Vương Nguyên dù sao cũng là một đứa trẻ chưa đầy mười tám tuổi, lại được gia đình giáo dục cẩn thận, ngắc ngứ nửa ngày cũng không nói ra được một câu đe dọa.

"Cậu sẽ làm gì?"

"Tôi gọi Vương Tuấn Khải đến đánh chết ông." Dù sao Vương Tuấn Khải cũng là một nhân vật lợi hại trong giới đi. Hi vọng sẽ khiến gã đàn ông này biết Vương Tuấn Khải là ai.

Quả nhiên, gã ta hơi khựng lại, ánh mắt đảo một vòng như là đang suy tính điều gì. Cuối cùng, gã bật cười thật lớn, dường như đây là chuyện khôi hài nhất mà gã từng được nghe thấy.

"Ha ha Vương Tuấn Khải, Vương Thiên Tân ha ha ha. Nhóc con mày rốt cuộc ngu đến mức nào chứ? Ha ha ha."

...

Trời lúc này đã tối hẳn, thành phố bắt đầu lên đèn.

Vương Nguyên thất thểu rời khỏi con ngõ nhỏ tối tăm, trong lòng như có gì đó thật nặng đè lại.

Phía trước là chiếc xe bán mì quen thuộc, bước chân dường như muốn ngừng lại, cũng dường như muốn bước tiếp.

"Đi đâu suốt buổi chiều đó?"

Vương Nguyên ngồi vào bàn, ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải đang bận rộn, không đáp lời hắn. Sau vài phút trầm mặc, cuối cùng, Vương Nguyên gian nan cất tiếng hỏi ngược lại.

"Anh, tại sao lúc nào anh cũng luôn đội mũ?"

Phải, Vương Tuấn Khải hầu như lúc nào cũng đội mũ, có khi còn đeo khẩu trang. Vành mũ luôn kéo xuống thật thấp, che lấp gần hết khuôn mặt. Hắn không muốn giao tiếp với con người, ngay cả bồi bàn cũng là do cậu phục vụ, tính tiền cũng là do cậu thu.

Nhưng... tại sao?

Không phải là hắn đâu. Đúng không?...

Trước mặt bỗng nhiên được đặt một tô mì cá tỏa khói nghi ngút, không hành, hai quả trứng.

Vương Nguyên ủ rũ cầm lấy đũa, húp một hơi lớn, cắn nửa quả trứng.

"Anh chưa trả lời em!"

Vương Tuấn Khải ngừng tay nhìn cậu.

"Nhất định phải trả lời sao?"

"Nhất định!"

"Nếu anh nói là vì anh bị hói thì em có tin không?"

"Phụt..." Vương Nguyên trực tiếp phun một búng mì. "Anh trêu đùa em!"

"Không tin thì thôi." Vương Tuấn Khải bình thản tiếp tục lau bàn.

"Thế còn tại sao lại đeo khẩu trang?" Vương Nguyên vẫn chưa từ bỏ.

"Anh bị hôi miệng." Vương Tuấn Khải bình tĩnh trả lời.

"Anh!" Vương Nguyên phẫn nộ.

"Không tin thì thôi vậy." Vương Tuấn Khải cười nhẹ.

"Lúc em hôn anh. Miệng không có hôi!"

"Ăn nhanh lên còn dọn hàng." Vương Tuấn Khải lười tranh cãi với cậu, bắt đầu thu thập đồ đạc.

"Bây giờ anh có chút việc, chắc là sẽ về muộn. Em ăn xong rồi đẩy xe về, ngủ trước không cần đợi anh."

Vương Tuấn Khải bỏ lại một câu như vậy rồi rời đi.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng hắn. Trong lòng một mảnh hỗn loạn. Vừa lo sợ, vừa nặng nề.

...

"Vương Tuấn Khải chính là người đã giết bố mày."

Vương Nguyên trùm chăn, xoay người. Dùng sức nhắm mắt ép bản thân mau ngủ đi.

"Hai năm trước cảnh sát đã truy nã hắn."

"Bây giờ mày lại sống cùng kẻ đã giết bố mày. Ha ha ha."

"Không tin? Mày nhìn đi! Đây là website của chính phủ, còn đây, chỗ này là lệnh truy nã hắn."

"Ha ha mày ngu quá, Vương Nguyên, mày ngu quá."

Vương Nguyên dùng mọi cách để dồn những câu nói kia ra khỏi đầu. Nhưng chúng cứ luôn bám chặt lấy cậu, không buông tha cho cậu, dằn vặt cậu...

Vương Tuấn Khải sẽ không phải là thủ phạm giết cha mẹ cậu đâu. Nếu phải vì sao lại cứu cậu?

Hơn nữa còn...

Nhưng mà bản truy nã kia lại chân thực như vậy. Anh ấy lại không nói rõ lý do?

Liệu có phải bọn họ phạm tội rồi gán tội cho anh ấy không?

Nhưng nếu thật sự là anh ấy thì sao?

"Chết tiệt." Vương Nguyên không chịu nổi dày vò nữa, đạp chăn ra bật dậy thở dốc.

"Em sao vậy?" Vương Tuấn Khải từ lúc nào đã trở về, thấy Vương Nguyên chửi thề thì nhíu mày. Nhưng nhìn kĩ lại thấy cậu hai mắt đỏ bừng, dưới gối cũng bị thấm ướt một mảng nước mắt.

"Ai bắt nạt em?" Hai mắt hắn bỗng nhiên tối lại, giọng nói cũng thêm vài phần lạnh lẽo.

Vương Nguyên lắc đầu, giành lấy chăn từ tay Vương Tuấn Khải, nói một câu "Anh không được nhìn", rồi tiếp tục ở trong chăn mà khóc.

Cậu không biết bản thân bây giờ nên làm gì, nên phản ứng như thế nào. Cái gì là thật cái gì là giả cậu căn bản không phân biệt được.

Giá như cậu không vận chuyển ma túy, giá như hôm nay cậu không bước vào con hẻm đó, giá như lúc ấy cậu không nói ra cái tên Vương Tuấn Khải. Cậu chấp nhận vĩnh viễn sẽ không biết được sự thật này. Có lẽ, như thế sẽ tốt hơn...

Vương Nguyên khóc đến sắp không thở nổi, chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật mất mặt. Vì sao lâu như vậy rồi, mỗi khi gặp phải chuyện cũng chỉ biết khóc? Thật hèn nhát.

Ngay khi Vương Nguyên cảm thấy bản thân khóc đến sắp hỏng, vòng tay nào đó đã bao lấy cậu, vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Chăn bị kéo xuống, không khí tràn vào, còn đỉnh đầu thì truyền đến một giọng nói, dường như ấm áp nhất mà cậu từng được nghe suốt hai năm qua.

"Cứ khóc đi. Anh sẽ không nhìn nữa..."

...

"Ngồi ngẩn người gì đó?" Vương Tuấn Khải không niệm tình gõ một cái lên trán Vương Nguyên. Trong lòng thầm cảm thấy kì lạ. Vài ngày gần đây bỗng nhiên ranh con này yên lặng hẳn. Khi thì ngồi im ngắm xe trên đường qua lại, khi thì ngẩn người gọi bao nhiêu lần cũng chẳng để ý. Không còn lắm mồm suốt ngày lảm nhảm sự đời, cũng không có trốn ra bãi phế thải nhặt đồ về chơi. Ngoan ngoãn như vậy khiến Vương Tuấn Khải có chút không quen.

"Ngẩn người cái gì? Đến đây giúp anh chiên cá đi."

Vương Nguyên như là hơi giật mình, bỗng nhiên bật dậy khỏi ghế, lắp bắp nói:

"Em em em buồn đi vệ sinh rồi." Sau đó chạy mất.

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn bóng lưng cậu, cười khổ. Phải rồi, còn một điều kì lạ nữa, chính là mấy ngày nay luôn tìm cách tránh mặt mình...

.

Vương Nguyên tùy tiện tìm một chỗ kín đáo để giải quyết, xong xuôi, vừa mới quay lại, đằng sau từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người.

"Lâu rồi không gặp." Giang Hải Long cười nhăn nhở, vết sẹo trên mặt hằn sâu khiến nụ cười của gã thêm phầm dữ tợn. Thế rồi, gã đột nhiên bắt lấy cổ tay Vương Nguyên, như phát điên mà gào lên. "Tiền của tao đâu?"

"Tôi không có nhiều tiền như vậy!"

"Không có nhiều tiền như vậy sao? Mày đùa à? Con người từng sống trong giàu sang như mày cũng có ngày nói ra câu này? À đúng rồi, mày còn đang phải sống dựa vào kẻ đã giết cả nhà mày cơ mà. Đây là quả báo của mày! Của cả nhà mày! Haha!"

Từng lời từng lời của gã như những mũi tên xuyên qua cơ thể cậu. Tàn khốc, đau đớn...

"Câm mồm!" Vương Nguyên siết chặt nắm đấm, không nhịn được mà tiến đến đấm thật mạnh vào cái mồm đang nói bậy của gã. Nhưng một đứa nhóc thì có thể làm gì một con cáo già đã sống đến lõi đời chứ? Giang Hải Long nhanh chóng nghiêng người tránh được, đồng thời đạp cậu ngược trở lại.

"Chó ngoan không được cắn người! Không có tiền? Được, tao báo cảnh sát bắt Vương Tuấn Khải yêu dấu của mày, tóm cổ luôn cả mày, thằng ranh con buôn ma túy. Ha ha ha."

Gã cười lớn quay lưng bước đi. Tiếng cười của một tên biến thái chó má vang vọng trong con hẻm nhỏ. Vương Nguyên siết chặt nắm tay nhìn theo bóng lưng gã, biểu tình trên mặt lạnh dần, hai mắt nổi lên hận ý nồng đậm. Cuộc đời cậu đã bị phá hủy chỉ vì loại người không bằng súc sinh như vậy.

Đầu óc Vương Nguyên trống rỗng, cậu không cho phép gã lại tiếp tục phá hoại cuộc sống của cậu một lần nữa. Không cho phép gã làm tổn hại Vương Tuấn Khải, không cho phép...

Vương Nguyên theo bản năng sờ vào túi áo, dao...

Vương Nguyên mày đã từng yếu đuối như thế. Bởi vì sự yếu đuối đó cả nhà mày bị sát hại. Mày lại định hèn nhát, tiếp tục cho một con chó đội lốt người đó có cơ hội phá hoại cuộc sống đang yên bình của mày sao?

Vương Nguyên cúi đầu nhìn con dao nằm trong tay mình, ánh mắt đột nhiên đỏ bừng ngẩng đầu nhìn về bóng lưng đang cười thoả mãn đến run người kia...

Đến khi một thứ tanh tưởi chạm đến môi cậu, Vương Nguyên mới chợt bừng tỉnh. Trước mặt cậu là gương mặt khổ sở của Giang Hải Long, nhìn theo ánh mắt của gã, Vương Nguyên cúi đầu xuống, cậu thấy dưới chân mình là một vũng máu mà bụng gã đã bị đâm vài nhát dao.

"Mày..." Giang Hải Long chỉ kịp hấp hối một chữ thì ngã rầm xuống đất, hai mắt trợn lên vô cùng dữ tợn.

Vương Nguyên giật bắn mình. Cậu... cậu đâm gã.

Như một phản xạ tự nhiên, Vương Nguyên lùi lại, trùng hợp là ngay cạnh đó lại có một chiếc gương cao bằng thân hình thiếu niên. Vương Nguyên sợ hãi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên gương. Trên mặt cậu, bàn tay cậu, quần áo cậu, tất cả đều là máu, mà ngay dưới bàn tay nhuộm một màu đỏ kia là con dao vẫn đang nhỏ những giọt máu không ngừng.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Vương Nguyên hoảng hốt xoay người.

"Tuấn Khải..."

Ngoài dự đoán của cậu, Vương Tuấn Khải xuất hiện trước mặt. Nhưng điều này còn đáng sợ hơn cả bị người khác phát hiện, Vương Tuấn Phải thấy cậu giết người...

"Tuấn Khải... Em...."

Nước mắt theo hai bên gò má chảy xuống, cậu hết nhìn Vương Tuấn Khải lại cúi xuống nhìn hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi của mình. Trong lòng đều là sợ hãi cùng hoảng hốt.

Thế rồi, cơ thể cậu đột nhiên bị ôm lấy, máu tươi dơ dớp trên người cậu dính hết lên mặt, lên quần áo người đối diện. Hơi ấm từ người kia tỏa ra khiến ngực trái không còn vang lên những đợt trống dồn dập nữa...

Và, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói, dịu dàng đẹp đẽ như tiếng chim hót phía bầu trời rất xa...

"Đừng sợ, anh ở đây."

Vương Tuấn Khải kéo cậu đến một nơi sạch sẽ hơn, sau đó, hắn tiến đến cái xác của gã đàn ông kia, ngón tay ấn lên động mạch cổ gã, sâu dưới lớp da, một rung động nhàn nhạt yếu ớt vẫn còn đọng lại. Điều này cũng đủ để Vương Tuấn Khải nhận ra.

"Gã vẫn chưa chết."

Phải, Giang Hải Long chưa chết, nhưng là như một con cá đang thoi thóp nằm trên thớt, hấp hối nắm lấy sự sống mặc dù bản thân chỉ còn chống cự được một phút.

Đây là cơ hội cuối cùng. Vương Tuấn Khải nhặt con dao đang nằm dưới đất lên, dùng vạt áo chà sát thật mạnh chuôi dao, cho đến khi hắn nghĩ trên chuôi dao không còn dấu vết của Vương Nguyên nữa mới dừng lại, dùng lưỡi dao bén ngọt cứa một đường sâu trên động mạch cổ gã, máu tươi bắn ra, gã triệt để ngừng thở, mang theo nét mặt trắng dã vặn vẹo mà chết đi. Chưa dừng lại ở đó, Vương Tuấn Khải liên tiếp đâm những nhát dao lên người, lên ngực gã, xé rách bộ mặt ghê tởm của gã.

Vương Nguyên vẫn chưa hết kinh hách, hiện tại lại bị hành động này của Vương Tuấn Khải dọa sợ, hai tay lạnh ngắt vẫn không ngừng run rẩy. Cậu không tin vào những chuyện vừa xảy ra trước mắt.

Vương Nguyên giết gã, hiện tại Vương Tuấn Khải lại chà đạp gã đến không còn hình người. Giang Hải Long gã chết rồi, thực sự chết rồi. Màu máu đỏ thẫm tung tóe khắp nơi, trong không gian xộc lên một mùi tanh nồng gay mũi, vài con chuột ngửi được mùi dần từ dưới cống bò lên vây quanh cái xác. Cảnh tượng quỷ dị dã man không nói thành lời.

Đột nhiên, Vương Nguyên không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Nhìn cái xác trơ trọi bị đàn chuột bu đến, trong lòng Vương Nguyên lại ẩn ẩn một sự sảng khoái. Cái kết như vậy đối với gã, chính là điều cậu mong chờ nhất.

Bàn tay lạnh ngắt bỗng nhiên được làn hơi ấm nào đó bao phủ. Vương Nguyên hoàn hồn cúi xuống, tay Vương Tuấn Khải đang bao trọn lấy tay cậu, để mặc cho máu tươi dính dấp hòa vào nhau.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, nụ cười dưới ánh hoàng hôn ảm đạm của buổi chiều cuối thu, nụ cười mà cả đời này Vương Nguyên chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.

"Có thấy không? Người là do anh giết, không phải em."

.....

Vương Nguyên mất nửa ngày để tẩy rửa hết những vết máu trên người, nếu như Vương Tuấn Khải không cảm thấy kì lạ mà mở cửa xông vào, chắc chắn da cậu sẽ bị kì cọ đến bong tróc.

Cậu máy móc ngồi lên giường, để mặc cho Vương Tuấn Khải lau tóc cùng mặc quần áo cho mình.

Ngoài trời đang nổi bão, gió lạnh mang theo hơi nước từ những khe hở trên trần nhà lùa vào.

Trên trần nhà, bóng đèn sợi đốt đong đưa chập chờn, vài con chuột bò qua lại trong góc tường...

Vẫn quen thuộc như vậy, anh ấy vẫn ở bên cạnh mình như vậy.

Hai mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước, nơi mảng tường xi măng bong tróc, mấy con gián vô tư không sợ người bò tới bò lui.

Vương Tuấn Khải lau tóc cho cậu, khăn bông nhẹ nhàng lướt qua da đầu, ngón tay ôn nhu trút lên từng sợi tóc.

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, dù là tay cậu dính sơn hay dính máu, cũng đều không ngại bẩn mà siết chặt mười ngón tay gần kề.

Anh ấy ôn nhu như vậy, tốt với mình như vậy, có thể là người đã giết gia đình mình sao? Có thể là người dã man giày vò người chết đến không còn hình dạng sao?

Mà cho dù có thật như vậy thì...

Chính mình cũng đã giết người...không phải sao?

"Có phải anh giết cha mẹ em không?"

Giọng nói thật nhỏ vang lên, trong đêm mưa bão tựa như một động vật nhỏ sợ hãi đang tìm nơi trú ẩn.

Bàn tay vẫn đang lau tóc cho Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải bỗng dưng khựng lại.

Đối diện với ánh mắt sáng non nớt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nhìn thấy đâu đó nơi khoé mắt cậu dường như đọng một giọt nước, đôi môi mím chặt, hai tay không tự chủ được nắm chặt vạt áo. Đáy lòng Vương Tuấn Khải cũng mềm mại ra, khó khăn mở miệng: "...Ừ."

Người Vương Nguyên khẽ run lên, tâm Vương Tuấn Khải như bị thứ gì đó cứa phải, ứa máu. Không đợi cho Vương Nguyên có cơ hội nói gì đó, Vương Tuấn Khải đã vươn tay ôm cậu vào lòng, đôi môi dán chặt vào tóc cậu, nhẹ giọng: "Ngoan, nghe lời anh, đừng nghĩ gì cả."

Vương Nguyên lắc lắc đầu nhắm hai mắt lại, hai tay siết chặt thắt lưng Vương Tuấn Khải hơn một chút. Cậu thực sự quá mệt mỏi, đại não trống rỗng không thể tiếp tục xử lí thông tin nữa. Vùi mặt vào bờ ngực ấm áp của người cậu yêu... cũng là người đã giết cha mẹ cậu, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống, ướt đẫm một mảng áo.

Vương Tuấn Khải... anh không muốn em nghĩ... vậy em không nghĩ nữa.

Vương Nguyên khóc đến cả người đều mềm nhũn, thiếp đi trong mơ hồ. Vương Tuấn Khải đặt nhẹ người trong lòng xuống giường, đáy mắt là sự ôn nhu được tích lũy của cả đời.

Trong bóng đêm mờ mịt, thanh âm trầm thấp kèm theo một chút nghẹn ngào.

"Nguyên Nhi, anh xin lỗi..."

...

Vương Tuấn Khải bị bắt vào tù rồi.

Khi cậu thức dậy, Vương Tuấn Khải đã đi rồi.

Sau cơn bão, nắng lên vừa đẹp vừa ấm áp. Nắng len lỏi qua ô cửa sổ đã vỡ, nắng phản chiếu trên bàn một tô mì cuối cùng anh làm cho cậu. Không hành, hai quả trứng.

Thì ra nắng cũng có lúc ảm đạm như vậy.

...

Vương Nguyên không nhớ mình đã sống qua một tuần khi không có Vương Tuấn Khải như thế nào.

Cậu vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm việc. Thỉnh thoảng, có vài người khách quen đi qua ăn mì sẽ tò mò hỏi "Vì sao không thấy cái người hay đội mũ đứng ở góc nấu mì nữa?" Vương Nguyên không cáu gắt, cũng không cố gắng lờ đi, mà mỉm cười một cách tự nhiên nhất: "Anh ấy đi vắng rồi. Sau này..."

Anh ấy bỏ em đi rồi.

Sau này có lẽ sẽ không trở về nữa.

Anh ấy bỏ mặc em rồi.

Sau này có lẽ em sẽ không được thấy anh ấy nữa.

Rất nhiều lời cậu chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà không thể nói ra, chỉ có thể dùng nụ nụ cười ôn hòa thường ngày để cố lấp đi những đau đớn trong lòng.

Vương Thiên Tân bỏ mặc Vương Nguyên một mình vũng vẫy giữa móng vuốt của những tên sát nhân.

Vương Tuấn Khải cứu cậu ra.

Cho đến cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng lại bỏ mặc Vương Nguyên, để cậu một mình chống chọi với xã hội tàn khốc bẩn thỉu.

.

Đêm đó, Vương Nguyên mơ một giấc mơ.

Trong mơ là gương mặt của Vương Tuấn Khải, không phải sự lạnh lẽo trong những ngày đầu gặp mặt, cũng không phải toàn mũ với khẩu trang trong những tháng ngày ở chung. Mà là một Vương Tuấn Khải vô cùng đẹp trai, cao ráo, nụ cười ung dung, thanh âm trầm ấm, ánh mắt dịu dàng. Một Vương Tuấn Khải hoàn mĩ làm trái tim Vương Nguyên rung động.

Người ấy chỉ vì một lời nói của cậu, đem đám người không bằng cầm thú kia khoá lại trong nhà kho cũ kĩ, một mồi lửa nổ tung tất cả, quyết đoán đem cậu rời xa nơi ác mộng.

Người ấy dung túng cho mọi sở thích của cậu. Cậu ghét đám nhà giàu hống hách, về nhà kiếm chuyện càu nhàu với người ấy. Người ấy ngoài mặt thì chẳng tỏ vẻ gì, nhưng lại âm thầm mua đồ cho cậu, tiếp tay cho những trò quậy phá vô ích.

Người ấy vì không muốn cậu hoảng sợ, muốn cậu sống thật tốt, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng mà thủ thỉ "Có anh ở đây". Âm thầm... chịu tội thay cậu.

Vương Nguyên mơ rất nhiều thứ, những ngày tháng ở bên Vương Tuấn Khải có bao nhiêu bình yên, bao nhiêu hạnh phúc, tất cả đều được tái hiện rõ ràng, giống như người ấy vẫn chưa từng rời đi.

.

Khi cậu tỉnh dậy, trời đã sáng, vậy mà đường nhìn lại có phần mờ đi, nước mắt ướt đẫm gối.

Vương Nguyên thở dốc lau nước mắt, lý trí và trái tim như đang thôi thúc cậu làm gì đó. Cậu không thể cứ như vậy mà để mặc Vương Tuấn Khải làm gì thì làm, không thể cứ thế mà cả đời cũng không gặp lại Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải, em còn chưa buông tay anh, dựa vào cái gì mà anh đơn phương rời xa em?

Vương Nguyên vội vã ngồi dậy, tay không cẩn thận làm rơi chiếc đồng hồ ở cạnh giường. Cậu nhanh chóng cúi xuống nhặt nó lên, ánh mắt lại vô tình xẹt qua thứ gì đó dưới gầm giường.

Vương Nguyên đặt đồng hồ lên giường, với tay lấy chiếc hộp sắt cũ kĩ dưới gầm giường ra. Chiếc nắp rỉ sét dính chặt lấy thân hộp không chịu hé mở. Vương Nguyên cắn răng, dùng hết sức cạy nó ra. Không hiểu sao, dường như có thứ gì đó trong hộp thôi thúc khiến cậu phải mở nó bằng được.

Thế rồi, nắp hộp đột ngột bung ra, cả một xấp tiền tràn ra ngoài, nhưng Vương Nguyên lại không để ý đến vô số nhưng đồng tiền ấy, cậu chỉ chăm chăm nhìn theo hướng bay của tờ giấy trắng mỏng tanh. Cho đến khi nó dừng lại, dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt cậu: "Mua guitar tặng Vương Nguyên Nhi."

"Tuấn Khải, hộp này đựng gì vậy?"

"Đựng gì không quan trọng, dù sao cũng là đồ riêng tư của anh, không cho em chạm vào."

"Xí, keo kiệt... Rốt cuộc là gì a?"

"Đã bảo là em không cần biết."

"Anh không cho em xem, em càng phải xem."

"Bảo bối, ảnh chị gái nude và truyện sex em cũng muốn xem à?"

Không lâu trước đó, Vương Nguyên từng thắc mắc hỏi Vương Tuấn Khải hộp này là gì. Hắn trực tiếp bỏ qua không muốn cho cậu biết, nhưng cậu nào có yên phận như thế, táy máy chân tay muốn xem. Người nọ kiên định nắm chắc bàn tay đang định làm bừa của cậu, ghé sát vào tai cậu, cất giọng âm u nói một câu lưu manh kia. Vương Nguyên lại bởi vì hai chữ "bảo bối" làm cho mờ mịt, cuối cùng cho qua luôn chuyện này. Không ngờ...

Hốc mắt Vương Nguyên nóng lên, vươn tay chậm chạp nhặt những tờ tiên đã rơi xuống đất cất gọn vào trong hộp, sau đó cầm lấy tờ giấy kia gấp lại nhét vào phía túi áo bên trái.

Em đặt chân tâm của anh ở trái tim em.

Thật ra câu trả lời đã có từ lâu, chỉ là Vương Nguyên vẫn một mực không dám đối mặt.

Kỳ thực cậu không hận Vương Tuấn Khải.

Hắn giết cha mẹ cậu nhưng lại cứu cậu ra khỏi cánh tay của những tên buôn người, nuôi sống cậu giữa xã hội khắc nghiệt này, trong khi chính bản thân lại đang bị truy nã, đến cuối cùng lại thay cậu vào tù.

Hắn giết người nhà cậu nhưng bù lại hắn cho cậu ba cái mạng. Nếu không có Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có lẽ đã sớm thành cái xác. Huống hồ thủ phạm cũng không phải một mình hắn.

Nếu như trong lòng Vương Nguyên dù chỉ có một chút hận ý với Vương Tuấn Khải, có lẽ cậu sẽ không an tâm ỷ lại vào hắn ngay sau khi biết được chân tướng, chứ đừng nói là ôm chầm lấy hắn khóc cả đêm, rồi lại như cái xác không hồn như hắn rời đi.

Cha, mẹ, mọi người...Vương Nguyên bất hiếu. Không thể trả thù được cho mọi người. Kiếp sau bảo con làm gì con cũng sẽ bù đắp tất cả cho mọi người...

Nhưng người trước mắt này, chỉ cần có cơ hội nắm lấy, con sẽ không buông tay.

Con cần anh ấy.

Vương Tuấn Khải... đợi em.

...

Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải chịu án tử hình.

Nơi xử phạt những tử tù ở trên một ngọn núi, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống loài người. Nơi chỉ để trừng trị những tên sát nhân giết người không chớp mắt.

Đường lên đỉnh núi dốc và xóc nảy, Vương Tuấn Khải bị còng một tay lên thanh ngang trên trần xe. Hai cảnh sát ngồi đối diện trông chừng hắn, phía trước cũng có một cảnh sát đang lái xe không nhanh không chậm. Đường đến địa ngục ảm đạm và gập ghềnh, ngay cả tiếng hít thở cũng thật nặng nề.

"Rầm."

Một chiếc xe từ khúc cua đột ngột lao ra, đâm vào đuôi xe cảnh sát khiến xe mất thăng bằng.

"TUẤN KHẢI!"

Giọng nói này...

Vương Nguyên?

"TUẤN KHẢI! EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂY!"

Ranh con lại bày trò gì đây? Mau trở về đi!

"Rầm!"

Lần này Vương Nguyên tông hẳn vào thân xe, xe bắt đầu mất kiểm soát, hai cảnh sát hốt hoảng áp chế Vương Tuấn Khải.

"DỪNG XE LẠI! MAU DỪNG XE!"

Người lái xe dùng sức ấn chân phanh nhưng kì lạ là phanh không ăn, đoạn đường này lại rất dốc, dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể điều khiển được chiếc xe.

"RẦM!"

Xe liên tục bị tông, hai cảnh sát theo quán tính bắn ra, Vương Tuấn Khải dù sao cũng là một tay trộm chuyên nghiệp, trong chớp mắt lấy được chìa khóa dắt ở hông vị cảnh sát kia, chìa khóa đã cắm vào, nhưng không dễ dàng như vậy, tay Vương Tuấn Khải bất ngờ bị túm lấy bẻ ngoặt ra đằng sau, bụng cũng bị giáng xuống một cú đá.

"RẦM!"

Hai vị cảnh sát lại mất thăng bằng văng ra, Vương Tuấn Khải vì một tay bị còng nên vẫn cố định mở một chỗ, nhân cơ hội xoay chiếc chìa khóa trên còng số tám.

Cạch một tiếng, còng mở ra, hai vị cảnh sát bị tông đến choáng váng nhanh chóng bật dậy, lao vào Vương Tuấn Khải.

Tiếng phanh xe, tiếng còi, tiếng chửi bới đấm đá náo loạn hòa vào nhau.

"GỌI CHI VIỆN! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ HẮN THOÁT!" Ai đó hét lên, đồng thời bị Vương Tuấn Khải đạp vào miệng, lực quá mạnh khiến người đó trực tiếp tông cửa lao xuống đường.

"RẦM!"

Lần này lực tông thực mạnh, chiếc xe cảnh sát bị áp sát vào vách núi, ma sát khiến thân xe tóe lửa. Khung cảnh hỗn loạn mất kiểm soát, không ai để ý đến một tiếng cạch vang lên. Là tiếng súng được mở chốt an toàn...

"Đoàng."

...

Vương Tuấn Khải đem đầu vị cảnh sát còn lại đập mạnh vào cửa kính khiến gã ngất đi, nhân cơ hội xe đang mất kiểm soát mà tông cửa, không lưỡng lự nhảy thẳng xuống đường. Xe đang lao với tốc độ nhanh, da thịt đau đớn va chạm mạnh với nền đất khiến Vương Tuấn Khải thập phần chật vật.

"Kít..."

Xe của Vương Nguyên dừng lại trước mặt, Vương Tuấn Khải nhanh chóng mở cửa bước lên. Nhóc con bên cạnh lái xe siêu vẹo, trên trán rỉ máu cùng khắp người đều bị thương. Vương Nguyên quay sang cười với hắn, ánh mắt cong cong còn đọng một giọt long lanh.

Vương Tuấn Khải cũng cười, cho dù hiện tại cơ thể đã rách nát đủ chỗ, máu từ đỉnh đầu chảy xuống tràn vào mắt. Cơ thể dường như không còn có thể kiên trì được nữa...

Bàn tay bé xíu đầy vết rách nhẹ nhàng bao phủ lấy tay hắn, hơi ấm nhỏ bé len lỏi vào từng kẽ tay. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thật bình yên...

Không có máu, không có đau đớn, cũng chẳng có thống khổ...

Bên cạnh em như vậy, thật tốt.

"Tuấn Khải, mấy ngày nay anh ăn cơm có ngon không?"

Cậu bắt đầu trò chuyện, tựa như những tháng ngày trước đây, dưới bóng cây xanh mát, cạnh chiếc xe mì quen thuộc, vẫn là một buổi chiều buồn rượi vắng khách.

"Xin lỗi mấy ngày nay em không đến thăm anh được. Anh có giận em không?"

Mi mắt nặng dần, cái hốc trên bụng không ngừng chảy máu.

"Hôm qua bà béo bên cạnh kho nồi thịt thơm lắm. Bả còn múc cho em một bát. Ăn ngon~"

Máu ồ ạt chảy ra, thấm đẫm chiếc áo tù, thấm cả vào hai bàn tay đang siết chặt. Đằng sau bỗng vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai.

"Tuấn Khải anh đừng ngủ, sắp về đến nhà rồi, anh phải nấu cơm cho em. Em muốn ăn thịt kho, còn muốn thêm mấy quả trứng nữa."

...

"Tuấn Khải anh đừng ngủ mà..."

"Tuấn Khải..."

Xe dần mất kiểm soát, phía trước là vách núi, bên dưới là vực sâu,...

.

"Anh yêu em."

Bàn tay lạnh ngắt thôi nắm chặt, mi mắt nặng nề khép vào, thu lại nụ cười của trong sáng của thiếu niên.

Em ấy nói, em cũng yêu anh.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip