Chúng Ta Chia Tay Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Ngắn : Chúng Ta Chia Tay Rồi

Chap 5 : ngày thứ 4 và ngày thứ 5

Lại như một thói quen anh ấy gọi còn tôi thì bắt máy

- Alo ! Hôm nay tôi không uống sữa lạnh nữa ? Cũng đã chó MiLu ăn rồi !

- Sao hôm qua nói là tặng MiLu rồi ? Em vẫn dở về mặt nói dối như ngày nào !

Đầu dây bên ấy anh kẻ cười, tôi cũng bất giác nhếch môi cười nhẹ. Qủa thật tôi rất dở về mặt nói dối. Lúc còn bên nhau mỗi lần bệnh tôi đều nói dối để anh ấy không lo lắng nhưng rồi cũng bị anh ấy phát hiện, tôi còn bị anh ấy mắng cho một trận nữa, thật buồn cười phải không ?

Tôi gạt bỏ nụ cười trên môi. Lắp bắp nói

- Tôi... Tôi !!

- Hôm nay trời đã trở lại rồi ! Em nhớ lấy chiếc áo mà anh tặng ra mặc cho ấm nhé ! Đừng để bản thân bị lạnh rồi lại bệnh đấy !

Tôi sau vài lần quan tâm của anh ấy đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa rồi. Tôi thản nhiên đáp

- uk !!

- Nhà còn sữa bột không ? Trước khi đi ngủ nhớ pha uống đó!  Uống sữa nóng buổi tối rất dễ ngủ. Đừng có biện lí do không ngủ được mà thức đến sáng đó?

- uk

- Hôm nay ngoan vậy? Không mắng anh nữa à ?

- uk

- Vậy thôi anh cúp máy đây !!

- uk

- À ! Nguyên Nhi này !

- Chúng ta chia tay rồi !!

Một lần nữa lại kết thúc bằng câu nói đó  " chúng ta chia tay rồi  ". Anh biết tại sao hôm nay em không mắng anh không ? Vì cổ họng của em nghẹn cứng lại không thể nói được gì !  Anh à !?

[ Ngày thứ 5 ]

Hôm nay anh ấy không gọi cho tôi sớm như mọi ngày. Không hiểu sao tôi lại ngồi đợi điện thoại của anh ấy ! Tới 10h. 10h thì tiếng chuông điện thoại tôi reo lên. Vội nhấc chiếc điện thoại mày trắng. Mà im lặng

- Anh xin lỗi hôm nay anh ngủ mãi đến giờ mới dậy !

- Anh bị gì? Tại sao lại ngủ đến tận giờ này?

- Hôm nay lại hỏi lại anh à ?

- .....

- À quả cầu tuyết hôm trước anh mua còn pin không? Hết thì bảo Chí Hoành mua cho nhé !  Qủa cầu tuyết mà không có nhạc thì chán lắm !

- Em mua rồi !

- Hôm nay em ngoan đến mức anh không ngờ đấy !

- À ! Tiểu Khải này?

- Sao?

- Chúng Ta chia tay rồi hả anh ?

- Uk chúng ta chia tay rồi ! Anh cúp nhé !

- khoan !!

- ......

Anh ấy đã tắt rồi. Tôi vứt chiếc điện thoại qua một bên nằm bệch lên giường mà khóc nức nở

Anh ác lắm ! Anh đã bước ra khỏi cuộc đời em rồi ! Em cũng đã đóng cửa trái tym không muốn anh bước vào nữa ! Em không muốn nghe giọng nói của anh ! Em không muốn thấy số của anh ! Nhưng em không thể ngăn bản thân bấm vào nút  " Trả lời " Em không thể ngăn trái tim mình nhớ đến anh ! Tim em nó không nghe lời ! Không lẻ anh lại bước vào tim em một lần nữa sao ?

Hết chap 5

Tác giả : Hàn Thiên Băng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip