Q3. Chương 83: Tây Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn cũng rất hy vọng, chỉ cần nàng còn sống, vẫn còn ở Trung Nguyên, và lòng vẫn còn có hắn…

Thời gian trôi qua từng ngày, tin đồn tứ phía ép đệ tử Tạ gia không ngóc đầu lên nổi, ngay đến phụ thân cũng mất bình tĩnh gọi hắn đến hỏi han, nhưng hắn chỉ trả lời qua quýt rồi rời đi, mong đợi ẩn sâu nơi đáy lòng vẫn đang tiếp diễn. Áp lực ngày càng lớn, ngay tại khoảnh khắc sắp sửa thất vọng thì bắt đầu có biến hóa.

Tin đồn có nội dung mới.

Nói rằng năm đó Tạ Vân Thư bị người trong Ma giáo bắt tới Thiên Sơn, trải qua bảy năm nằm gai nếm mật nhẫn nhục mang nặng, khổ sở tìm cách tính kế, rốt cuộc cũng dùng kế giết chết giáo vương, an toàn trở về Trung Nguyên. Máu nhỏ trong quãng thời gian ấy nhiều tới nỗi trời tức tưởi đất thầm than, không chỉ báo thù cho vô số người Trung Nguyên rơi vào tay Ma giáo, mà còn có được tinh thần hiệp nghĩa khiêm tốn nội liễm, giữ bí mật không tiết lộ gì trước chiến công lần này, thậm chí còn im lặng chịu nhiều lời trách móc nghi hoặc.

Thương nhân Tây Vực qua lại hai nơi nói, bốn năm trước từng nghe tin nội bộ Thiên Sơn có biến, giáo vương tiền nhiệm chết bất đắc kỳ tử, thế cục rối ren, khí thế phách lối của Ma giáo giảm sút, nội bộ thay đổi liên tục, vô hình chứng nhận sự thật.

Tin đồn mới rất rõ ràng và cũng có sức thuyết phục hơn, hoàn toàn phù hợp với hình tượng hoàn mỹ của Tạ Vân Thư. Câu chuyện danh môn thiếu hiệp lỗi lạc phi phàm hạ mình trước kẻ thù ngấm ngầm chịu đựng để báo thù đã làm rất nhiều thiếu nữ khuê phòng cảm động rơi nước mắt. Những người kịch liệt lên án lúc trước nay nhanh chóng xoay mình ủng hộ, từng bị nhục mạ xấu hổ vạn phần, hình tượng của Tạ gia lại lần nữa huy hoàng xán lạn, cao không với tới. Ánh mắt của mọi người ngập tràn kính ngưỡng, vì người Trung Nguyên mà có thể tiêu diệt ma đầu nòng cốt đáng sợ nhất ở Thiên Sơn thật rất đáng tự hào.

Lời đồn rất cẩu huyết, được mọi người tự động phiên thành nhiều phiên bản, tỉ mỉ hóa đến từng chiêu từng thức giết chết giáo vương, còn biên cả câu chuyện Tạ Vân Thư không thể không vì báo thù mà bỏ qua người yêu, nhân tiện cũng có câu trả lời cho lý do mãi không lấy vợ. Tứ Dực nghe thế thì trố mắt nghẹn họng, thật sự bội phục trước những trí tưởng tượng hoang đường ly kỳ.

Theo mỗi nội dung mới tung ra từng ngày, những lời bàn tán xì xào biến thành chuyên đề trò chuyện, khiến Lam Hiêu Mặc Diêu cười đau ruột.

“Buồn nôn thật, nhưng đúng là có tác dụng.” Bích Chuẩn đấm bàn, cười suýt tắt thở, “Ta còn đang nghĩ không biết chúa thượng dùng biện pháp gì đây.”

Dùng tin đồn trị tin đồn có hiệu quả rất tốt, Tạ gia còn chưa công khai nói gì thì mọi lời chỉ trích đã bay theo gió, thậm chí cũng không cần che giấu bảy năm bỗng dưng mất tích nữa. Sau chuyện này, không ai có thể lấy lý do từng sống ở Ma giáo để công kích cả.

“Ngươi cũng cảm thấy là chúa thượng à?” Khóe mắt Mặc Diêu còn vương nước mắt, xoa lấy gương mặt mỏi cơ.

“Ngoài nàng ra thì còn ai được nữa?” Lam Hiêu cười thán, “Nhưng lần này đúng là chim sẻ rình sau lưng*.”

(*Đầy đủ cả cụm là “bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng”, ý muốn trong cuộc sống làm gì cũng phải lường trước hậu quả.)

“Không biết Ngân Hộc có thể thuận lợi điều tra được không.” Bích Chuẩn vô cùng mong đợi, “Mấy lần lên phương Bắc cũng không thu hoạch được gì, lần này manh mối rõ ràng đến thế, chắc sẽ có kết quả.”

Cứ ba ngày lại có chim bồ câu mang thư báo tiến triển mới nhất về, Tạ Vân Thư dằn lòng im lặng.

Lời đồn cải chính khởi xướng ở phía Nam, nhưng lại do chỉ thị từ đất Bắc.

Thăm dò một đường, truy hỏi như quay tơ bóc kén* gặp cản trở rất lớn, chặt đứt gần hết mọi manh mối. Ngân Hộc vô kế khả thi, tiến thối lưỡng nan, lại lần nữa rơi vào khốn cục.

(*Ý chỉ công việc phải làm từ từ, mở ra từng tầng từng lớp mới thấy được cái bản chất; giống như việc kéo tơ, kéo hết tơ sẽ thấy con tằm nằm bên trong cái kén.)

Có thể ảnh hưởng trong phạm vi lớn ở phương Bắc, môn phái có thế lực ẩn sâu tới mức đó cực kỳ ít.

Hành sự dứt khoát gọn gàng, không để lại dấu vết gì, rõ ràng… bên cạnh Ca Dạ có người.

Liệu là ai đây?

Lật giở từng mật báo một, ngưng mắt nhìn báo cáo tỉ mỉ về quá trình diệt tộc của Phương gia đất Thục, giữa chân mày dần xuất hiện điều nghi hoặc. Chim bồ câu vỗ cánh bay ra cửa sổ, vụt qua bầu trời xa xăm, mang theo chỉ thận vẫn chưa ráo mực.

Mục tiêu thăm dò chỉ có một.

Tây Kinh, Quân vương phủ.

***

“Quả thật không biết phải làm thế nào mới có thể bù đắp được.” Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Hoài Dương mang theo vẻ áy náy nặng nề, “Do đệ không coi chừng Sa Lâm, nên mới khiến Tạ thế huynh bị người đời chỉ trích.”

“Chuyện này không liên quan đến đệ, cần gì phải tự trách.” Tạ Vân Thư đỡ lấy người thiếu niên đang muốn cúi lạy ngồi xuống ghế, thân thiết chuyện trò, không hề có vẻ oán giận, “Thẩm thế bá có khỏe không?”

“Gia phụ vẫn bình an, còn đặc biệt giao phó đệ đến thỉnh tội với Tạ thế bá.”

Thấy hắn đối xử lễ độ như vậy, Thẩm Hoài Dương càng khó chịu hơn, “Ở tửu lâu Sa Lâm nghe nói Thiện Thiện bị tấn công gắt gao, gặp họa diệt quốc, lại đúng lúc bàn bên có kẻ ca ngợi Tạ thế huynh không ngớt lời, trong lúc tức giận nàng mới…”

“Cô ấy cũng là người đáng thương.” Cuối cùng cũng đã biết căn nguyên của lời đồn, Tạ Vân Thư nhàn nhạt cho qua, “Vốn cũng không trách được cô ấy, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi.”

“Cũng tại đệ sơ suất nên mới làm hỏng thanh danh của Tạ gia, hại tên tuổi của Tạ thế huynh bị liên lụy, dù chết vạn lần cũng không tài nào chuộc nổi. Năm đó Diệp cô nương có ý tốt bỏ qua cho nàng ấy, thế mà…” Thẩm Hoài Dương áy náy vự trách, đứng lên gập người vái thật mạnh, ấp a ấp úng chẳng nói nên lời, chỉ muốn độn thổ quách cho xong.

Tạ Vân Thư giãn mặt trấn an, điềm tĩnh rộng lượng, hóa giải một bụng xin lỗi của đối phương.

Tứ Dực từng nói nhổ cỏ phải nhỏ tận gốc, có điều suy nghĩ mãi cuối cùng hắn vẫn thôi. Dù gì cuộc đời của Sa Lâm cũng vì hắn và Ca Dạ mà lưu lạc tới mức này, tuy đã thoát khỏi Nam quận vương, song lại bị hạn chế vì từng được người sủng ái, Thẩm Hoài Dương không thể nào nạp nàng ta làm chính thê. Vị công chúa cao quý nay trở thành tiểu thiếp, ấp ức biết bao, không dằn nổi oán hận cũng chẳng lạ.

Nay chuyện đã dẹp yên, với sự cẩn thận của Thẩm gia tất sẽ không để Sa Lâm nói ra lời nào gây sóng gió nữa, hắn cũng không cần tra cứu thêm, bảo Thanh Lam đến tiếp đón, một trận sóng gió coi như biến mất không còn gì.

Trở lại thư phòng, một con chim bồ câu đầu trên bàn đang mổ bút lông, thấy người đến thì xoay con mắt đen như hạt đậu, ngoan ngoãn để hắn rút thư mật ra.

Trên giấy là bút tích của Ngân Hộc, chỉ lác đác bốn chữ.

Mau đến Tây Kinh.

***

Trường An, Tây Kinh, kinh đô của Đế vương.

Mảnh đất dưới chân thiên tử vô cùng sầm uất náo nhiệt.

Người qua đường như dệt cửi chen vai sát cánh, mồ hôi như mưa từ sáng tới tối, đô thành khổng lồ ngập tràn khách tới từ tám phương cùng lữ hành xứ lạ, tứ di* hội tụ, vạn nước đến chầu.

(*Tứ di – bốn loài mọi rợ là khái niệm chung chỉ bốn dân tộc thiểu số thời cổ đại, thời đấy ngoài Hán tộc ra, người còn lại đều là man di mọi rợ.)

Bất cứ lúc nào cũng có thể thấy những kỳ trang dị phục, hương thơm ngập tràn muôn hình vạn trạng. Người Hồ mắt sâu mũi cao rao bán những tứ châu báu lấp lánh, nô lệ Con Luân cao to đánh xe ngựa rực rỡ, người diễn xiếc phun lửa phô trương mánh khóe, nhận về bao tràng vỗ tay ủng hộ, đám con nít bu quanh tò te làm bằng đường, ồn ào sôi nổi. Đông Tây hai phố tụ tập thương nhân, một trăm lẻ tám phường ngọc sum họp, khiến người ta nhìn không chớp mắt.

Thanh Lam và Bích Chuẩn hoa cả mắt, ngập tràn hưng phấn. Còn Tạ Vân Thư lại chẳng có lòng dạ nào, vừa đến quán rượu đã chỉ định, mới gặp mặt Ngân Hộc đã lập tức hỏi ngay.

“Đã tra được gì rồi?”

Xưa nay Ngân Hộc làm việc rất chắc chắn, nên chỉ dựa vào bốn chữ kia hắn đã lập tức chạy đến Tây Kinh.

Vừa nghe thấy hắn hỏi thế, Ngân Hộc gãi đầu, ấp a ấp úng trả lời.

“Điều tra… được ít thứ, nhưng không chắc chắn lắm.”

Giọng điệu chần chừ không khiến ai tài nào đoán nổi, Bích Chuẩn bước lên đập một phát.

“Không thể khẳng định thì ngươi gọi bọn ta từ ngàn dặm xa xôi đến làm gì hả, úp mở cái gì đấy, nói mau.”

Ngân Hộc lúng túng cười xòa, “Hình như thuộc hạ có trông thấy Tuyết sứ, nhưng…” Do dự một lúc, rõ ràng sức chưa đủ, “Không thể chứng thật được.”

“Là sao?” Tạ Vân Thư nhìn chằm chằm đối phương, “Ánh mắt của ngươi chưa bao giờ có vấn đề, rốt cuộc là có phải hay không.”

Áp lực bức người khiến Ngân Hộc lắp bắp, “Thuộc hạ chỉ mới nhìn một lần, không dám chắc lắm, Quân vương phủ canh phòng quá nghiêm, thử mấy lần rồi nhưng vẫn thất bại.”

“Nàng đang ở Quân vương phủ sao?”

Ngân Hộc báo cáo lại thu hoạch gần đây, “Sau khi nhận được bồ câu đưa thư thì thuộc hạ bắt đầu thăm dò, nhưng lai lịch của đối phương quá lớn, trên phố phường tuy truyền miệng rất nhiều nhưng chỉ là tin đồn bề nổi, rất ít kẻ biết được sâu xa.”

Quân vương phủ không tân quý như Nam quận vương, trái lại lai lịch còn sâu xa hơn nhiều.

Năm cuối nhà Tùy, quần hùng phân tranh.

Quân gia vì đại tông sĩ tộc Giang Nam, tài sản vượt quá mức vạn, đã dốc lực giúp đỡ quân lực cho Thái Tông. Con trai trưởng mặc giáp xuân chinh hỗ trợ Thái Tông, mấy lần sinh tử. Cho tới khi thiên hạ thái bình, Thái Tổ thân phong vương khác họ, song Quân gia kiên quyết từ chối, lui về làm thương gia. Sau được ban cho vạn hoàng kim, sắc lệnh xây dựng vương phủ, còn gả quận chúa đến, thanh danh nổi như cồn. Từ đó Quân gia lấy thương làm nghiệp, cửa hàng dưới trướng nhiều như mây, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vàng bạc chảy vào ào ào, được xưng là phú giáp thiên hạ. Nhiều năm qua Quân gia vẫn luôn là anh hào thiên hạ, đứng đầu võ lâm phương Bắc, là một thế lực chân vạc của Trung Nguyên.

Tổ phụ Quân Thành An, chỉ dựa vào một lần ngẫu nhiên gặp được Thái Tông vào cuối đời nhà Tùy mà lập tức dốc sức trợ giúp, nghi thức an táng hết sức long trọng; Con trai trưởng võ nghệ siêu quần chiến công hiển hách, vì vết thương cũ tái phát mà mất sớm; Con trai thứ Quân Nhược Hiệp, vợ là quận chúa Thanh Lạc, dung mạo tuấn tú phong lưu hào phóng, thủ đoạn hơn người, Quân phủ được lớn mạnh cũng nhờ y bày mưu lập kế. Đáng tiếc trời cao ghen tỵ người tài, đương tuổi còn trẻ lại bị bệnh qua đời, giao toàn bộ tông tộc vào tay con trai độc nhất mới trưởng thành.

Quân Tùy Ngọc là con trai của Quân Nhược Hiệp và quận chúa Thanh Lạc, đứng đầu Quân vương phủ. Hành tung thần bí ít khi lộ mặt, giang hồ chỉ nghe danh chứ chưa thấy người, thuở nhỏ theo cha tập võ, thế nhân không biết nông sâu. Lên mười bảy tuổi, Quân Nhược Hiệp và vợ lần lượt qua đời. Đúng tuổi nhược quán*, Quân Tùy Ngọc chấp chưởng quyền hành, sát phạt quyết đoán, trầm tĩnh kiên cường lại thiện mưu, không ai dám có ý coi thường.

(*Thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.)

Với thế lực của Quân gia ở phương Bắc, nếu Ca Dạ ẩn thân ở đó thì đúng là tìm không nổi.

“Gần như nàng không hề bước chân ra khỏi cửa, phòng vệ kiểm soát ở Quân vương phủ còn chặt chẽ hơn Thiên Sơn, vất vả lắm thuộc hạ mới lẻn vào được một lần, có điều trong viện có gác cổng trùng trùng, không tìm nổi một đường tắt, đành phải lui ra.” Ngân Hộc lộ vẻ khó khăn, đối tượng khó giải quyết như thế vẫn là lần đầu gặp phải.

Địa điểm mà ngay tới Ngân Hộc cũng bó tay…

Hắn lặng lẽ một lúc rồi lại hỏi, “Ngươi gặp nàng lúc nào?”

“Trên xe ngựa của Quân vương phủ.” Ngân Hộc ngượng ngùng thừa nhận, “Chỉ liếc một cái thôi, loáng thoáng thấy giông giống, chúa thượng…” Hồi lâu vẫn không nói nổi, Ngân Hộc thu lại lời nói.

“Có phải chỉ là tình cờ không?” Bích Chuẩn nghi ngờ lên tiếng, “Có lẽ chúa thượng vốn không ở trong phủ.”

“Cái này…”Ngân Hộc có phần băn khoăn, nhanh chóng liếc nhìn Tạ Vân Thư, “Ta nghĩ chắc chắn là ở đấy.”

“Sao huynh biết?” Thanh Lam nghe một lúc lâu, cuối cùng cũng không nén nổi tham gia thảo luận.

“Vì dạo gần đây đề tài chấn động nhất ở Trường An chính là… Quân Tùy Ngọc nhận một nghĩa muội.”

“Nghĩa muội!”

Mọi người đồng thanh thốt lên, lại trố mắt nhìn nhau.

Tạ Vân Thư mím chặt môi, trên gương mặt tuấn tú không hề có cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip