Mười bảy năm vẫn một tấm chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
p/s: Thật sự mình không có ý tưởng về chủ đề này, định quất một cú SE mà thôi lại chọn HE cho phẻ.

Đại khái lần đầu tiên vào cửa đại học, bạn học Quân Yến liền phát hiện mình là gay, không thể yêu con gái được nữa. Điển hình là giữa một đám bạn cùng nhau coi AV, chỉ có tiểu huynh đệ của bạn học Quân Yến ngẩng đầu không nổi, còn cộng thêm việc nhung nhớ mãi học trưởng khối trên, cho nên Quân Yến liền suy ra mình đã bị gay.

"Lạy em luôn bạn học tiểu Quân à, đã là gay mà còn ngại gì, vào đây tắm cùng anh." Một lần đến thăm chị gái, Hạ Quân Yến liền bị anh trai kéo vào phòng tắm, nhưng sau đó liền được chị dâu giải cứu.

Cuộc đời của Hạ Quân Yến xem như khá bình thường đi, cũng khá thuận lợi. Ba mẹ là viên chức nhà nước, chị gái lớn hơn năm tuổi là bác sĩ, anh rể là thần tượng trong giới showbiz hào hoa đại loại gì đó đi, anh trai là một bác sĩ nữa, chị dâu là y tá, cho nên bạn học tiểu Yến cũng không bị đặt nặng vấn đề nối dõi này nọ, trừ một hôm comeout bị bắt quỳ trước bàn thờ tổ tiên đêm thì tất cả đều suôn sẻ.

Phương thức yêu con của ba mẹ tiểu Quân Yến rất giống nhiều cha mẹ khác, nếu cho thích thì chiều, nếu con không thích sẽ không ép buộc. Việc tiểu Quân có được chồng hay không cũng là một vấn đề được cả gia đình quan tâm.

Quân Yến học phân khu thiết kế đồ họa, năm đầu tiên bắt buộc ở ký túc xá ở trường đại học D, năm hai đại loại dọn ra ngoài, sống trong khu dân cư E, ngày ngày nằm xem phim não tàn ngất ngưởng cùng bạn học, cuộc sống của trạch nam bị gay diễn ra bình thường.

---

Mùa xuân đầu tiên của tiểu Quân đến rồi!

Ngay cạnh nhà tiểu Quân có một tên mới dọn tới đi, ngày nào cũng mở nhạc ồn ào đến mức tiểu Quân Quân không ngủ được, liền bực bội đâm hắn trong lòng.

"Ông bực vcl, nửa đêm mà cũng không thôi nữa à. Thật muốn chửi bậy. Tưởng ông là thụ rồi ăn hiếp à?" Bạn học ở chung tiểu Quân Quân ngồi dậy từ giường đối diện, sột soạt mang dép liền đi ra ngài, Quân Yến tò mò liền đi theo nhiều chuyện.

"Thật ngưỡng mộ nha Tiểu Lộ Lộ, nay cậu thật man nha, tớ phải gọi cho tiểu công nhà cậu không thao cậu một tháng." Quân Yến buồn ngủ cầm điện thoại nhìn người đang đập cửa rầm rầm vào căn nhà sáng đèn, trong lòng sùng bái.

"Lão tử thao, muốn phun nước bọt vào mặt cậu." Nhạc Lộ Lộ nhìn cậu bạn kế bên, cửa đồng thời mở ra, một nam nhân thân trần ra mở cửa, quấn độc một chiếc khăn tắm, cơ bắp lộ rõ, trong lòng hai tiểu thụ khẽ phụt máu mũi.

"Anh trai à, khuya rồi nên để người ta ngủ, anh cảm phiền hạ âm lượng xuống chứ!" Quân Yến buộc phải lên tiếng, ánh mắt sáng như sao trời liền nhìn người đối diện.

Anh trai đối diện không những không thay đổi, liền giở giọng lưu manh: "Nếu làm phiền mấy người nên dọn đi."

Bỗng có giọng nói ấm áp truyền tới, thật làm Hạ Quân Yến muốn bay lên luôn, thì ra là một anh trai khác đi đến, lịch sự đến bên anh trai hổ báo kia: "Thật xin lỗi, hai cậu về nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ tắt nhạc đi." rồi đóng sập cửa lại.

"Trai đẹp đúng là mất lịch sự!" Sau sự kiện này, Nhạc Lộ Lộ cùng Hạ Quân Yến liền rút ra kết luận như vậy.

---

Một hôm đẹp trời, mặt trời chiếu đến mông, Hạ Quân Yến sau khi dọn dẹp nhà, liền xách mông đi siêu thị.

"Còn phải mua một lốc sữa chua đó." Nhạc Lộ Lộ qua một đêm lăn giường, liền ra lệnh cho bạn học Yến Yến đi mua đồ.

"Rồi rồi, còn cái gì nữa?" Quân Yến đẩy xe, cho rau xanh vào giỏ, nhưng cũng vô tình đụng vào chiếc xe đẩy của người đối diện.

"Xin lỗi!" Hạ Quân Yến ngẩn đầu lên, vừa vặn bắt gặp tầm mắt của người đối diện, một đôi mắt đen láy, vừa nhìn đã động tâm.

Cũng không biết bạn học tiểu Quân dễ dãi hay chàng trai kia quá thu hút quá, đại loại rằng cả hai cùng dùng cafe đi.

---

"Chào cậu, lần trước em trai tôi bất lịch sự với cậu rồi." Chàng trai đối diện nhìn Hạ Quân Yến một cái, áo sơ mi màu xanh nhạt vén lên khuỷu tay, cả người toát lên một cỗ ngạo khí, nhưng vẫn mang đến cảm giác ấm áp.

"Không có gì đâu. Em là Hạ Quân Yến, Quân trong quân vương, yến trong "yến uyển như xuân"." Cậu cười, trong con người phản ánh bóng hình của người đối diện, giơ tay ra.

"Vương Thần Duệ, Thần trong thần tiên, duệ trong hậu duệ." Giọng nói trầm ấm vang lên, đối phương giơ tay ra bắt tay. khi hai bàn tay chạm vào nhau, một cảm xúc len lỏi trong tim của Hạ Quân Yến, cậu nghĩ đó là yêu.

---

Hạ Quân Yến cùng chàng trai tên Vương Thần Duệ kia, đại loại không yêu theo con đường bình thường nữa.

Cậu đại loại không nhớ rõ cả hai yêu nhau bằng con đường gì, chỉ nhớ cả hai gặp nhau ăn cơm vài lần, liền trao đổi số điện thoại cho nhau, gặp gỡ nhau vài lần nữa, một đêm liền nhận được tin nhắn của người kia: "Anh thấy em rất thích hợp với gu của anh, bọn mình yêu nhau đi."

Và thế là Hạ Quân Yến trở thành bạn trai của anh chàng kia, hơn nữa còn là nằm dưới.

---

Làm bạn giường cùng nhau ba năm, Hạ Quân Yến nhìn thấy trên người đối phương có rất nhiều vết sẹo, nhưng cậu không hề ghét bỏ nó, ngược lại cảm thấy lão công nhà mình thật men.

Việc làm tình thú nhất sau khi làm tình chính là tắm rửa, hôm đó Hạ Quân Yến cũng không có hứng như vậy, liền ôm đối phương nhễ nhại mồ hôi, cùng buông lời tâm tình.

"Em không tin được mình sau này lại làm thiết kế đồ họa nữa. Anh làm nghề gì?" Quân Yến vuốt dọc sống mũi cao của người kia, hôn lên má một cái. Bạn học tiểu Quân quen biết  người ta lâu như thế, nhưng chẳng biết đối phương làm nghề gì, đại loại là Thần Duệ đại nhân rất có tiền.

"Anh là quân nhân." Đối phương trầm lặng nhìn cậu, Hạ Quân Yến tưởng mình bị lãng tai rồi.

---

Vị bên cạnh Hạ Quân Yến không nói nhiều, trực tiếp kể lại những ngày tháng trên chiến trường, những ngày tháng máu hòa với mồ hôi.

Lão công nhà bạn học tiểu Quân là quân nhân. Hắn toàn mạng trở về từ biên giới, được lên chức thượng tướng, ngồi cùng các vị nguyên lão kia. Mà cũng sau trận chiến ở biên giới kia, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, phải hạn chế cầm súng chiến đấu trên chiến trường, chỉ có thể làm chỉ huy.

"Lão công nhà em tuyệt vời nhất rồi." Hạ Quân Yến nghe xong liền đè người bên cạnh hôn sâu, rồi lát sau lại bị đối phương phản công.

---

Năm đầu tiên cả hai đón tết cùng nhau là ở nhà lớn của Hạ gia. bạn học Thần Duệ liền rất được lòng cha mẹ của tiểu Quân Yến, hứa hẹn đủ thứ chuyện, cùng nhau xem cương trình giao thừa, ấm áp ngồi ăn bánh trôi cùng nhau, bất giác bạn học tiểu Quân cảm thấy phải mau xách vị đại nhân này về nhà.

Nhà Hạ Quân Yến không nhiều con nít, chỉ có cặp song sinh siêu quậy của chị gái và cô con gái đầu lòng của anh trai, nhưng Thần Duệ đại nhân lại chuẩn bị tới tận bốn bao lì xì, bạn học Quân Yến không nhịn được liền hỏi.

"Cho em, năm mới vui vẻ!" Trong lúc hôn nhau ngọt ngào, tiểu Quân Yến liền mở bao lì xì ra, ông xã thật keo kiệt nha!!!
---

Hạ Quân Yến đi học khá ngoan ngoãn, nhưng một lần đi học liền cùng Nhạc Lộ Lộ tranh chấp với bạn học, đánh nhau đến mức mặt mày bầm dập, còn bị xách lên văn phòng, gọi phụ huynh đến bảo lãnh.

[Cục cưng tiểu Quân Yến]: Mau tới cứu con aaa ~~~

[Mẫu thân thái hậu]: Mẹ và ba con đi du lịch rồi nhé!!!

[Chị gái xênh đẹp siêu cấp vũ trụ]: Chị đang ở cùng anh rể của cưng ở thành phố S, về không kịp rồi.

[Anh trai hiền dịu nhất thế giới]: Xin lỗi cục cưng tiểu Quân Quân, anh và chị đi công tác ở khu A rồi, không đến bảo lãnh cưng được, hay cưng gọi bạn bè gì đó đến đón nhé!!!

...

Đủ thứ tình huống, bạn học tiểu Quân nhìn tiểu Lộ Lộ gọi lão công, rồi cũng bắt đầu kéo xuống cuối danh bạ, bấm vào số điện thoại quen thuộc vừa gọi vào ngày hôm qua.

Lát sau lại thấy thượng tướng trẻ tuổi được lòng dân quen thuộc xách mông của bạn học tiểu Quân ra khỏi văn phòng.

---

Đại loại Thần Duệ đại nhân rất giận, sau khi đem tiểu Quân Yến về nhà liền bỏ đi mất, cơm nước chưa lo, quần áo chưa giặt, một tay bạn Quân Yến lo liệu tất cả, liền chuẩn bị một bữa cơm rung động lòng người, đại khái là Thần Duệ đại nhân nhìn không nổi nữa, nuốt cũng không xuống, nào là rau muống xào còn sống, canh còn nổi dầu lềnh bềnh ở trên, cho nên liền dẫn tiểu Quân Yến đi ăn.

"Đã yêu em mà bày đặt giận, ngay từ đầu anh đừng giả bộ giận dỗi em đi, đã không hoang phí đồ ăn rồi." Bạn học Quân Yến vừa ăn vừa lèm bèm.

"Kỷ niệm bảy năm yêu nhau, anh có cái gì tặng em không nè, quà thì em quên rồi, đêm nay cho anh tùy hứng." Hạ Quân Yến nói tiếp, không để ý người đối diện đã mỉm cười ngọt ngào.

Thần Duệ đại nhân kéo láy tay bạn học tiểu Quân, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út, nhẹ nhàng thâm tình nói: "Quân Yến, gả cho anh đi."

---

Trước lúc đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn ở nước ngoài, Thần Duệ đại nhân phải đi thanh phố M một chuyến, triệt phá đường dây mua bán ma túy, bạn học tiểu Quân Yến liền ở nhà một mình.

Thành phố B phát dịch bệnh, dịch bệnh này có chút nguy hiểm, hình như là suy giảm hệ hô hấp, mà bạn học Quân Yến có dấu hiệu bị bệnh, liền bị đem đi cách li.

Bạn học Quân Yến bị cách li, còn mắc bệnh sốt cao, đủ thứ bệnh, chắc do hệ miễn dịch bị giảm xuống, sau khi ăn xong liền cảm thấy cả người đều mệt, chỉ có ngủ với ngủ.

Lần thứ n lần bạn học Quân Yến tỉnh dậy, liền thấy Thần Duệ đại nhân bên cạnh, mắt hơi đo dỏ, quân phục trên người cũng xộc xệch không ít, không nói liền ôm chặt lấy bệnh nhân trên giường a.

"Anh sợ em chết à?" Bạn học tiểu Quân cười cười, đem mặt vùi vào lòng người kia.

"Ừ, anh sợ em chết, hận không thể mua dây trói em lại bên cạnh anh." Hắn ôm chặt láy cậu, sợ bảo bối bên cạnh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Rốt cuộc bạn học tiểu Quân Yến chỉ bị viêm phổi.

---

Sau khi lấy giấy chứng nhận về, Thần Duệ đại nhân liên nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của quân đội, đại loại lần này phải sang nước ngoài, hỗ trợ nước N chống phần tử khủng bố.

"Anh có ngon thì cút đi luôn đi, bị triệu tập đi mà không biết từ chối à?" Bạn học tiểu Quân khóc đến liệt tâm liệt phế, khóc đến thở không nổi, vừa khóc vừa đánh lão công nhà mình.

"Em phải tin tưởng anh, bảo bối. Em chỉ cần tin tưởng anh, anh nhất định sẽ trở về." Thần Duệ đại nhân dỗ dành một chút, tiểu Quân Yến liền im lặng, rồi cũng gật đầu:"Em tin tưởng anh, nhất định phải trở về!"

Mà họ cũng không biết rằng, lần xa cách này tận tám năm.

---

Năm đầu tiên xa nhau, đại loại bạn học tiểu Quân không thể chịu nổi sự xa cách này, nghe đến giọng của Thần Duệ đại nhân liền khóc đến thở không nổi, khóc đến mức muốn xuyên tạc bầu trời.

"Ông xã, em nhớ anh muốn chết." Cuộc gọi gần nhất của tiểu Quân Yến, đều lặp lại nội dung như thế.

"Bà xã, kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, tám năm quen nhau!" Bên kia đầu dây khẽ vang lên một câu nói, là của người mà bạn học tiểu Yến yêu rất nhiều.

---

Năm thứ hai, cũng không có những cuộc gọi thường xuyên như năm vừa rồi, chỉ là một cuộc gọi đơn giản vào đêm giao thừa, nhưng cũng làm Hạ Quân Yến không dám yêu nữa.

"Tiểu Quân Yến, em nghe anh nói một lần này nữa, đừng giận anh, có được không? Có thể anh sẽ không thể trò chuyện với em nữa, vì lí do công việc, anh cũng phải cắt đứt liên lạc với người nhà. Em không cần nhớ gì cả, chỉ cần nhớ một điều, đó là anh yêu em nhiều như thế nào, những thứ khác đều không quan trọng. Chờ anh, có nghe không?"

Đây cũng là lần cuối Hạ Quân Yến nghe người ấy nói chuyện cùng mình.

---

Kỷ niệm ngày cưới năm thứ ba của cả hai, thứ Hạ Quân Yến nhận được không phải là cái ôm ấm áp của người nào đó, hay đại loại là nụ hôn sâu mang theo hương vị bạc hà của ai đó, chỉ là một hũ tro cốt được một anh lính mang tới.

"Thượng tướng bảo tôi đem thứ này đưa cho anh, bảo tôi nói với anh rằng thượng tướng nợ anh một lời xin lỗi." Anh lính nhìn Hạ Quân Yến một lát, rồi cũng ra về.

Cũng không biết hôm ấy bạn học tiểu Quân đã khóc bao lâu, từ đó về sau, Hạ Quân Yến sẽ không bao giờ ra ngoài vào ngày kỷ niệm ngày cưới của hai bọn họ. Bắt đầu từ lúc này, bạn học Quân Yến thích uống rượu đi.

---

Năm thứ tư sau khi Hạ Quân Yến kết hôn, liền mở mộ công ty lập trình thiết kế đồ họa cùng anh họ và Nhạc Lộ Lộ, rồi nối tiếp đó ra mắt game online, thu về doanh thu khá tự hào, nhưng vẫn cảm thấy Hạ Quân Yến suy sụp theo một kiểu nào đó.

Mẹ Hạ lo lắng cho con trai, tìm người mai mối, cũng chỉ thấy Hạ Quân Yến cúi đầu xin lỗi người ta, rồi bước ra ngoài.

Nhạc Lộ Lộ không nhịn nổi nữa, liền tìm Hạ Quân Yến nói chuyện, rồi lát sau Hạ Quân Yến khóc lớn như trẻ con: "Tớ cũng không hiểu cái chuyện gì cả, không như cậu thấu hiểu đạo lý làm người, cứ xem như tớ càn quấy đi, nhưng hãy để tớ suy sụp vì anh ấy, có được không?"

---

Năm thứ năm sau khi Hạ Quân Yến kết hôn, liền xách mông đi du lịch sau khi giao bản vẽ nhân vật cho công ty.

Chẳng biết cậu đã đi đâu, làm gì, nhưng về đến nơi liền rất tươi tỉnh sảng khoái, liền hỏi là có chuyện gì, cậu liền vui vẻ trả lời: "Thần Duệ đến tìm tớ, tớ sắp gặp anh ấy, cho nên vui vẻ thôi."

Người nhà họ Hạ lẫn Nhạc Lộ Lộ liền cảm thấy Hạ Quân Yến không bình thường, cứ sợ bạn nhỏ này tự sát. Mà Hạ Quân Yến cũng không bình thường thật, vì Vương Thần Duệ chỉ yêu mỗi Hạ Quân Yến khác biệt này.

---

Kỷ niệm năm thứ sáu sau khi Hạ Quân Yến kết hôn, cũng không ở nhà nữa, mà là cư trú trong bệnh viện đi.

Bạn học tiểu Quân sinh thiếu tháng, sinh ra đã yếu hơn người thường, cộng thêm tiền sử mắc bệnh viêm phổi, sức đề kháng suy yếu, liền dẫn đến một đống bệnh.

Bạn học tiểu Yến biết mình bệnh chỉ mỉm cười, rồi sau đó lại xuất viện, liền nói với Nhạc Lộ Lộ rằng:"Cậu phí công chăm tớ làm gì, ngay từ đầu ông trời đã cho tớ sống lâu hơn Vương Thần Duệ, chút bệnh nhỏ này chả làm gì được tớ đâu." nói rồi liền cho đối phương một bóng lưng tiêu sái.

---

Năm thứ bảy sau khi cả hai kết hôn, quả thật bạn học tiểu Quân không ở nhà được nữa, bắt buộc phải nhập viện, đại loại đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn hai, cả nhà họ Hạ cùng Nhạc Lộ Lộ lo tới mất ăn mất ngủ, còn nhân vật chính chỉ cười nhàn nhạt, rồi cũng im lặng không nói gì.

Giao thừa năm đó, vẫn như mọi năm, Hạ Quân Yến vẫn cùng mọi người trong gia đình đón giao thừa, chỉ có thay đổi địa điểm, thiếu vắng đi một người mà Hạ Quân Yến yêu rất sâu đậm.

---

Năm thứ tám sau khi cả hai kết hôn, bệnh tình Hạ Quân Yến có chuyển biến tốt hơn, nhưng không biết vì cái gì mà bạn học tiểu Quân cứ mải miết ngủ, ngủ rất nhiều, chỉ cần không ngủ liền thấy mệt, ăn cũng ít đi, liền làm người nhà họ Hạ lo lắng. Bác sĩ chỉ nói do việc làm hoá trị dẫn tới cơ thể suy yếu, dùng biện pháp tạm thời là truyền dịch dinh dưỡng.

Sự kiện lớn nhất trong năm xảy ra, chính là lão công mà Hạ Quân Yến yêu nhất trở về.

Cậu như thường ngày rất mệt mỏi, sau khi tiêm thuốc liền bắt đầu buồn ngủ, đầu óc mụ mị hẳn ra, chẳng mấy chốc liền thiếp đi, nhưng trong mơ vẫn cảm thấy được có người nắm lấy tay mình, ôn nhu dịu dàng, cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng lại mệt quá rồi, liền đánh một giấc đến chiều.

"Quân Yến, anh trở về rồi." Lúc Hạ Quân Yến mơ màng tỉnh dậy chỉ thấy người đó nắm lấy tay mình, ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, thấy rõ ràng gương mặt người kia, đôi mắt cương trực ôn nhu nhìn mình, bất kể là tỉnh hay mơ, cậu đều muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ này.

---

Kỷ niệm chín năm ngày cưới, Vương Thần Duệ mặc quân phục ngồi trong phòng bệnh, chăm chỉ gọt táo cho phu nhân nhà mình.

"Bây giờ em nghĩ lại vẫn còn tức, thế cái quái gì bị lừa đến năm năm, vì sao em không mở hũ tro cốt đó ra xem chứ!!!" Hạ Quân Yến bị lừa đến muốn điên lên, luyên thuyên từ năm này sang năm nọ.

"Anh có lừa gạt em không?" Thần Duệ đại nhân vẫn không chịu được cái tính nói nhiều này của lão bà nhà mình, liền tìm cách lảng sang chuyện khác.

"Có." Bạn học Quân Yến trả lời ngay thẳng, liền được thượng tướng vạn ngươi mê thưởng cho một nụ hôn sâu.

Như có phép lạ, ba năm điều trị, bệnh của Quân Yến cũng khỏi, liền bị ba mẹ xách mông về nhà dưỡng dạ dày.

---

Năm thứ mười sau khi kết hôn, bọn họ chính thức có được một ngày kỷ niệm đúng nghĩa.

Hạ Quân Yến từng nói, thích nhất là đôi mắt của ông xã, bởi vì chỉ cần đôi mắt này phản chiếu hình ảnh của cậu, cậu liền cảm giác thế giới này thua mình một người đàn ông.

"Ông xã, kỷ niệm mười năm ngày cưới." Hạ Quân Yến ngồi trên đùi đối phương, cẩn thận không làm nhăn quân phục.

"Bà xã, kỷ niệm mười bảy năm quen nhau của chúng mình." Vương Thần Duệ nói dứt lời, liên hôn má của đối phương.

"Thật không thể tin được, em yêu anh tận mười bảy năm lận a, thấy em chung tình chưa nào???" Bạn học tiểu Quân liền làm nũng, đối phương chỉ biết gật đầu.

"Kỷ niệm mười năm ngày cưới, anh muốn nói điều gì, làm điều gì nhất?"

"Nắm chặt tay em, bên em cả đời."

Không cần bất kể một lời hẹn ước nào, chỉ cần có anh ở bên.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip