Chương 82 + 83: Chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Chương 82: Chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc [1]

"Đúng, chính là như vậy, như vậy em thật là xinh đẹp!"

Âm thanh ngọt ngào nỉ non vang lên bên tai Niệm Mị, trong đôi mắt trống rỗng của cô dần dần có thần thái.

"Bốp!"

Niệm Mị mới tiến vào thân thể này liền cảm nhận được trên mặt nóng rát đau đớn.

"Con điếm nhà mày, dùng loại ánh mắt này có phải là muốn đi quyến rũ thằng nào rồi không?"

Tiếng người đàn ông rống giận vang lên bên tai Niệm Mị bên tai, làm cho lỗ tai cô thấy có chút đau.

Một dòng máu tươi nhỏ từ khóe miệng Niệm Mị tràn ra, ánh mắt của cô chậm rãi trở nên dịu dàng... Lại dịu dàng!

Tay hơi giật giật, cảm nhận được trói buộc đến từ chỗ cổ tay, khóe miệng Niệm Mị bỗng gợi lên một vòng cung nhẹ nhàng.

"Bốp!"

Lại một bạt tai tát thẳng lên mặt Niệm Mị.

Đau đớn lần này khiến cho Niệm Mị cảm nhận càng thêm rõ ràng,nhưng cô lại như không hề cảm giác được đau đớn, vẫn như cũ cười tươi nhìn người đàn ông đẹp trai đang phẫn nộ trước mặt mình.

Cả ánh mắt lẫn khuôn mặt của Niệm Mị đều vô cùng ôn hòa, nhưng mà lại thấy một luồng khí đen mỏng từ thân thể cô tràn ra ngoài, rồi ăn mòn xích sắt trói buộc cô.

Người đàn ông nhìn thấy Niệm Mị cười, sửng sốt trong chốc lát.

Chỉ trong nháy mắt hắn ngẩng người, tay Niệm Mị đã được giải thoát, chụp lấy cổ rồi kéo người đàn ông xuống, sau đó xoay người dựng lên cưỡi trên người hắn ta.

Lúc này Niệm Mị mới phát hiện ra chính mình và người đàn ông kia đang ở trên giường. Người kia lấy lại tinh thần, biểu cảm phận nộ đã biến mất, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, bỗng nhiên liền cười.

"Lộ Nhi!"

Niệm Mị mỉm cười không đổi, trên tay dùng sức không chút khách khí mà nhắm ngay mặt người đàn ông tát xuống mấy cái.

Mặt hắn ta nhanh chóng sưng lên, tuy nhiên hắn lại không phát ra bất kì một tiếng nào.

Vài phút sau không phải người đàn ông kia không phát ra âm thanh nào, mà là hoàn toàn không thể phát ra âm thanh.

Niệm Mị dẫm mạnh một chân lên bụng hắn ta, kết thúc trận thi bạo này.

Sau đó ký ức thuộc về nguyên chủ cũng dần hiện ra.

Nguyên chủ gọi là Ngũ Diệp Sương, là em gái cùng mẹ với Ngũ Lộ, lớn lên cùng Ngũ Lộ tựa như sinh đôi. Tuy nhiên cô lại nhỏ hơn Ngũ Lộ đến bốn tuổi.

Bởi vì là em gái, cho nên từ nhỏ cô đã được mọi người trong nhà yêu thương sủng ái nhiều hơn chị mình. Điều này đã khiến cho chị cô sinh ra đố kị đối với cô.

Ngũ Lộ vô cùng ưu tú, lại còn trầm ổn! Ngũ Diệp Sương lại có chút kiêu căng đáng yêu. Hai người tuy rằng có một khuôn mặt tựa như nhau nhưng tính cách lại bất đồng.

Ngũ Lộ ưu tú khiến cho người nhà họ Ngũ vô cùng yên tâm, cho nên liền đem Ngũ Diệp Sương mười bảy tuổi giao cho cô ta, sau đó liền đi ra ngoài du lịch.

Ai nào biết được Ngũ Lộ năm mười bảy tuổi liền cùng lão đại hắc đạo Trương Chiếu Thiên thông đồng ở bên nhau, nhưng sau đó Ngũ Lộ gặp được người tốt hơn, liền quẳng hắn ta ra sau đầu.

Sau khi Trương Chiếu Thiên biết chuyện thì tình cảm giữa hắn với Ngũ Lộ bắt đầu biến chất, tính cách vốn dĩ cố chấp càng lúc càng trở nên cố chấp.

Hắn muốn trả thù Ngũ Lộ, hắn muốn tra tấn cô ta! Nhưng mà Ngũ Lộ lại vẫn luôn được người đàn ông của cô ta che chở, làm cho Trương Chiếu Thiên không có cơ hội xuống tay!

Cho nên khi Ngũ Lộ mang theo Ngũ Diệp Sương xuất hiện thì Trương Chiếu Thiên liền tìm tới mục tiêu của chính mình.

Mà Ngũ Lộ vẫn luôn bị Trương Chiếu Thiên nhìn chằm chằm đã sớm phát hiện ra chuyện kì lạ, cho nên Ngũ Diệp Sương chính là do cô ta cố ý mang tới.

Ngũ Diệp Sương mười bảy tuổi, cùng tuổi với cô ta khi mới bắt đầu quen Trương Chiếu Thiên, lớn lên cũng lại tương tự.

Chỉ cần Ngũ Diệp Sương xuất hiện ở trước mặt Trương Chiếu Thiên, thì cô ta có thể cam đoan rằng ánh mắt hắn sẽ chuyển dời đến trên người Ngũ Diệp Sương.

Cho nên trong một lần du ngoạn cô ta cố ý bỏ rơi Ngũ Diệp Sương, để cô rơi vào trong tay Trương Chiếu Thiên.

Sau khi Trương Chiếu Thiên bắt được Ngũ Diệp Sương thì mỗi ngày đều tra tấn cô, rồi lại cưỡng hiếp cô. Ngay cả lúc cô mang thai vẫn tra tấn như cũ, làm cô sảy thai.

Sau khi sảy thai, Trương Chiếu Thiên vẫn tiếp tục thi bạo Ngũ Diệp Sương, làm cô lại lần nữa hoài thai, rồi lại lần nữa sảy thai...

_______

Chương 83: Chị gái cố chấp lòng dạ hiểm độc [2]

Rõ ràng là độ tuổi tươi đẹp nhất đời người, hẳn là nên vui vui vẻ vẻ, nhưng cố tình bởi vì chị mình phạm phải sai lầm mà chịu sự tra tấn khác người.

Nói xem làm sao khiến Ngũ Diệp Sương có thể không hận? Làm sao có thể không oán?

Niệm Mị nhìn thoáng qua cửa đang khóa chặt, rồi lục lấy chìa khóa từ trên người Trương Chiếu Thiên, mở cửa rời đi.

Bây giờ đã là tháng thứ ba khi Ngũ Diệp Sương bị bắt tới đây, mà lúc này người nhà họ Ngũ cũng đang ở khắp nơi tìm Ngũ Diệp Sương.

Ngũ Lộ nói cho người trong nhà rằng Ngũ Diệp Sương đã đi lạc trong lúc đi chơi, cho nên họ kết thúc du lịch trở về bắt đầu tìm kiếm Ngũ Diệp Sương.

Hiện tại Ngũ Lộ đại khái đang ở trong nhà làm bộ thương tâm khổ sở, hoặc là đang giả bộ này nọ ha!

Cuối cùng thì dù sao cô ta tuy rằng rất thành thục trầm ổn, nhưng mà tình cảm với em gái cũng rất 'tốt' nha!

Trên người Niệm Mị có bao nhiêu miệng vết thương, thì bấy nhiêu đấy đều là do Trương Chiếu Thiên làm nên, Trương Chiếu Thiên là hỗn hắc, ở thành phố F là Thái tử gia. Mà bạn trai hiện tại của Ngũ Lộ lại là hỗn bạch, ở toàn bộ thủ đô H là người giàu có nhất.

So với Trương Chiếu Thiên không biết tốt hơn biết bao nhiêu lần, cho nên Trương Chiếu Thiên không bị ném mới là lạ đấy!

Niệm Mị lắc lắc tay, dường như là bị trật khớp.

Dùng bàn tay hoàn hảo không bị thương còn lại nắm lấy bàn tay bị thương, vặn mạnh. Cổ tay vang lên tiếng "rắc rắc", trên tay đau đớn một hồi. Sau đó Niệm Mị lại lần nữa giật giật cổ tay, xác định không có vấn đề gì rồi mới yên tâm.

Nơi này là biệt thự của Trương Chiếu Thiên, biệt thự của hắn vẫn luôn có người gác, người bên trong đều rất khó đi ra ngoài, còn người bên ngoài trên cơ bản đều là đừng nghĩ vào được.

Ngũ gia ở thành phố S cũng coi như là bạch đạo long đầu, cũng không khác gì Trương Chiếu Thiên lắm, tình huống như vậy mà muốn tìm thấy Ngũ Diệp Sương bị hắn giấu trong mật thất thì hoàn toàn không có khả năng.

Biệt thự của Trương Chiếu Thiên có bảy tầng, mật thất nằm ở tầng cao nhất. Niệm Mị mở cửa rồi nhìn xung quanh, sau khi xác định không ai rồi mới đi ra ngoài.

Trên đùi cô có không ít vết thương do roi tạo ra, trên mặt cũng sưng đỏ lên vì hai cái tát của Trương Chiếu Thiên.

Hiện tại bộ dáng của Niệm Mị vô cùng chật vật, trên người dường như không có một chỗ nào hoàn hảo cả.

Điều đáng mừng duy nhất đó chính là thời gian Niệm Mị tới đây là trước khi Ngũ Diệp Sương bị cưỡng hiếp, bằng không thì mang theo một cái thân thể mang thai thật sự là không tốt để hành động.

Niệm Mị cẩn thận vòng qua hành lang, nhìn từ ban công xuống. Xung quanh biệt thự có mười mấy người đang đi tuần tra, thỉnh thoảng cũng có người đi ra khỏi biệt thự.

Những nơi đám người này tuần tra bao gồm cả bên trong biệt thự!

Được đến đáp án này, Niệm Mị đem thân thể rụt trở về.

Nhìn nhìn sang tầng bảy, không một ai. Xem ra tầng lầu này hẳn là không ở trong phạm vi tuần tra của vệ sĩ.

Trên khuôn mặt sưng đỏ của Niệm Mị xuất hiện một nụ cười dịu dàng, nhìn có chút dọa người.

Niệm Mị không có lập tức rời đi, bởi vì nguyện vọng của Ngũ Diệp Sương chính là tra tấn người chị gái lòng dạ hiểm độc kia, để cho cô ta nếm thử những thống khổ mà bản thân mình đã trải qua. Còn có, tra tấn Trương Chiếu Thiên cả đời!

Hai người kia, cô đều không thể buông tha, đối với người nhà của mình, cô không có bất kì yêu cầu nào cả, vì họ đối xử với cô rất tốt, chỉ là quá thiên vị Ngũ Lộ mà thôi.

Bằng không chuyện Ngũ Diệp Sương mất tích rõ ràng là có bút tích của Ngũ Lộ, nhưng vì sao người nhà họ Ngũ lại không có đi ép hỏi qua Ngũ Lộ, cũng không có trách tội Ngũ Lộ đây.

Nếu muốn tra tấn người như Trương Chiếu Thiên, như vậy trước tiên cô nên ở lại tra tấn hắn một chút rồi mới rời đi.

Trong tay Niệm Mị cầm chìa khóa mật thất, mở cửa vào bên trong.

Mật thất có chút lớn, bài trí cũng khá đẹp, có cái cửa sổ nhỏ.

Trên trần nhà là sao đầy trời, thật đẹp!

Mặt tường màu trắng, thuần trắng không có một chút tì vết.

Nếu như thỉnh thoảng tới nơi này thả lỏng một chút tâm tình, tuyệt đối là lựa chọn rất tốt. Nhưng mà nếu như vẫn luôn ngốc tại chỗ này trong hoàn cảnh như thế, tuyệt đối sẽ cảm thấy rất buồn tẻ nhạt nhẽo.

_oOo_


Mở đầu thế giới này chị nhà nhìn thảm dễ sợ :>>

Off một thời gian dài, mọi người có ai còn nhớ tới hong?? ≧﹏≦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip