Onmyouji Xuyen Lien 30 Stories About You Thirty Stories About You Another Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
(Không phải một cái End phụ sai trái tăng độ máu chó hay gì cả đâu, lần này, tui muốn làm cái gì đó nhẹ nhàng một chút. Ngoại truyện này, giả sử Nhất Mục Liên cũng như cô gái trong cuốn tiểu thuyết cậu ta viết, được một phép màu kỳ lạ cứu sống, thì sau đó họ sẽ tiếp tục sống ra sao.

Hoặc, ít nhất là mọi người mong chờ như vậy)

"Xuyên nhỏ, đừng có chạy nữa !"

Nhất Mục Liên chạy đuổi theo đứa trẻ tóc xanh, bất cẩn vấp chân mà ngã về phía trước. Rất may mắn, Hoang Xuyên đang đứng đằng sau đã nhanh tay ôm eo vợ mình để giữ anh ta khỏi ngã.

"May quá, cảm ơn anh..."

"Kim Ngư Cơ, con bé này ! Đừng có phá nữa được không ?!"

"Xì, con không chơi với ba đâu !"

"Thôi, đừng cái nhau nữa, Xuyên nhỏ, con đừng phá ba nữa"

"Mẹ đừng kêu con là Xuyên nhỏ, con có tên cơ mà !"

Nam nhân tóc dài cười trừ, bế đứa con gái mới học lớp hai lên rồi đi ra chuẩn bị bữa sáng, trong lúc Hoang Xuyên còn đang càu nhàu phía sau.

Cũng lâu lắm rồi kể từ ngày Nhất Mục Liên chữa dứt hẳn căn bệnh quái ác kia. Khi ấy, khuôn mặt anh ta tiều tụy, cơ thể gầy đi trông thấy, tốn rất nhiều thời gian mới có thể khỏe lại như vậy. 

Mới bình phục xong thì việc đầu tiên anh ta làm lại là đi nhận nuôi một đứa trẻ mang tên Kim Ngư Cơ - nàng tiểu công chúa rất hay xích mích vơi Hoang Xuyên. Hai ba con rất hay cãi nhau, và khi Xuyên định đánh đứa nhỏ, nó sẽ ngay lập tức la lên gọi mẹ. Và hiển nhiên là Liên sẽ bênh con gái mình.

Liên rất thích gọi Kim Ngư Cơ là tiểu Hoang Xuyên, vì anh ta tự thấy người mình yêu chẳng khác gì một đứa trẻ con thích gây sự với những đứa nhỏ khác cả, y hệt Kim Ngư Cơ vậy. Chuyện này làm cô con gái nhỏ rất không thích thú, nhưng về sau dù hay càu nhàu thì vẫn chịu đựng.

"Con mang khăn ướt chưa ?"

"Rồi ạ"

"Thế còn mũ thì sao ?"

"Đây ạ"

"Tốt lắm" - Nhất Mục Liên mỉm cười. - "Anh yêu, anh đã chuẩn bị xong chưa ?"

"Sắp xong..."

"Ba là đồ lề mề ~!"

"Này này !"

"Hai ba con thôi nào !"

Mỗi ngày của Nhất Mục Liên đều rất sôi động, căn nhà của họ cũng tự nhiên sáng bừng lên nhờ sự xuất hiện của nàng công chúa này. Hơn nữa, sự có mặt của cô ấy cũng làm Yêu Hồ - bạn thân của anh có phần ghen tức vì lại phải ăn thêm cẩu lương.

Hoang Xuyên từ trên gác đi xuống, dí dí đầu Kim Ngư Cơ một chút để nghe con bé gầm gừ rồi quay sang phía vợ mình đang dọn đồ trong bếp.

"Em ơi, xong chưa ?"

"Xong rồi, em làm món anh thích này"

Hắn ta lại gần Mục Liên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia, để rồi sau đó nhận lại một vài lời thì thầm ngượng ngịu của anh ta.

"... Xì"

Mang theo vài thứ đồ lỉnh khỉnh, gia đình ba người lên đường. Chiếc xe này cũng là chiếc xe năm đó Nhất Mục Liên vào trú mưa, cũng là nơi bắt đầu cuộc tình của hai người.

Họ đi một hồi lâu, khi xe dừng lại thì đã ra đến ngoại thành. Bầu trời thật sự rất trong xanh, từng cành cây điểm những đốm hoa rực rỡ. Mấy cánh hoa hồng phơn phớt rơi xuống đất, tô kín bức tranh trong màu hoa đào.

"Ara, hôm nay trời thật đẹp nhỉ ?"

"Mẹ ơi, chỗ kia đẹp nè !"

Kim Ngư Cơ lăng xăng chạy trước, cô bé ôm một cái thảm màu caro, chọn một chỗ thật đẹp giữa rừng hoa rồi trải ra đó. Hai người kia chầm chậm theo sau, khi tới nơi mới bắt đầu bầy đồ ăn xuống thảm, vuốt vuốt vài cái rồi mới ngồi xuống.

Dù sao bây giờ cũng đã hơi muộn, đã đến giờ ăn trưa rồi. Đồ ăn Nhất Mục Liên chuẩn bị trước vừa dọn ra đã bay mất hơn phân nửa, làm anh phì cười vì sự háu ăn của hai bố con nhà này.

Cô bé kia, quả nhiên vẫn là trẻ con, ăn no rồi lại thoải mái nằm nghỉ trên đùi của mẹ, không may mảy để tâm đến cảnh sắc trước mặt. Nhưng Nhất Mục Liên thì khác, anh ta ngẩn ngơ trước hình ảnh hoa đào đang tô điểm cả cánh rừng, ngẩn ngơ trước những tiếng gió đang rít bên tai, tay cứ vô thức vuốt tóc đứa con gái đang say ngủ trong lòng.

"Hoa đào đẹp thật nhỉ ?"

"Ừm" - Hoang Xuyên trả lời bằng giọng rất nhỏ, cố gắng để Kim Ngư Cơ không tỉnh giấc. - "Anh hẹn em lâu rồi mà giờ mới có dịp đi"

"Không sao, sau này vẫn còn rất nhiều mùa hoa anh đào"

"Anh ước gì chỉ có chúng ta ở đây"

"Đừng nói thế, em biết anh thích trẻ con mà. Xuyên nhỏ cũng rất giống anh"

"Em nói thế là sao ?"

"Là hai người đều trẻ con như nhau"

"Em thích trêu chọc anh thật đấy nhỉ...?"

"Tại vui mà"

"Nhưng mà chúng ta cũng đâu còn trẻ"

"Không còn trẻ nên mới làm một cặp vợ chồng già với  con nhỏ được đó"

"Trước đấy cũng vẫn giống cặp vợ chồng già mà"

"Ừm, hẳn rồi"

Hoang Xuyên tựa đầu lên vai người kia, làm Nhất Mục Liên có chút bối rối, sau đó lại khúc khích cười. Hắn ta chẳng bao giờ nhận mình trẻ con, mười năm trước không, bây giờ cũng không, và trong tương lai có lẽ cũng vậy.

"Đến lúc em già rồi, anh có yêu em không ?"

"Tới lúc em già, chắc anh cũng không còn sống đâu"

"Đừng nói như vậy, chúng ta sẽ ở bên nhau đến ngày cuối cùng" 

"...đúng là như vậy nhỉ"

"...năm sau lại cùng đi ngắm hoa đào nở được không ?"

"Nếu em muốn, chúng ta sẽ đi vào tất cả các năm"

Hoa đào rơi rất nhanh, nhanh như tốc độ thời gian trôi vậy. Những mùa hoa qua đi, để lại những cành cây cằn cỗi, những nhụy hoa tàn rơi và những chiếc lá xanh bắt đầu nhú. Để rồi, năm sau, những búp hoa mới lại bung nở, đánh dấu một năm nữa lại trôi đi.

Cứ mỗi lần đi ngắm hoa, cô con gái nhỏ đều bĩu môi chê việc này chán ngắt, tại sao năm nào cũng phải đi như vậy. Nhưng Nhất Mục Liên không trả lời, vậy là cô bé cũng không hỏi thêm nữa.

Về sau, Kim Ngư Cơ trưởng thành, chuyển ra ngoài sống, đôi khi gọi điện về hỏi han. Mái tóc của họ đều đã bạc trắng, vậy mà Hoang Xuyên vẫn đôi khi cãi nhau với cô con gái nuôi. Còn Nhất Mục Liên, anh ta vẫn vậy, đến lúc già rồi vẫn xinh đẹp biết bao, mắt tuy không nhìn rõ nữa nhưng vẫn tiếp tục hành văn.

Năm ấy, cả hai lại lái xe ra vùng ngoại ô ngắm hoa đào nở. Khác một chút là không còn cô con gái tóc xanh nhỏ bé, cũng chẳng còn cơm hộp tự làm hay tấm thảm màu caro.

"... cảm giác như hồi xuân ấy anh nhỉ ?"

"... ờ"

"Em cũng không nghĩ được nhìn thấy một Hoang Xuyên già nua đâu"

"Em cũng già cơ mà ?"

"Thì già mới yêu một ông già như anh chứ"

Hoa đào dù rất đẹp, nhưng mắt cả hai đều nhìn không rõ, chỉ thấy những ánh hồng đang đùa giỡn với gió, thấy một màu xanh mờ mờ kì lạ, nhưng có lẽ, như vậy đã là quá đủ.

Hai người ngả vào lòng nhau, bàn tay mân mê chiếc nhẫn cùng làn da nhăn nheo của đối phương. Thời gian trôi đi, chuyện vui có, chuyện buồn có, tất cả đều chôn chặt trong từng cánh hoa đào tháng ba, và trong ánh mắt của hai người.

"Năm sau ta lại đi ngắm tiếp được không anh ?"

"Nhất định rồi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một buổi sáng nọ, Hoang Xuyên tỉnh dậy trên chiếc giường đôi, một mình. Chăn gối bên cạnh vẫn luôn luôn xếp ngay ngắn.

Hắn ta nhớ, Nhất Mục Liên từng xin lỗi vì đã ích kỉ, ích kỉ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình. Nếu anh ta chấp nhận điều trị, có lẽ đã không làm Hoang Xuyên buồn bã đến tận ngày hôm nay.

Nhưng Hoang Xuyên không chấp nhận lời xin lỗi ấy, bởi vì được gặp và yêu Liên, đó đã là hạnh phúc cả đời của hắn.

Tối năm đó, hắn hứa với anh, cả hai sẽ cùng nhau đi ngắm hoa đào nở.

Hoang Xuyên cứ ngỡ họ đã cùng nhau trải qua cả chục mùa hoa, mọi thứ đều rất thật, thật đến mức hắn không muốn nghĩ đấy là mơ.

Nhưng khi thấy cánh hoa đào đang trượt dần khỏi cành cây trơ trụi, cùng chiếc nhẫn cưới bằng bạc im lìm trên bàn gỗ, hắn ta biết, chẳng có phép màu nào cả.

"Khi nào đó, chúng ta cùng đi ngắm hoa nhé..."

Giọng nói của anh, chưa bao giờ ngừng vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip