For Sm Trauma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổn thương trong tâm hồn luôn là thứ khó có thể trông thấy được nhất .

Dường như cái chuỗi ngày cả hai gắng gượng bên nhau đã tới điểm dừng ? Mingyu và Seungcheol không ai có thể nói được lí do rõ ràng cho việc chia tay nhưng có lẽ đó là điều sớm muộn đã xảy ra ..

________________

Khoảng thời gian trước đó . Cậu ta - Mingyu có người khác bên ngoài và anh ta - Seungcheol thì cũng đã đoán được từ lâu .
Nhưng đó hoàn toàn không phải nguyên nhân của quyết định đau buồn này .

Khi mà
Tối đến hai người vẫn còn nằm chung một giường , sáng dậy vẫn cùng nhau lái xe đi làm .
Thậm chí
Bữa tối không bao giờ vắng mặt ai cả . Như một thói quen một điều lệ rằng ai về sớm sẽ nấu cơm và người còn lại phụ trách việc dọn dẹp .

6 năm trôi qua mọi thứ vẫn y nguyên như guồng quay ban đầu . Họ chưa từng cãi vã : theo đúng nghĩa . Nếu có cũng chỉ là vài ba câu lập luận rồi sau đó sẽ tự dàn hoà ngay .

- Theo lịch thì mai sẽ là ngày em phải làm tăng ca đấy nhớ về sớm .

Seungcheol tay cầm mảnh khăn vuông tỉ mẩn lau mặt bàn miệng cất lời dặn dò khi thấy Mingyu lấy áo khoác chuẩn bị ra khỏi nhà sau bữa ăn .

- Chết em quên mất ! May mà có anh nhắc không thì .. thôi em đi đã anh ngủ trước nhé !

Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà vội vã xỏ giày đóng nhanh cánh cửa . Anh lúc nào cũng vậy chưa từng có chút thay đổi thái độ với cậu kể cả khi biết chuyện Mingyu hẹn hò với người khác sau lưng mình .
Tàn thuốc rơi như những mảnh bụi li ti màu xám tro bay xuống mặt đường .
Anh ta đứng đó sau ban công phía cuối dãy hành lang trông cậu tươi cười leo lên chiếc xe ô tô bóng loáng vụt đi .
Sau làn khói mắt anh cay xè .

Bấy lâu nay Seungcheol luôn tự giam mình trong cái vòng luẩn quẩn đó . Hay nói đúng hơn là mắc kẹt , anh không thể giải thoát mình khỏi tình yêu đối với Mingyu .
Cậu ta cũng thật tệ khi vừa muốn có anh lại vừa tham lam muốn có cả những người khác nữa .
Đối với Mingyu anh dường như một thói quen , một sự hiện diện cần thiết trong đời cậu . Tất nhiên cậu cũng yêu anh nhưng suy nghĩ của cả hai người thì lại không còn chung một đường .
Những ngày mới chỉ là một thiếu niên cậu đã vô cùng ngưỡng mộ mọi thứ về anh . Anh luôn thật giỏi , hoàn thành tuyệt đối những gì được giao phó . Cho đến khi qua độ tuổi trưởng thành sự hoàn hảo đó bắt đầu làm Mingyu phát mệt ..
Chưa bao giờ cậu ta dám vượt qua bất cứ khuôn khổ nào cũng chỉ vì anh .
Seungcheol không thích chỗ đông người , anh ta thích sự yên tĩnh nghỉ ngơi hoặc có thể tranh thủ nghiên cứu thêm vào cuốn sách y khoa , triết lí .
Còn Mingyu thì khác , cậu ham vui , ngoài kia còn biết bao điều thú vị cớ gì cứ chôn vùi tuổi xuân ngồi ì trong nhà như những người đã già cơ chứ .
Vô vị !

Vậy là cậu ta đã lén tham gia vào mấy câu lạc bộ đêm hàng tuần . Việc này làm sao Seungcheol không biết chứ nhưng anh ta cho qua hết vì cũng hiểu Mingyu cần phải có thời gian giải trí sau ngày làm việc căng thẳng . Nhất là khi cậu chỉ mới là nhân viên thực tập trong tập đoàn lớn thế này ắt hẳn sẽ áp lực lắm .
Anh cho phép cậu như vậy , bởi có đến những nơi đó thì Seungcheol cũng không thể cố hoà nhập được với tiếng nhạc đinh tai buốt óc đập thình thình liên hồi . Và đặc thù nghề nghiệp của anh cũng khác hẳn Mingyu , Seungcheol là một bác sĩ tâm lí chuyên khoa điều đó phần nào cũng ảnh hưởng tới tính cách khá trầm mặc .

________________

- Tại sao cậu không thể chữa trị cho chính mình vậy Choi Seungcheol ?

Sau một ca làm khó nhọc đứng bên bồn rửa hất nước xối lên mặt , nhìn vào gương anh ta lần đầu tiên đã tự đặt câu hỏi cho bản thân
mình .

- Em nghỉ việc rồi .

- Cái gì ? Tại sao lại thế Mingyu ? Công ty ra quyết định ư ?

- Không , môi trường làm việc ở đó quá nghiêm khắc , gò bó . Em không thích nữa .

- Chẳng có thành công nào là không phải trải qua quãng thời gian đầu khó khăn vất vả cả . Em phải kiên nhẫn thì mới có ngày thăng tiến được chứ đòi hỏi sự nhàn hạ thì sao có thể có ngay được .

- Em không thông minh cũng không bền bỉ được như anh vì vậy đừng so sánh . Em có hẹn với bạn , em đi đây !

Để yên cho cậu ta rời khỏi nhà Seungcheol kệ mình nằm phịch xuống sàn . Cảm giác bất lực cùng lo lắng lại xâm chiếm . Tim đau , đầu buốt . Dường như bao nhiêu năm đi giải quyết tư vấn rắc rối cho người khác giờ lại không thể cứu vãn tìm hướng đi đúng đắn nổi cho chính mình .

________________

Rồi .
Anh tự kê đơn thuốc cho bản thân . Thuốc điều trị trầm cảm . Những viên thuốc con nhộng trong vỉ vẫn thường được các bệnh nhân khác dùng nay chính Seungcheol lại âm thầm sử dụng .
Tất nhiên chuyện này phải được giữ kín bởi lẽ một vị bác sĩ không đủ tỉnh táo sao có thể chữa lành cho các người bệnh được .

- Anh à em có chuyện này cần nói ..

- Ừm anh đã sẵn sàng nghe .

- Chẳng lẽ anh biết em sắp nói về điều gì sao ?

- Anh là bác sĩ tâm lí mà Kim Mingyu .

- Em nghĩ anh hiểu mình cần một thời gian ..

- Anh muốn em nói ra .

Seungcheol đề nghị khi thấy Mingyu lúng túng có vẻ sắp chạy trốn khỏi đây .

________________

Cậu ta chưa nói những điều anh phải nghe .

Vậy là cái sợi xích ấy vẫn trói chặt anh lại trong đáy sâu tâm hồn đầy tổn thương .

Thời gian sau đó anh tự nhận thấy tâm lí mình ngày càng dần trở nên bất ổn .
Trong đầu luôn lạo xạo những tiếng bệnh nhân than vãn , những nỗi sợ hãi của họ , vài mảnh kí ức kinh khủng trước khi con người ta bị đẩy tới mức trầm cảm . Tất cả điều đó giờ như không còn sức chứa nổi trong cơ thể mỏi mệt của Seungcheol .
Anh không thể thức trắng đêm liên tiếp rồi cố đi làm khi đầu óc không thể tập trung lắng nghe , tiếp thu lời giãi bày của mọi người nữa .
Đạo đức khiến anh ta dừng lại công việc đã từng dồn hết tâm huyết vào này .

- Bác sĩ Choi bác sĩ không thích làm việc này nữa sao ?

Một bệnh nhân nữ đang trong quá trình điều trị dang tay chắn ngang mặt Seungcheol khi anh thu dọn đồ rời bỏ bệnh viện .

- Không phải vậy đâu cô Jen , tôi cũng cần phải có thời gian ngơi nghỉ vì vậy các bác sĩ khác sẽ ..

- Mấy tên bác sĩ luôn là những bọn khốn lừa đảo . Bọn chúng sẽ luôn miệng nói rồi anh/chị/cô/bác sẽ khá hơn , rồi sẽ tốt hơn !
Nhưng trong đầu chúng biết rõ nó như một thứ bệnh ung thư di căn , một mầm ác , một nỗi đau không thể bứt ra nổi cơ thể mỗi người !!!!!

- Cô Jen à nghe tôi hãy hít thở thật sâu đừng để mình bị kích động . Đây chỉ là bệnh về tâm lí vì vậy đừng suy nghĩ tiêu cực lên .

- Anh cũng giống như lũ điên chúng tôi ! Điều đó hiện rõ trên khuôn mặt anh . Anh không thể chối bỏ nó ! Không thể !!!

Người phụ nữ bị hai phụ tá giữ người lại kéo lôi đi . Trước khi cái bóng quắt queo của cô ta biến mất sau cánh cửa phòng bệnh thì từng lời từng chữ vẫn vang vọng trong đầu anh .

________________

- Em có thể đến với tôi được không ?

Mingyu tới sau cuộc gọi đó không lâu . Anh ta như con thiêu thân thấy được ánh sáng liền bất chấp lao vào .

- Em phải đi rồi . Anh sẽ ổn chứ ?

Ngồi dậy mặc lại quần áo Mingyu hỏi .

- Anh ổn .. em về đi .

Chờ cho tiếng cửa khép chặt lại Seungcheol mới để cho dòng nước mắt lăn trào .
Cậu ta giống như ngày trước vậy . Dù có thế nào ở bên ngoài nhưng cũng nhớ thời điểm mà cần phải có mặt . Chỉ khác nhà mà Mingyu trở về giờ không còn là nơi này của anh nữa .

Với các biện pháp thường thấy sau bao năm kinh nghiệm trong nghề thì Seungcheol cần phải ra ngoài giao lưu , khám phá nhiều hơn thay vì việc lì lợm giam mình trong bốn bức tường .. Nhưng khuyên nhủ người khác là một chuyện dễ dàng còn việc mình làm thì lại hoàn toàn khác biệt .
Phải chăng những suy nghĩ hay nỗi niềm khổ sở của từng bệnh nhân khi đó giờ anh đã thấm rõ .

- Chào bác sĩ Choi . Bác sĩ hôm nay sao lại tới bệnh viện vậy , chẳng lẽ bác sĩ đã thay đổi quyết định trở về làm việc sao ạ ?

- Uhm không , tôi chỉ muốn ghé qua hỏi thăm tình hình vài bệnh nhân cũ thôi .

- A ra vậy . Anh Hwang , anh Hyuk vẫn đang trong quá trình điều trị theo đánh giá tình hình có vẻ hết sức tiến triển . Bác Lee thì đã thu được kết quả tốt ra khỏi viện .

- Còn cô Jen ?

- Cô Jen .. cô ấy ...

- Cô ấy sao ?

- Rất tiếc rằng cô ấy đã mất từ hai tuần trước rồi ạ ..

- Sao ? Có chuyện gì đã xảy ra ?

- Cô Jen đã nhảy từ sân thượng chung cư mình ở xuống .. Chúng tôi cũng rất sốc khi nhận tin này vì trước đó cô ấy hoàn toàn không có biểu hiện gì xấu . Thậm chí thời gian đó còn trò chuyện lạc quan rất tích cực với mọi người rồi xin phép rời viện một hôm về thăm nhà vậy mà ..

.
.
.
.
.

" Những kẻ lừa đảo "

Cô ấy nói đúng .
Chúng ta đều là những diễn viên mang trong mình hàng trăm lớp mặt nạ .
Chúng ta đều đã quá mỏi mệt với việc giả tạo diễn kịch hàng ngày mà không dám nói ra . Vì chúng ta bắt buộc phải thế .. phải thế để tồn tại .
Những cái tương lai cùng viễn cảnh tốt đẹp sau này rốt cuộc chỉ là những lời nói .
Không ai có thể đoán được rồi sớm mai thức dậy sẽ thế nào hay ra sao ? Đó chỉ là mộng tưởng dùng để dối lừa những kẻ đang vô vọng với những tổn thương đa mang trong mình .

- Cám ơn anh vì bữa tối . Đã lâu em mới được nếm lại món steak này vẫn ngon và đúng khẩu vị như xưa ! Em ..

- Em có thể nói lời chia tay được không ?

- Anh ..

- Anh cần phải nghe nó . Anh muốn mình được giải thoát .

- Em phải đi đây .

- Tại sao em không làm ? Đó chỉ là một câu nói ?

- Những chuyện này chẳng phải đã quá rõ rồi sao . Chúng ta ..

- Chúng ta ?

- Seungcheol em không muốn mình cãi nhau . Bỏ tay em ra !

- Em sẽ không được rời khỏi đây .

- Anh thật lằng nhằng , anh gọi em tới là cố tình muốn gây sự phải không ???

- Em có thể nói ra điều đó được không .. xin em ..

Gục xuống chân Mingyu anh ta yếu đuối van lơn.

- Tại sao chính anh không nói ra ?

- Vì anh yêu em .

- Em nói rồi em phải về ..

Khi cậu ta còn chưa kịp lết tới nổi cửa chính thì thân hình cao lớn ấy đã ngã gục .
Con dao trên lưng vẫn còn cắm nguyên đó , máu thấm đỏ tấm thảm cả hai đã cùng chọn mua .

- Mingyu à em cũng yêu anh phải không ? Em không thể nói vì em quá yêu anh .

Ôm Mingyu vào người anh ta cứ thế lẩm bẩm , thân đung đưa như vỗ về trẻ nhỏ .

Cậu ta mắt vẫn mở trừng , nhìn vào căn phòng quen thuộc xưa cũ . Nơi những ngày đầu dọn vào ở cùng nhau , trên cái bàn gỗ sơn trắng ấy là những bữa ăn ấm cúng luôn luôn đúng giờ .

Lồng ngực , hơi thở , giọng nói của anh kề sát mặt cậu . Ấm áp ..

________________

Trong căn phòng biệt giam Seungcheol ngồi bó gối ẩn mình vào góc tối .

- Kẻ lừa đảo , cậu lại đang suy tính gì vậy ? Đang nghĩ xem sẽ nói với bọn tôi những điều viển vông về tương lai gì sao ?
Hahahha cậu không thể , không thể nữa đâu vì tôi đã chết rồi . Cậu không thể reo rắc tra tấn sự an ủi ảo tưởng vào đầu tôi nữa , không thể nữa .

- Cô Jen ? 

- Có muốn biết nơi tôi đến thế nào không ? Lại gần đây tôi nói cho nghe . Là bí mật đó .

Thờ thẫn bước đến song sắt Seungcheol ghé sát .

Cô Jen mặc váy đỏ , giày đỏ với khuôn mặt trét đầy son phấn nở nụ cười rộng ngoác tới mang tai xì xào những lời như ong vò vẽ .

- Mingyu muốn cậu tới đó , cậu ta đã chờ quá lâu rồi . Cậu nói cậu sẽ không về trễ giờ cơm cơ mà ?

Cái áo tù được xé dài ra thắt nút ném lên thanh ngang cao nhất .

Nỗi đau , vết thương , sự cô độc này sẽ mau chóng biến mất thôi . Cậu là bác sĩ đầu ngành kia mà . Giờ là lúc tự chữa khỏi cho chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip