For Sm Protect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daegu năm 1995

- Cậu hứa sẽ luôn bảo vệ tớ rồi đấy

Seungcheol lúc đó 5 tuổi gật đầu cùng người bạn Mingyu móc nghéo thực hiện lời thề .

- Mingyu đã nói con không được qua giường Seungcheol ngủ nữa mà !

Sơ Hong đứng chống hông bất lực trước cảnh mỗi sáng bé Mingyu đều gác chân chiếm hết phân nửa cái giường quắp lấy bạn mà ngủ ngon lành . Ngày nào cũng dặn cậu bé phải nằm đúng chỗ , thậm chí lúc cầu nguyện trước khi ngủ cũng thấy ngoan ngoãn yên vị rồi mà sáng ra lại thấy Mingyu chềnh ềnh ở bên Seungcheol .

Trại mồ côi nơi tập trung rất nhiều trẻ con bị bỏ rơi .
Seungcheol đã có mặt ở đây từ hồi còn đỏ hỏn vì thế cậu không cảm thấy lạ lẫm hay tủi thân gì trái lại còn rất năng nổ tháo vát chịu khó đỡ đần cho các sơ việc vặt trong trường .
Mingyu thì chỉ mới vào đây được 1 năm lúc cậu bé 4 tuổi do cả gia đình đều qua đời trong vụ tai nạn xe thảm khốc chỉ mình cậu sống sót . Cú sốc khiến trí óc non nớt của Mingyu luôn bị những cơn ác mộng ám ảnh mà chỉ khi được ôm trong vòng tay của người bạn mới quen cũng là thân nhất : Seungcheol , cậu mới có thể an tâm ngủ .
Tính cách Seungcheol như thiên thần vậy , thân thiện thích giúp đỡ mọi người . Cậu ấy giống thủ lĩnh của trại luôn tốt bụng chăm sóc các em được các ma sơ thương quý mà giữ lại .

- Đứa trẻ đằng kia trông rất khoẻ mạnh , khôi ngô thưa sơ mong sơ hãy suy nghĩ kĩ lời đề nghị của chúng tôi .

Cặp vợ chồng hiếm muộn trông về phía bé Cheol đang chơi bóng mà nài nỉ .

- Thưa sơ em Hansol bị ngã ạ !!

Mingyu từ đâu hớt hải phi ra kéo tay sơ Hong đi một mạch . Chuyện vừa nãy tất nhiên cậu nghe lỏm được hết rồi , Mingyu chỉ muốn phá đám không cho ai "cướp" Seungcheol mà thôi .

- Mingyu em Sol đâu có sao đâu ?

- Thế chắc con nhìn lộn ạ

Phóng đi như con cún nhỏ Mingyu lại nói dối xơ nữa ..

- Seungcheol bọn mình đi dạo đi !

Giơ bàn tay về phía cậu nhóc đang tâng bóng Mingyu đề nghị . Hai nắm tay bé nhỏ đan vào nhau dung dẻ lang thang ra nông trại cừu .
Lấy ít cỏ tươi đã cắt sẵn giúp Seungcheol cho cừu ăn Mingyu cứ chăm chú nhìn cậu bé mãi .

- Sao cậu lại nhìn tớ vậy bộ mặt dính gì sao ?

- Không

Mingyu quay đầu trèo lên hàng rào gỗ ngước mắt lên bầu trời cao xanh .

- Sao thế có chuyện gì à ? Ai bắt nạt cậu ?

Kéo Mingyu xuống Seungcheol nghiêm túc hỏi . Mặt cậu bí xị lại còn ngấn nước thế kia ai mà không biết đang buồn bực cơ chứ .

- Seungcheol cậu sắp bị bắt đi rồi ! Lúc nãy tớ đã thấy dì chú ấy nói chuyện với xơ Hong .. Tớ không muốn .. hức hức

Uất ức kể lại Mingyu không dám tưởng tượng viễn cảnh đó xảy ra mà khóc oà luôn .

- Thôi nào mít ướt là xấu nghen ! Cậu yên tâm đi chuyện này tớ gặp suốt rồi , sơ Hong sẽ không nhận lời đâu .

- Sao cậu chắc chứ ? Tất cả mọi người ở đây đều sẽ được nhận nuôi chuyển tới gia đình mới mà ..

- Tớ đã ở đây 5 năm rồi Mingyu . Chưa đứa trẻ nào ở đây lâu như vậy , tớ nghĩ các sơ muốn giữ tớ lại vì tớ lanh lợi có thể làm nhiều việc giúp đỡ họ .

- Vậy thì .. nhỡ tớ phải đi thì sao ?

Nín được một lúc Mingyu lại bật khóc . Nguyên do gì đi nữa thì cậu cũng không muốn rời xa Seungcheol .

- Tớ sẽ xin cho cậu ở lại . Hai đứa mình phải thật ngoan ngoãn nghe lời thì mới được . Cậu cố gắng để các sơ thấy có ích nhé !

- Tớ nhớ rồi ! Nhất định phải luôn ở cạnh nhau

Ôm ghì Seungcheol vào lòng Mingyu quyết tâm .
Từ sau hôm đó cậu không mò sang đệm Seungcheol ngủ ké nữa mà bó chân bó tay ở lì giường mình . Dĩ nhiên là Mingyu vật vã không thể ngủ được rồi nhưng vì tương lai cố lên ..

- Mingyu giữ lấy nó thay tớ

Rón rén bò qua chỗ Mingyu thì thầm thật khẽ cậu bé đưa cho cậu con gấu bông Seungcheol ưa thích nhất .

- Cám ơn Seungcheol

Mỉm cười Mingyu giữ chặt em gấu trong người gật gù .
Vậy là coi như Seungcheol phiên bản gấu đang nằm bên cậu rồi nhỉ . Lông mi khép vào Mingyu há miệng chữ o khò khò ngủ .

Một ngày mùa đông Seungcheol thức dậy như thường lệ ngó sang cái giường góc trái thì thấy trống rỗng . Mingyu có bao giờ dạy sớm nổi đâu ? Linh tính mách bảo , cậu vội vàng chạy đi tìm khắp các xó xỉnh trong phòng rồi phi cả ra ngoài với đôi trân trần rét buốt mà không màng khoác thêm khăn áo gì . 

Mingyu tay ôm gấu đập cửa kính xe sau nhảy lên gào thét khản họng khi nhìn thấy bóng dáng tí hon đang tất tả đằng xa dáo dác tìm mình . Nhưng vô ích vì Seungcheol không thể nghe thấy cậu với khoảng cách ấy ..

Chiếc xe lăn bánh

Ngôi trường cùng hình ảnh cậu bé Seungcheol mờ dần sau bông tuyết bay bay .

-

14 đông trôi qua .

Tại sân bay Incheon . Mingyu kéo valy vừa bước xuống bắt ngay một chuyến taxi đường dài với điểm đến là Daegu .

Trại trẻ mồ côi năm xưa giờ không còn là cái trường nhỏ trơ vơ gần bờ biển nữa mà khang trang sạch đẹp với nội thất hiện đại đầy đủ . Nơi nuôi cừu cũng được san lấp thay thế bởi khu thể thao trong nhà cho các em .
Sơ Hong đã lên đường theo tiếng gọi của Chúa từ lâu , các sơ khác cũng không còn một ai quen nữa . Mingyu bước vào mắt rưng rưng cay xè xúc động khi các kỉ niệm cũ ùa về .

- Không thể tiết lộ thông tin của những đứa trẻ đã được nhận nuôi được rất tiếc chúng tôi vô cùng xin lỗi .

Ngồi trong văn phòng Mingyu nhăn trán lại khi nghe thấy mấy lời đó từ miệng vị phụ trách ở đây .

- Xin hãy linh động giúp tôi , việc này vô cùng quan trọng !

Rút ra mấy tờ đô la kẹp vào quyển sách trước mặt Mingyu khẩn thiết .

- Mong cậu nhận lại việc này là trái với nguyên tắc ở đây .

Đi bộ ra chỗ năm xưa bị đưa đi trên xe lúc đó Mingyu lặng người ngoái ra xa nơi Seungcheol mải miết gọi tên mình .

- Ước gì cậu xuất hiện lần nữa Seungcheolie ...

-

Seoul

Seungcheol ngả người rời khỏi chiếc ghế da cất gọn mọi thứ vào trong cặp lấy khoá xe chuẩn bị ra về . Môi trường công sở như một vòng lặp với cậu hết ngày này tháng khác nhưng nó mang lại cho Seungcheol nhiều kinh nghiệm cùng khoản thu nhập kếch sù . Số tiền kiếm được cậu không có thời gian đến trực tiếp thường xuyên nên gửi về hàng tháng quyên góp cho trại trẻ . Tất cả nhà cửa trang thiết bị mới đó đều do một tay cậu ta bỏ tiền túi ra làm từ thiện .

- Ta biết mình không còn sống được bao lâu nữa Seungnam ta chỉ muốn nói ta rất tự hào về con . Ông trời đã lấy đi đứa con đứt ruột của ta và bù đắp lại bằng con - đứa bé chăm chỉ hiếu thảo không kém .. Seungnam hãy thay ta điều hành công ty này .

Máy đo huyết áp tim mạch đều chuyển sang gạch dài . Chủ tịch Lee trút hơi thở cuối cùng tại viện trung ương ngay sau những lời trăn trối đó ..

Theo như di chúc cha nuôi để lại quyền thừa kế công ty cho Lee Seungnam ( tên mới khi được nhận nuôi ) giờ chính thức hợp pháp trở thành tổng giám đốc .

Trọng trách cậu phải làm giờ nhiều hơn gấp bội , Seungcheol vẫn đức tính cần cù đó mà không kêu ca , ngơi nghỉ . Bởi lẽ bận rộn là thứ khiến cậu ta không phải suy nghĩ quá nhiều chuyện trong quá khứ .

- Thư kí Han tại sao lại xin nghỉ ngay lúc này ? Công ty đang rất cần người có năng lực lâu năm như anh . Hãy cân nhắc .

- Thưa giám đốc tôi giờ đã kết hôn nên muốn dành thời gian ưu tiên cho bạn đời của mình .. Anh biết đấy gia đình vẫn là quan trọng nhất .

...
- Tôi hiểu rồi vậy kế hoạch sau này anh dự tính sẽ làm gì ?

Giãn ra khi nghe thấy hai chữ " gia đình " giám đốc Lee thân mật hỏi thêm .

- Trước mắt vợ chồng tôi dự tính sẽ mở một quán ăn nhỏ cùng nhau kinh doanh .

- Nghe rất lãng mạn đấy . Được rồi chừng nào khai trương nhớ thông báo nhất định tôi sẽ ghé qua chúc mừng !

- Cảm ơn giám đốc , cậu cũng đừng đam mê công việc quá mà ngó lơ hạnh phúc bản thân mình tôi thấy có nhiều người để ý cậu lắm đấy ;)

Cuộc tranh luận thôi việc căng thẳng lúc đầu bỗng chốc trở thành trò chuyện vui vẻ .

- Hạnh phúc à ..

Nhìn ra quang cảnh phía dưới từ tầm nhìn trên cao Seungcheol chợt thấy chạnh lòng .

- Anh Kwan giúp tôi đăng thông báo tuyển thư kí mới nhé !

Giám đốc Lee trước khi về không quên bàn giao lại nhiệm vụ cho quản lí phụ rồi lấy xe đi . Hôm nay cậu ta về sớm khiến cả công ty đều ngạc nhiên bởi Lee Seungnam luôn là người sau cùng rời khỏi đây .

Tủ rượu được mở ra , gõ ngón tay qua từng dòng rồi dừng lại ở chai Cognac cậu ta lấy xuống . Seungcheol ít khi uống rượu vô cùng , trước đây cha nuôi có dạy cậu cách đánh giá các loại rượu hảo hạng bởi ông là người sưu tầm chúng . Giờ cậu mới thấy rượu không chỉ ngon mà còn là người bạn có chung nỗi sầu nữa ..

Một ly

Hai ly

Gục xuống bàn ngủ cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống cô độc này rồi .

-

- Thưa giám đốc hồ sơ đã được gửi đến mời anh xem qua ạ !

Seungkwan đặt tập hồ sơ cao chất chồng lên bàn giám đốc .

- Bây giờ tôi không có thời gian anh hẹn lịch họ đến phỏng vấn rồi chọn ra người phù hợp nhất đi tôi còn bao nhiêu là việc cần giải quyết đây này .

Nói như quát giám đốc hôm nay tới công ty trễ lại còn lớn giọng nữa . Hic , quản lí Kwan ôm đống hồ sơ ra bĩu mỏ vì bị mắng .

3 ngày sau .

- Vào đi !

Sau tiếng gõ cửa là một người cao to đĩnh đạc xuất hiện trông cậu ta có vẻ bắt mắt về hình thức nhiều hơn năng lực làm việc .

- Xin chào tự giới thiệu tôi là Kim Mingyu thư kí tới thực tập !

Giọng nói trầm ồm thoát ra cùng cái bắt tay lịch sự . Seungcheol lúc ấy đã đứng sững rồi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại uy quyền .

- Cậu có chắc sẽ làm được việc không ? Công ty tôi không tuyển hình ảnh đại diện vì thế ..

- Tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh , có kinh nghiệm 2 năm trong ngân hàng tài chính US .

- Uhm được rồi vậy cậu về phòng đi có gì không hiểu cứ hỏi quản lí Kwan ..

Mingyu rời đi rồi Seungcheol vẫn thấy ngỡ ngàng . Chẳng phải hình bóng cậu thương nhớ bao năm đứng ngay trước mắt đây sao ?

-

Kim Mingyu chuyển đồ từ thùng giấy xếp ra văn phòng mình mới nhận . Trở về Hàn Quốc sau từng ấy năm cậu muốn ở lại đây để làm việc trên chính quê hương mình , tất nhiên điều đó được ba me nuôi đồng tình ủng hộ sau khi cậu ngỏ ý từ lễ trưởng thành .

Con gấu cũ chắp vá đến lòi cả bông được để gọn dựa vào góc bàn . Mingyu không đi đâu mà thiếu nó được .

Giám đốc của cậu nói thế nào nhỉ , ừm chỉ chạc độ tuổi Mingyu thôi . Nói chung là cậu không quan tâm lắm bởi Mingyu không hay để ý những người xung quanh .

Lee Seungnam .

-

Hình như chỉ có mỗi Seungcheol đã nhận ra Mingyu còn cậu ta thì không hề biết giám đốc chính là đứa trẻ thất lạc năm nào .

Thái độ làm việc của Kim Mingyu rất tích cực trôi chảy khiến phần nào công việc của công ty vận hành thông suốt hơn . Mingyu sau nhiều năm khác thật đấy không còn bướng bỉnh như trước nữa rồi . Điều Seungcheol chưa muốn nói ra chính là để âm thầm quan sát xem cậu bé đó trưởng thành mạnh mẽ đến thế nào .

- Thư kí Kim tan làm theo tôi .

Ngồi trên xe để cho Seungnam cầm lái Mingyu chưa biết họ sẽ đi đâu chỉ thấy con đường bỗng chốc đã ra đến cao tốc ngoại thành .

Trời tối mịt , ánh đèn pha đủ rọi sáng mặt đường đất cùng quang cảnh lờ mờ lúc ẩn lúc tỏ bên cạnh .

- Nơi .. nơi này ...

- Vẫn chưa nhận ra tớ sao Mingyu ngốc

-

Dọc bờ biển . Có hai thân ảnh nắm tay nhau dung dăng dung dẻ bước chân lún vào cát mịn cùng theo một nhịp .

- Cậu còn nhớ lời hứa năm xưa không ?

- Luôn luôn , sẽ bảo vệ cậu .

Hôn lên trán Mingyu , Seungcheol từ tốn vòng tay ôm cậu .

Thời gian có thể chia cắt mang họ đi thì cũng có thể mang họ quay trở về cũng như kim đồng hồ xoay ngược vậy .

Tớ và cậu thật may mắn cùng nhau đan tay từ tấm bé cho đến khi già đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip