For Sm Nhung Doa Hoa Vang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cánh đồng cỏ khô hoa vàng .
Tấm lưng trần lấp ló trong lớp áo mỏng manh . Mái tóc cháy nắng hoe vàng dài rũ xuống chạm mắt , khoé môi khẽ cong lên nụ cười chào đón từ xa .

Anh !

Cánh tay dài dang ra chờ đợi bước chân ngắn ngủn kia nhanh tới chạm vào lòng mình .

Anh lại ngồi cạnh cậu dưới gốc cây cổ thụ già luyên huyên đủ thứ chuyện trên đời . Cậu lúc nào cũng thế hướng mắt nhìn không chớp , chăm chú lắng nghe từng hành động biểu cảm của anh mà tủm tỉm .

Tháng sau anh sẽ lên thành phố .

Khoé môi cậu chếch xuống dần . Anh vừa nói sẽ đi khỏi đây .. Nhưng tại sao ? Chẳng phải anh đã từng nói quê hương là nơi tuyệt vời nhất mà anh không bao giờ muốn rời xa .

Ngày anh đi .
Bọng mắt cậu sưng to không giấu nổi đêm qua đã thức trắng buồn bã đến thế nào .

Mingyu à anh có biến mất luôn đâu mà . Em ở lại hứa phải học hành chăm chỉ nghe chưa !

Cậu mếu máo tựa má vào lòng bàn tay ấm của anh gật gật . Còi tàu réo vang , anh ôm chặt cậu lưu luyến rồi bất ngờ đặt lên tóc nâu một nụ hôn .

Anh sẽ rất nhớ em .

*

Cậu gạt quyển sách che trên mặt nãy giờ xuống Mingyu đã ngủ được giấc dài trên sân thượng rồi . Ngó vào cái đồng hồ đeo tay cậu uể oải ngồi dậy . Thế là lại hết tiết , xuống lớp lấy cặp rồi ra về thôi .

Mingyu cậu có muốn đi chơi thư giãn với tụi này không ?

Lũ con trai bá vai bá cổ nháy mắt huých người cậu tỉ tê lôi kéo .

Ừ .

Là sinh viên sắp ra trường rồi mà Mingyu vẫn ít khi giao du với chúng bạn trên này . Có lẽ cậu dành nhiều thời gian nhất là để tìm kiếm một người . Nhưng hôm nay khi cậu ngủ và giấc mơ về cánh đồng cũ hiện về thì tâm trạng của Mingyu lại trở nên thật tệ hại . Vì vậy đó là lí do cậu đồng ý đi theo mấy đứa bạn ngay lắp tự . 

Quán hát với ánh đèn xanh đỏ mờ ảo . Mingyu cầm chai beer cạnh một góc để mặc cho mấy người kia cầm mic thi nhau hò hét nhảy loạn .
Độ vài phút sau , mấy cô em chân dài váy ngắn bắt đầu ngúng nguẩy đi vào . Một trong số đó sát cạnh cậu bắt đầu mấy câu tán tỉnh mời chào như học thuộc lòng . Mùi nước hoa nồng nặc , tiếng cười nói cùng âm thanh ồn ã làm Mingyu bắt đầu cảm thấy thật khó chịu . Cậu lẳng lặng chuồn ra ngoài cổng sau đứng hít thở .

Thanh niên trẻ trong chiếc sơmi tháo banh mấy hàng cúc ngực , khoác ngoài là áo da nâu tư trang xộc xệch vội xốc lại đai quần chậm rãi tiến ra từ bóng đêm . Ngay sau đó là người đàn bà tuổi tứ tuần sồn sã bóp mạnh vào mông hôn gió rồi rời đi trước .
Móc lấy đống tiền nhàu nát trong túi ra xếp phẳng phiu vào ví anh ta lầm bầm vài từ gì đó như chửi thề .

Anh , có phải anh ..

Bốn mắt ngẩng lên chạm nhau sau tiếng gọi của cậu .

Mingyu .. tại sao em lại ở đây ...

Cậu theo anh tới một quán ven đường ngay gần đó . Gắp miếng đồ nướng vào bát cho cậu anh mỉm cười hiền lành .

Em ăn đi .

Tại sao anh không trở về Anyang nữa ..

Câu hỏi của cậu khiến anh im bặt .

Uống một chén nhé , để anh rót cho em .

Cả tối đó anh và cậu chỉ lẳng lặng ngồi như thế . Không có thêm bất cứ lời hỏi han nào thoát ra sau đó .

Bây giờ Mingyu đang sống ở đâu vậy ?

Rời khỏi quán Seungcheol liền quay qua hỏi cậu .

Em ở Itaewon .

Uhm giờ này cũng không còn chuyến bus nào nữa rồi , vậy để anh bắt taxi đưa em về .

Không cần đâu . Em muốn ở cạnh anh .

Làn da mát lạnh của Mingyu đã lâu mới lại chạm vào hơi ấm của Seungcheol siết chặt .

Chỗ anh ..hơi nhỏ e là sẽ bất tiện cho em ...

Không sao . Bọn mình chẳng phải đã từng cùng nhau chui lọt hốc cây cổ thụ đó sao .

Gương mặt không rõ cảm xúc của anh bỗng giãn ra khi chợt nhớ về khoảng kí ức đẹp đẽ xưa cũ .

Căn hộ anh ở hay nói đúng hơn là một cái phòng bé gọn lỏn nằm trên gác hai trong khu phố chợ khá phức tạp .

Vì không ai hay tới đây nên nơi này hơi bày bừa ..

Quơ mấy thứ đồ vương vãi trên mặt bàn rồi áo quần thay ra vắt vẻo trên ghế anh ngượng ngùng giải thích .

Seungcheol à đừng khách khí vậy có được không ? Chỉ là em Mingyu của anh thôi mà .

Anh chợt khựng lại khi nghe thấy đã lâu rồi mới được ai đó gọi đúng tên thật .

Mingyu em lớn nhanh thật đó , mới hồi nào chỉ nhỉnh hơn anh chút thôi mà xem em này giờ đã trưởng thành cứng cỏi quá rồi !

Anh cũng khác nhiều lắm . Nhưng dù thế nào em vẫn nhận ra thôi .

Ừ sao tránh nổi thời gian mà . Cũng đã lâu rồi nhỉ , à kể anh nghe em đã có thêm những gì mới mẻ ?

Thế rồi mải chuyện trò cho đến tảng sáng cậu mới thấm mệt gục đầu vào vai anh ngủ . Seungcheol cũng thế cùng nhau ngủ quên trên ghế lúc nào không biết .

*

Anh đi đâu mà giờ mới về vậy ạ ?

Dụi dụi mắt đấm chân cho khỏi tê Mingyu ngái ngủ đứng dậy khi thấy tiếng giày Seungcheol lộc cộc trên bậc thang sắt . Cậu đã tới nhà anh từ 7h lì lợm đợi cho đến lúc này là 3h sáng .

Em ngốc quá sao lại chờ ở đây lâu đến thế !

Vừa mở ổ khoá vừa trách nhẹ Mingyu lòng anh không khỏi quặn đau .

Anh này .. anh còn chưa trả lời em . Anh đã làm gì trong suốt những năm qua ở trên thành phố này ?

Cậu nhìn vào mắt anh thật lòng muốn biết câu trả lời . Dường như chỉ có cậu là bộc bạch hết tâm sự còn anh thì luôn có điều gì đó giấu kín .

Mingyu ngày mai em không phải tới trường sao ?

Anh lảng tránh chuyển sang chủ đề khác . Những gì cậu trông thấy khiến Mingyu không khỏi nghi ngờ nhưng cậu thực mong rằng đó không phải điều mình nghĩ .

Em sắp được nghỉ hè rồi cũng không còn nhiều bài tập gì nữa . Giờ hầu như chỉ đến điểm danh rồi về thôi , chán ngắt . À Seungcheol anh có muốn chuyển tới ở cùng chỗ em không ? Nhà đó cũng khá rộng vậy anh cũng bớt được một khoản nữa .

Uhm cám ơn em nhưng không cần đâu . Anh ổn mà nhóc !

Xoa tóc cậu rối tung như thói quen anh vẫn thường làm trước kia Seungcheol từ chối lời đề nghị chân thành của cậu .

Em không còn là nhóc nữa . Anh cũng đừng chỉ nhìn em như thằng bé cùng xóm lúc xưa nữa ..

Vậy em muốn anh gọi em là gì nhóc ? 

Là người yêu của anh .

Cậu bạo dạn ghé môi lên . Seungcheol vội vã đẩy ra đôi mắt mở to kinh ngạc .

Em nghĩ anh đã biết điều đó từ lâu và anh cũng như thế ..

Cúi mặt xuống Mingyu tủi hổ , hành động từ chối phắt của Seungcheol chẳng phải anh ấy thấy ghê tởm không muốn .. hay chỉ mình cậu vẫn luôn nghĩ rằng cả hai đều có tình cảm đặc biệt với nhau .

Mingyu à anh không .. anh nghĩ là ...

Lời nói ấp úng của anh như càng thêm khiến cậu rối bời . Anh đang cố tìm những từ ngữ để khuyên nhủ hay xoa dịu hành động quê độ đó ư ?

Anh đừng nói nữa . Lỗi tại em , chắc hôm nay em điên rồi !!!

Cậu vụt đứng lên thẳng về phía cửa lao nhanh xuống cầu thang bỏ chạy .

Mingyu !

Seungcheol ôm giữ lấy tấm lưng ướt sũng mồ hôi của cậu kéo lại .

Không phải .. nhưng thực lòng anh .. không xứng đáng với em .

Giọng nói cùng hơi thở gấp sau quãng đường đuổi theo cậu của anh phả mạnh vào vai .

Anh đang nói điều kì lạ gì vậy ? Em yêu anh , nếu anh cũng thế thì tại sao phải trốn tránh .

Xoay vòng người lại giữ lấy mặt Seungcheol cậu nhìn thẳng xoáy vào đôi mắt biếc tròn ấy .

Trên chiếc giường đơn cũ kĩ ọp ẹp của anh . Cái cách anh chăm sóc cho cậu thật khó lòng dứt ra được . Vừa dịu dàng lại vừa cuồng nhiệt đưa cậu lên đủ cung bậc trầm bổng cảm xúc .

Điện thoại của anh chợt rung khi hai người vẫn còn đè dính lên nhau trao môi hôn .

Anh có việc gấp phải đi rồi ..

Vậy anh đi đi , có cần em giúp không em có thể đi cùng ?

Không được , chuyện này Mingyu ...

Được vậy em sẽ ở đây chờ .

Cậu cười lại dụi mũi vào cổ anh đùa nghịch . Mingyu thật vô tư như ngày nào ..

*

Mày có muốn làm ăn cho tử tế nữa không ?

Cái tát nảy lửa độp mạnh vào gương mặt bảnh choẹ làm công cụ kiếm tiền của anh .
Không thể phục vụ nổi cho khách hàng khi mà anh chỉ vừa làm chuyện đó xong với Mingyu . Hay nói đúng hơn cảm xúc và ngay bản thân Seungcheol cũng muốn đình công chống đối trước mấy tấm phản thịt vô tri khác .

Tôi không muốn làm điều này nữa ..

Mày nói cái gì cơ ? Đcm mày lại giở chứng ngứa đòn à .

Hắn vung tay đấm . Anh giữ lại , không nhu nhược chịu đựng như mọi khi nữa .

Anh lếch thếch trở về với bộ dạng không thể thảm thương hơn . Quần áo rách náy te tua , mặt mũi sưng vù miệng rớm máu .

Ai đã làm chuyện này ? Em sẽ báo cảnh sát tìm bắt hết bọn khốn đó .

Cậu tức giận thấy anh bị thương tím tái khắp người .

Vậy thì anh cũng sẽ bị tống vào đó luôn quá

Anh cười thương nước mắt chảy hàng dài . Mingyu không biết tại sao anh lại nói như thế nhưng .. cậu muốn tìm ra điều đó là gì .

*

Quả đúng như phỏng đoán . Cái nghề anh đang làm đúng là dơ bẩn .
Mingyu cắn chặt răng khi thấy anh với cơ thể chưa kịp lành lại đã phải giả lả cười nịnh mấy vị khách giàu có .

Chờ đợi trong một căn phòng khách sạn . Cậu nín thở khi thấy cánh cửa hé mở . Anh với quầng thâm mắt trũng sâu mệt mỏi nhanh chóng ngẩng lên định vờ tươi tỉnh thì ..

Vị khách tiếp theo muốn anh không ai khác là cậu . Thật cay đắng .

Anh đang làm cái chuyện quái gì đây !!!!!!!

Cậu nghiến hàm rít khẽ khi anh đẩy người cậu nằm xuống đệm rồi mơn trớn trên cổ .

Đang làm việc của mình .

Dừng lại !

Dừng lại đi !

Tôi đã nói dừng lại !!

Cậu hất anh ra đất ngã nhoài .

Trên khuôn mặt bi thương của cả hai là những dòng lệ nhoè nhoẹt .

*

Một ngày chớm thu .
Anh chủ động tìm cậu khi đột ngột cắt đứt liên lạc , chuyển nhà .
Ngồi trong quán cafe với mấy bông hoa khô màu vàng như loài hoa dại vẫn thường thấy trên cánh đồng cắm trong lọ thuỷ tinh , bất giác gợi lên cảm xúc an bình đến lạ . Dường như bao lỗi lầm tổn thương trước đó dần đều xoá nhoà tan biến .

Anh sẽ trở về Anyang .

Thật vậy không Seungcheol ?

Cậu mừng rỡ nắm chặt đôi bàn tay thon thon ấy vào ủ ấp hy vọng .

*

Cánh đồng cỏ nay đã xanh mượt cao ngang thân người , thi thoảng lại lấp ló mấy đoá hoa mặt trời nhỏ đốm vàng .
Cậu không cần chờ anh chạy đến phía mình nữa bởi hai người đang tay trong tay cùng nhau đi dạo dưới trời mây lộng gió .

Anh à tặng cho anh !

Ngắt một bông nhỏ xinh Mingyu đưa cho Seungcheol .

Em thích nhất loại hoa này vì ..

Mấy cánh vàng nhuộm thành da cam . Máu từ miệng anh ộc ra sau cơn ho xé phổi không thể dứt nổi .

*

Trên cánh đồng đã bắt đầu úa tàn .
Anh giờ nằm tựa trên lưng cậu thong dong dạo quanh .
Mấy bông hoa này cũng thật bền , nở quanh năm không hề héo tàn . Giá mà Seungcheol của cậu cũng thế .

Mingyu ..

Dạ anh ?

Xin lỗi vì đã rời khỏi nơi đây . Em nói đúng không gì bằng nhà mình ..

Hàng mi thưa thớt chỉ còn lơ thơ vài cọng nặng nề khép lại . Người anh nhẹ bẫng , hơi thở cũng không còn cảm nhận được .

Sự hối hận phút cuối chợt ùa về khi hình ảnh anh và cậu cùng nhau leo trèo trên tán cây hay chạy đuổi bắt trên cánh đồng thửo nhỏ . Vậy mà anh đã vô tình để lại tất cả yên bình sau lưng lên thành phố chạy theo ma lực đồng tiền rồi đi vào một con đường không còn mùi thơm hương đồng gió nội ấy nữa ...
Nhưng cũng thật hạnh phúc và may mắn khi ở những thời khắc cuối cùng còn tồn tại .
Anh lại được trở về nơi bắt đầu cùng cậu -người bạn đã cùng nhau lớn lên trên mảnh đất này .. để kết thúc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip