For Sm Doi Thay 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh , em đau đầu quá "

- Mingyu ốm rồi sao , để anh xem nào ?

Lòng bàn tay mềm ấm vội đặt lên trán cậu rồi lại tự hơ lên trán mình .

- Hình như thân nhiệt của Mingyu có nóng hơn anh thì phải ? Thôi để anh đi lấy thuốc cho em uống .

" Vâng "

Cậu ngồi ngoan trên băng ghế da chờ anh . Đã ba năm rồi từ khi Mingyu chân ướt chân ráo lên Seoul thì Seungcheol là người đầu tiên có mặt ở ga đón cậu , cũng là một điểm tựa cho đứa nhóc như Mingyu an tâm dựa dẫm đôi lúc còn trẻ con vòi vĩnh đòi anh nuông chiều nữa .

Hôm đó Mingyu bị cúm thật . May Seungcheol cho uống thuốc sớm nhưng cũng không ngăn nổi mấy triệu chứng bên ngoài như hắt hơi , sổ mũi . Bên cạnh giường là bao nhiêu giấy ăn vo tròn khiến hai người bạn chung phòng thấy thế cũng phải tạm lánh đi chỗ khác . Chỉ có mình Seungcheol khi ấy vẫn ở lại chăm sóc cậu .

" Anh đừng lại gần em kẻo lây..a ..a .. ắt .. xì "

Nước mắt nước mũi văng tèm lem Mingyu sụt xịt trông đến là đáng thương .

- Từ sau đừng có đầu trần bêu nắng nữa đội cái mũ vào biết không ?

Vuốt xẹp mái tóc bù tung tổ quạ của Mingyu ép xuống Seungcheol nhìn cậu hiền từ nhắc nhở .

" Có anh ở đây thật tốt "

Tròng mắt còn ngấn nước do trận cúm long lanh cảm động . Ở xa nhà thế này mà cậu vẫn luôn được chăm sóc cẩn thận , thậm chí anh còn lo lắng cho cậu nhiều hơn cả bố mẹ luôn bận bịu công việc nữa . Đó là điều mà Mingyu xưa nay còn chả làm nổi cho đứa em gái nhỏ của mình .

Cậu không biết do bản thân tự huyễn hay thực sự Seungcheol đối xử với cậu khác với những người chung kí túc . Đi đâu cũng như hình với bóng , trừ lúc ngủ ra đứa nằm tầng trên đứa tầng dưới thì thời gian còn lại là ăn chơi tập luyện đều dính lấy nhau .
Mingyu năm đó 17 tuổi cảm thấy Seungcheol 19
tuổi thật hết sức chững chạc . 

...

Rồi đột ngột một ngày đẹp trời nọ . Khi Mingyu trong kì nghỉ phép vừa từ quê lên đã thấy căn phòng có sự thay đổi đến lạ .
Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng ùa vào khi thấy cái chỗ vốn dĩ luôn bày bừa đủ thứ linh tinh của anh nay sạch trơn , gọn ghẽ .
Bao nhiêu háo hức khi được gặp lại anh thay thế bởi cái tin sét đánh : Seungcheol đã chuyển sang kí túc khác cùng với những người sẽ sớm ra mắt trong năm nay .

Rõ ràng đó là mơ ước của tất cả thực tập sinh ở đây trong đó có cậu và anh .
Nhưng .. Mingyu đã nghĩ họ sẽ được ở chung một nhóm , anh đã cùng hát nhảy với mọi người suốt bao năm qua . Vậy mà ..

Phải rồi , Seungcheol là một người hứa hẹn đầy tương lai , ứng cử viên chắc suất nhất trong đội hình nhóm nam mới . Thật lòng thâm tâm cậu mừng cho anh vì sẽ sớm được debut nhưng lòng ích kỉ trong đó còn lớn hơn . Mingyu không muốn bị tách khỏi người mà mình luôn gắn bó hàng ngày .

...

Sau thời gian đó cơ hội gặp anh cũng ít dần . Seungcheol cùng vài thành viên khác sống ở kí túc rất xa chỗ cậu . Thi thoảng lắm mới bắt gặp bóng anh thoáng qua lúc tới công ty bàn bạc , những lúc ấy dù đôi chân dài của cậu có cố đến mấy cũng không nhanh bằng cánh cửa thang máy lạnh lùng đóng lại .

- Mingyu !

Anh núp gần khu vệ sinh chung lại nở nụ cười sáng rỡ vẫy tay len lén thì thào kêu tên cậu .

" Anh à sao anh lại về đây muộn thế này ? "

Mingyu sửng sốt . Đã gần nửa đêm rồi vậy mà bỗng dưng anh xuất hiện ở kí túc . Còn nhớ giờ sinh hoạt chờ ở chỗ này để gặp cậu nữa .

- Ra công viên chơi một lát đi !

Dĩ nhiên cậu đồng ý ngay lắp tự cun cút theo anh lẻn qua hàng rào lưới sắt đằng sau công ty chui ra ngoài .

" Anh à đã 6 tháng rồi "

- Uhm ừ nhanh thật nhỉ

" Chúc mừng anh sắp được ra mắt . Em rất tự hào về anh Seungcheol ! "

- Cám ơn nhóc nhé . Anh cũng có thứ để chúc mừng em này , nhắm mắt vào đi .

" Chúc mừng em , sao lại ? "

Cậu nhắm mắt trong đầu vẫn phân vân chưa biết điều gì đặc biệt sắp đến với mình .

Cổ tay Mingyu bỗng thấy thứ gì đó lạnh lạnh vòng vào . Một vật bằng kim loại chăng ?

- Em thích không ?

Seungcheol sốt sắng hỏi ngay khi Mingyu vừa hé mắt ra khỏi .

" Anh à cái này ? "

Cậu không rời nổi khỏi chiếc lắc bạc đang bắt sáng dưới ánh trăng . Món quà tuy đơn giản nhưng đủ khiến tim cậu chậm lại một nhịp .

- Tháng tới là sinh nhật Mingyu rồi . Anh không chắc mình sẽ có thời gian gặp em vì khi ấy cũng là lúc nhóm debut vì vậy ..

" Seungcheol .. "

Không nói nổi câu gì . Mingyu chỉ khẽ gọi tên anh rồi với tay nắm lấy người đang ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh . Tâm trạng của cậu vừa hạnh phúc lại vừa tiếc nuối . Giây phút này Mingyu chỉ muốn ngưng đọng thật lâu .

- Cái vòng coi được chứ ? Em có thích ?

" Em thích anh "

Câu nói không chút ngập ngừng thoát ra khỏi cửa miệng . Mingyu tay vẫn giữ rịt mấy ngón thon nhỏ kia mà siết nhẹ . Tuổi trẻ của cậu là thế đôi khi cứ tự bốc đồng mà khỏi cần suy nghĩ nhiều . Khoảng cách hạn hẹp giữa anh và cậu bây giờ cũng là một phần tiếp thêm sức mạnh cho Mingyu dũng cảm thổ lộ .

Một đoạn thời gian như bị đông cứng lại , sự im lặng khiến mọi thứ trở nên thật nghiêm trang .

Cái áo sơmi kẻ xanh của anh từ từ hiện ra trước mặt cậu . Khoảnh khắc khi Mingyu còn chưa kịp ngẩng lên đã chạm vào cánh môi mướt mềm của anh có lẽ cậu không bao giờ quên .
Nụ hôn thuở ngây dại lúc đó vừa lúng túng lại tràn đầy bản năng cứ thế không ai nói với ai câu nào chỉ khép đôi mi đắm chìm vào thứ mật ngon được nếm lần đầu . Mingyu ngồi yên trên chiếc xích đu để anh đứng ôm lấy khuôn mặt mình sát lại trao nhau môi hôn .

Cho tới khi điện thoại của anh rung lên cả hai mới bừng tỉnh mà trở về thực tại .

- Mingyu anh phải về rồi quản lí đi kiểm tra sẽ phát hiện mất .

" Đừng mà .. "

Tóm lấy vạt áo anh cậu kiên quyết giữ , ánh mắt không thể hẫng hụt hơn được nữa .

- Anh sẽ cố gắng tới gặp em mỗi khi có thể được chứ ?

" Em nhớ anh nhiều lắm .. Thậm chí bây giờ vẫn còn chưa quen nổi với sự vắng mặt của anh trong căn phòng "

Seungcheol cười buồn lại kéo Mingyu đứng lên mà nghiêng đầu ôm lấy . Đứa nhỏ này thật sao có thể nỡ lòng nào mà rời đi .

...

Ngày anh debut 6/4 sinh nhật Mingyu .

Mọi năm trước cậu và anh thường cùng mọi người cắt bánh thổi nến liên hoan nho nhỏ trong kí túc rồi xin phép ra ngoài chơi riêng , xem phim hoặc đạp xe lang thang đến tận tối mịt .

Còn năm nay , một mình cậu ngồi ngắm anh qua chiếc tivi nhỏ .
Seungcheol với mái tóc nhuộm vàng tím với trang phục ấn tượng cúi đầu tràn đầy nhiệt huyết hô vang khẩu hiệu chào phóng viên cùng fan hâm mộ . Nhìn anh thật siêu ngầu , bắt đầu ra dáng một idol từ nay đã được công chúng để mắt tới .

Ngó xuống cái vòng bạc lúc lắc trên cổ tay cậu lại bất giác tủm tỉm cười .

" Anh nhất định sẽ thành công , em tin vậy "

...

Anh của thời gian đó vẫn còn là của cậu .
Khi mà bài hát của nhóm anh được ủng hộ và bật lên nhanh chóng . Cậu và anh đã cùng ôm chầm lấy ăn mừng ngay khi được gặp mặt . Lúc này anh đeo khẩu trang kín mít , mũ sụp che gần hết mặt đứng sau phía hành lang hun hút chờ . 

Nụ hôn thứ hai vội vã và cuồng nhiệt hơn lần đầu . Cậu cố hút lấy tất cả như sợ sẽ lại bị cướp đi mất trong chốc lát .

Môi hôn tách rời . Anh lại mỉm cười dịu hiền ngắm cậu .

- Sắp tới bọn anh sẽ được đi lưu diễn ở nước ngoài nữa đó !

" Uhm .. chúc mừng anh "

Miệng lẩm bẩm câu chúc mừng nhưng trong lòng cậu buồn .. Buồn không kể siết .
Mặc dù biết vậy sẽ thật xấu tính nhưng cậu không thích cái từ " bọn anh " chút nào . Nếu công ty để Seungcheol nán lại với Mingyu thì đáng lẽ ra hai đứa có thể ở vị trí đó cùng nhau sau này rồi .

- Mingyu không vui sao ?

Anh thừa đọc được cái tâm trạng gượng gạo đó trên mặt cậu . Mingyu vẫn luôn là cậu bé vụng về không giỏi giấu diếm điều gì của anh .

" Em chỉ mong có thêm nhiều thời gian hơn cho chúng ta "

Tựa mặt vào vai Seungcheol cậu thú nhận .
Bàn tay anh lại dịu dàng xoa nhẹ cái lưng đang khom xuống ỉu xìu .

...

" Anh .. sao lại thôi .."

Mingyu cắn môi mặt đỏ gay xấu hổ gặng hỏi khi chiếc khoá quần vừa mới kéo xuống phân nửa lại chầm chập đóng lên .

- Anh nghĩ mình vẫn chỉ nên thế này thôi đã . Em còn đang ở tuổi vị thành niên ..

" Nhưng mình làm gì có nhiều thời gian .. hay anh cứ .. "

Cậu có chút nóng vội gạt hết tự ái hay hèn nhát sang một bên mà mạnh bạo thúc giục .
Mingyu muốn Seungcheol thêm gần gũi hơn với mình mà không muốn tiếc bất cứ điều gì , có thể đó cũng là một cách để giữ anh . Nhất là khi Seungcheol đang ngày một nổi tiếng hơn thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip