Khr B26 Courting Issues Translated Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên: Courting Issues (Tạm dịch: Vấn đề hẹn hò.)

Tác giả: UniversalOverlordess

Link fic gốc: https://www.fanfiction.net/s/6387122/1/Courting-Issues

Link fic dịch: https://www.wattpad.com/587537702-khr-b26-courting-issues-translated-oneshot

Lời tác giả: Xin chào! Đây là một câu chuyện tình yêu vĩ đại và mạnh mẽ sống sót kể cả sau khi bị xe cán. Chắc thế. Kiểu vậy. ^O^ Tôi có cảm hứng viết truyện này sau khi đi bộ trong trường và suýt nữa bị xe chẹt. Có tuyệt vời không cơ chứ khi mà bạn mặc đồ sáng màu (tôi còn mặc đồ trắng cơ) và lái xe vẫn đách thèm nhìn thấy bạn? Kể cả khi bạn lù lù giữa đường? = = Mong là các bạn thích câu chuyện này!

Dislaimer: Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái. Và cô ấy không sở hữu Katekyo Hitman Reborn. Buồn ghê.

Chưa có sự đồng ý của tác giả, làm ơn đừng bê đi đâu (nếu có ai thèm bê đi á...)

Lời dịch giả ở cuối hê hê =)))))

_________________

Mọi thứ bắt đầu... khi bố mẹ tôi gặp nhau, quyết định sẽ làm tình ngay buổi hẹn đầu tiên, và có con.

Thật là một cách tuyệt vời hết sức để bắt đầu cuộc sống tương lai.

Ừ thì, bố mẹ tôi khá là... nổi loạn, chống đối lại bố mẹ họ, tôi đoán vậy. Câu chuyện của họ hoành tráng không kém gì kịch tình máu chó thấm đẫm nước mắt của Romeo và Juliet.

"Gửi bố mẹ, chúng con ghét bố mẹ vcl, nên chúng con sẽ hẹn hò, đi chơi cả đêm, ứ ứ nhau và gây dựng gia đình mà cóc cần biết bản thân đang làm gì. Không phải hai đứa chúng con yêu nhau hay yêu đứa bé này gì gì đâu, chỉ là muốn tránh xa mấy người thôi. Mong mấy người hiểu cho và đừng truy sát chúng con.

...hoặc đứa bé.

Yêu thương,

Con."

Đó là dấu chấm hết cho những ngày tháng niên thiếu phản loạn, và là khởi đầu to bự, chẳng-mấy-vui-vẻ của việc nuôi dạy trẻ, kết hôn, lập gia đình, và thuế má.

Ôi chao.

Yup, cuộc sống của họ sẽ tràn đầy những trải nghiệm kì diệu, ví dụ như đặt tên cho tôi - kết quả của thời kì phản nghịch niên thiếu (bố mẹ nghĩ rằng họ sẽ có con gái. Nhưng tôi lại là con trai. Họ vẫn chọn một cái tên nữ tính cho tôi. Tôi ghét hai người đó. Hết.), tìm việc làm, mua nhà, và thức cả đêm để đoán xem tại sao tôi cứ khóc trong khi tôi làm vậy để hành hạ họ.

Tôi là một con quỷ nhỏ thích châm chọc người khác từ trong trứng.

Định mệnh cmnr.

Thực ra, bố mẹ tôi cũng không đến nỗi tệ. Dần dần, họ thực sự yêu nhau, cưới nhau thêm một lần nữa, và bây giờ chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.

"Lạy Chúa tôi!"

...thỉnh thoảng.

Quay về phía đối diện nhà bếp, mặt đỏ tưng bừng, tôi thốt lên, "Sao bố mẹ lại làm thế với con? Sao hai người không làm chuyện đó trong một phòng kín, có cách âm ấy? Con chả có nhã hứng nhìn song thân nhà mình ấy ấy đâu!! Càng không phải là vào sinh nhật! Và hai người đang nằm trên bài tập mỹ thuật của con đó hả??"

Đây là lí do thật sự của mọi thứ. Bắt gặp bố mẹ đang chơi trò "tàu lửa chui hầm", vào ngày sinh nhật. Của tôi.

Chậc.

Sau một hồi vật lộn, vài câu chửi rủa, bố mẹ xuất hiện trước mặt tôi (đã mặt quần áo, đội ơn Chúa), mỉm cười. "Bố mẹ dự định sẽ tặng con một đứa em nhân dịp sinh nhật, cưng à!" Mẹ tíu tít.

Tôi bỗng có khao khát mãnh liệt muốn chui vào hòm nằm dưới sáu tấc đất. Ngay bây giờ.

Bố cố nặn ra một nụ cười, "Xin lỗi đã để con nhìn thấy cảnh đó, Fran."

Cảm ơn, bố. Ít nhất bố vẫn còn tỉnh táo-

"Nhưng bố mẹ yêu nhau mãnh liệt đến nỗi từng giây từng phút bố chỉ muốn ở trong..."

"Bố!"

"...v-vòng tay ấm áp của mẹ con, bố định nói thế!"

Bỏ qua chuyện tỉnh táo đi. Bố thực sự điên theo mẹ luôn rồi.

Bố mẹ ôm nhau, nở nụ cười sến súa chảy nước. Ờm, tôi bỏ cuộc rồi.

Hai vị phụ huynh trời ơi này là lí do tôi bỏ cuộc trong ba cái vụ tình cảm này nọ. Tôi thực sự bỏ cuộc với chuyên yêu đương luôn.

Và cả tình dục nữa. Tôi miễn dịch với món đó rồi. Sau khi nhìn thấy bố mẹ mình làm việc đó...quá nhiều lần đến nỗi chả buồn đếm nữa, thì tôi thực sự hết hứng thú làm mấy trò tương tự.

Có chết cũng không muốn.

Kể cả khi việc đó giúp gia tăng dân số và duy trì nòi giống.

Tôi thở dài, bước đến bên bàn học và nhìn bài tập của mình. Tôi thực sự đếch muốn đụng vào đống đó.

Hẳn là bố mẹ đang quan sát tôi, vì ngay sau dó, mẹ ôm tôi chặt đến nỗi hai lá phổi đáng thương này lên tiếng đình công. "Vì hôm nay là sinh nhật con, mẹ đã làm bữa sáng là bánh kếp sô cô la đó."

Nếu đây là một bộ phim hài/hành động nào đó, BGM hiện giờ hẳn sẽ là tiếng xe phanh mượt vcl.

Mẹ vừa nói là bánh kếp sô cô la đúng không?

Bố bước vào bếp và lấy ra một đĩa bánh được ban tặng từ Thiên đường.

Được rồi, tha cho bố mẹ vụ ấy ấy trên bài tập của tôi. Thiên đường~ tui đến đây~.

Tôi ngồi xuống bàn và cố gắng ra vẻ bình tĩnh trong khi bố đặt đĩa bánh trước mặt tôi. May mà tôi giỏi làm mặt lạnh, nếu không thì bố mẹ đã biết tôi đang thầm nhảy nhót vì sung sướng rồi.

"Ăn đi con." Mẹ giục tôi, trong khi vẫn đang nắm chặt tay bố.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn họ, thở dài. "Thật là hết cách với bố mẹ. Hai người cứ tiếp tục đi. Con sẽ tự đến trường."

Bố mẹ lập tức kéo nhau lên gác. Để đề phòng, tôi lấy ra đôi nút tai họ tặng năm trước. Chỉ mong là không cần dùng đến.

"Oh...oh...OH!"

Thế đấy. Tôi với tay lấy cặp, ấn đôi nút tai vào và nhìn xuống bữa sáng.

Bánh vẫn nóng, tức là bố mẹ hẳn phải đang làm nó trước khi họ...

Đột nhiên không thấy đói nữa, tôi vơ lấy cặp và cả bài tập mỹ thuật, rồi lao ra khỏi nhà.

Bên ngoài, trời đang nắng, và tôi thực sự mừng vì điều đó. Sinh nhật cả ba năm trước đều có mưa, còn tôi vẫn đang mong chờ một ngày sinh nhật bớt ướt át hơn một tẹo.

Đi được nửa đường, tôi gặp đèn đỏ và phải đứng chờ.

Tôi ghét cái cột đèn này. Nó chuyển đèn chậm như rùa. Nhìn đồng hồ, tôi thở dài. Vẫn còn 20 phút nữa để đến trường. Trường học cách đây 5 phút đi bộ nên tôi sẽ không bị muộn.

Trường học rất bình thường, giáo viên không thực sự quan tâm dến học sinh, và những thành phần bình thường nốt: dân thể thao, bọn emo, bọn lập dị, và lũ mọt sách. Điều bất thường so với những trường khác là trường trung học này có hai học sinh là thành viên hoàng tộc. Không rõ họ từ đâu tới, nhưng đó là vì tôi không buồn tìm hiểu. Một cặp song sinh nam, ưa thích việc đâm chọt và phá hoại cuộc sống học đường của người khác. Tôi tránh họ như tránh tà vậy.

Tôi chỉ biết một trong hai người họ...kiểu vậy. Tên anh ta là Belphegor (mặc dù anh ta bắt tôi gọi là Bel-senpai, và đe dọa sẽ cho tôi nằm hòm thả trôi sông nếu chống đối. Không cần nói nhiều, tôi gọi anh ta là Bel-senpai.), và cực kì thích việc đâm dao vào mọi vật.

Như tôi chẳng hạn. Belphegor thích đâm tôi.

Tôi ghét Bel. Bel ghét tôi. Chúng tôi có một điểm chung: ghét nhau.

Ờm, vậy đó.

Ngoài việc đó ra, những gì tôi biết về anh ta chỉ là 'một cậu ấm giàu nứt. Hết'. Thở dài. Không cần nghĩ về tên đó trong ngày sinh nhật mình. Hỏng cả ngày mất.

Tôi bắt gặp một người bạn, Tsunayoshi (nhưng nếu bạn gọi đầy đủ tên cậu ta và để bị nghe được, bạn sẽ được Tsuna bao trọn gói dịch vụ hỏa táng ngay tại chỗ. Một tên nhóc đáo để dưới lớp vỏ thỏ non hiền lành nhút nhát. Thật đáng tự hào.) "Chúc mừng sinh nhật."

"Cảm ơn."

"Hôm nay cậu thế nào?"

"..."

"Cậu lại bắt gặp họ phải không..."

Đó không hẳn là câu hỏi.

"Cậu không cần trả lời đâu; tớ đoán được rồi. Tớ rất tiếc."

"Không sao." Tôi trả lời khi đèn chuyển xanh, báo hiệu rằng chúng tôi có thể qua đường. "Tớ quen rồi."

Tsuna thở dài. "Tớ không lo cái đó... Nhưng mà như thế thực sự không lành mạnh."

Tôi đang định trả lời cậu ta, tất nhiên là sẽ kèm theo vài câu châm chọc, vì việc chọc ghẹo người khác đối với tôi là thói quen khó bỏ. Và bởi vì tôi có duyên với những trò đùa oái oăm như vậy, Cuộc sống quyết định rằng quà sinh nhật năm nay của tôi sẽ là bị một chiếc xe cán qua người.

Theo nghĩa đen.

Điều tiếp theo tôi nhận thức được, là tôi đang nằm trên giường, ngó đăm đăm cái quạt trần và tự vấn bản thân thế đéo nào mình lại vào bệnh viện?

"Trời ơi! Bác sĩ! Thằng bé tỉnh rồi!"

Chào mẹ. Cảm ơn vì đã gào tướng lên như vậy. Nó khiến cơn đau đầu của con nhảy nhót sung sướng này. Hay là mẹ gào thêm lần nữa, để con điếc nốt tai còn lại luôn?

"Fran? Fran, có nghe được ta nói gì không?"

Dạ không ạ. Đó, ngài vừa chọc thủng màng nhĩ còn lại của cháu rồi, bác sĩ, và giờ cháu khiếm thính cmnr. Cháu sẽ phải dùng ngôn ngữ kí hiệu giao tiếp suốt phần đời còn lại thôi.

Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng những lời tuôn ra đằng mồm lại là "Flrgljhggm"

Hoặc cái gì đó tương tự vậy.

Bác sĩ viết gì đó xuống tập giấy trước khi lấy ra một vật trông giống cái bút và đặt nó trước mắt tôi. "Ta sẽ soi đèn vào mắt cháu, đừng giật mình nhé."

Tôi không giật mình, nhưng không thể không nhăn mặt khi ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Bác sĩ đưa đèn qua lại và bảo tôi nhìn theo ánh đèn. Tôi chẳng thích làm thế tí nào, cơ mà muốn được ra viện càng sớm càng tốt, nên tôi vẫn làm theo. Tôi để ý tay trái mình bị bó bột. Và nó đau. Đau vãi luôn.

Tuyệt. Gãy tay trái rồi.

Hooray.

Khi xong việc, bác sĩ bỏ cái đèn xuống và nhìn thằng vào mắt tôi. "Cháu có biết hôm nay là ngày nào không, Fran?"

Ồ.

Ông ấy hỏi tôi hôm nay là ngày nào.

Ông ấy đang hỏi một thằng nhóc vừa mới tỉnh lại sau khi hôn mê vì bị xe tông, rằng hôm nay là ngày nào. Ừ thì, tôi biết đó là việc các bác sĩ cần làm, nhưng mà đùa hả? 'Hôm nay là ngày nào?'

"Không phải cháu mới là người bị hôn mê sao? Đáng ra câu hỏi đó phải là của cháu chứ?"

Ồ, wow! Tôi vừa nói được một câu hoàn chỉnh. Phải tự thưởng cho mình mới được.

Mẹ tôi thở dài, vỗ vai bác sĩ đầy thông cảm. Ông ấy đang bĩu môi đó hả? Tuyệt thật đấy. "Cưng à, ông ấy chỉ muốn chắc chắn rằng đầu óc con vẫn ổn."

"Ý mẹ là não con có vấn đề?"

Mẹ không nói được lời nào.

Tốt.

Bác sĩ có vẻ đang cực kì không thoải mái, hắng giọng: "Ừm, có vẻ như cháu vẫn khỏe, như bình thường. Cả cái tính cách trời ơi đó nữa..." ông lẩm bẩm.

"Tai cháu cũng vẫn nghe được như thường đấy, bác sĩ."

Bác sĩ quay qua lườm tôi. Tôi đã nhún vai nếu như không phải vì cả người đang đau nhức. "Cháu chỉ nói thật thôi. Mẹ luôn dạy con phải nói thật mà."

Bác sĩ lại hắng giọng. "Cháu có thấy đau ở đâu không?"

"Đại loại vậy."

"Vậy, theo nấc thang từ 1 đến 10, 10 là đau nhất còn 1 là không cảm thấy gì, thì cháu cảm thấy mình đang ở mức nào?"

...Ổng nghiêm túc đúng không? Đúng không ? Trả lời xong tôi có được thả luôn không?

"Là 1. Mức 1."

Bác sĩ đặt một tay lên cánh tay bị gãy; tôi nhăn nhó.

"Được rồi, được rồi! Là mức 7!"

Khi bác sĩ rời đi, nói rằng ông sẽ tìm thuốc giảm đau, mẹ cầm lấy tay tôi. "Cưng à, người đã gây tai nạn muốn gặp và xin lỗi con."

Tôi nhìn bà, đầu óc trống rỗng.

"Cậu ta cảm thấy có lỗi và muốn làm mọi thứ có thể để đền bù."

Tôi chớp mắt. Người đó muốn bồi thường vì đã cán xe qua người tôi á? Sẽ mất rất nhiều công sức đấy.

"Mẹ gặp anh ta chưa?" Chính tôi cũng thấy ngạc nhiên vì sự tò mò của mình.

"Ừ...đại loại vậy." Mẹ hơi ngần ngừ "Mẹ gặp tài xế. Người đã lái xe."

Huh?

"Có ai đó chở anh ta à? Vậy thì con phải gặp người lái xe chứ?"

Mẹ đột nhiên đỏ mặt. "Ừ-ừ thì...không phải một chiếc xe bình thường, cưng à. Đó là một chiếc limo."

Ồ.

Cái đó làm tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều!

...

Có cái @#$%^ mà tốt hơn ấy!!!!!!

"Mẹ! Mẹ nghĩ rằng con gặp anh ta thế có ổn không chứ?"

Mẹ lườm tôi.

Ồ chết tiệt.

Đéo ổn rồi.

"Mẹ bảo con gặp cậu ta, và con sẽ làm đúng như thế, cậu trai trẻ à!"

Chết tiệt.

Tôi thở dài. "Bố đâu rồi mẹ?"

"Bố con đang dự một cuộc họp quan trọng. Cuối tuần này ông ấy sẽ về."

"Con hôn mê bao lâu rồi?"

"Ba tuần. Mọi người đã rất lo lắng. Bạn con thậm chí còn đến thăm mỗi ngày."

Tôi bất giác nhớ đến Tsuna. Thằng nhóc tội nghiệp. Cậu ta đã ở đó khi tôi bị xe tông-

Bị limo tông...

Không biết cậu ta có ổn không?

Có tiếng gõ cửa. Mẹ tôi nhìn lên. "Ồ," bà đứng lên "cô không nghĩ rằng cháu sẽ đến sớm vậy."

"Ushishishi. Bác sĩ nói rằng em ấy đã tỉnh."

Tôi cảm thấy tất cả máu trong người như đông cứng lại. Cái điệu cười đó...quen quá rồi có được không hả...

"Ừ, đúng vậy. Cháu có muốn gặp em nó không?"

"Ushishi. Dạ có ạ."

Mẹ lùi lại, và bây giờ tôi có thế nhìn rõ mặt người đó. Khoảnh khắc nhận ra đó là ai, tôi chỉ ước rằng thà mình hôn mê quách luôn đi cho rồi.

"Ushishishi. Chào Ếch."

"Bel-senpai."

Mẹ nhìn hai người bọn tôi. "Ồ! Hai đứa quen nhau sao?"

Bel gật đầu, vẫn cười nham nhở như thằng bệnh. "Bọn cháu học cùng trường. Cháu là tiền bối của Fran."

"Ồ! Vậy thì hôm nào cháu phải sang nhà cô ăn tối mới được!"

"Mẹ!"

Đéo thể tin nổi. Mẹ mời tên điên này, người đã gây tai nạn bằng chiếc limo chết tiệt của anh ta và khiến tôi hôn mê, sang ăn tối.

Tao đã làm gì để mày ghét tao thế này hả đời?

Bel-senpai mỉm cười. Một nụ cười thật sự, chứ không phải cái điệu cười nhe nhởn sởn gai ốc như thường thấy ở anh ta.

Não tôi lập tức gào lên inh ỏi khi thấy nụ cười đó, phụ họa bởi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hửm, gãy tay thôi mà cũng tăng huyết áp là thế nào? Chả lẽ ai gãy chân gãy tay cũng lên cơn thế này à?

"Cháu rất hân hạnh."

Có lẽ Belphegor cảm nhận được sự khốn khổ của tôi, vì ngay sau đó, anh ta ngồi xuống cạnh giường bệnh, đưa tay lên vuốt má tôi.

Cái quái gì?

"Tệ quá. Tôi có thể làm gì để giúp em không?"

Một lần nữa, cái quái gì cơ?

Mẹ tôi xoa cằm nghĩ ngợi. "Ừm, thằng bé bị gãy tay thuận, nên có lẽ em nó sẽ cần cháu giúp việc ghi chép bài tập."

"Ushishi. Vậy tốt rồi, cháu sẽ lo việc đó."

Mẹ cười tươi rói, hoàn toàn không để ý vẻ mặt hoảng loạn của tôi.

...tôi không có thật sự trưng ra vẻ mặt hoảng loạn, vì dù thế nào tôi cũng chỉ thể hiện mỗi một biểu cảm là cái mặt đưa đám này thôi.

Nhưng mà tôi vẫn có cảm xúc đó!

"Tuyệt! Mẹ sẽ đi hỏi xem con đã được xuất viện chưa. Hai đứa cứ nói chuyện đi."

Bà rời khỏi phòng, và ngay khi cửa đóng lại, tôi quay ngoắt sang.

"Anh đang làm cái đéo gì vậy?"

Bel ngắm nghía móng tay mình một cách chán ngán. "Hoàng tử nói chuyện với mẹ ngươi, chứ còn gì nữa. Có vẻ như Ếch con sẽ cần sự giúp đỡ từ thiên tài đây!"

Tôi phải thẳng thắn mới được. "Chúng ta ghét nhau mà? Sao anh lại đồng ý giúp tôi?"

Bel cúi xuống, dựa sát vào người tôi. "Ngươi muốn biết sao, Ếch?"

Tôi nuốt khan. Nhìn gần mới thấy anh ta đẹp thật.

...Được rồi, tôi thừa nhận. Lần đầu gặp nhau, tôi đã thầm thích anh ta. Nhưng đó là trước khi tôi nhận ra anh ta khốn nạn cỡ nào.

...Được rồi, tôi vẫn thích anh ta một chút.

...

...Được rồi, tôi rất thích anh ta.

Chỉ có đứa thần kinh nặng như tôi mới thích nổi tên điên có biệt danh Hoàng tử máy chém.

Nhận ra tôi đang thất thần, Belphegor cúi xuống gần hơn. "Đây là câu trả lời."

Môi chạm môi, sau đó...

Anh ta đâm tôi.

Tôi nên lường trước được điều đó.

May mắn thay, Bel chỉ đâm vào lớp thạch cao, vì nếu bây giờ có thêm vết thương nào, nó sẽ đau vcl.

Bel-senpai xoa đầu tôi trước khi đứng lên, cầm con dao trong tay. "Ushishishi. Gặp nhau ở trường nhé, Ếch con!" Trước khi rời khỏi phòng, anh ta quay đầu lại, hơi mỉm cười, "Khi bị thương bầm dập như thế trông ngươi rất dễ nhìn đó, Ếch."

Sau đó cút thẳng.

Con mẹ nó.

Cái gì vừa xảy ra vậy?

[*]*[*]

Tôi được xuất viện sau một tuần, khi đã hoàn tất việc kiểm tra sức khỏe thông thường. Khi Bel rời đi, một y tá quay kiểm tra để chắc chắn tôi vẫn cử động bình thường và không có di chứng gì ở não. Sau đó cho tôi một liều thuốc giảm đau. Mọi việc khá tệ, nhưng sau một tuần, tôi đã có thể đi học trở lại.

Vì lí do kì lạ nào đó, tôi thấy vui vì được trở lại. Mà tôi thì ghét trường học. Một tòa nhà lúc nào cũng đầy người là người chả có gì thú vị cả.

"Fran!"

Tôi ngẩng lên và thấy Tsuna đang lao về phía mình. Cậu ta đã đến thăm tôi sáu lần từ khi tôi tỉnh dậy, có vẻ không tin được là thằng bạn này vẫn còn sống. Và việc tiếp theo cậu ta làm với thằng bạn suýt chết này là kéo đầu tôi lại gần.

"Tsuna", tôi cố gào lên, nhưng có vẻ không thành công lắm, vì Tsuna đang bóp méo mặt tôi cmnr.

"Cậu còn sống này trời ơi." Thở dài nhẹ nhõm. "Cậu thực sự còn sống!"

Tôi xoa xoa má, trán bắt đầu nổi gân xanh. "Đương nhiên."

"Fran! Cậu trở lại rồi!"

Tôi ngẩng lên, mặt không đổi sắc dù trong lòng đang gào thét. Giời ạ, là cái hội bà tám của Tsuna. Cái đám cứ lẽo đẽo chạy theo cậu ta khắp nơi, cứ như Tsuna là ông trùm băng đảng nào đó không bằng. Nhóm đó gồm Hayato Gokudera, Takeshi Yamamoto, anh em nhà Sasagawa, Haru Miura và Chrome Dokuro. Họ không thực sự là bạn của tôi. Nói đúng hơn là, tôi chịu đựng đám ồn ào đó vì tôi cũng là bạn của Tsuna.

Mà tôi trở thành bạn của cậu ta từ khi nào ấy nhỉ?

Ồ đúng rồi, cậu ta nói rằng muốn kết bạn. Tôi đã không từ chối.

Tôi nên học cách từ chối người khác thôi.

Gokudera dộng quyển sách dày cui xuống mặt bàn, suýt nữa đập vào cánh tay bị thương của tôi. Tôi quay qua nhìn cậu ta. Thằng nhãi nhún vai. "Xin lỗi. Chỉ là tôi mừng vì thấy cậu còn sống và vẫn khỏe mạnh.

"Cậu thực sự hết mình khỏe mạnh!!"

Thở dài, tôi đứng dậy "Ồn ào quá. Tôi đến thư viện đây."

Ryohei có vẻ ngạc nhiên "Trốn học không hết mình một tí nào cả!"

Tôi chớp mắt; mọi người dường như đồng ý với anh ta. "Và anh định làm gì để ngăn tôi lại, hả?"

Khi thấy họ không ai đáp lời, tôi đứng dậy túm lấy cặp sách, chào tạm biệt, và chuồn thẳng.

Sảnh rất đông, và mất mọt lúc khá lâu tôi mới tới được thư viện ; tôi thậm chí còn phải đi đường vòng để tránh Kyoya Hibari, hội trưởng Hội Kỉ luật, khi anh ta bắt đầu đi tuần. Hibari ghét tất cả mọi người (mặc dù đôi khi anh ta tỏ ra hứng thú với Tsuna) và chúng tôi không thực sự thân nhau lắm.

Đến khi tôi mò được tới thư viện thì giờ học đã bắt đầu, và vì không muốn bị đuổi về lớp học, tôi đã trốn tuốt tận cuối phòng đọc, nơi mà không ai thèm đến. Đó là một góc riêng của tôi, một nơi hoàn hảo để trốn- ý tôi là, để làm bài tập khi tôi không muốn về nhà. Tôi quăng cặp lên bàn và tôi tập sách xã hội học ra.

Tôi không hiểu gì con người; là một đứa gần như phản xã hội, tôi thường bị chê là quá mức thẳng thắn và không bao giờ để tâm xem mình không nên nói cái gì. Rõ ràng là, tôi thường xuyên làm tổn thương người khác, và tôi thậm chí còn khiến một học sinh chuyển trường khi bắt chuyện với cô.

Tôi không nhớ mình đã nói gì, và cũng không thèm quan tâm.

Có lẽ đấy là lí do bố mẹ nói rằng tôi vô cảm, và rằng tôi nên tham gia vài khóa trị liệu.

Mà tôi ghét mấy buổi trị liệu vcl ra, nên tôi đã đăng kí lớp xã hội học để tìm hiểu về con người tốt hơn. Và đã qua gần một năm rồi, tôi vẫn không thấy mình tiến bộ lên tí nào.

Tôi lại thở dài và đóng sầm quyển sách lại. Tôi chẳng hiểu gì mấy khái niệm đó cả, quan tâm làm gì chứ?

"Ushishishi. Sao Ếch con lại buồn thế?"

Đời vẫn còn tệ hơn được cơ đấy.

"Anh làm gì ở đây, senpai?"

Bel ngồi xuống bàn bên cạnh và đặt tay lên cánh tay bó bột của tôi. "Hoàng tử rất hài lòng vì băng tay của ngươi chưa bị ai khác đánh dấu."

Tôi nhìn xuống cục bột trắng xóa. Chết tiệt, anh ta nói đúng. Dấu vết duy nhất trên đó là vết dao Bel lưu lại ở bệnh viện. "Ushishi. Có vẻ như Ếch không có người bạn nào cả!"

Tôi vẫn có bạn bè!!

...đại loại vậy...

Tên hoàng tử dỏm túm lấy tay kia của tôi, cười nham nhở. "Vậy sẽ không ai để ý nếu ngươi biến mất nguyên một ngày cả!"

...Hở?

"Senpai, ý anh là gì?"

Anh ta nhếch môi. "Hoàng tử sẽ dẫn Ếch con tới một chỗ vui lắm nè ~

Tôi đột nhiên lo cho tính mạng của mình. Vui? Vui á? Nghe không ổn tí nào hết.

"Tin ta."

Tôi nhắm mắt, ngẫm nghĩ. Tôi chưa bao giờ thực sự cho anh ta cơ hội nào, nên bây giờ tôi có thể thử. "Được rồi."

[*]*[*]

"Ngươi biết không, Ếch, ngoài thằng anh song sinh xấu xí của ta, ngươi là người đầu tiên dám chống đối ta đó."

"Ờ...tuyệt?"

Tôi ngồi trên giường Bel và nhìn anh ta chằm chằm. Rồi cái buổi trốn học này sẽ đi đến đâu đây?

Ngôi nhà-hoặc nói chính xác hơn, cái tòa lâu đài to đùng này (tôi còn không biết nơi này có hẳn một tòa lâu đài) nằm ở một nơi biệt lập với khu dân cư, bao quanh là một mảnh đất cũng to đùng bán kính cỡ năm dặm. Đương nhiên, đây còn chưa phải khu nhà chính. Chúng tôi đang ở biệt viện của Bel. Anh ta sống một mình ở đây vì không thể chịu nổi gia đình mình.

À, còn chuyện này nữa:

Vì cái đ gì mà tôi lại ở đây?

Bel khoanh tay ngồi cạnh lò sưởi. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, miệng mím chặt.

Tôi cảm thấy mình như con mồi đang bị săm soi vậy. "Ừm, senpai? Tại sao chúng ta lại ở đây?"

Giọng cười khúc khích của Bel phá vỡ sự yên lặng. "Hoàng tử phải giúp Ếch con nhà ngươi khi ngươi bị gãy tay mà."

"Việc đó bao gồm cả đưa tôi về nhà anh? Trong giờ học?"

Bel đột nhiên đứng dậy. "Hoàng tử chỉ muốn có thời gian riêng với Ếch con của mình?"

Của anh ta.

Cái cm gì vậy?

"Tại sao anh lại xưng ngôi thứ ba?"

Bel lại cười khúc khích khi nằm vật xuống giường. Một cách duyên dáng. "Hoàng tử thích thế. Giờ thì, Ếch,", anh ta lật người lại, nằm sấp trên giường và chống cằm nhìn tôi cười nham nhở, "chúng ta sẽ làm gì?"

"Anh phải là người giúp tôi trong khi tôi bị thương chứ?"

"Ushishishi. Nói dối đó. Hoàng tử đây không giúp thường dân."

Vậy...giờ tôi là thường dân hả.

Chà, tôi vừa thăng cấp trong Bảng xếp hạng của Bel. Cuộc đời đột nhiên có ý nghĩa ghê gớm nhỉ. "Tôi có nên cảm thấy mừng không, senpai? Anh gọi tôi là thường dân, chứ không phải là ếch nữa hả?"

Bel có vẻ ngạc nhiên, ít nhất là như vậy. Có vẻ...buồn nữa. "Ngươi sẽ mãi mãi là ếch thôi, Ếch con ạ."

Yipee?

"Vậy...", tôi cố gắng thử đoán xem tại sao mình lại bị lôi về đây. "Tại sao tôi lại ở đây?"

Bel nghiêng đầu thắc mắc. "Hmm?"

Có vẻ như tôi sẽ không moi được câu trả lời rồi. "Tôi về đây, senpai. Gặp anh sau."

Khi tôi đứng dậy rời đi, anh ta lại tuôn ra một tràng cười kinh dị. "Mẹ ngươi đã mời Hoàng tử qua ăn tối vào Chủ nhật tới. Lúc đó ta sẽ gặp Ếch ngươi!"

Lạy Chúa. Mẹ ơi là mẹ.

Tại sao? Tôi đã làm gì đáng để bị hành hạ thế này? Cớ làm sao??

"Ừ thì...Chủ nhật gặp?"

"Ngươi sẽ gặp ta sớm hơn thế cơ, Fran."

Tôi thật lòng không biết phải nói gì.

[*]*[*]

Tôi chưa bao giờ bị theo đuôi, nên tôi không hiểu tình huống hiện giờ của mình cói phải như vậy không. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng tôi đang bị theo đuôi thật.

"Tsuna, nó còn đó không?"

Tsuna nhìn phía sau tôi và thở dài. "Có. Rất tiếc, Fran, có vẻ anh ta vẫn đang theo dõi cậu."

Tôi muốn giết ai đó, hoặc thậm chí tàn sát cả thành phố này để giải tỏa cảm giác bức bối. Hôm nay là thứ Năm, và trong bốn ngày qua, Belphegor đã luôn đi theo tôi.

Được rồi, có lẽ theo đuôi nghe hợp lí đấy.

Anh ta đang giám sát tôi thì có.

"Tớ về nhà đây. Mai gặp lại."

"Khi về nhà thì gọi tớ, để tớ biết rằng anh ta không nhai đầu cậu ra trong một ngõ tối nào đấy nhé."

Cảm động ghê.

Khi cậu ta rời đi với đám bạn của mình, tôi nghe tiếng Gokudera, "Không thể tin nổi Fran bị bám đuôi. Nghe cực kì vô lí!"

Ờ, tôi ổn.

Bạn tôi không tin khi tôi bảo họ rằng Bel đang theo dõi tôi, cho đến khi họ thấy anh ta đang nhìn chúng tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim, thư viện, hiệu sách, trường học, và quán karaoke. Đó mới chỉ là hai ngày. đó chưa phải điều tệ nhất. Sáng thứ Ba, tôi thức dậy, vén rèm cửa sổ ra, và thấy chiếc limo mà tôi chắc chắn là của Bel. Nó được đỗ bên kia đường. Bel dựa người vào xe, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cửa sổ phòng tôi. Nếu điều đó còn chưa đủ kì dị, thì việc chiếc xe đó chậm rì rì lăn bánh khoảng 15 thước phía sau tôi đã đủ làm buổi sáng đó cực kì quái dị. Giờ ăn trưa, tôi để ý Bel ngồi trên mái nhà, nhìn xuống gốc cây tôi hay ngồi. Anh ta chỉ rời đi khi tôi đã ăn xong và quay lại khu phòng học. Buổi đêm tôi lại thấy chiếc limo đỗ ở góc đường, gần như khuất tầm mắt.

Khi bố mẹ sai tôi đến cửa hàng vào thứ Tư, tôi thấy anh ta ở quầy đồ đông lạnh khi tôi đang xếp hàng tính tiền. Thứ Năm, anh ta đợi trước cửa nhà tôi. Khi tôi tiến lại gần, anh ta mỉm cười, xoa đầu tôi, và rời đi luôn. Thứ Sáu, Bel gọi điện, hỏi tôi có mong chờ bữa tối ngày kia không, tôi có thích quà gì không, rồi dập máy.

Thứ Bảy, tôi có một cơ hội thực sự nói chuyện với Bel khi anh ta vẫn đang tiếp tục công cuộc theo dõi kinh dị kia.

Tôi lại đến cửa hàng vì mẹ đột nhiên muốn ăn pop tart. Có hàng tá lí do để tôi nghi ngờ mục đích thật sự của việc đột nhiên sai tôi ra khỏi nhà, nhưng tôi không hỏi gì hết. Tôi đứng đần người ở quầy hàng một lúc lâu, nhìn chăm chăm hộp pop tart khi phát hiện ra có người đang đến gần. Tôi không quay lại nhìn, đang quá bận bịu tiêu hóa cái sự thật là có hướng dẫn làm pop tart.

"Vớ vẩn."

"Ushishishi. Tên thường dân đây rồi."

Tôi thở dài não nề. "Chào, Bel-senpai."

"Shishi! Hoàng tử cực kì mong chờ bữa tối mai nha~!"

Tôi quay lại. "Đó có phải lí do anh đi theo tôi cả tuần nay không?"

Bel cười khúc khích, và tôi đột nhiên lo sợ cho cái mạng tàn này. Cười khúc khích. "Hoàng tử chỉ muốn bảo đảm Ếch con không bị tông lần nào nữa thôi!"

Anh ta vỗ lưng tôi rồi quay người bỏ đi, vẫy vẫy tay. "Mai gặp, Ếch con!"

Tôi nhìn anh ta, sau đó quay lại nhìn đống hướng dẫn.

Lấy bánh ra.

Làm nóng ở nhiệt độ cao trong 3 giây.

"Ngu ngốc..." tôi lẩm bẩm, nhặt hộp bánh lên và nhét vào giỏ một cách mạnh bạo, sau đó đến quầy thu ngân, lờ đi cô gái đứng đằng sau đang há hốc mồm.

"Tôi không có ngu ngốc!"

[*]*[*]

"Con sẵn sàng chưa, Fran?"

Tôi trưng bộ mặt than ngàn năm không đổi ra nhìn mẹ. Bố đang ở trong bếp, bày biện bát đĩa. Tất cả đồ ăn và bát đũa đã được bày ra. Giờ chỉ còn thiếu Bel-senpai thôi. Tôi đang lo lắng. Tôi, Fran vô cảm, đang lo lắng.

Vì sao?

Tôi còn không biết vì sao mình lại lo lắng, chẳng có lí do gì-

Thực ra thì tôi biết rất rõ. Bel-senpai, tên hoàng tử biến thái ưa thích việc theo đuôi tôi suốt tuần qua và giày xéo cuộc sống học đường của tôi, sắp đến đây, thậm chí là còn gặp bố mẹ tôi nữa. Mẹ lên tiếng, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình:

"Cưng à, sao con không đứng chờ ở cửa ấy?"

Tôi gật đầu, bước ra thềm nhà; và ngay khi tôi vừa tới cửa, chuông reo lên. Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa và thấy một Belphegor đang cười nhăn nhăn nhở nhở-

Và ôm một bó hồng.

"Ờ, chào?"

Thế đấy, Fran.

Bel vẫn cười. "Tặng ngươi đấy, Ếch."

Tôi nhận hoa và mời anh ta vào nhà.

"Nhà đẹp đấy, Ếch."

Tôi liếc ngang. "Ồ, cảm ơn nhá, senpai. Giờ tôi mới nhận ra anh biết quan tâm tới người khác đó."

"Ushishi. Còn nhiều thứ nữa về Hoàng tử mà ngươi chưa biết đâu. Từ từ rồi sẽ biết hết thôi." Anh ta lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức tôi gần như không nghe được câu cuối kia.

"Tuyệt." Tôi dài giọng.

Bel tiến lại gần, dí mặt sát vào mặt tôi. Chúng tôi cứ đấu mắt như vậy một lúc lâu, và tôi đột nhiên nhận ra mình đang thầm khen khuôn mặt tên đồi bại chết tiệt đó. Anh ta thực sự đẹp trai. Rất rất đẹp trai nữa là đằng khác. Đáng buồn là tên đó chẳng thèm hứng thú với tôi chút nào trừ những lúc bày trò trêu chọc tôi.

Đột nhiên, Belphegor đưa tay lên khẽ vuốt má tôi, khẽ nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.

"Nhìn gì đó, Ếch?"

Tôi có một tật xấu cực kì mắc dịch. Vì không giỏi giao tiếp với người khác, tôi thường phun ngay ra những gì tôi đang nghĩ nếu rơi vào tình huống căng thẳng hoặc xấu hổ. Ví dụ như lần đầu tôi gặp Tsuna. Cậu ta ngồi cạnh tôi vào buổi đầu tiên và tự giới thiệu bản thân.

Tôi đã vô cùng xấu hổ và ngạc nhiên vì có người mở lời với mình trước, đến mức suy nghĩ tào lao tầm xàm trong đầu tôi nhảy ra đằng mồm trước khi tôi kịp nén lại : "Tên cậu làm tôi nhớ đến cá ngừ*. Cậu giống cá ngừ hay gì hả?"

Thế đấy, Fran.

Vậy nên lúc này, tật xấu lại phát tác, tôi đáp ngay không thèm suy nghĩ. "Tôi chỉ đang nhìn mũi của anh. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh như cái cúc áo vậy." (Đm gì vậy Fran =)))))))

Anh ta hơi sững người lại.

Tôi thầm rủa bản thân, đm thứ thói quen mất nết.

Bel đang định nói gì đó thì đột nhiên mẹ tôi bước ra. "Này, hai đứa. Sẵn sàng ăn tối chưa?"

Bel lùi lại, nở nụ cười tiêu chuẩn không góc chết chào bà. "Rất vui được gặp cô ạ."

Mẹ mỉm cười và quay đi gọi bố, "Anh à, đến đây gặp Belphegor này. Cậu nhóc học cùng trường với Fran nhà mình, cũng là người đã tông limo vào con mình mấy tuần trước đấy." Mẹ nhắc đến Belphegor một cách dịu dàng như thể coi anh ta là con ruột, và việc anh ta tông xe vào tôi là một chiến công đáng được thưởng huy chương vậy.

Ôi chà. Cảm ơn mẹ.

Bố cũng đang cười tươi rói. "Ồ, xin chào! Cháu là người đã gây tai nạn cho Fran hả? Rất vui được gặp cháu!" Ông bắt tay Bel. "Tự nhiên như ở nhà nhé!**"

Cái nhà này bị làm sao thế hả?

Ai đó lấy quách cái mạng tàn này đi.

Bel liếc qua tôi. "Rất hân hạnh."

Tại sao đời lắm chông gai thế này?

Bố mẹ dẫn chúng tôi vào bếp, nơi mà bàn ăn đã được bày...biện...lại.

Tôi ngó cái bàn một cách căm thù.

Chỉ có hai bộ dao đĩa ăn trên bàn.

Sau đó ngẩng lên nhìn bố mẹ, thầm cầu nguyện rằng họ không làm điều mà tôi đang nghĩ họ đã làm.

Mẹ nắm tay bố và mỉm cười. "Bố mẹ đã nghĩ hai đứa sẽ thích một bữa tối yên tĩnh và thân thiện."

Ôi trời. Không, không, không, không!

Ứ CHỊU ĐÂU!

Bel khẽ cười. "Cháu thật sự rất thích. Hai người thật chu đáo quá."

Trước khi rời khỏi, mẹ vỗ vai Bel và gật đầu với anh ta.

Cái quái?

Bố nháy mắt với tôi.

Cái quái gì nữa vậy?

Sau đó, tôi nhận ra chỉ có mình ở đây.

Cùng Bel-senpai.

Bỏ mẹ rồi.

[*]*[*]

Bữa tối diễn ra khá suôn sẻ, không có gì quái lạ xảy ra hết. Ăn xong, chúng tôi gượng gạo ngồi trong phòng bếp mà không nói với nhau bất cứ câu nào. Bel nghịch nghịch bộ dao dĩa, còn tôi thừ người ra ngắm góc tường một cách chăm chú.

Tệ thật. Tôi nên làm gì đó mới phải.

Tôi thở dài não ruột. "Anh có muốn lên phòng tôi xem phim không? Hay là chơi game, nếu anh thích game?"

Bel cười khành khạch. "Nghe được đấy."

Tôi dẫn anh ta lên phòng, rồi chốt cửa lại. Belphegor nhìn một lượt xung quanh căn phòng. "Trông được đấy."

"Tôi có vài đĩa phim ở trên giá sách đó."

Bel nghiêng đầu. "Nhà ngươi có tập nào của Happy Tree Friends*** trong máy tính không?"

Tôi chớp mắt. "Không..."

"Tốt, vì cái phim đó trẻ con không chịu được."

Ý anh ta là cái thứ máu me đó dành cho trẻ con thôi ấy hả? Hồi nhỏ anh đã xem cái chết tiệt gì thế?

Sau vài phút săm soi, Bel chán nản lắc đầu. "Mấy thứ này chán chết."

Ồ, xin lỗi vì tôi có toàn mấy đĩa phim chán chết nhé. Hay anh đi chết mẹ đi cho rồi. Suốt ngày kêu chán ^%*%%^(*__)(**%^$%.....

Bel lại ngồi xuống cạnh tôi, cười mỉm. "Với lại, bố mẹ ngươi tốt thật đấy."

"Cảm ơn...?"

"Ta thích họ. Ta thích ngươi nữa."

Chà.

Tự dưng anh ta thẳng thắn vậy làm tôi ngạc nhiên ghê.

Bel-senpai lục lọi trong túi áo rồi lôi ra một hộp nhỏ được gói cẩn thận. "Cái này tặng ngươi."

Tôi dè dặt cầm lấy. Anh ta bật cười. "Mở ra đi. Không phải bom đâu."

"Có thằng đần mới tin được anh."

Nói vậy nhưng tôi vẫn mở hộp.

Một cái móc khóa hình con ếch, mắt to hơn người, và đang mở miệng cười toe toét. "Cảm ơn." Tôi giơ nó lên lắc lắc.

Bel ngửa đầu nhìn trần nhà. "Ở trong hộp ngũ cốc ăn sáng đó."

Ồ ra là thế à.

"Cảm ơn nhá." Tôi lầm bầm một cách cáu kỉnh.

Anh ta lại cười khanh khách trước khi đặt tay lên băng bó bột của tôi. "Ta mừng vì chưa ai kí lên cái đống này ngoài ta. Cảm giác giống như đánh dấu lãnh thổ vậy."

Hở?

"Anh nói vậy là sao, Bel-senpai?"

Belphegor đưa một tay lên má tôi, khẽ vuốt ve. Được rồi, dạo này anh ta ăn nhầm cái gì thế? Hành xử càng ngày càng kì quái.

"Ngươi phải tự mình đoán thôi, Fran."

Ngay sau đó anh ta lại cười sằng sặc, như thể lời nói dịu dàng kia chưa từng được thốt ra. "Mai gặp lại!!"

Rồi bỏ đi mất, để lại tôi ngồi ngu người tiêu hóa sự việc vừa xảy ra.

BÀ MẸ NÓ CÁI GÌ VẬY HẢ???

[*]*[*]

Mẹ tôi mở cửa phòng khi tôi còn đang thẫn thờ ngồi ngắm cái móc khóa. "Cưng à. Chúng ta nói chuyện một chút nào."

Tôi gật, thầm mong đây không phải là cái gì liên quan đến lí do bố mẹ bỏ mặc tôi với tên điên kia ăn tối một mình.

"Ồ," bà cầm lấy cái móc khóa từ trong tay tôi, "cái này ở đâu ra vậy?"

"Bel-senpai tặng con."

Mẹ hơi mỉm cười. "Mẹ rất thích cậu ta."

Đúng là cầu không được ước chẳng thấy mà, sao lại quay về chủ đề Bel-senpai rồi?

"Có vẻ mẹ chưa biết rõ anh ta rồi."

Bà thở dài và đưa món quà lại cho tôi. "Mẹ hiểu đấy, cưng à. Bọn mẹ đã nói chuyện rất nhiều khi con còn đang hôn mê. Thằng bé đau lòng và gần như phát điên khi biết mình đã gây tai nạn cho con. Nhất là khi nó quan tâm đến con nhiều như vậy."

Được rồi, ngày hôm nay càng ngày càng quái dị. Còn có thể dị hơn nữa được không chả biết?

"Chúng ta có đang nói về cùng một Bel-senpai không đấy mẹ?"

Bà gật đầu. "Ừ. Thằng bé đã nói vì sao nó lại tông phải con. Nó dặn mẹ không kể cho con, nhưng mẹ nghĩ con nên biết."

Tôi tự ru bản thân một nghìn lần rằng được rồi, một cái lí do thôi mà, nghe thì nghe.

"Belphegor biết được hôm đó là sinh nhật con nên đã chuẩn bị quà tặng, nhưng cậu ta dậy muộn và trễ giờ học. Thằng bé đã bảo tài xế lái xe nhanh nhất có thể và kết quả là tông trúng con."

Ồ.

.

"Thằng bé đó thật sự rất quan tâm đến con đấy, Fran à."

Mẹ đứng dậy xoa xoa đầu tôi. "Ngủ ngon nhé."

Và bà rời đi khi tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết mớ thông tin vừa nhận được.

"Ngươi phải tự mình đoán thôi, Fran."

Một tiếng sau, bộ não đáng thương quyết định đình công nên tôi đã đi ngủ.

Và bật dậy lúc hai giờ sáng, vì não thân yêu lên cơn tăng động không đúng lúc, tôi đột nhiên phát hiện mình đã có câu trả lời. Dĩ nhiên rồi. Theo đuôi tôi; thăm tôi ở bệnh viện; gặp mặt và ăn tối với gia đình tôi (ừ thì, với tôi); bắt nạt và gọi tôi là 'Ếch'.

Tôi cười tủm tỉm, lại vùi đầu xuống gối. Phải nói cho anh ta biết là tôi đã đoán ra rồi.

[*]*[*]

Có lẽ tôi là học sinh đầu tiên đến trường. Tôi đến quá sớm, và đã phải đợi tận 20 phút trước khi giục bản thân đi lên lớp học của năm trên. Mặc kệ mấy ánh nhìn kì quái từ bạn học của Bel.

Anh ta đang tán dóc với Mukuro (cái tên tiền bối biến thái đầu quả dứa) ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ.

Sau một thoáng chần chừ, tôi quyết định lên tiếng.

"Senpai."

Belphegor ngẩng lên, có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Tốt. Tôi còn hào phóng nở một nụ cười với Bel, và nếu không phải bởi mái tóc lòa xòa thì có lẽ bây giờ tôi sẽ được thấy vẻ mặt hết sức đần độn của anh ta nữa.

"Tôi nghĩ tôi đoán ra rồi."

Nụ cười chói lòa đáp lễ của anh ta thật khiến tôi mù mắt cẩu này luôn quá.

[*]*[*]

"Hoàng tử không cố ý tông phải Ếch ngươi."

Chúng tôi đang ngồi dưới gốc cây nơi tôi thường ăn trưa. Tôi dựa vào thân cây, còn Bel rất thản nhiên khoác vai tôi. "Nhưng nói cho cùng điều đó cũng tốt đấy chứ."

Cái đồ phá hoại tâm tình người khác. "Tại sao tông xe và làm tôi hôn mê lại là chuyện tốt? Nhỡ tôi tạch luôn thì sao?"

Bel nghiêng đầu, hơi nhăn nhó. "Hmm. Chưa nghĩ đến."

"Thế nên anh mới là hoàng tử dỏm, senpai."

Bel cau có. "Không cho gọi như thế."

Tôi cũng cau có. "Vậy đừng gọi tôi là Ếch."

"Nhưng ta thích thế."

"Chà, anh vừa dùng ngôi thứ nhất kìa, senpai. Đáng kinh ngạc."

Chúng tôi lại im lặng cho tới khi tôi hỏi tiếp. "Tại sao anh lại bám theo tôi, senpai?"

"Shishi. Mẹ ngươi nói rằng việc quan sát sẽ giúp ta tìm hiểu về thói quen và sở thích hàng ngày của ngươi đó."

"...Nghe vô lí bỏ mẹ."

"Nhưng vẫn hiệu quả đấy thôi."

"Chúc mừng, senpai. Anh chính thức là một kẻ bám đuôi rồi đấy. Tự thưởng huy chương cho mình đi nào."

Bel lại đâm băng bó tay của tôi, cười nửa miệng. "Ếch con câm mồm đi."

"Anh định bắt tôi câm mồm kiểu gì nào?"

Rồi tên chết tiệt đó hôn tôi.

Và tôi thì lại rất ổn với việc đó, bỏ mẹ, tên này hôn giỏi thật! Khi ngừng lại, Bel đưa tay lên nâng má tôi, nhăn nhở. "Ushishishishi. Hoàng tử biết rất nhiều cách để khiến Ếch câm mồm lại đó."

"Nếu anh định dùng cách đó, có lẽ tôi sẽ bắt đầu nói nhiều hơn."

Bel dụi dụi đầu vào vai tôi. "Vậy thì Hoàng tử nên tông limo vào ngươi thêm vài lần nữa!"

Cái thứ phá hoại tâm tình chết tiệt nhà anh.

Tôi thở dài và dựa vào người Bel. Điều đáng buồn là, tôi cũng không hoàn toàn phản đối anh ta. Tôi bị làm sao thế này?

"Vậy, anh muốn cưa cẩm tôi, và kế hoạch thông minh sáng láng của anh là chạy xe cán qua người tôi ấy hả?"

"Shishishi. Chính xác."

"Hmm. Lãng mạn ghê."

"Hoàng tử vốn rất lãng mạn nha~ Ếch con sẽ sớm nhận ra thôi"

Vì lí do nào đó, tôi rất mong chờ điều ấy.

______________

HẾT!

Lời tác giả: Ừ, thế đấy. Làm ơn review, làm ơn đó nha, và cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện!

Yêu thương rất nhiều, và mong là các bạn không ai bị xe cán nha!

UO.

Chú thích:

* Tsuna nghe giống tuna a.k.a cá ngừ, cái này chắc nhiều bạn biết rồi.

** Đoạn này, bản gốc là Welcome to our home, nhưng ở trên đã chào rồi ở dưới lại chào nữa thấy lằng nhằng quá, nên mình mạo muội dịch là Tự nhiên như ở nhà.

*** Happy Tree Friends là một show có thật nhé, hình ảnh cute mà nội dung hơi có bị đỏ lòm một tí, ai chưa biết thì vào đây tìm hiểu này: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BB%AFng_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_b%E1%BA%A1n_vui_v%E1%BA%BB

Lời dịch giả: Ôi trời ơi xin lỗi vì đã thồn một đống thứ dài dòng thế lại còn thêm một đống chú thích dài dòng hơn, chả biết có ai thèm đọc không. Cái truyện này mình bắt đầu làm từ hồi tháng 6, lúc bắt đầu thì phơi phới mà lúc sau thấy nó kéo tận hai chục trang là thấy hơi hãi hãi, vì mình cũng chưa làm truyện dài quá 3000 từ bao giờ đâu. Được nửa chừng thì lại nhảy đi làm 2 cái oneshot KHR cũng ở trên wattpad này này (cái normality và Heels ý), nên bây giờ mới xong cái cục béo bự này...

Nói chung là lúc đầu định bỏ xó ngủ đông đấy, nhưng lại có thêm người follow nên là quyết định đăng thêm cái này. Cơ mà cũng chả mong nổi tiếng gì gì đâu, các cậu đọc xong thả sao cmt một tí cho con dịch giả lười thối thây này là được, coi như động viên huhuhu...

Yêu các bạn nhiều nhiều.

kouchagumi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip