Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
°Cô tắm rửa sạch sẽ rồi liền phóng xe tới chỗ anh. Tới nơi thì hình như ông bà Kim và ông Kang đã về công ty rồi, còn 4 người kia thì đã đi mua đồ ăn. Còn 1 mình bà Kang ở trong phòng đang gọt trái cây vs 1 đôi mắt còn đỏ xưng. Cô đi tới gần bà

-T/b: Con..xin lỗi cô (cô cúi người xún)

-Bkang: Cô đã nghe 4 đứa kia kể lại rồi. Ko phải tại con đâu, sao con lại xin lỗi?

-T/b: Vì... người bị tai nạn chính là...à con chứ....chứ ko phải anh ấy (cô rưng rưng nước mắt)

-Bkang: Nếu con nói vậy thì con phải chịu lỗi vs nó chứ

-T/b: Dạ? (cô ngước mặt lên nhìn bà)

-Bkang: Con ko chịu?

-T/b: Dạ con chịu! (cô gật đầu)

-Bkang: Vậy thì con phải chăm sóc nó đến khi nó tỉnh lại đc ko?

-T/b: Dạ? Đc...đc ạ (cô gật đầu lia lịa)

-Bkang: Vậy thì cô đi về công ty đây. Con nhớ ở lại chăm sóc nó nha

-T/b: Dạ vâng!

°Rồi bà Kang đi rời đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn anh và cô. Cô nhìn những vết thương trên người anh thì cảm thấy đau lòng. Nhớ lại cảnh tượng đó mà cô ko cầm đc nước mắt. Cảnh tượng anh đẩy cô ra khỏi nguy hiểm vs đôi mắt đầy lo lắng, cảnh tượng anh bị cái xe đó va vào, máu chảy khắp mọi nơi, và câu nói và nụ cười của anh trước khi anh bị hôn mê. Nghĩ đến mà 2 hàng nước mắt của cô đã rơi ra, cô vừa khóc vừa vuốt mái tóc mềm mượt của anh

-T/b: Anh... hức...hức. anh mau tỉnh...tỉnh dậy đi.... hức.. mà. Em sẽ..hức làm những...ững gì anh hức... mún mà. Hức...hức tỉnh dậy...đi Kang...ang Daniel

°Cô đang khóc thì cánh cửa bật ra, cô nhìn họ vs đôi mắt đầy nước. Neji và Nii chạy đến ôm cô và vỗ về. Jihoon và Jinyoung thì đồ ăn xún bàn rồi tới gần cô

-Jihoon: Thằng Daniel sẽ tỉnh lại thôi. Em yên tâm đi

-Neji: Đúng rồi đó! Bác sĩ đã nói rồi mà

-T/b: Nhưng....người hức... nằm đó hức..phải là...là hức...tao mới đúng...úng

-Nii: Thôi! Thôi! Daniel cứu mày vì mún thấy mày bình yên nên đừng khóc nữa. Mắt xưng lên hết rồi này (nâng mặt cô lên lâu nước mắt)

-Jinyoung: Bây giờ 2h trưa rồi, ăn cơm đi để lấy lại sức

-T/b: (cô lắc đầu)

-Nii: Cái gì mà ko chịu ăn. Mày nhìn mày đi, sức khỏe đã ko còn mà ở đó đòi nhịn

-T/b: Tao... hức ko.. mún ăn

-Neji: Mày ăn mới có sức để chăm sóc Daniel chứ

-T/b: Tao...tao (cô ngừng khóc)

-Neji: Thôi nè ăn đi. Để tao đúc cho mày

°Thế là Neji đúc cho T/b. Đến gần tối cả 5 người vẫn còn ở đó. 4 người kia thì làm cho T/b đỡ bùn, nên cô cũng có chút tỉnh táo. Đến khuya 4 người kêu cô về nhưng cô ko chịu về, họ liền để cô ngủ lại vì ngày mai là chủ nhật, vì phòng VIP nên chiếc giường khá rộng đủ cho 3 người, kiếm cho cô cái khăn rồi họ mới yên tâm đi về. Dù giường rộng nhưng cô lại nằm mép bên giường vì mún cho anh 1 không gian thỏa mái. Cô nhắm mắt ngủ rồi tối hôm đó nước mắt cô tự giác rơi xún. Hình như đây là lần đầu tiên cô khóc nhìu đến như vậy

°Sáng ngày hôm sau, hình như 1 giấc ngủ đã khiến cô có lại tinh thần hơn. Lấy những đồ vscn rồi vô phòng vệ sinh *Lưu ý: phòng VIP có vệ sinh riêng và lưu ý: bà T/b đã có dựa định ở đây từ trước :)))* Xong xuôi, cô ngắm nhìn anh 1 lúc rồi đi mua đồ ăn sáng, vừa bước ra cửa thì 4 người đã xuất hiện vs 1 đống đồ ăn

-T/b: Đi party ư?

-Nii: No! Tụi tao hôm nay sẽ định cư ở đây

-T/b: Đây là bệnh viện chứ đâu phải cái nhà (cô nhăn mặt)

-Neji: Tại hôm nay chủ nhật nên mún đổi ko khí

-Jihoon: Huống hồ chi đây là phòng VIP rộng rã thênh thang

-Jinyoung: Yes good!

-T/b: Vậy cô đi

°Họ cùng nhau cười đùa, ăn uống, vui chơi tự nhiên như ở nhà và đặc biệt 4 người kia lại đem đồ theo để tắm, có cả chăn gối đầy đủ :))) nhưng dù vui chơi thế nào cô cũng ko quên nhiệm vụ. Lâu lâu liếc nhìn anh 1 cái để coi tình hình thế nào. Rồi lại chỉnh chăn cho anh, thay bịch nước biển, chỉnh điều hà cho phù hợp vs anh. Đương nhiên 4 đứa ranh con kia sẽ nhưng cơ hội chụp hình lại để khi anh tỉnh đưa cho anh xem :))) Buổi trưa đang cảm thán chán nản thì Jihoon phán 1 câu

-Jihoon: Ê! Mở BBQ đi

-All: Bị điên à!

-Jihoon: Why?

-Jinyoung: Đây là phòng bệnh

-Jihoon: Thì sao?

-Neji: Khi nướng khóc sẽ bốc lên

-Jihoon: Đương nhiên!

-Nii: Nó sẽ dẫn đến còi báo cháy

-Jihoon: Rồi sao?

-T/b: Cả đám bị đuổi ra khỏi bệnh viện và Daniel bị ướt lúc đó sẽ có người bị "Thiến"

-Jihoon: Ây da! Cảm thấy thốn

-Neji: Trời ơi! Quan tâm đồ!

-Nii: Bảo vệ đồ!

-Jinyoung: Thiến đồ!

-Jihoon: Nè! (đặt tay lên vai Jinyoung) Đừng nhắc đến từ đấy. Tao cảm thấy thốn lắm

°Rồi cả đám cười rộ lên. Daniel bị tai nạn đến nổi nhập viện nhưng 5 người vẫn cứ cười như ko có chuyện gì xảy ra. Bạn bè có tâm nhất hmt :)))
_________________
Xong chap 50✔ Mai Cún thi rồi ai chúc Cún đi🙇🙏 Và Cún gửi lời chúc thi tốt đến m.n. Mọi người nhớ thi tốt nha😉😉 1 tuần sẽ có chap mới😁😁
안녕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip