Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-T/b: Vì nó ko màu và ko mùi, nhưng nó lại có vị

-Neji: Mày nói vậy là sao?

-T/b: Lúc 2 đứa bây uống ko thấy gì à, có vị đắng trong ly và có rất nhiều đường chưa được pha loãn hết, nếu như 1 nhà hàng nổi tiếng như vậy thì đương nhiên sẽ ko còn 1 hột đường nào còn trong ly, mặc dù bỏ nhiều đường nhưng nó vẫn còn vị đắng vấn vương lại. Khi uống xong tao cảm thấy lạ, nhưng lại bất cẩn cho qua đi, tụi bây ko nhận ra chắc vì do uống nhanh quá

-Nii: Uk!

-Daniel: (Bốp, bốp) Quao! Đúng là sát thủ chuyên nghiệp suy luận là Number One lun (anh đi vào vừa nói vừa vỗ tay)

-Jinyoung: Nếu như nói vậy thì người phục vụ kia là hung thủ

-Jihoon: Mà tại sao lại muốn hãm hại các cậu

-Neji: Chúng tôi ko biết, từ lúc chuyển vào trường thì tôi có cảm giác ai đang theo dõi mình

-Nii: Ko phải 1 người mà là 4 người

-T/b: Đúng rồi

-Daniel: Suy nghĩ lại coi có gây thù gì vs ai ko

-T/b: Chúng tôi ko gây thù vs ai cả

-Jihoon: Vậy thì thôi, cháo nè ăn đi

°Ngồi ăn cháo và nói chuyện xong xuôi

-Jihoon: À mà hồi nãy bác sĩ nói các cậu xuất viện được rồi, để chúng tôi đi làm thủ tục

-Jinyoung: Uk! (3 anh đi ra ngoài)

-Nii: Haizz! Sắp về nhà rồi nằm bệnh viện ko thích tí nào

-Neji: Uk!

-T/b: Suỵt! (2 cô im lặng nhìn t/b)

°Khi 2 cô nhìn qua t/b, thì t/b cứ liếc mắt ra cửa sổ, 2 cô cũng nhìn ra ngoài thì ra là có người đang theo dõi, lại là 4 người đó vì họ che mặt nên ko thấy được nhưng vẫn biết được 1 người con trai và 3 người con gái. Họ đang ngồi đó nói chuyện nhưng 3 cô vẫn biết họ đang theo dõi các cô

-Daniel: Nè sao im ru vậy? (anh bước vào mà chẳng thấy ai nói chuyện nên anh hỏi)

-T/b: À ko có gì, chúng tôi xuất viện được chưa

-Jihoon: Được rồi

°Xong các anh đỡ 3 cô ra ngoài, khi ra ngoài các cô nhìn lại chỗ của họ thì thấy họ đã đi mất rồi
°Đến nhà các cô

-T/b: Chúng tôi cảm ơn các cậu, tạm biệt

-Daniel: Đâu được

-Jihoon: Bác sĩ nói mặc dù các cậu xuất viện nhưng vẫn cần người chăm sóc

-Neji: Chúng tôi có người giúp việc mà

-Nii: Uk! Đâu cần các cậu giúp

-Jinyoung: Mệt quá, ko nói nhiều

°Nói xong các anh kéo các cô vào nhà, đặt các cô lên ghế sopha rồi tiến thẳng vào bếp đuổi mấy cô giúp việc ra ngoài

-Neji: Nè! Mấy người đó bị làm sao thế

-Nii: Tao cũng ko biết nữa

-T/b: Chắc bị chạm dây á

-Neji: Mà hình như đang nấu gì thì phải

-Nii: Mà có biết nấu ko vậy

-T/b: Kệ đi có người nấu cho mình ăn làm được rồi

°Cô nói xong thì bật TV lên xem, ngồi đợi các anh nấu. 30' sau mà các anh vẫn chưa nấu xong

-T/b: Nè các anh nấu xong chưa vậy (cô nói từ phòng khách vào phòng bếp)

-Daniel: Sắp xong rồi

°A few 30 minutes later

-Neji: Chúng tôi đói lắm rồi

-Jihoon: 1 chút nữa thôi

°A few 15 minutes later

-Nii: Thế đã xong chưa

-Jinyoung: À...ừm chúng tôi cần giúp

°Các cô bước vào bếp thì trời ơi như chiến tranh thế giới dành độc lập cho dân tộc vừa xảy ra. Chén dĩa thì đầy bàn và bồn rửa chén, chảo nồi thì cái dưới đất cái tút trên kệ tủ, còn có cái nồi đang sôi sùng sụt và có cái mùi ứ chịu nổi còn mặt mày các anh thì dính bột tùm lum tùm le, có cả tương ớt nữa chứ

-Nii: Các cậu đang định nấu món gì vậy (cô cố gắng nén cơn giận vào trong người hỏi)

-Jinyoung: Món cháo (anh thủ thỉ nói)

-T/b: Vậy tại sao mặt dính bột và tương ớt

-Daniel: Bột là tính làm bánh, tương ớt thì cho vào cháo (anh cúi mặt xuống nói)

-Neji: Vậy thì cái nồi này các cậu bỏ gì vô vậy (cô chỉ vào nồi đang sôi)

-Jihoon: Nước, gạo, nước tương, nước mắm, tương ớt, mè, hành, dầu hào, gừng và 1 củ tỏi (anh nói nhỏ, trả lời)

-Neji: Các cậu tính cho chúng tôi trúng độc và vô bệnh viện 1 lần nữa hả (cô nhìn các anh chư muốn ăn tươi nuốt sống)

-Jihoon-Jinyoung-Daniel: ....

-T/b: Thôi được rồi, về phòng khách đi để tụi tôi nấu

°Các anh lũi thũi vào phòng khách và các cô thì bắt tay vào dọn dẹp và nấu ăn. 30' sau

-Nii: Các anh vô ăn đi

°Các anh vào bếp thì. Quao! Căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ ăn thì đã dọn sẵn lên bàn, mặc dù nhà có người giúp việc nhưng các cô vẫn biết nấu ăn đúng là 1 người phụ nữ của gia đình😂. Các anh pov: "Con dâu của má là tuyệt nhất má ơi"

-Nii: Nè đứng đó làm gì vô ăn đi

-Jinyoung: À ừ

-Jihoon: Quao! Đồ ăn các cậu nấu ngon thật đấy

-Neji: Ngon thì ăn nhiều vô cho khỏe

-Jihoon: Cảm ơn nhiều nha (anh cười tít mắt)

-T/b: Coi kìa, coi kìa, tình tứ chưa kìa, 1 cặp sắp xuất hiện nữa rồi kìa

-Neji: Mày nói gì thế

-T/b: Tao có nói gì đâu. Mà Nii này mày thấy đồ ăn ngon ko (nói giọng trêu đùa)

-Nii: Ngon lắm chứ (cười tươi)

-T/b: Vậy ăn nhiều vô cho khỏe nha

-Nii: Trời ơi, cảm ơn nhiều, mày tốt ghê

°Mặt của Jihoon và Neji bây giờ đang bắt đầu đỏ lên

-T/b: Thôi thôi ăn đi đồ ăn ngon quá à, ăn nhiều nhiều vô bây ơi

°Ăn xong, nhiệm vụ của các anh là ngồi yên trên sopha ko động đậy, đụng chạm gì hết, đặc biệt là nhà bếp. Các anh cảm thấy mình bị tổn thương vl~😒. Các cô dọn dẹp xong cũng ra sopha ngồi xem TV thì bỗng điện thoại của Daniel và T/b có tin nhắn......
__________________
Xong chap 12 rồi nha✔. Nói vậy thôi chứ các anh nấu ăn ngon lắm đấy đặc biệt là mì gói😂
안녕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip