Instagram Wanna One Ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- ong seongwooooo _ đang lâng lâng với mớ cảm xúc hỗn độn, seongwoo giật bắn mình khi nghe có người gọi mình. anh dòm nghiêng ngó dọc xem ai là chủ nhân của tiếng gọi ấy

giọng nói nghe quen quá nhỉ ? hình như là...

- aigoo mới mấy năm mà anh quên em rồi sao ? _ người ấy bước lại trước mặt anh, nở một nụ cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh và đôi mắt cười cong cong vô cùng đáng yêu

- ay da, sao anh quên được. dạo này xinh hơn nhiều đó nha

sao anh quên được chiếc răng khểnh và đôi mắt cười mà anh đã từng yêu thương hết mực ấy được cơ chứ

- hmm. lâu quá không gặp, anh với em lai rai vài chai nhé ? chầu này anh khao coi như là mừng ngày gặp lại

- cũng được, tối nay em cũng khá rảnh rỗi. quán cũ nha

cả hai  mãi mê nói chuyện đâu biết là từ xa vẫn có người đang âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của họ. (hí hí mình sẽ không nói người đó là bae jinyoung đâu :>>)

----

ở trong căn phòng trống, minhyun như người mất hồn. trong đầu cậu trống rỗng, mọi thứ đều trở nên mông lung. cậu phải làm gì bây giờ đây ? khóc ư ? như vậy thì như con đàn bà vậy. tức cười thật. chẳng phải mình đã khóc từ nãy đến giờ hay sao. đi tìm hắn để xin lỗi ư ? nhảm nhí. mình không hèn hạ đến mức đó, hắn mới là kẻ có lỗi. đi tìm nhỏ người tình cũ gì đó của hắn ? tìm làm mẹ gì.

minhyun bị cuốn vào dòng suy nghĩ không đầu không đuôi ấy. cậu muốn được thoát ra khỏi cái nơi ngột ngạt và chật chội này, muốn đi đâu đó để khuây khỏa rồi quay về sau cũng chưa muộn. nghĩ là làm, minhyun lấy chiếc balo của mình rồi nhanh chóng xếp quần áo để trốn khỏi thành phố đầy bộn bề và đau thương này.

- này minhyun em đi đâu đấy ? _ jonghyun níu tay cậu lại

- em đi đâu đó mấy ngày cho nhẹ đầu óc, nhốt mình trong phòng mãi em điên mất

- rồi mày đi chừng nào về ? _ minki dựa vào thành tường tu sữa cũng bon chen một câu

- chả biết. chừng nào tao muốn về thì về _ một câu trả lời mông lung, như chính cảm xúc của cậu lúc này _ thôi em đi đây không lại lỡ xe. chừng nào em đến em gọi anh

- ừ. đi đường cẩn thận. gặp chuyện gì thì gọi về báo anh ngay

- em đi đây. tao đi nha. tao thấy gì ngon ngon mua đồ về tọng vô họng tụi bây _ minhyun khẽ cười rồi mở cửa đi mất

----

- dạo này em sống sao rồi ? ủa sao lại về hàn ? chẳng phải em đang du học ở anh sao ? _ lâu ngày không gặp lại, anh hỏi cô tới tấp, đến nỗi cô không kịp tấp vào lề 

- từ từ thôi nào, mình còn nhiều thời gian mà. em vẫn ổn, sau khi em chia tay anh để sang anh du học thì em có quen một người bên đó. anh ấy tên john. tụi em quen nhau được 3 năm thì chia tay _ cô cầm ly soju, nhìn nó bằng đôi mắt ngấn nước đượm buồn. cô khẽ thở dài rồi đẩy một hơi hêt cả ly rượu

- thế sao em lại chia tay ? _ anh cũng cầm ly rượu lên uống như một phép lịch sự

- bọn em cãi nhau. cả hai không thể hòa giải được nên chia tay thôi _ cô nhếch mép cười 

- tiếc thật nhỉ_anh chật lưỡi một cái rồi lại uống hết cả ly rượu đầy

- tiếc gì đâu anh ơi, cạn tình thì buông thôi chứ cố níu kéo cũng chẳng được gì. anh ấy  giờ cũng có người mới rồi còn em thì còn nhớ còn thương nhiều lắm nên dọn về hàn ở để phần nào nguôi ngoai. còn anh thế nào ? nghe bảo cũng có người bên cạnh rồi hả ?_cô cười nhạt, một nụ cười chứa đầy những nỗi niềm

- ừ, cậu ấy cũng tốt lắm. ưa nhìn, ôn nhu, nhẹ nhàng như nắng thu vậy nhưng cũng khó chịu như chính nó vậy, lúc thì dịu dàng lúc lại gắt gỏng làm người ta thấy bỏng rát

- thế anh thấy thế nào với cái nắng thu ấy ?

-  khi đứng dưới một con nắng vào mùa thu anh  thấy lòng yên bình đến lạ, bên cạnh cậu ấy cũng vậy. anh thấy mọi tấp nập, bộn bề như biến mất khi thấy được nụ cười của cậu ấy. anh thấy ... hạnh phúc chăng ?

- nếu anh thấy hạnh phúc thì sao anh lại ở đây ngay lúc này ? 

- tại vì nắng thu lại gắt gỏng và làm anh khó chịu nữa rồi _ anh cười nhạt

- sao lại thế ? _ cô lại hỏi

- vì lúc trước bọn anh có hứa với anh sẽ nói hết những bí mật của mình cho đối phương nhưng mà anh vẫn cần sự riêng tư mà ? _ anh thở dài rồi cầm ly rượu lên uống một hơi

- thế bây giờ nắng thu của anh như nào rồi ?

- đang khóc ở nhà, không chịu nói chuyện và đuổi anh đi

- buồn thật nhỉ ? vậy là anh định rời bỏ nắng thu của anh như thế à ?

- không... anh chưa hề nghĩ sẽ rời xa cậu ấy

- thế tại sao anh không đợi cậu ấy bình tĩnh rồi cùng nhau nói chuyện mà lại ngồi đây ủ rủ ?

- chỉ là .... anh không muốn thấy cậu ấy khóc, không muốn thấy cậu ấy phải buồn vì anh

- em nghĩ là anh nên về nhà với cậu ấy đi, dù sao mình cũng phải đối diện với nó thôi, trốn tránh mãi sao được hả anh ?

- vậy anh về nhé, cảm ơn em đã giúp anh. có duyên thì mình gặp lại, đây chầu này anh trả. tạm biệt _ nói rồi anh đứng dậy chạy hết tốc lực về nhà, hy vong rằng cậu đã nguôi giận

----------

RẦM

- mày về rồi đấy à ? _ minki ngồi đấy tu sữa hỏi rõ to

- minhyun nãy giờ ra khỏi phòng chưa vậy ? _ seongwu thở hổn hển hỏi ngược lại minki

- rồi 

nghe minki đáp thế, gương mặt anh lộ rõ sự vui mừng

- minhyun à cậu đâu rồi t...

- thôi khỏi gọi nó xách balo lên đi đâu đó rồi _ seongwu chưa kịp nói hết câu thì minki đã chặn họng anh lại

- minhyun đi đâu ? _ một giây trước còn hớn hở giây sau gương mặt seongwu đã hoàn toàn biến sắc, sự lo lắng và thất vọng lộ rõ 

- ai mà biết _ minki đáp tỉnh bơ

seongwu đứng đấy, thẫn thờ. tầm này thì đi đâu nhỉ ? minhyun à cậu làm tớ lo chết đi được. hay là chỗ đó nhỉ ?

- à seongwu về rồi  hả em _ jonghyun từ trong phòng bước ra

- thôi em đi nha, tối nay em không về nhà đâu khỏi chừa cơm 

- này đi đâu nữa đây _ jonghyun hỏi

- em đi rước người yêu của em về, thôi em đi đây kẻo trễ xe mất

---------

- tìm được câu rồi nhé _ minhyun giật thót quay lại phía sau. thu vào ánh mắt cậu là tên đáng ghét ong seongwu nhễ nhãi mồ hôi

- sao biết là ở đây mà tìm hay thế _ có lẽ cậu còn đang giận nên gắt gỏng với anh

- chả phải cậu luôn luôn đòi tớ chở đến đây khi trời sang thu sao ? _ anh khẽ cười rồi bước lại ngồi kế cậu

- nhưng bây giờ đâu phải mùa thu, sao cậu biết mà đến ?

- vì cậu là người yêu của tớ mà ! _ anh cười tít cả mắt làm cậu đỏ mặt

- người ta còn giận đó nha _ cậu quay mặt đi chỗ khác 

- nè nè thật ra thì tớ phải công chúa chỉ là đi lai rai vài ly thôi. hồi đó còn trung học tớ thích cô ấy, gian nan lắm mới cưa đổ được. quen được hết thời trung học thì cô ấy sang anh du học nên bọn tớ chia tay. rồi cô ấy có người yêu mới, cũng cãi vả một trận rồi đường ai nấy đi. giờ về hàn bọn tớ xem nhau như bạn bè nên nói chuyện các kiểu thôi _ seongwu luyên tha luyên thuyên giải thích một mạch cho cậu bạn người yêu của mình

- vậy sao từ đầu cậu không nói cho tớ biết luôn đi, úp úp mở mở làm gì _ minhyun rưng rưng

- tại tớ sợ cậu lại giận tớ, ghen tuông vô lí

- đồ đáng ghét làm tớ hiểu lầm đến phát khóc nè _ cậu quay sang đấm vào người seongwu cho hả giận

- rồi thôi  nào từ nay tớ sẽ nói cho cậu hết, không giấu diếm gì nữa _ anh nắm tay cậu cười tít mắt

- sau này tớ cũng sẽ không bắt bẻ, khó chịu về những thứ riêng tư của cậu nữa, hứa đấy 

ọt ọt ọtttttt

- lêu lêu cái đồ trẻ con khó nhè rồi bỏ bữa _ seongwu quay sang chọc cái bụng của minhyun rồi bỏ chạy

- nè đứng lại dẫn tớ đi ăn đi cái đồ đáng ghét, đứng lạiiiiiiiiiiiiii 

the end.

----------

long time no see mọi ngườiiiiiiiiiiiii

hixxxx chap này lúa viết trong 3 hay 4 tháng gì đó nên nó hơi fail mọi người thông cảm nha 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip