Boruto X Sarada Tinh Yeu Tuoi 17 Chap 34 Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rồi, đó là tất cả những gì ba có thể kể cho con nghe về chuyện ba với mẹ yêu nhau ra sao, gặp nhau thế nào, bây giờ ngủ đi cô gái, Boruto xoa đầu con gái rồi nói.

-Nhưng con vẫn chưa  muốn ngủ mà, Hanako mè nheo ba mình.

-Nè, con gái phải ngủ sớm để cho khỏe, Sarada nói với cô con gái bé bỏng.

-Nhưng mới chỉ 21h mà, Hanako vẫn chưa muốn ngủ.

-Hì, được rồi cô nhóc đáng yêu của mẹ, vậy giờ con muốn làm gì nào, Sarada ôm cô con gái nhỏ vào lòng.

-Ba nè, con thắc mắc là ông ngoại xưa nay nổi tiếng là tảng băng di động cơ mà sao ba có thể sống sót qua màn ra mắt vậy, Hanako cáu kỉnh hỏi.

-Chẳng phải ba vừa kể con sao, nhờ vào việc ba hết sức đáng tin cậy và là đệ tử độc nhất của ông ngoại con - một trong hai nhẫn giả thánh nhân ( giờ thì thành papasuke rồi...), Boruto tự hào đáp.

-Con nghe mọi người hay nói là ngày xưa ông ngoại khó tính lắm, con thấy ông dễ thương mà, Hanako thắc mắc tiếp.

-Ông dễ thương là vì cháu gái của ông đấy, Sasuke từ đâu ra ôm chầm cô cháu gái của mình.

-Aaa, ông !, Hanako cũng ôm ông mình.

-Chẳng phải giờ này con nên ngủ sớm sao, Sakura nói với Hanako.

-Con chưa muốn ngủ mà bà ngoại, Hanako đáp.

-Con còn nhỏ, nên là nhớ phải ngủ sớm đấy, ông và bà ngủ trước đây, bọn ta đã có tuổi mỗi khi qua 21h rồi, Sakura nói rồi vẫy tay đi vào phòng cùng Sasuke.

-Rồi, cô gái, lên phòng và ngủ thôi, Boruto cõng cô con gái mình mà nói.

Hai ba con vui vẻ lên phòng, Sarada đi theo sau hai người, môi cô nở một nụ cười, đây chính là niềm hạnh phúc khi có gia đình, chính là cái mà người ta hay gọi là thú vui nghi gia nghi thất, bây giờ cô đã thật sự hiểu, ngày trước, khi vừa kết hôn với Boruto, cô cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy tình yêu luôn tràn ngập trong cô, nhưng từ khi bé Hanako ra đời, cô cảm thấy, tình yêu đó đã dần được cấp tiến thành tình thương yêu và luôn lan tỏa khắp nhà, điều đó giúp cô không bao giờ cảm thấy áp lực cho dù bản thân cô đang là Hokage đời thứ 9, một chức vụ đầy áp lực bởi những người đi trước đã làm quá tốt và cô còn được đích thân ngài đệ Bát và ngài đệ Thất đề cử.

Boruto đã ru được cô con gái nhỏ nâng giấc say nồng, cậu nhìn cô bé, mỉm cười nhẹ nhàng, cô có mái tóc màu vàng giống cậu, có đôi mắt của Sarada, cậu hi vọng cô bé sẽ thông mình và xinh đẹp như mẹ mình, kèm theo đó là bản lĩnh của Sasuke kèm theo đó là một chút thục nữ của Sakura và Hinata, cuối cùng chính là ý chí của Naruto hay nói cách khác là hỏa ý !

-Con bé ngủ rồi hử anh?, Sarada hỏi chồng.

Bây giờ bắt đầu thời gian làm việc của Sarada, trên tay cô đang là đống tài liệu cần phải được giải quyết trước ngày mai.

-Ừm, ru mãi mới chịu ngủ, phải kể chuyện cho con bé nữa, Boruto cười nói.

-Hì, cảm ơn anh nhé, em quá nhiều việc đến nỗi đôi khi quên mất nụ hôn ngủ ngon cho Hanako, Sarada nói.

-Và của anh nữa, Boruto cáu kỉnh đáp.

-Anh đòi hỏi quá, không có cho anh đâu, Sarada tiếp tục công việc.

Boruto đang bị hắt hủi, sự thật là sau khi có con và Sarada lên chức Hokage, hai vợ chồng cũng thiếu thời gian gần gũi hơn trước rất nhiều, thậm chí đôi khi cả hai còn không thấy mặt nhau, và chỉ thời gian có bé Hanako, Boruto mới không thực hiện các chuyến đi rất dài ngày của mình nữa, nên phải thẳng thắn thừa nhận rằng, cả hai không còn mặn nồng như trước nữa !

Sarada vẫn ngồi bàn làm việc, đồng hồ điểm lúc 1h sáng, cô dụi đôi mắt của mình, vươn vai một cái, rồi ra ban công cho khuây khỏa một tí.

-Cà phê của em, Boruto tiến đến và đưa vợ mình.

-Cảm ơn anh !, Sarada nói.

-Hôm nay trăng đẹp nhỉ, Boruto nói.

Sarada không đáp một hồi lâu....

-Anh chưa ngủ à, Sarada lên tiếng sau 1 khoảng lặng.

-Không, anh không ngủ được, Boruto tựa tay vào bao lơn mà nói.

-Sao vậy, anh bị gì à, Sarada lo lắng hỏi.

-Không, Boruto đáp cụt ngủn.

-Vậy tại sao ?, Sarada thắc mắc.

-Vì em chưa ngủ, Boruto nhìn vợ mình đáp.

-Em chưa ngủ vì công việc còn quá trời luôn này, Sarada nói trong sự chán nản.

-Anh không thể giúp gì được cho em, nhưng anh có thể ở bên cạnh em, lặng thầm hỗ trợ em như cách mà anh quan sát làng từ trong bóng tối, Boruto nói.

-Hì, anh đúng thật ăn nói khéo ghê đó, Sarada đấm yêu chồng mình.

-Này, cũng 18 năm rồi anh nhỉ, Sarada nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

-Ừm, 18 năm rồi, nhanh thật đấy nhỉ, Boruto đáp.

-Từ bao lâu rồi, vợ chồng mình không nói chuyện như vậy em nhỉ, Boruto hỏi.

-Em cũng không rõ nữa, mà chắc là từ lúc em làm Hokage, Sarada cười đáp.

-Này, lúc mà anh đi những chuyến đi xa ấy, có gặp cô nào đẹp hơn em không ?, Sarada hỏi đố.

-Có, rất nhiều luôn là khác, Boruto thẳng thắn đáp.

-Vậy anh có rung động không ?, Sarada hỏi tiếp.

-Em biết đó, khi ta đã quá quen với một điều gì đó, ta luôn muốn đổi mới, và mối quan hệ tình cảm dù là vợ chồng thì vẫn vậy, anh thừa nhận đã có lúc anh rung động, nhưng em biết đấy, khi chúng ta đã đi cùng nhau đến mức này, em phải công nhận chuyện tình yêu của chúng ta không dễ dàng gì đúng không ?, Boruto dừng lại hỏi.

-Ừm, chắc chắn là vậy, Sarada đáp.

-Anh có thể thấy nhiều cô gái đẹp hơn em, nhưng bao nhiêu người có thể đợi chờ anh, bao nhiêu người có thể yêu anh, yêu hình bóng của anh trong 4 năm dài đằng đẵn, ai có thể âm thầm mỗi tối cầu nguyện cho anh, nhớ đến anh bằng những kí ức, nghĩ về anh qua những hình ảnh, yêu anh qua mỗi lời nói và thức giấc mỗi giữa đêm vì tưởng rằng trong tiếng gió có bước chân anh về, Boruto nghỉ một nhịp.

-Kết quả chỉ có một, là em, Uchiha Sarada, chỉ duy nhất mỗi em, tình yêu của chúng ta được khẳng định và kết quả là cô con gái nhỏ đáng yêu Hanako, Boruto hướng mắt về cô con gái đang say giấc trong chăn.

Sarada không đáp, cô chỉ cười, tay bỏ tách cà phê xuống , một tay kéo chồng lại mình.

....

-Sao ba mẹ chưa ngủ ?, Hanako tay dụi dụi mắt hỏi.

-Sao con thức vậy, Sarada ôm cô con gái hỏi.

-Tại ba mẹ nói chuyện xầm xì nên con không ngủ được, Hanako mè nheo.

-Ò, xin lỗi con gái yêu nhé, Sarada nói rồi hôn con gái.

-Đã vậy hai người còn ôm nhau nữa chứ, Hanako cáu kỉnh.

-Ơ, con thấy à, Boruto đỏ mặt.

-Ba mẹ vẫn đang ôm nhau kìa, Hanako nói.

Sarada và Boruto đỏ mặt.

-Ba phải hôn con nữa, mới chỉ có mẹ hôn con thôi, Hanako vòi vĩnh.

Boruto hôn lên trán cô con gái đang giận dỗi đáng yêu của mình.

-Ba nè, ba có thương con như thương mẹ không ?, Hanako hỏi.

-Không, ba thương mẹ hơn, Boruto phũ phàng.

-Ơ, mẹ ơi, huhu, Hanako uất ức.

-Này anh, sao anh lại nói vậy, Sarada nhìn chồng cười hỏi.

-Con không thể hỏi ba một câu hỏi như vậy được con hiểu không nè, ba đều thương cả hai mẹ con,  nhưng với mỗi người là một kiểu thương khác nhau, con không thể so sánh 2 đại lượng khác nhau được đúng không nè ?, Boruto giải thích nhẹ nhàng.

-Dạ...., Hanako đáp.

-Vậy ba thương con sao ?, thương mẹ sao ?, Hanako hỏi tiếp.

-Đầu tiên nhé, ba thương mẹ thiệt nhiều thiệt nhiều luôn, Boruto nói.

-Kế đến, ba thương con vì con là con gái của ba và mẹ, con hiểu ý ba chứ, Boruto hỏi cô con gái.

-Dạ chưa rõ lắm, Hanako đáp trong sự ngập ngừng.

Kể từ sau những chuyến đi với Sasuke rất nhiều năm trước, Boruto đã có cái nhìn rất rất tổng quan về mọi thứ, điều đó giúp cậu luôn có những lời nói hết sức sâu sắc, có lẽ đối với cô con gái 12 tuổi của mình, những lời nói sâu sắc ấy vẫn quá tầm hiểu biết của cô bé.

-Nghĩa là vậy, ba thương mẹ, hay mẹ thương ba là đến từ sự tự nguyện của cả hai, còn ba thương con thì đó là nghĩa vụ của ba, nghĩa vụ của mẹ, có nghĩa là mối quan hệ của ba với mẹ có thể đứt gãy bất kì lúc nào, còn với con thì không bao giờ, ba và mẹ sẽ yêu thương con đến hết cuộc đời này, Boruto nói.

.....

-Nhưng ba nói vậy nghĩa là mối quan hệ giữa ba và mẹ không có gì bảo đảm được hả, Hanako hơi buồn.

Sarada cuối người xuống, ấn nhẹ vào trán con gái mình rồi nói:

-Con chính là sự liên kết của ba và mẹ đấy !

-Đúng đó, có thể đứt gãy bất kì lúc nào, chúng ta hãy phân tích từ có thể nhé !, Boruto cười nói.

-Nhưng con sợ một ngày nào đó, ba và mẹ sẽ... Hanako ngập ngừng.

Hai vợ chồng cười trước sự ngây thơ của cô con gái.

-Sao ba mẹ lại cười, Hanako hỏi.

-Vậy tại sao con lại khóc, Boruto hỏi.

-Vì con sợ, Hanako đáp.

-Vậy thì ba mẹ cười vì ba mẹ không sợ, Sarada nói.

-Tại sao vậy mẹ, chẳng phải ba vừa nói... Hanako vẫn e dè.

-Vậy lí do nào khiến con nghĩ đến điều tiêu cực ấy, Boruto hỏi.

-Có hàng tá lí do luôn ấy, Hanako nói.

-Trời, có thật con mới 12 tuổi không vậy, con đọc sách nhiều quá rồi đó, Boruto cười ghẹo cô con gái.

Bốp.....

-Anh xin lỗi, Boruto vừa nhận một cái cốc đầu vì dè bỉu việc đọc sách.

-Con có tin ba không ?, Boruto tiếp tục với cô con gái.

-Dạ có, Hanako dõng dạc.

-Chỉ như vậy là đủ, Boruto cười đáp.

-Ơ, chỉ đơn giản là lòng tin, Hanako ngơ ngác.

-Đúng, chỉ cần có sự tin tưởng là được, Sarada kết thúc câu chuyện.

Hai vợ chồng cùng hôn cô con gái rồi đưa Hanako trở lại giường.

Nhìn cô nhóc trở lại giấc ngủ bình yên, đôi vợ chồng lại cảm thấy hạnh phúc.

-Này, anh có yêu em mãi mãi không ?, Sarada hỏi.

-Anh sẽ yêu em, yêu em cho đến hết phần đời còn lại của mình, vì......, Boruto chưa dứt câu.

Sarada đã ôm Boruto mà hôn, hai người hôn nhau dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cũng ánh trăng này, 22 năm trước đã chứng kiến Boruto và Sarada lần đầu tiên hôn nhau, nhưng liệu ánh trăng ấy có biết rằng nó đã làm chứng cho một chuyện tình hạnh phúc và đẹp như tranh vẽ, nét vẽ cuối cùng để hoàn thiện bức tranh đã được hoàn tất ở nhóc Hanako, chắc hẳn rằng cả ánh trăng cũng không biết được điều đó, nhưng chúng ta đâu cần nó biết, vì kết quả đã ở trước mắt, nhưng còn tương lai xa hơn nữa thì sao ? Chúng ta hay vần trăng ấy đều không biết, nhưng Boruto thì biết:

.... vì em và con là hạnh phúc mãi mãi của đời anh !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip