Boruto X Sarada Tinh Yeu Tuoi 17 Chap 17 Nhu Mot Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng tại làng Lá, hôm nay là một ngày bình thường giữa tháng hai, trừ một việc, Boruto và Sarada thức dậy tại nhà mình mà không  thấy ai ở nhà cả, một việc hết sức lạ đối với hai người, bình thường thì cũng phải có mẹ hoặc em ở nhà nhưng hôm nay cả hai thức dậy với hai căng nhà trống.

-Hôm nay lạ nhỉ ?, Boruto và Sarada cùng nói.

Cho dù mọi việc có sao đi nữa, cả hai cũng phải đến văn phòng Hokage để nhận nhiệm vụ.

-Sarada, Boruto gọi khi thấy cô bạn mình trên đường.

-Chào anh yêu, em đang nhớ anh thì nghe tiếng anh kêu, Sarada cười nói.

-Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà cũng linh như vậy thì hay biết mấy ha em, Boruto cười nói.

-Em chỉ cần anh thôi, Sarada nói.

-Nhưng anh cần tiền, Boruto chọc Sarada.

-Hứ, vậy là anh không cần em chứ gì, Sarada có vẻ dỗi.

-Anh giỡn mà, đừng giận hờn anh em nhá, Boruto như con mèo con.

-Hứ, Sarada vẫn cố dỗi.

Boruto không nói gì thêm, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái rồi nói:

-Hết giận anh chưa cục cưng.

-Anh chỉ giỏi nịnh em, Sarada không thể giận thêm được nữa.

Cả hai cùng cười và cùng đi đến văn phòng Hokage, đứng trước cửa phòng Hokage, Boruto và Sarada nghe những tiếng nói quen thuộc, cả hai đã hơi ngờ ngờ, nhưng cứ gõ cửa đi đã rồi tính.

Cốc cốc cốc- Boruto gõ cánh cửa rồi nói:

-Xin phép cho vào.

Cả hai cùng bước vào và nghi ngờ của Boruto và Sarada được xác định khi tất cả thành viên của hai gia đình đang ở đây.

-Chào đôi tình nhân, tất cả mọi người cùng nói làm Boruto và Sarada ngượng đỏ mặt.

-Hai đứa, hôm nay ta sẽ cho hai đứa một nhiệm vụ cấp SSS kéo dài khoảng 1 tuần, Naruto nói với vẻ bí ẩn và lớn lao.

-Xin nghe nhiệm vụ, Sarada thì vẫn câu nói cũ.

-Từ ngày mai, hai gia đình Uzumaki và Uchiha có công việc phải đi qua làng Mây, cái này là do đích thân Raikage mời nên ta không thể từ chối được, công việc ở làng thì có Shikamaru và thầy Kakashi đảm đương nổi, nhưng ta cần hai đứa bảo vệ làng và trên hết là trông coi hai đứa em, Naruto nói.

-Nhiệm vụ của tụi con là trông trẻ, Boruto hỏi gặng lại.

-Và bảo vệ làng, Naruto nói thêm.

-Cả hai đứa sẽ được ở nhà một mình 1 tuần, Sakura cười gian nói.

-Hn, Sasuke tằng hắng.

-Nhiệm vụ của hai đứa là thế đấy, nhiệm vụ bắt đầu từ ngày mai, hôm nay hai đứa được nghỉ, giải tán, Naruto dứt khoát nói.

2 thành viện đội 7 cùng bước ra bỏ lại những bậc phụ huynh đang bàn táng sôi nổi cho chuyến đi ngày mai, trừ Sasuke.

-Hn, Boruto, ta hi vọng trò đói, Sasuke nói với theo đầy ẩn ý.

Và Boruto chỉ khẽ gật đầu vì cậu biết câu nói đó có ý nghĩa gì.

-Tiêu anh rồi, Boruto nói với Sarada khi vừa đi khuất tầm mắt mọi người.

-Không có gì phải lo đâu mà anh, em đã nói rồi, bức quá thì papa em đánh anh một trận ra bã rồi đuổi cổ anh về thôi, không xiên anh đâu, Sarada luôn châm thêm ít nhất 1l dầu vào ngọn lửa lo sợ của Boruto.

-Haiz, em chỉ giỏi làm anh lo thêm, Boruto ủ rũ.

-Nói chứ, không có gì phải lo đâu mà anh, để em tiếp thêm cho anh sức mạnh, Sarada vừa nói vừa ôm Boruto một cái thật chặt.

-Không phải hôn hả, Boruto vòi vĩnh.

-Không có chuyện đó đâu, Sarada phũ cực phũ.

-Anh về nghỉ ngơi tí đi, anh mới bị thương nặng xong đó, Sarada nói.

-Ừm,cảm ơn em, bye em, Boruto tạm biệt Sarada.

Hôm nay ngày trôi qua mau hỉ, mới đó đã tới chiều rồi, Boruto tắm rửa sạch sẽ và cậu chuẩn bị đi qua gặp người thầy hết sức dễ thương của mình.

-Đi gặp ba vợ ,à nhầm sư phụ hả con, Hinata chọc Boruto.

-Oy, mẹ này, Boruto đang lo sợ.

-Chúc anh hai may mắn, Himawari có vẻ là người duy nhất không chọc ghẹo Boruto.

Boruto đi từng bước chậm rãi tới căn nhà có gia huy tộc Uchiha, phù Boruto thở một cái, tự trấn an tinh thần mình rồi cậu nhấn vào tiếng chuông:

Kính coong, kính coong, tiếng chuông ngân lên như khúc gọi hồn mang tử thần đến ( au phóng đại tí ^^).

Không ai trả lời cả, nhưng Boruto nghe tiếng bước chân, và cậu không cần Bạch nhãn để biết người mở cửa là ai, có vẻ, khúc cầu hồn là có thật ^^..

Cạch, cánh cửa mở ra, người đứng trước mặt cậu là Sasuke,cánh cửa mở ra tạo một làn gió làm mái tóc anh bị bay qua và nó để lộ cho Boruto một con mắt màu tím đáng sợ, con mắt mà Sasuke ít khi dùng lại sau đại chiến, nhưng nó chưa bao giờ thôi đáng sợ mỗi khi Boruto thấy nó.

-Chào thầy, Boruto khẽ nói.

-Vào nhà, Sasuke ra lệnh cụt ngủn.

Boruto bước vào và thấy mọi người đã ở sẵn trên bàn ăn, cậu đã hiểu sao thầy mình có vẻ hơi bực.

-Ăn cơm, Sasuke nói súc tích hết cỡ.

Mọi người bắt đầu ăn, bàn ăn chỉ có tiếng của ba người, và có lẽ ta biết ba người đó là ai.

Cơm tối no nê, tiết mục chính bắt đầu.

Sasuke và Boruto ngồi trên phòng khách, trước khi bắt đầu nói, anh đặt mạnh thanh kusanagi lên bàn và nó làm Boruto không còn giọt máu nào trên mặt.

-Hn, ta vào thẳng vấn đề, ngày mai ta và Sakura không có mặt ở làng, cậu có thể qua nhà ta để chơi với con gái ta, tất nhiên là được, nhưng nhớ điều này, cậu chỉ cần đụng tới con bé, chỉ cần một hành động nào vượt quá giới hạn, chỉ cần thân mật quá cái độ tuổi 17 với con bé thì cái thứ đang nằm trên bàn sẽ thành màu đỏ, Sasuke có vẻ đe dọa.

-Dạ, vâng thầy, Boruto nói.

-Nhớ chăm sóc cho nó giúp ta, Sasuke nói với vẻ nhẹ nhàng và tin tưởng hơn.

-Dạ, vâng thầy, Boruto nói.

Sasuke đứng lên và mở cửa, điều đó có nghĩa là Boruto sẽ ra về.

*Thầy đã nhờ mình chăm sóc Sarada, thầy đã tin mình, yeah, mình nhất định phải làm thật tốt.* Boruto tự nhủ.

-Dậy đi Boruto, Hinata gọi Boruto.

-Dạ, Boruto bừng dậy.

-Bây giờ mẹ với ba đi đây, con trông em cẩn thận nha, nhớ cho nó ăn uống cẩn thận, đừng có đi ăn ở ngoài không đó, Hinata dặn dò kĩ càng.

-À mà nếu con thấy có gì khó khăn thì cứ hỏi Sarada, mẹ tin là con bé sẽ đảm được hết, Hinata nói thêm.

-Dạ, Boruto nói.

Còn về phần Sarada, mama cô không phải dặn dò nhiều vì cô thường xuyên ở nhà một mình, chỉ khác là hôm nay cô phải chăm Sageki.

7h30...

-Anh hai ơi, em đói, Himawari nói.

-Anh không biết nấu ăn huhhuhuh, Boruto bất lực nhìn nồi cháo cạn nước.

-Nhưng em đói, Himawari đã quen ăn sáng lúc 7h cùng với Hinata.

-Anh có cách này, đưa anh cái điện thoại, Boruto nói, có vẻ chúng ta đã biết cách của Boruto rồi.

Sau 10p, rồi đợi anh tí, Boruto chạy lên lấy cái áo khoác.

-Rồi mình đi thôi em, Boruto nói.

-Đi đâu vậy anh hai, Himawari có vẻ vẫn chưa biết.

-Đi qua nhà chị Sarada, Boruto nói.

-Haiz, em nghĩ chắc cả tuần này em ở nhà chị Sarada luôn quá, Himawari rầu rĩ nói.

-Thông cảm cho anh hai đi, Boruto nói.

Cả hai anh em cùng đi đến nhà Sarada.

-Haiz, em nghĩ là chắc anh phải để Himawari ở đây luôn quá Boruto, Sarada nói.

-Huhuhuu, anh không biết nấu ăn thôi mà, Boruto khóc ròng.

-Anh hai chỉ giỏi đánh đấm, Sageki xen vào.

-Đúng rồi đó, Himawari nói thêm.

Boruto đang là mục tiêu của sự chỉ trích hôm nay.

-Hai đứa, anh Boruto cũng đâu tới nỗi đâu, nhìn ra cũng đẹp trai lắm chứ bộ, Sarada cứu Boruto.

-Chị Sarada nói đúng đó, Boruto nói một cách tự hào.

-Hai đứa ăn đi, Sarada đem ra hai tô ramen hấp dẫn.

-Cảm ơn vì bữa ăn, Sageki và Himawari cùng nói.

Trong lúc hai đứa em đang ăn thì Boruto và Sarada đi lên nhà.

-Cảm ơn em, không có em thì anh không biết phải làm như thế nào để nấu ăn cho Himawari, Boruto nói với vẻ biết ơn.

-Anh nên biết quý em đi, Sarada nói.

-Dạ, Boruto đáp.

-Nè em thấy hay là tụi mình nên ở chung đi chứ thật sự là em không tin tưởng để Himawari một mình với anh được, tính anh cẩu thả quá chừng, Sarada nói.

-Anh cũng nghĩ vậy, cảm ơn em nhiều lắm, Boruto nói.

-Tụi em ăn xong rồi, Himawari nói.

-Tụi em có làm phiền khoảnh khắc gì của anh chị không ?, Sageki cáu kỉnh hỏi.

-Làm gì có, Sarada nói.

-Nè, anh chơi với tụi nhỏ đi, để em dọn dẹp cho, Sarada nói với Boruto.

-Rồi, hôm nay anh Boruto dễ thương sẽ chơi với các em, Boruto nói.

-Tụi em có thể tự lo được, anh lo cho chị Sarada đi, Himawari và Sageki cười nói.

-Anh không nghĩ là mấy đứa chỉ mới 8 tuổi thôi đâu, cái đầu của mấy đứa già trước tuổi rồi, Boruto nói.

Sageki và Himawari cùng cười.

15p sau, Sarada dọn dẹp xong và cô đi lên nhà với ' 3 đứa trẻ'.

-Bây giờ chị đi mua đồ cho bữa trưa và tối, hai đứa ở nhà ngoan nha, nhất là đứa lớn đó,Sarada nhìn Boruto nói.

-Dạ rồi, 'chị' đi đi, Boruto nói.

-Tạm biệt chị hai, Himawari và Sageki cùng nói.

-Haiz, hai đứa làm gì làm đi, anh đi dọn dẹp cái phòng sách cho sư phụ đã, Boruto nói.

-Anh cứ yên tâm, hai đứa nhóc cùng nói.

-Chị đã về rồi đây, Sarada vừa mở cửa vừa nói.

Và cô thấy ' 3 đứa nhỏ' đã lăn ra ngủ ngay trên sàn nhà, cô chợt nhìn đồng hồ và thấy bây giờ đã gần 1h, cô có vẻ đã hơi la cà.

*Chị xin lỗi, hihi* Sarada thầm nói.

Sarada tức tốc nấu bữa ăn.

-Dậy đi mấy đứa, chị về rồi nè, Sarada nhẹ nhàng kêu ba người dậy.

-Em/chị về trễ vậy, ba người cùng hỏi.

-Hihi, chị xin lỗi, Sarada nói.

-Hai đứa xuống ăn trước đi, anh phải phạt chị mới được, Boruto nói.

-Dạ, 2 đứa nhóc chạy xuống bếp trước.

-Anh.., anh tính làm gì vậy, Sarada giọng run run.

-Lại đây, Boruto kêu Sarada.

Sarada tiếng lại gần Boruto và Boruto nựng cái má hết sức dễ thương của Sarada.

-Au, đau anh, Sarada nói.

-Phạt mà đâu nhẹ nhàng được, Boruto nói.

-Xuống ăn với tụi nhỏ đi anh, Sarada nói. 

Cả hai cùng đi xuống .

Bữa trưa kết thúc nhanh chóng vì tất cả đều khá đói.

Tối hôm đó.....

-Tối nay chị nấu lẩu cho 2 đứa ăn nha, Sarada nói.

-Dạ, chắc chắn sẽ ngon lắm, Sageki và Himawari cùng hào hứng nói.

-Chị học từ mama đó, mà chắc không ngon bằng mama Sakura nấu đâu, Sarada nói.

-Ủa mà sao chỉ nấu cho hai đứa em ăn vậy, anh chị không ăn hả, Himawari hỏi.

-Anh chị ăn salad, Sarada nói.

-Cái gì, salad, no no no no, Boruto hoảng hốt.

-Không ăn thì anh nhịn đói nhé, Sarada nói.

-Haiz, tiêu anh rồi hai đứa, Boruto ủ rũ than vãn.

Hai đứa em thì cười khoái chí.

Sau bữa ăn.....

-Chị Sarada nấu ăn ngon thật đó, Himawari tấm tắc khen.

-Cảm ơn em, Sarada nói.

-Anh Boruto bị sao vậy chị, Sageki hỏi.

Boruto vẫn chưa ăn hết cái bát Salad mà Sarada đưa ra.

-Haiz, anh của mấy đứa, chị chán, Sarada nói.

Sau đó cô tiến lại bàn, ngồi kế Boruto và:

-Đưa đây, đút cho anh ăn lẹ, chứ để em còn dọn dẹp nữa, Sarada nói.

-Anh Boruto như con nít, phải cần đút ăn, hai đứa nhỏ chọc ghẹo.

Và 10p tới là địa ngục của Boruto.

-Ngày mai, ngày mai anh ăn tối ở ngoài, ọe,huhuhu, Boruto than vãn.

Cả ba cùng bật cười vì trong nhà có đứa con nít 17 tuổi.

Sau bữa ăn, 4 người cùng quây quần trên phòng khách truyện trò vui vẻ, chủ đề chủ yếu là dizz Boruto.

-Nói chứ, em thấy mình như một gia đình, Himawari nói.

-Ừm, Sageki đồng tình.

-Sao em ?, Boruto và Sarada cùng hỏi.

-Nè, chị Sarada thì luôn đảm đang việc nhà, chăm sóc chu đáo cho cả 3 người, chị như một người mẹ, Himawari nói.

-Còn anh Boruto thì anh luôn sẵn sàng che chở cho gia đình mình, luôn là chỗ dựa vững chắc như một người cha, Sageki nói thêm.

Boruto và Sarada đỏ mặt, cả hai cùng nghĩ:

*Phải chi ta có thể sống như một gia đình mãi mãi .*

Chợt:

-10h rồi, hai đứa phải đi ngủ, hai đứa ngủ trên phòng chị đi, Sarada nói.

Sarada dẫn hai đứa trẻ lên phòng ngủ đàng hoàng.

-Cuối cùng ta cũng được ở riêng, Boruto nói.

-Chịu khó đi anh, nhưng em thấy vui mà, Sarada nói.

Cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì Boruto ngủ mất, nhưng cậu ôm Sarada cứng ngắt và Sarada cũng không có ý định rời khỏi vòng tay ấy.

Thế là hết một ngày.

Những ngày sau cũng trôi qua êm đềm như vậy.

Cho tới sáng ngày chủ nhật.

-Em nghĩ là hôm nay chúng ta nên qua dọn dẹp nhà anh rồi nấu một bữa tối chờ mọi người về, chứ cả tuần nay anh có ở nhà đâu toàn xẹt qua lại lấy đồ rồi đi, chắc nhà anh phủ bụi rồi, Sarada nói.

-Mới một tuần mà em làm gì ghê vậy, Boruto nói.

-Em vẫn nghĩ là mình nên dọn dẹp lại nhà anh, Sarada vẫn cương quyết.

-Tùy em, Boruto nói.

-Vậy anh gọi hai nhóc dậy đi rồi ăn sáng rồi đi, Sarada nói.

.....

-Thế mà anh nói là nhà không bụi, Sarada nhìn xung quanh nhà rồi nói.

-Hihih, thôi mình dọn thôi, Boruto nói.

-Để tụi em phụ nữa, Himawari và Sageki cùng nói.

Cả 4 người dọn dẹp quần quật cho đến quá trưa mới xong và Sarada chợt nhớ là cô chưa mua gì cho buổi tối.

-Thôi thì mình ra ngoài ăn trưa đi, Boruto nói.

-Đành vậy thôi, Sarada buộc phải đồng tình.

Ăn xong 4 người cùng đi chơi, họ dạo hết chợ, và túi của Boruto ngày càng nhẹ hơn.

-Vậy là đủ cho tối nay rồi, Sarada nói.

-Huhuuhu, tiền mua đĩa game của anh, Boruto khóc một dòng sông.

-Anh là người đàn ông của gia đình mà, cả ba cùng nói.

Nhà Uzumaki..

-Anh phụ em làm bữa tối đi, 5h30 rồi, Sarada nói.

-Chị để em phụ cho, để anh Boruto và Sageki dọn bàn đi, Himawari đề nghị.

-Ừm, Sarada đồng ý.

Cả 4 người làm không ngưng tay cho đến 7h, tất cả đều đói lả nhưng đều chờ Naruto cùng mọi người về ăn chung.

-Chắc tụi em ngủ trước quá, 9h rồi, Himawari cùng Sageki nói.

-Ừm, hai đứa lên phòng Himawari ngủ đi, để anh chị chờ được rồi, khi nào mọi người về anh gọi cho, Boruto nói.

-Có đói thì hai đứa ăn đỡ cái bánh trong tủ lạnh đi, nãy chị mua đó, Sarada nói.

-Tụi em ổn mà, Himawari và Sageki cùng nói.

Tíc tắc tíc tắc, 10h rồi Boruto và Sarada đều khá mệt, họ ngủ ngay trên chiếc salon ngoài phòng khách và Boruto như 1 thói quen ôm Sarada ngủ.

-Oa, hôm nay thời tiết ở làng Mây xấu quá làm trễ cả chuyến xe, Naruto nói.

-Ủa tụi nhỏ ở nhà mình hả, Hinata nói.

-Wow, tình tứ ghê chưa, Sakura nói khi thấy Boruto và Sarada ôm nhau ngủ.

Sasuke đã cầm sẵng thanh kusanagi trên tay.

-Boruto, Boruto, con nên dậy, Sakura nói.

Boruto mở mắt ra và thấy Sasuke,và......

-Thầy ơi bình tĩnh, bình tĩnh lại thầy ơi, Boruto đang chạy với tất cả sức lực.

-Ta đã nói mi thế nào, Sasuke hét.

-Em chỉ chợp mắt thôi mà, Boruto cố lập luận lại.

-Nói với kusanagi này, Sasuke hét.

-Lạy chúa trên cao!!!!!!!!!!!!!!!!!, những lời cuối của Boruto trong chap này.

-Mọi người ăn đi, Sakura nói.

-Không chờ hai người kia hả, Naruto hỏi mặc dù anh đã cầm đũa trên tay.

-Không cần đâu, Sakura nói.

-Ăn nhiều lên nha Sarada, chắc tuần qua Himawari toàn con chăm sóc, Hinata nói.

-Đúng rồi đó mẹ, Himawari nói.

-Hên cho con là Naruto dễ tính, Sakura cười nói với Sarada.

-Tụi nó lớn rồi mà, Naruto nói.

-Cậu nói với Sasuke điều đó, Sakura nói.

Cả nhà cùng bật cười.

-Himawari, Sageki, tuần qua ở nhà với hai anh chị tụi con cảm thấy thế nào, Naruto, Hinata cùng Sakura hỏi.

-Như một gia đình ạ !!!, Himawari và Sageki cùng nói.

...........

Hết chap rồi mọi người, au thấy chap này au viết có vẻ tệ, nhưng mọi người ủng hộ nha, au theo Messi mất chiếc xe rồi huhuhu.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ nha.

Tác giả : Phạm Đình Quang ( Quang Phạm 134 ).






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip