Dn Hoa Thien Cot Ngoc Lai Hy Chuong 2 Con Luan Dao Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường vừa ăn vừa chơi, dùng tốc độ rùa bò để ngự kiếm . Cuối cùng Ngọc Lai Hy cùng Hoa Thiên Cốt đã tới Côn Luân Sơn.

"Oa! Thật đẹp. Đúng không Hy tỷ tỷ". Nơi này núi non hùng vĩ uốn lượn mênh mông, có rất nhiều hồ như hạt châu rơi xuống vậy. Nước hồ xanh biếc, trong vắt. Hình ảnh núi non trùng điệp đảo ngược dưới mặt hồ, giống như một bức tranh lăn tăn rớn sóng. Chim trời tụ hợp. Xung quanh còn có sương mù mờ mờ huyền ảo như mơ. Mà đỉnh Ngọc Hư tuyết phủ trắng xóa. Nơi núi ấy trôi lượn lờ đó là thánh địa của bao nhiêu người hành hương tu luyện.

"Ân". Vẻ mặt vẫn như cũ ôn hòa. Nhưng giọng nói xa cách, lạnh lẽo

Hy tỷ tỷ thật kì. Bộ dáng của tỷ ấy dịu dàng, thanh nhã, ôn hòa nhưng thật kiệm lời còn lành lạnh.

Con bé phiền phức, nhiều chuyện, ồn ào. Haiz nếu không phải muốn xem kịch ta nào rảnh dẫn con bé với con sâu mập ú đó.

Bên Hoa Thiên Cốt, Đường Bảo đang giảng cho Hoa Thiên Cốt mấy cái truyền thuyết của Côn Luân cho Hoa Thiên Cốt nghe.

"A! Đúng rồi Hy tỷ tỷ chúng ta vào đó bằng cách nào"

"Trực tiếp vào"

"A"

Ngọc Lai Hy điều khiển kiếm hạ thấp xuống. "Xuống".

"A!Vâng"

Hoa Thiên Cốt nhảy xuống do mất can bằng nên không đứng vững, lúc này có một cách tay kéo lại Hoa Thiên Cốt.

"A!Cảm ơn Hy tỷ tỷ". Vẻ mặt cảm kích, gãi đầu.

"Ngu ngốc". Sau đó bước đi về phía tiên binh, đưa tiên thiếp xong đi vào.

Thấy Ngọc Lai Hy đi trước Hoa Thiên Cốt thét lên."Hy tỷ tỷ chờ tiểu Cốt với". Vừa nói vừa chạy theo.

Vào Quần Tiên Yến

"Chúng tiên đều ở đây tụ hội, Yêu Ma Minh
giới cùng những thế lực tà ác ở Nhân gian đang đã mở cổng nối liền, vì vậy xin mời hai mươi vị Chư Tiên mau chóng phong ấn. Nhưng mà lúc này Thanh Hư đạo trưởng chưa tới, thật khiến người ta bất an". Ngọc Đế vút chòm râu nhìn chúng tiên hy vọng có ai giải thích.

"Xin thất lễ. Tôi là người mà Thanh Hư đạo trưởng nhờ vả để tới thông báo cho chúng tiên. Mao Sơn bị diệt, Thuyên Thiên Liệng bị đệ tử phản bội cướp. Nhờ các vị giúp tôi triệu tập đệ tử Mao Sơn về"

Chúng tiên khi theo tiếng nói vang lên đã ngẩng người trước dung mạo của Ngọc Lai Hy. Tất nhiên là bao gồm Bạch Tử Họa nhưng đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau khi cô nói xong thì bắt đầu xì xào tỏ nhỏ với nhau.

Hoa Thiên Cốt chạy đến chỗ trưởng môn Lao Sơn nói chuyện trên đường đến Mao Sơn gặp  Lâm Tùy Ý.

Ngọc Lai Hy thì đi đến chỗ Bạch Tử Họa.

"Thượng Tiên ta có thể nhờ ngài thu Hoa Thiên Cốt làm đồ đệ không. Thanh Hư đạo trưởng còn gửi con ốc truyền tin này". Cô nhấc tay lên, trên tay là một con ốc biển màu vàng nâu xinh đẹp.

Bạch Tử Họa nhìn con ốc biển nói chính xác hơn là bàn tay đang cằm con ốc. Bàn tay thật đẹp trắng muốt thon dài. Móng tay dài tròn tròn ở đầu, có mau hồng nhạt.

Ngọc Lai Hy thấy Bạch Tử Họa không nói một lời khiến cô thiếu kiên nhẫn."Thượng tiên ngài có muốn nghe không?"

Giật mình nhưng gương mặt vẫn lạnh băng. Tiếp nhận ốc từ Ngọc Lai Hy, bàn tay vô ý hay  cố tình mà chạm nhẹ vào bàn tay Ngọc Lai Hy. Gõ nhẹ lên thân ốc, bên trong truyền ra giọng nói nhờ vả của Thanh Hư đạo trưởng.
"Ta không nhận đệ tử. Nhưng nếu như Hoa Thiên Cốt trong vòng một năm có thể thắng trong Đại Hội tiên kiếm thì ta sẽ suy nghĩ lại "

"Ân, vậy cũng được dù sao con bé đó chỉ có tư chất bình thường, ngổ tính cũng kém. Ngươi nhận con bé hơi miễn cưỡng. Phải có thách thức chứ"."Vậy nhờ ngài".

Sau khi thảo luận xong với chúng tiên.
"Ngọc tiểu thư không biết hiện giờ cô nương  đang ở đâu. Để tiện cho đệ tử Mao Sơn đến kiếm". Tây Vương Mẫu nhìn Ngọc Lai Hy hỏi. Cô nương này cả người tỏa ra linh khí bức người, thân phận chắc không tầm thường.

"Nơi ở không cố định."

"Ừm vậy cô nương. Có thể cung cấp một nơi cố định không ?"

"Ta sẽ ở Trường Lưu. Dù sao địa điểm tiếp theo là Trường lưu "

"Ừm. Vậy Tôn Thượng có ý kiến gì với thảo luận của chúng tiên?"

"Không có". Từ nãy đến giờ hắn cũng nghe chúng tiên thảo luận.

"Tốt lắm, vậy giải tán đi"

"Hoa Thiên Cốt"

"A! Hy tỷ tỷ em qua liền."

Sau khi Tây Vương Mẫu an ủi, tặng một ít thần vật cho Ngọc Lai Hy.

Bạch Tử Họa phẩy tay, từ trên trời bay xuống một đám mây. Hoa Thiên Cốt tắm tắc làm lạ.

Bạch Tử Họa và Ngọc Lai Hy nhảy lên đám mây. Còn Hoa Thiên Cốt do quá lùn nên không thể nhảy lên đám mây cao hơn nữa người.

Ngọc Lai Hy thấy vậy, trong tay áo bay ra một tấm lụa màu lam cuốn eo Hoa Thiên Cốt lên mây. Hoa Thiên Cốt vừa chạm chân xuống. Thì đám mây bay vút vào không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip