Chương 41: Em chỉ được phép làm con dâu của mẹ tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hồ Hồng Ảnh, thật trùng hợp. Cô cũng ở đây sao?"

Phan Lộ Lộ mỉm cười, cánh tay như có như không khoác chặt vào tay Vương Tuấn Khải niềm nở nói.

Tôi lười bắt chuyện với cô ấy, liền trả lời qua loa:

"Vô tình ghé qua thôi."

"Vậy đây là bạn trai cô à?"

Ánh mắt Phan Lộ Lộ đảo qua Lý Triết Vũ. Tôi vô thức nhìn 2 cánh tay trước mặt khoác vào nhau, tâm tình có chút bực bội. Liền tay nhanh hơn não, nắm lấy tay Triết Vũ, cũng dịch người sát người cậu ấy.

"Cô thật có mắt nhìn người, đúng là bạn trai tôi!"

Nói xong liền bất tri bất giác lén lén lút lút nhìn Tuấn Khải. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt vô tình va phải ánh mắt của tôi. Hắn trừng mắt nhìn tôi đầy sát khí!

"Khải Khải, anh nhìn xem, họ thật xứng đôi! Có phải anh và em nhìn cũng như thế không?"

Tuấn Khải giờ mới nhìn xuống Phan Lộ Lộ, mỉm cười ôn nhu:

"Em thử nói xem?"

Tôi cười như không cười. Hừ, cái gì mà Khải Khải! Khó nghe muốn chết! Cái gì em em anh anh! Bà đây hôm nay đến đây không phải để nhìn các người show ân ái! Hừ, có show thì về nhà mà show. Bà thật muốn nhại lại giọng các người!

Cứ như bị phản xạ tự nhiên của thân thể! Chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy cái cô Phan Lộ Lộ này, lục phủ ngũ tạng của tôi như lộn hết cả lên!

Tôi xoay người, tiện tay lấy luôn một cái áo treo ở giá gần đấy lấy cớ rời đi.

"Aiya! Không ngờ gu thời trang của cô cũng thật đặc biệt nha! Kiểu đó... bà nội tôi cũng có một cái!"

Tôi suýt nữa hộc máu. Nhìn xuống chiếc áo tôi vừa giật. Là một chiếc áo bình thường, màu nâu đỏ, kiểu dáng cũ kĩ lỗi mốt. Cùng lắm là 10 tệ không hơn. Nhưng tuyệt đối không phải kiểu dành cho bà già mặc!

Mặt tôi đỏ bừng bừng, Phan Lộ Lộ rõ ràng muốn châm chọc tôi. Hừ, biết ngay bị đụng mặt cái mặt hàng này tuyệt đối không phải chuyện tốt!

"Là quà cô ấy mua tặng mẹ của tôi!"

Tôi giật mình mở to mắt nhìn Triết Vũ. Đến cái lí do này cũng lấy ra được, Lý tiên sinh thật cao tay! Tại hạ thật khâm phục!

Thuận nước thuận cái tôi cũng nhanh mồm nhanh miệng phối hợp theo:

"Đúng vậy, là quà tôi mua tặng bác gái"

Phan Lộ Lộ không giấu được ngạc nhiên, nói to:

"Ra là quà ra mắt mẹ chồng tương lai sao? Cô thật cao tay nha, còn trẻ mà đã biết cách lấy lòng mẹ chồng tương lai! Tôi phải học hỏi cô mới được, phải không Khải Khải?"

Phan Lộ Lộ nói xong liền thân mật ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lúc này nét mặt càng sa sầm hơn.

Vỏn vẹn một từ "mẹ chồng" đã làm chúng tôi á khẩu. Thay đổi hoàn toàn cục diện.

Tôi sốc đứng ngây ra một chỗ, cái gì mà mẹ chồng? Wtf, cái gì vậy?

"Chúng tôi có việc về trước, tạm biệt!"

Chưa kịp hoàn hồn, Triết Vũ đã kéo tôi ra khỏi cửa hàng.
Khi đi qua Vương Tuấn Khải, tôi nghe thấy cậu ấy nói nhỏ với anh ta cái gì đó. Đại khái là "Bạn gái của anh giờ là con dâu tương lai của mẹ tôi!"

Ra khỏi đó, tôi mếu máo thề lên thề xuống sẽ đưa cái chức "con dâu tương lai" to lớn này đem trả lại cho bạn gái tương lai của cậu ấy. Còn cậu ấy thì cứ xoa đầu tôi nói không cần trả. Cứ giữ lấy cả đời!

Buổi chiều tôi đi chạy show khắp nơi. Hát đến nỗi miệng lưỡi tê rần. Về nhà đã là 12h đêm.

Mở cửa nhà tôi suýt nữa rớt tròng mắt ra ngoài, nhìn thấy cảnh ngàn vạn lần không nên thấy. Tên ôn thần này làm gì ở nhà tôi vậy?

Vương Tuấn Khải dáng vẻ lười biếng đang nằm dài trên sô pha xem tivi. Hắn giống như vừa tắm xong, tóc còn ướt, nước trên mái tóc chảy xuống yết hầu quyến rũ ma mị. Mặc áo sơ mi trắng, cúc không đóng để lộ cơ bụng hoàn mĩ. Cả người ướt nhẹp tôn lên dáng người nam tính hoàn hảo. Tóm lại là mười phần quyến rũ!

Cơ mà trọng điểm là tại sao hắn lại ở nhà tôi?

Tôi gào lên:

"Anh sao lại ở nhà tôi?"

Tuấn Khải bây giờ mới phát hiện tôi đã về. Hắn ung dung ngồi dậy nói:

"Về rồi đấy à?"

Cái gì mà "về rồi đấy à?", vì cái gì mà nghe giống như hắn là người trong nhà tôi vậy? Rốt cuộc hắn đến đây từ lúc nào?

"Sao anh lại ở nhà tôi? À, sao anh biết nhà tôi ở đây? Còn nữa tại sao anh vào được nhà tôi?"

"Tôi lấy chìa khóa ở chỗ Triệu Khuê Nhi, là cô ấy chỉ tôi đến chỗ này" hắn dừng lại một lát rồi lại bổ sung thêm "Tôi tìm em có việc!"

Hừ, đối phó với tên này trước. Ngày mai tôi sẽ tìm nhỏ kia tính sổ!

"Việc gì?". Tôi gấp gáp hỏi, muốn giải quyết thật nhanh rồi đuổi hắn đi.

"Lần trước chẳng phải em nói muốn trả nợ ân tình cho tôi sao? Tôi đến đây cho em trả"

Cái gì??? Đến đòi nợ ân tình vào nửa đêm, chẳng lẽ anh ta muốn tôi "lấy thân báo đáp" thật?

Tôi cuống cuồng, nói năng lộn xộn:

"Lưu manh vô lại, tôi không bao giờ làm chuyện đó!"

Nghe đến đây, khóe môi Tuấn Khải khẽ nâng lên thành nét cười đầy ma mị. Hắn đột nhiên kéo tôi vào lòng. Ngón tay thon dài không kiêng nể vuốt ve nâng cằm tôi lên:

"Em nói là làm chuyện gì cơ?"

Tôi hoảng hốt ra sức giãy giụa nhưng sức lực của tôi chẳng thấm vào đâu. Nước trên tóc hắn nhỏ từng giọt vào mặt tôi. Tôi lắp bắp:

"Làm chuyện... làm chuyện..."

Hắn mỉm cười, đột nhiên đẩy tôi ra rồi lại nằm dài trên sopha, nhắm mắt lại.

"Đi nấu ăn đi! Bắt đầu từ tối hôm nay tôi sẽ đến nhà em ăn tối. Coi như em trả nợ ân tình của tôi. Ở nhà ăn cơm của 2 tên kia nấu thật quá nhàm chán!"

Phù, ông trời phù hộ! Không phải cái kia! Không phải cái kia!

Nhân lúc hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, tôi giơ nắm đấm ra rồi trừng mắt nhìn hắn. Con mẹ nó đợi đấy cho tôi!

Vừa đi vào bếp chưa được nửa phút, tôi lại quay ra.

"Lại còn việc gì nữa?"

"Nhà tôi hết đồ ăn rồi"

Tuấn Khải lúc này mới mở mắt ra.

"Không còn gì sao?"

"Một cọng hành cũng không có cho anh ăn đâu!"

Tuấn Khải ngồi dậy đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra, tất nhiên đúng theo tôi nói, bên trong chả có cái gì cả. Ngoại trừ 3 chai nước lọc, còn lại giống như tủ mới mua về. Tuấn Khải đóng sấm cửa tủ lại, nhìn bao quát phòng bếp. Trong phòng bếp cũng chẳng có thứ gì gọi là đồ ăn.

Hắn quay lại trừng mắt nhìn tôi. Sát khí đằng đằng.

"Cái này không phải vừa mới hết, không còn chút đồ ăn. Rốt cuộc ngày thường em ăn uống kiểu gì?"

Tôi bị bô dạng này của hắn làm cho sợ chết khiếp, lí nhí nói:

"Tôi sống một mình, cũng chẳng có ai. Một bữa ăn hai món cũng gọi là quá nhiều. Bỏ công sức nấu ăn cũng không phải chỉ có mình tôi ăn hay sao? Nên tôi..."

Tôi chưa nói hết, Tuấn Khải đã xộc vào 1 góc bếp lôi ra 3 thùng rỗng mì tôm. Một trong 3 thùng rỗng còn 1 gói mì sót lại.

Hắn vò đầu bứt tai, đầy vẻ bất lực muốn nói nhưng không nói được. Cuối cùng hung dữ trừng mắt lên nhìn tôi nạt nộ:

"Mấy tháng qua em sống bằng cái này sao?"

"Tại... tại tôi..."

"Em! Em ngày nào cũng ăn thứ này, có biết hại sức khỏe lắm không? Một mình thì ăn như thế này à?"

"Tại có mình tôi ăn, sức ăn của tôi lại yếu, nấu ăn không được bao nhiêu món, nên..."

"Không cho phép em ăn như thế này nữa. Có biết em gầy lắm không? Một làn gió có thể khiến em bay được rồi! Nếu tôi không đến, em định một mình như thế này hả?"

Hắn nói xong liền vất gói mì tôm còn lại lên bàn rồi rời khỏi bếp. Tôi chậm rãi tiến đến cầm gói mì lên. Những lời vừa rồi hắn mắng tôi, thường ngày tôi sẽ quạt trả lại ngay, nhưng sao hôm nay càng nghe lại càng cảm động thế nhỉ?

Tôi nấu mì, chia ra 2 bát rồi bưng lên phòng khách. Tivi đã tắt, Tuấn Khải nằm trên sôpha nhắm nghiền mắt. Lông mày còn hơi nhíu lại, tay vắt lên trán.

"Ăn thôi"

Tuấn Khải ngồi dậy, không thèm nhìn tôi lấy một cái, cầm đũa lên ăn.

Tôi không dám ho he lời nào, bộ dạng tức giận của hắn thật quá đáng sợ!

"Sau này có tôi đến ăn cùng em rồi, em đừng ăn vậy nữa. Ngày mai đến Phong Tuấn kí hợp đồng xong tôi sẽ đưa em đi mua thức ăn!"

Tôi cặm cụi ăn, vẫn còn sợ hắn, liền trả lời lấy lệ:

"Được!"

Tuấn Khải dừng đũa lại nhìn tôi:

"Em sợ tôi à?"

Tôi đang đói ngấu nghiến, trả lời theo phản xạ:

"Hơi... à không! Sao tôi phải sợ anh!"

Suýt nữa thì bị hắn nhận ra khiến tôi giật nảy mình ngẩng đầu lên. Chưa kịp nhìn, sợi mì tôi đang ăn đã bị Tuấn Khải ngậm lấy đầu kia hút.

Sợi mì rút ngắn lại kề đến môi tôi. Tuấn Khải liền áp môi hắn lên môi tôi. Nhẹ nhàng trơn mút rồi nhả ra nói khẽ:

"Hồ Hồng Ảnh, cả đời này em nghĩ cũng đừng nghĩ làm con dâu người khác, em chỉ được phép làm con dâu của mẹ tôi thôi!"

Nói xong liền cắn đứt sợt mì.

___________________

Tâm sự: Hazz, dạo này Hàn lười viết truyện quá, mà ra cứ bị ít lượt đọc í. Các bạn nói đi các bạn có yêu truyện không ah~ :'(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip