Chương 3: Chiếc điện thoại của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơ hơ... mí mắt tôi nặng trĩu, bóng tối sập đến trước mắt...

"Cô, cô gì ơi?"

Tôi đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gọi. Tôi từ từ tỉnh giấc, mở mắt. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lay gọi tôi. Tôi dụi mắt ngồi thẳng dậy nhìn sang bên cạnh...

Trời! Chúa ơi! Tôi ngủ quên! Trong lúc ngủ còn nghiễm nhiên tựa đầu vào vai Tuấn Khải nữa chứ!

Hu hu, chúa ơi xin ngài hãy ban cho con một cái lỗ nẻ để con chui xuống. Xấu hổ chết mất. Mặt tôi nóng ran, lối nói trôi chảy lưa loát ngày thường biến đi đâu mất thay vào đấy là cách nói ấp úng nghe muốn sốt ruột nhất quả đất!

"Xin... xin lỗi anh! Tôi... tôi ngủ quên mất! Tôi... tôi..."

Tôi muốn nói thêm để chữa thẹn nhưng không hiểu sao lúc đó bao nhiêu lí lẽ văn chương của tôi cứ không cánh mà bay...

Không đợi tôi nói hết Vương Tuấn Khải chỉ nhìn tôi rồi nở một nụ cười thiên sứ đẹp tuyệt mỹ rồi vội vã cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi ghế ra về.

Hu hu hu. Cả đời tôi có bao giờ biết nghắm trai đẹp đâu mà sao bây giờ lại "rung rinh" đến thế?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, xua đi nụ cười quyến rũ trong đầu ấy ra, nhanh chóng đứng dậy. Vô tình tay tôi lướt qua vật gì cứng cứng ở mép ghế của Khải. Tôi cầm lên săm soi, ra là 1 chiếc điện thoại màu đen sang trọng.

Là điện thoại của Vương Tuấn Khải để quên?

Theo phản xạ tôi chạy như bay ra ngoài cổng rạp tìm Vương Tuấn Khải nhưng anh ta như không cánh mà bay tuyệt nhiên rời khỏi không để lại một dấu tích gì.

Chẳng biết tôi nghĩ nhăng cuội gì mà đến lúc nhận ra thì đã đứng trước cổng nhà, sau lưng tôi là giọng nói trong trẻo vô cùng quen thuộc:

"Hồng Ảnh, tụi tôi ở đây!"

Tôi quay ngoắt lại sém chút nữa thì sái cả cổ. Tôi sung sướng ra mặt chạy ào ra chỗ Khuê Nhi và Liễu Chi. Hai nhỏ cũng đang tiến dần về phía tôi. Tôi hăm hở khoe:

"Mau! Vào nhà! Vào nhà tôi đi! Đoán xem hôm nay tôi gặp ai?"

Liễu Chi và Khuê Nhi vừa vào nhà vừa nói:

"Chẳng phải vừa đi xem phim về sao? Gặp phải anh đẹp trai nào à?"

"Không, không! Anh đẹp trai nào cũng tuyệt đối không sánh được với nhân vật tầm cỡ này!". Tôi vội vàng đính chính.

"Vậy nói đi, đừng úp úp mở mở nữa!"

"Tôi nói xong nhất định mấy bà phải bình tĩnh đấy!"

"Gặp phải ma sao?". Liễu Chi nhìn Khuê Nhi nói.

Tôi hồ hởi đến nỗi bỏ ngoài rai lời châm chọc vừa rồi của Liễu Chi. Nói luôn:

"Vừa rồi đi xem phim tôi gặp được nhóm nhạc thần tượng TFBOYS!!"

"Hôm nay là ngày cá tháng tư à? ". Liễu Chi tỉnh bơ quay sang hỏi Khuê Nhi.

"Không! Hai ngày nữa!". Khuê Nhi mở điện thoại ra xem lịch. Bình thản nói.

"Hồng Ảnh, với trình độ của bà mà đòi lừa được tôi? Tưởng bọn tôi là trẻ lên ba hay gì? Chi bằng bà nói hôm nay bà không ngủ quên chúng tôi còn tin!"

Tôi há hốc mồm. Chính thức cạn ngôn. Hai nhỏ này một chút cũng không tin lời tôi nói!

Tôi liền mở túi xách đưa cho Liễu Chi chiếc điện thoại của Tuấn Khải rồi liến thoắn kể chuyện. Tụi Liễu Chi thì dán mắt vào điện thoại của Vương Tuấn Khải không rời.

"Bảo bối! Hâm mộ TFBOYS từ khi nào đấy? Thư viện toàn ảnh 3 chàng. Tôi không biết bà có hứng thú với TFBOYS cơ đấy!"

Liễu Chi vừa lướt những ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại vừa nói.

"Khoan, hình như đây là điện thoại mới. Còn là dòng mới ra nữa. Rất đắt đấy, Hồng Ảnh, không nhìn ra bà cũng là một phú bà nhỏ nha!"

Khuê Nhi nói, ánh mắ đầy ẩn ý cười cười liếc nhìn tôi.

Tôi như bị dội một gáo nước lạnh lên người. Đầu bốc khói mù mịt.

"Này! Có nghe không đấy? Chiếc điện thoại này là của Vương Tuấn Khải!. Không phải của tôi!". Tôi nhấn mạnh từng chữ.

"Cái gì, đây là điện thoại cỉa Vương Tuấn Khải? Chính là Vương Tuấn K, bà gặp Khải ở đâu vậy? Lúc nào? Sao điện thoại của anh ấy bà lại cầm?"

Khuê Nhi và Liễu Chi quẳng điện thoại ra một bên. Chồm đến trước mặt tôi, hai tay lay mạnh vai tôi đến mức tôi sắp không thở nổi.

"Vừa nãy mấy bà không nghe giờ lại kêu tôi kể lại!"

Tôi quay người đi chỗ khác, hai tay khoanh trước ngực, môi dẩu ra làm vẻ giận dỗi. Khuê Nhi và Liễu Chi thi nhau lay vai tôi giọng ngọt như mía lùi:

-" Chị em chúng ta cùng sinh ra tử với nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nay bà gặp chuyện vui phải nói cho chúng tôi biết chứ!"

-" Đúng! Đúng!"

Thấy Liễu Chi được thế, Khuê Nhi cũng hùa vào theo.

Lạ thật, rõ ràng tôi biết đấy là mấy lời ngon ngọt của nhỏ bạn thân mà cứ lao vào. Cuối cùng kể tuốt tuồn tuột ra.

Liễu Chi và Khuê Nhi chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng còn ồ lên khe khẽ.

"Vậy bà nghĩ Vương Tuấn Khải có ấn tượng với bà không". Khuê Nhi hỏi.

"Ừm... cũng có thể có, cũng có thể không".

"Tôi nghĩ là chắc chắn anh ấy không thể không có ấn tượng. Không tính khuôn mặt như Điêu Thuyền tái thế của Hồng Ảnh nhà chúng ta. Thì cũng phải ấn tượng với mái tóc đỏ độc nhất vô nhị của Hồng Ảnh chứ!"

Liễu Chi mặt mũi nghiêm túc. Tay vân vê chiếc cằm nhọn tinh sảo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi như đang giám định đồ cổ. Gật gù nói.

Tôi gật gật đầu đồng ý. Bất giác ray vân vê lọt tóc màu đỏ rực như lửa xõa xuống hai bên vai. Nói cho cùng, dù sao tôi cũng là hoa khôi của đại học Sùng Dương. Ít nhiều cũng phải có ấn tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip